Intro II - 남준

Author: Halcyon_Nights, supermans_crib

Translator: vkkate

Editor: 2Angels Transfic Team


***


Namjoon kê cẳng tay lên bức tường lát gạch mát lạnh của phòng tắm, lười biếng dựa trán vào bắp tay, lưng thì từ từ khom lại. Nước ấm từ vòi hoa sen phun ra, chảy dọc theo từng thớ cơ trên đôi vai rộng và tấm lưng trần. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng cơ thể, vứt suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu, chỉ chú tâm vào tiếng lộp độp phát ra khi nước tiếp xúc với làn da.

Sau một hồi, Namjoon xoay vai, ngửa đầu để nước từ vòi hoa sen dội thẳng xuống mặt. Nước chảy dài trên đôi má, đầu mũi hắn.

Thư giãn một mình sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, thực ra mà nói, đối với hắn là rất khó khăn. Từ khi có ý thức đến giờ, bất cứ khi nào cần nghỉ ngơi, hắn sẽ lại tìm một người đến ngồi cạnh. Hắn không hiểu tại sao, nhưng chỉ cần sự hiện diện của một ai đó thôi cũng có thể khiến hắn bình tâm hơn. Hồi còn học tiểu học, mỗi khi hoàn thành một bài kiểm tra, hắn sẽ dành nguyên chiều hôm đó vô tư ngồi trong bếp, lặng lẽ ngắm mẹ mình chuẩn bị bữa ăn tối.

Hắn mở bừng mắt ra, lắc đầu khe khẽ, như thể chút chuyển động thể xác đơn giản có thể đá hắn ra khỏi cơn say kí ức vừa rồi.

Hắn đưa mắt nhìn những hình xăm sẫm màu bao phủ lấy cánh tay đang vươn ra của mình. Hắn siết tay thành nắm đấm đè lên bức tường lạnh lẽo, hàm răng nghiến chặt đến đau nhức. Hắn nhìn càng lâu, những họa tiết, đường nét tạo nên hình xăm như càng chế nhạo hắn, liên tục nhắc hắn nhớ về những ngày hắn đã quên, và những ngày hắn sẽ không bao giờ có thể quên.

Rồi hắn lại nhớ về cái ngày hắn nói với Jin là sẽ đi xóa hết hình xăm trên cánh tay, hắn đã đinh ninh làm thế sẽ giúp hắn quên đi tất cả và có động lực bước tiếp. Thế nhưng Jin, Jin xinh đẹp của hắn, chỉ cười nhẹ, khẽ thì thầm trong khi đang dịu dàng cầm lấy hai cánh tay xấu xí của hắn: "Namjoon à, xóa đi rồi chưa chắc em sẽ nhẹ nhõm hơn. Dù thích hay không, chúng cũng đã là một phần của em mà. Em không cần phải lãng quên đi quá khứ để tiến tới tương lai. Em chỉ cần biết tha thứ, và không được phép quên rằng, sau tất cả, anh vẫn sẽ luôn luôn ở bên em."

Chính vì thế Namjoon vẫn giữ lại những hình xăm. Dĩ nhiên, có những ngày hắn chỉ muốn xé toạc màu mực hoen ố ra khỏi cánh tay, nhưng Jin sẽ luôn ở đó, giúp hắn vượt qua khó khăn, nhắc nhở hắn rằng những vết xăm chỉ là tàn dư quá khứ, là vết sẹo chiến tranh mà hắn nên mang trên tay với niềm tự hào. Nhờ thế mà gần như tất cả mọi ngày, Namjoon đều cảm thấy tự tin, thoải mái, lạc quan khi nghĩ về tương lai.

Nhưng tiếc rằng hôm nay không phải một ngày như thế.

Namjoon thở hắt ra, tiếng thở đầy khó nhọc vang dội trong căn phòng. Hắn thô lỗ tắt vòi nước rồi rời khỏi buồng tắm. Hắn đã tắm một lúc lâu nhưng cảm giác căng thẳng, vướng mắc trong lòng vẫn chẳng dịu đi chút nào.

Hơi nước thoang thoảng ám lấy không gian phòng tắm khi Namjoon vừa bước ra, hắn kéo mạnh chiếc khăn khỏi giá đỡ, lau sơ cơ thể rồi quấn khăn tắm lỏng lẻo quanh eo. Bàn tay hắn lướt qua chiếc gương lờ mờ vì hơi nước, để lộ hình ảnh phản chiếu của mình. Từng lọn tóc màu bạch kim ướt nhẹp dính bết vào trán. Những giọt nước li ti như sương sớm đọng trên hàng mi. Ánh đèn rực rỡ, ấm áp của phòng tắm càng tô điểm làn da rám nắng khỏe mạnh, khắc họa từng thớ cơ ngực đáng ngưỡng mộ của hắn. Namjoon mỉm cười nhìn hình ảnh phản chiếu cơ thể rắn chắc kia, so với thân hình tuổi mười sáu người nhỏ đầu to tay chân gầy guộc của hắn đúng là hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược.

Hắn đặt ngón tay lên mặt gương, nhẹ nhàng chạm vào phần da nhăn nheo trên bả vai được phản chiếu trong gương. Với tất cả những việc bẩn thỉu hắn đã làm và những cuộc đời hắn đã hủy hoại, vì cớ gì hắn lại được trao cho cơ hội thứ hai để làm lại đời mình? Hắn không hiểu được, nhưng hắn biết từng giây từng phút mà hắn có được bây giờ đều vô cùng quan trọng, một chút cũng không thể lãng phí.

Hắn từ từ nhích ra xa tấm gương, luồn tay qua mái tóc, vụng về vuốt những sợi ẩm ướt vào nếp rồi mở cửa rời khỏi phòng tắm. Hắn ngừng bước khi phát hiện trên bệ cạnh cửa phòng tắm là một áo, một quần thể dục và quần lót sạch được gấp gọn gàng.

Một nụ cười nhu hòa xuất hiện trên môi Namjoon.

Lúc nào hắn cũng quên mang theo áo quần để thay sau khi tắm, nhưng may cho hắn, Jin không bao giờ quên. Hắn đoán anh chắc hẳn đã lẻn vào khi hắn vẫn đang trong buồng tắm. Suốt lúc hắn mặc đồ, nụ cười đầy trìu mến ấy cứ ở lì trên môi.

Hắn không mặc áo mà tiến ra phòng ngủ, đôi chân trần bước nhẹ nhàng trên sàn gỗ cứng. Hắn đi dọc hành lang, có phần chập choạng khi bắt gặp sáng mặt trời chói lóa chiếu qua bức tường kính trong suốt vào trong căn hộ của Jin – à, căn hộ của hắn và Jin. Khi hắn bước vào khu bếp, Jin đang đứng quay lưng về phía hắn, mùi thơm của trứng và thịt xông khói tràn ngập không gian khiến dạ dày của hắn kêu gào.

Namjoon dựa lên khung cửa, từ tốn thưởng thức khung cảnh trước mắt. Cơ bắp của Jin ẩn hiện dưới chiếc áo ngủ rộng thùng thình, bờ vai rộng khẽ động khi anh lật trứng. Hắn len lén tiến lại gần Jin, quàng tay quanh vòng eo thon gọn của anh, đặt môi hôn lên cổ anh. Jin hơi giật mình, bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của hắn.

"Chào buổi sáng, người đẹp." Hắn nói nhẹ nhàng vào tai anh, dời môi xuống mân mê quai hàm của anh. Hắn hết sức kiềm chế bản thân không để lại dấu hôn, nếu không anh sẽ bị ba mẹ và đồng nghiệp ở bệnh viện trêu đến chết mất.

Jin nở một nụ cười rạng rỡ, rúc mặt vào má Namjoon thỏ thẻ: "Chào buổi sáng. Em ngủ ngon không?"

Namjoon lùi lại tránh chỗ cho Jin làm đồ ăn, còn mình thì tự rót một cốc cà phê đen không đường rồi hớp một hớp. "Em nghĩ là có. Mới mơ một giấc nữa, nhưng dạo này đỡ hơn, bớt dữ dội hơn."

Jin nhăn mày, anh đặt dao trộn lên quầy bếp rồi bước tới cạnh Namjoon. Hai bàn tay mảnh khảnh của anh ôm lấy khuôn mặt hắn, hai ngón tay cái mơn trớn gò má, vuốt ve hai lúm đồng tiền của hắn. "Có muốn kể với anh không?"

Namjoon lắc đầu, ấn nhẹ một nụ hôn lên làn môi Jin, nhân cơ hội nếm thử vị cà phê ngọt lịm còn vương lại. Jin khác với hắn, uống cà phê lúc nào cũng cho vào cơ man là đường. "Thực tình cũng không có gì đáng nói. Em rất ổn, vả lại thịt xông khói sắp cháy rồi kìa."

Jin giật mình, mắt mở to đầy kinh ngạc. Ngay lập tức anh xoay người chạy về phía chiếc chảo đang kêu lách tách, cố gắng cứu vớt bữa sáng. Namjoon tựa người vào quầy bếp, áp cốc cà phê ấm nóng lên ngực. Hắn biết mình không nên ra sức giúp đỡ Jin làm gì, lần trước hắn trổ tài đã bị anh dùng cái vét bột đánh thẳng vào mặt, từ đó việc bếp núc hoàn toàn do anh phụ trách. Anh nói đó là tại khả năng nấu nướng của hắn quá kinh khủng nhưng Namjoon lại nghĩ anh vì thích chăm sóc cho hắn nên mới làm như vậy. Nhưng dù sao đi nữa thì hắn cũng phải công nhận tài nấu nướng của mình khá là khủng khiếp.

Họ ngồi vào bàn ăn, món salad trái cây và sữa chua đã sẵn sàng. Namjoon đặt cốc cà phê xuống mặt bàn thủy tinh, phát ra tiếng cạch lớn. Hắn đan chân mình với chân Jin ở dưới gầm bàn rồi mới yên tâm thưởng thức bữa sáng. Hai người yên lặng cùng ăn, đôi lúc lại ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau sáng lấp lánh, đúng chuẩn một cặp tình nhân đang đắm chìm trong tình yêu tuyệt diệu.

Đợi Namjoon ăn xong, Jin mới lên tiếng. "Anh có nhận được một cú điện thoại khi em đang tắm đấy."

Namjoon nhướn mày, cố ý húp cà phê sồn sột để chọc Jin. "Hmmm...?"

Jin nhăn mũi, nửa đùa nửa thật trừng mắt với hắn rồi nói tiếp. "Người đó nói ngày hôm nay bức tranh sẽ được hoàn thiện. Nên giờ chúng ta chỉ cần đi mua ít đồ nội thất nữa là xong."

Namjoon bất ngờ đến nỗi xém chút nữa phun ngụm cà phê mới uống ra, cả thân hình bắt đầu run bần bật vì phấn khích. "Thiệt!? Em tưởng họ nói là tuần sau chớ?"

Jin bật cười khi thấy phản ứng của Namjoon, anh rướn người chụp lấy cốc cà phê trước khi hắn làm nó văng tung tóe. "Đúng thế, nhưng ông họa sĩ đó vừa hủy một đơn hàng nên hôm nay rảnh rỗi."

Namjoon nhảy khỏi chỗ ngồi, đi vòng qua bàn rồi kéo Jin vào lòng, ôm chặt đến mức anh muốn gãy xương. "Em không thể tin nổi, chuyện này cuối cùng cũng đã xảy ra! Cảm ơn anh đã làm điều này cho em, Jin à, em biết anh đã phải bỏ ra rất nhiều tiền."

Jin tinh nghịch khịt mũi, hai cánh tay vùng thoát ra khỏi vòng ôm của Namjoon rồi nhẹ nhàng quàng quanh cổ hắn. "Hừ, anh thừa biết em yêu anh chỉ vì tiền của anh rồi."

Namjoon cười khẩy, kề trán mình sát vào trán Jin, chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau. "Anh đừng quên đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip