FINAL
Khi sinh viên của Đại học SM được hỏi về Lee Donghyuck, họ nói rằng:
"Lee Donghyuck? Cậu Thư ký Hội Sinh viên đó á?"
"Cậu ta kiểu gì cũng được trường Luật của Harvard nhận thôi."
"Chẳng phải cậu ta mới chiến thắng một cuộc thi đó sao? Cuộc thi đó là gì nhỉ?"
"Ồ! Tôi biết cậu ấy! Cậu ấy mới lên TV vì cứu một học sinh thì phải."
"Donghyuck? Ý bạn là Lee Donghyuck đó á? Cậu ấy chính là thiên thần! Thật không thể tin được là tôi lại học cùng trường với cậu ấy."
"Tôi nghe nói cậu ấy nói tiếng Pháp. Người ta bảo cậu ấy thông thạo lắm." (Note: nôm na là giỏi BJ.)
Và khi gia đình Donghyuck được hỏi về cậu, họ nói rằng:
"Hyuck là một đứa trẻ ngoan. So với bạn bè cùng trang lứa, thằng bé xuất sắc hơn cả. Tôi tin chắc rằng thằng bé sẽ được nhận vào trường Luật của Harvard."
"Con trai tôi ư? Thằng bé là một người ngọt ngào và ngoan ngoãn. Tôi không thể không lo lắng cho thằng bé. Tôi vẫn chưa quen với cảm giác phải xa con trai mình."
"Donghyuck? Tại sao bạn lại hỏi về thằng bé? Bạn định làm gì? Thôi quên đi. Nhưng để tôi nói với bạn một điều, nếu bạn cố dụ dỗ Donghyuck, tôi sẽ là người bạn phải đối mặt đấy. Nhớ lấy."
Lee Donghyuck, đôi khi còn được gọi là Haechan vì tính cách vui vẻ và tươi sáng của cậu là tất cả những gì mọi người thường mô tả về cậu chàng, nhưng không phải vậy. Bởi vì nhiêu đó là chưa đủ để lột tả hết toàn bộ con người cậu.
Khi Mark Lee, quản sinh và thường được biết đến với cái tên "Anh quản thư đẹp trai", được hỏi, anh sẽ trả lời với một nụ cười nhẹ trên môi,
"Em ấy thường tới thư viện để học nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với em ấy. Dù sao em ấy cũng là người tốt bụng, luôn chào tôi với một nụ cười niềm nở mỗi khi tới đây."
Nhưng đằng sau cánh cửa đóng kín, ở phía sau căn phòng nơi không ai dám ngó ngàng tới, chôn giấu một khía cạnh khác của Donghyuck, một khía cạnh không ai biết tới chỉ dành riêng cho anh chàng quản thư đẹp trai Mark Lee, người từng hùng hồn tuyên bố rằng chưa bao giờ nói chuyện với cậu trước đây.
Thư viện đã gần đến giờ đóng cửa, chỉ còn lác đác vài sinh viên ở đây.
Trong khi Mark chờ đồng hồ điểm con số tám, khuỷu tay chống trên bàn, quan sát những học sinh còn lại, những người từ chối rời đi cho đến khi đồng hồ điểm đúng tám giờ, thì Donghyuck đang bận rộn quỳ trên sàn, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng dường như không thể tìm thấy thứ mà mình đang tìm kiếm. Hai tay Donghyuck chống lên thành ghế, bàn tay bấu víu lấy chiếc ghế đến trắng bệch trong khi đầu cúi gằm, nhưng làm sao cậu có thể tìm kiếm đồ đạc với đôi mắt nhắm chặt cơ chứ?
Mark nuốt nước bọt khi thấy một học sinh khác rời đi. Đôi mắt anh lướt qua chiếc đồng hồ treo bên cửa kính tự động. Vẫn còn ba mươi phút nữa trước khi đến giờ đóng cửa. Anh mỉm cười với những sinh viên đi ngang qua quầy khi họ chào tạm biệt anh. Mặt khác, Donghyuck cảm thấy đầu gối mình bắt đầu tê dại. Cậu nuốt nước bọt và cảm thấy cổ họng mình như thắt lại.
Donghyuck không mắc bệnh hen suyễn. Từ bé đến giờ, cậu luôn là một người năng động và đi bơi vào mỗi cuối tuần, đến nỗi dung tích phổi của cậu phát triển đủ để có thể thoải mái chơi bất kì loại nhạc cụ hơi nào tuỳ thích. Bất chấp điều đó, lúc này cậu vẫn khó thở vô cùng. Cậu hít vào bằng mũi rồi lại thở ra, cố gắng giữ nhịp thở ổn định khi cúi xuống ngày càng sâu hơn. Thật may là cậu cũng đã học lặn với bình dưỡng khí nên khi Donghyuck nói rằng có thể xuống sâu hơn nữa, hãy tin cậu.
"Chào anh!" Một sinh viên vui vẻ chào Mark.
Quá hớn hở cho một đêm học hành mệt nhọc, Mark thầm nghĩ.
Mark cười giả lả đáp lại, anh không thể mở miệng để hỏi cô muốn gì.
"Ừm," cô sinh viên ngại ngùng cúi đầu, mắt dán vào đôi giày trước khi ngước mắt nhìn Mark. "Mỗi khi đến thư viện, em lại thấy anh ngồi ở quầy này và ừm," cô nàng cắn môi, "em muốn hỏi là... thứ Sáu anh có rảnh không ạ? Em muốn... mời anh đi cà phê."
Vẻ mặt tràn đầy hy vọng của cô sinh viên khiến Mark vô cùng khó xử.
Mark toan mở miệng từ chối cô nàng thì vô tình thở dốc, hai mắt trợn tròn, cắn chặt môi dưới. Anh lo lắng quan sát phản ứng của cô sinh viên. Cô chơm chớp mắt nhìn anh.
"Anh... anh có ổn không ạ?" Cô ngập ngừng hỏi.
Mark mím môi và cố gắng nở một nụ cười với cô, hy vọng nụ cười ấy không quá méo mó.
Mark hít một hơi thật sâu trước khi trả lời, "ừm, tôi không sao nhưng—" anh dừng lại, hít thêm một hơi nữa. "Ừm, tôi thực sự không thể. Tôi—ah—" anh dừng lại cắn môi. "Thực sự rất bận," anh cố gắng kết thúc câu nói của mình, hàng lông mày bắt đầu nhíu lại.
"Ừm," cô sinh viên gượng gạo đáp. "Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho em," cô nói, rồi nhanh nhanh chóng chóng rời đi, thiếu điều chạy khỏi thư viện.
Mark hẳn sẽ thở dài nếu có thể nhưng thay vào đó, Mark lại bật ra tiếng rên rỉ mà anh đã cố chôn chặt trong cổ họng.
Cô gái ấy là người cuối cùng rời khỏi thư viện. Cô đã quanh quẩn ở đây vài tháng. Anh liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, vẫn còn tận mười lăm phút cho đến khi đồng hồ điểm tám giờ. Mang tiếng là đóng cửa lúc tám giờ nhưng anh vẫn phải ở lại thêm một tiếng đồng hồ để dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc. Ít nhất, trong những tuần tới, anh sẽ không phải đợi chờ ai nữa. Sau cùng, anh có chút nghi ngờ rằng cô sinh viên đó ở lại thư viện đến tám giờ để sử dụng chùa Facebook bằng máy tính của thư viện.
Không phải là Mark không biết. Anh biết cô nàng đó thường xuyên ở lại thư viện muộn thật muộn là để thăm dò anh, nhưng là một người nhân đạo, anh vờ như không biết gì cả.
Đôi mắt Mark lờ đờ, tay anh nắm lấy nhúm tóc hồng ở bên dưới, đẩy nó xuống sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn nữa. Anh rùng mình trước khi phát ra thứ âm thanh tục tĩu nhất, thậm chí không bận tâm đến cách âm thanh dội lại từ các bức tường. Nếu ai đó đi ngang qua thư viện, họ chắc chắn sẽ nghe thấy những âm thanh mà Mark đang tạo ra.
Mark nhìn xuống dưới và bắt gặp ánh nhìn từ chủ nhân của nhúm tóc hồng kia. Mark không kìm được mà nhìn cậu với ánh mắt đầy trìu mến mặc cho tình trạng của cậu hiện tại.
Mái tóc rối bời vì bị Mark nắm chặt, mà đến tận bây giờ anh mới nhớ để nới lỏng ra. Nước bọt chảy dọc khoé môi hoà cùng với tinh dịch của Mark, chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống nền. Cậu đang quỳ trên sàn, quần đã cởi cúc và côn thịt đã tự hào vươn mình chào cờ từ lâu, bất lực cọ cọ nó vào chân Mark trong khi trừng mắt nhìn anh.
Em ấy thật sự rất dễ thương, Mark thầm nghĩ. Trông em ấy như một chú cún nhỏ đáng yêu đang lườm nguýt chủ nhân của mình vậy.
Mark buông tóc cậu ra và chậm rãi vuốt ve má em người yêu đầy âu yếm, khiến cậu đang bận mút mát "tiểu Mark" cũng phải nhỏ giọng rên rỉ và rúc vào tay anh.
Đáng yêu quá đi mất, Mark thích thú nghĩ. Anh nhắm mắt lại trong giây lát. Anh rên lên khi cảm nhận được lưỡi của người tình trên đầu dương vật của mình, liếm láp như một con mèo con đang liếm sạch chân của nó.
"Hừ," Mark thở dài. "Có lẽ em không phải là cún rồi, là mèo con mới đúng," anh thầm thì.
Và sau đó, cậu đặt hai tay của mình xuống sàn, ngúng nguẩy bờ mông căng mọng, trong khi không ngừng trêu đùa với cậu bé của anh.
Mẹ kiếp.
Nhưng rồi Mark nhớ ra họ không còn nhiều thời gian cho đến khi đồng hồ điểm tám giờ nên anh quyết định đẩy cậu ra và nắm tay cậu, kéo cậu đứng dậy. Anh ngừng hành động lại để nhìn cậu đầy mê hoặc. Mark ngắm nhìn đôi lông mi khẽ rung lên khi cậu chớp mắt, chòm sao trên khuôn mặt xinh đẹp, nơi anh thích rải lên những nụ hôn.
Anh yêu cậu đến phát điên.
Bất chấp tiếng đồng hồ tích tắc ồn ào, nhắc nhở anh rằng họ không còn nhiều thời gian, anh vẫn cố dành một chút thời gian chỉ để chiêm ngưỡng cậu và hôn nhẹ lên từng nốt ruồi trên khuôn mặt ấy trước khi di chuyển xuống môi, tự nếm trải hương vị của bản thân mình.
Tay anh chu du từ má xuống vai cậu, rồi lấn lướt xuống eo, nâng niu tựa một mảnh thuỷ tinh mong manh.
Anh yêu cậu. Nhiều vô kể.
Nghĩ đến đó mà anh thở dài.
Nhưng rồi bàn tay tinh nghịch của Donghyuck nắm lấy dương vật của cả hai, chậm rãi xoa bóp lên xuống nhịp nhàng. Donghyuck bật ra một tiếng rên rỉ, Mark thực hiện nhiệm vụ của mình là ngăn không cho cậu phát ra những tiếng kêu gợi tình và lao vào cướp lấy đôi môi cậu, dụ dỗ cậu mở miệng để chiếc lưỡi của anh thoả sức khám phá khoang miệng ấm áp của Donghyuck.
Donghyuck tiếp tục vuốt ve hạ bộ của anh và cậu, khiến Mark không kìm được mà rên lên. Mark tách khỏi môi cậu để lấy lại nhịp thở và thấy Donghyuck đang nhếch mép cười.
"Em đã bảo anh đi bơi cùng em để luyện phổi mà không nghe," Donghyuck đùa bỡn trong khi Mark đảo mắt.
"Có cả anh trai em ở đó, anh nào dám chen ngang?"
"Trời mẹ," Donghyuck tỏ vẻ bất ngờ. "Anh vẫn còn rén anh trai em á? Chẳng phải hai người là bạn sao?" Donghyuck lại được dịp trêu chọc anh.
"Đúng, bọn anh là bạn, và nó còn miêu tả hết sức chi tiết về cách nó xử tội những đứa dám mon men lại gần em trai yêu quý của mình nữa," Mark khó khăn mới giải thích xong vì Donghyuck cứ mân mê phần đỉnh đầu mãi không thôi.
"Vậy sao?" Donghyuck thì thầm vào tai anh. "Thế mà anh lại ở đây làm những việc không tưởng với em trai của anh ấy. Em nghĩ anh ấy sẽ không vui khi biết lý do em trai mình luôn về nhà muộn là vì thằng bé bận làm chuyện người lớn với bạn thân của mình đâu."
"Hyuck," Mark cảnh báo trước khi nắm lấy cổ tay để ngăn hành động của cậu lại.
Donghyuck ngây ngốc mỉm cười, cậu khẽ nhướng mày.
"Sao nào? Em chỉ nói sự thật thôi mà?"
Mark đảo mắt trước khi áp sát Donghyuck vào quầy.
"Anh cũng đâu có phủ nhận," Mark đáp, đôi tay thoăn thoắt nắm lấy cạp quần jean của Donghyuck, "cởi ra đi."
Donghyuck giúp anh kéo quần jean và boxer xuống. Còn bao nhiêu quần áo trên người là Donghyuck cởi cho bằng hết, mặc kệ việc họ đang ở chốn công cộng, nơi mà bất cứ ai cũng có thể ra vào bất cứ lúc nào. Nhưng họ còn trẻ và họ nứng, và họ tin rằng sẽ không ai thèm ngó ngàng vào thư viện lúc này vì đã đến giờ đóng cửa rồi còn đâu.
Donghyuck rùng mình khi cái lạnh của điều hoà chạm vào cặp mông trần của mình.
Mark không lãng phí một giây để đặt hai tay lên đùi trong Donghyuck và nhấc bổng, đặt cậu lên bàn. Donghyuck cũng mở rộng hai chân mời gọi anh và nở một nụ cười tự mãn. Nếu có ai nhìn thấy Donghyuck lúc này, họ sẽ không thể tin vào mắt mình. Nếu Mark quyết định kể chuyện này với bất kỳ ai, chắc chắn họ cũng sẽ không tin anh. Khi Mark lần đầu tiên chứng kiến bộ mặt này của Donghyuck, anh đã nghĩ rằng mình đang chìm trong ảo tưởng bệnh hoạn.
Donghyuck đã tạo dựng được danh tiếng vững chắc về nhân cách tốt đẹp của mình, đến mức mọi tin đồn khác xa so với những gì cậu thể hiện sẽ lập tức bị bỏ qua. Mark vẫn không biết Donghyuck đã làm điều được đó bằng nào — làm thế nào cậu có thể khéo léo đánh lừa tất cả mọi người, kể cả chính gia đình mình, những người hiểu rõ cậu nhất — hoặc đáng lẽ ra phải hiểu.
Donghyuck điên rồ như thế đấy. Và cũng thông minh không kém.
"Anh, còn chần chờ gì nữa?" Donghyuck gầm gừ. Mark thoát khỏi những mộng tưởng và với lấy gói gel bôi trơn và bao cao su mà anh luôn cất ở tầng ngăn kéo dưới cùng của quầy.
Thật may mắn vì Mark chủ yếu loanh quanh trong quầy và Thủ thư trưởng cũng như thanh tra không bận tâm đến việc kiểm tra xem bên trong những ngăn kéo này có gì nên Mark luôn thủ sẵn vài chiếc ba con sói và gel bôi trơn trong trường hợp "khẩn cấp" giống như hôm nay.
Trước khi Mark có thể lấy vật tư từ ngăn kéo, Donghyuck đã nắm lấy cổ tay ngăn anh lại. Mark bối rối nhìn cậu và Donghyuck chỉ lắc đầu rồi nhìn xuống, buộc Mark phải nhìn theo nơi ánh mắt cậu hướng tới. Và đến khi đó, Mark mới nhận ra một viên pha lê lấp lánh đã nằm yên vị trong hậu huyệt của cậu từ bao giờ. Mắt Mark trợn tròn trước phát hiện mới mẻ, anh ngước lên nhìn Donghyuck, trông cậu bỗng nhút nhát đến lạ.
"Em đã chuẩn bị từ trước khi tới đây rồi," cậu nói, chầm chậm buông tay Mark ra.
Mark quan sát cái cách ánh mắt cậu thay đổi trước khi nói tiếp,
"Em muốn chơi trần."
Mark sẵn sàng chơi trần bất cứ khi nào Donghyuck muốn với điều kiện họ làm tình ở một nơi khác không phải thư viện trường.
"Hyuck, không được," Mark lập tức từ chối. "Anh không muốn dọn dẹp thêm đâu."
Đúng như dự đoán của Mark, Donghyuck cau mày và bắt đầu rên rỉ.
"Đi mà!" Anh ấy van xin, nắm lấy tay Mark lắc lấy lắc để. "Em sẽ dọn dẹp đống lộn xộn đó cho!" Donghyuck đề nghị.
Mark ngắm nhìn khoảnh khắc khoé môi Donghyuck từ từ cong lên tạo thành một nụ cười ranh mãnh.
"Hoặc tốt hơn hết ta có thể dùng phích cắm hậu môn. Như vậy là đỡ tốn công dọn rồi," Donghyuck thản nhiên nói. "Anh thấy thế nào?" Tay Donghyuck quay trở lại khuấy đảo cơ thể Mark, từ từ lần mò từ ngực xuống bụng, rồi dừng lại ở nơi "tiểu Mark" đang ngự trị.
Mẹ kiếp.
Mark phải thừa nhận rằng, ý tưởng cậu đưa ra rất hấp dẫn. Anh cảm thấy dương vật của mình khẽ co rút trước hình ảnh Donghyuck với hậu huyệt chứa đầy tinh dịch của anh, trở về căn chung cư nơi cậu ở cùng anh trai, khéo léo khoác lên mình hình tượng trai ngoan như thể con người vừa cầu xin Mark chơi trần lúc tối là một ai đó khác chứ không phải mình.
Mark cất hộp bao cao su về vị trí cũ trong ngăn kéo. Dù Donghyuck nói rằng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng anh không muốn mình sơ suất làm cậu đau nên vẫn giữ lại gói gel bôi trơn trước khi vụt đến khoá môi cậu. Hai đôi môi tranh giành quyền thống trị, mở đầu bằng việc Donghyuck cắn môi anh và Mark liếm đôi môi trái tim của cậu để đáp trả.
Bàn tay còn lại của Mark nhanh chóng tìm đến cặp đùi đầy đặn của Donghyuck, anh không thể không bóp chúng và tìm kiếm một tiếng rên rỉ từ người yêu của mình, người đã quyết định vòng tay qua cổ anh để kéo anh lại gần và hôn sâu hơn. Mark quyết định rút lui để thở, cùng lúc đó, Donghyuck quyết định áp má anh và mỉm cười trìu mến. Mark không thể không nở nụ cười đáp lại, anh siết chặt bàn tay của Donghyuck đang đặt trên má mình.
Hiếm khi nào anh thấy Donghyuck cởi mở và chân thật như lúc này. Mark biết Donghyuck đã dành hàng bao nhiêu năm trời để tạo dựng cho mình hình ảnh sao cho phù hợp với khuôn mẫu mà cha mẹ cậu hàng kỳ vọng — một người con trai hiếu thảo và hoàn hảo — cậu đã dành cả cuộc đời để sống một cuộc sống không phải của mình, luôn luôn hành động để thỏa mãn khán giả của mình như một diễn viên trong một vở kịch.
Mark đặt một nụ hôn lên trán Donghyuck, Donghyuck nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được yêu thương.
"Markie," Donghyuck thở hắt ra và rướn người lại gần anh hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Em rất vui vì đã gặp được anh. Em rất vui vì người em yêu là anh."
Mark chỉ mỉm cười và để bàn tay của mình lang thang khắp nơi cho đến khi anh chạm đến khoảng trống giữa hai đùi của Donghyuck.
"Anh yêu em," Mark thì thầm thật khẽ trước khi vượt qua khoảng cách giữa cả hai để chiếm trọn đôi môi cậu và rút phích cắm hậu môn ra khỏi hậu huyệt của Donghyuck. Mark nuốt trọn tiếng rên rỉ mà Donghyuck bật ra khi anh xé toạc gói gel bôi trơn, làm ấm nó trên các ngón tay của mình trước khi xoa nắn hậu huyệt của Donghyuck. Ngón tay đầu tiên dễ dàng lọt vào trong nên Mark quyết định đút thêm ngón thứ hai và khuếch trương bất chấp sự phản đối của Donghyuck vì Mark không muốn làm Donghyuck đau.
Tiếng rên rỉ của Donghyuck tràn ngập thư viện vắng hoe khi Mark cố gắng hết sức mở rộng phái dưới kia.
"A-anh," Donghyuck thiết tha van xin. "D-dừng lại đi. Em bắn mất."
Mark rút những ngón tay đầy gel bôi trơn của mình ra và tiến hành xoa bóp hạ bộ của mình với phần gel còn lại trên bàn tay. Anh lười biếng côn thịt mình và nhìn Donghyuck, người đang theo dõi từng cử động của anh với đôi mắt khép hờ. Anh chỉnh đốn lại vị trí, cọ xát đầu dương vật vào cửa mình của cậu, khiến Donghyuck lớn giọng rên rỉ.
"Anh, nhanh lên," Donghyuck thút thít. "Đụ em đi."
Và Mark làm sao dám từ chối Donghyuck cơ chứ?
Anh đẩy người về phía trước và đâm sâu vào mật huyệt của cậu, khiến Donghyuck, người đang bấu víu áo sơ mi đang cài cúc của anh chặt đến nỗi khiến một vài chiếc cúc áo đứt phựt, phát ra một tiếng thở hổn hển.
"Mẹ nó chứ," Donghyuck lẩm bẩm. "Dù chúng ta làm chuyện này không biết bao nhiêu là lần rồi nhưng em vẫn không thể quen nổi côn thịt thô to của anh."
Mark bật cười. "Vậy mà em lại không cho anh móc cua," Mark trêu chọc cậu.
Donghyuck rên rỉ. Mark không chắc đó là do anh trêu hay do hông anh cứ liên tục đập vào đùi Donghyuck, cố gắng tiến vào bên trong cậu ngày càng sâu hơn.
Họ đang ồn ào một cách đáng xấu hổ trong thư viện được cho là neo người. Với lực đẩy của Mark ngày càng mạnh hơn, Donghyuck cảm thấy, nhiều hơn là nghe, quầy thu ngân đang hơi trượt về phía trước theo từng nhịp của Mark, khiến Donghyuck bật cười giữa những tiếng rên mị hoặc. Cậu cố gắng tập trung tầm nhìn của mình vào Mark, người đang rất tập trung vào việc làm cho Donghyuck hứng tình mà không đụng chạm.
Cậu cười khẩy.
Mark Lee à, em không phải người duy nhất giả làm trai ngoan ở đây đâu.
Cậu với lấy tay Mark, hai bàn tay đan vào nhau.
Và có lẽ đó là lí do chúng ta sinh ra để dành cho nhau.
Cả hai đều quá tập trung vào việc họ đang làm nên chẳng ai nghe thấy tiếng bước chân vội vã hướng về thư viện và cánh cửa đang mở ra.
Donghyuck ưỡn lưng, để Mark tiếp cận cổ mình. Mark ngay lập tức nắm lấy cơ hội và mút mát làn da mềm mại trên cổ Donghyuck, hôn nhẹ lên bả vai cậu, cắn nhẹ. Những ngón tay của Donghyuck chạm vào mái tóc ẩm ướt của Mark khi cậu cố gắng đẩy Mark rúc vào cổ mình, thưởng thức những nụ hôn phớt mà Mark để lại trên da thịt.
"Ưm—"
Mark và Donghyuck không để ý đến người đang đứng ngoài lớp cửa kính, cứng đờ cả người khi chứng kiến những việc làm vô liêm sỉ của hai người trong thư viện. Cô đứng như trời trồng trước âm thanh va chạm của da thịt và giọng nói cao bất thường của một người mà cô không nghĩ sẽ làm ra loại chuyện này.
"Anh," chủ nhân của giọng nói ấy rên rỉ. "Mạnh nữa đi!" Donghyuck ra lệnh.
Cô không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến và cũng chẳng thể tin vào những gì mình vừa nghe được.
Cô vừa nghe thấy cậu sinh viên gương mẫu Donghyuck, người được đại đa số sinh viên ngưỡng mộ cầu xin anh trợ lý thư viện đẹp trai và đáng kính, Mark Lee, đụ mình mạnh hơn.
Đây không phải Lee Donghyuck và Mark Lee mà cô biết. Cô cũng không biết phải làm gì, phải phản ứng ra sao nữa.
Cô chỉ muốn trả lại quyển sách mà cô cầm nhầm khi vội vã rời thư viện trước đó thôi mà.
Khi cô quyết định quay trở lại thư viện, điều cô mong đợi là Mark đang cặm cụi dọn dẹp thư viện... chứ không phải thế này.
Cô còn định giúp anh một tay với hy vọng rằng Mark sẽ vì biết ơn mà sẽ để ý đến mình và cuối cùng sẽ đồng ý đi cà phê.
Chuyện này khác xa với những gì cô tưởng tượng. Cô không chỉ nhận ra mình không thực sự biết bất cứ điều gì về Mark Lee, mà còn nhận ra rằng Mark Lee sẽ không bao giờ nhìn về phía cô khi anh đã có Lee Donghyuck.
Khi Donghyuck mở mắt ra, cậu bắt gặp một bóng người từ tầm nhìn ngoại vi, khiến cậu phải khẽ quay đầu lại để nhìn cô sinh viên đang đứng như trời trồng, miệng thì há hốc đủ để nhét cả quả trứng gà vào đang quan sát hai người họ một cách lặng lẽ.
Donghyuck không biết mình lấy đâu ra tự tin khi kéo Mark xuống để hôn lên môi anh, làm cho anh người yêu bật ra vài tiếng rên rỉ từ trong cổ họng.
Khi Mark dứt khỏi môi cậu, Donghyuck lại kéo anh xuống cổ mình, Mark ngay lập tức mút lấy mút để cần cổ mềm mại, anh quay mặt về phía cô sinh viên vẫn đang không thôi bất ngờ với một nụ cười nhếch mép.
Donghyuck chậm rãi đặt một ngón tay lên môi, thay lời ra lệnh cho cô im lặng và giữ bí mật về những gì cô đã chứng kiến trước khi dồn hết sự chú ý của mình về Mark, người hiện đang trêu đùa với hai điểm hồng trên ngực cậu.
Cậu còn chẳng biết Mark vén áo mình lên từ khi nào.
Donghyuck lại đảo mắt sang một bên, nhìn cô sinh viên một cách tinh tế trước khi nhắm mắt lại để tập trung vào Mark.
Quay lưng lại và quên những gì cô đã thấy đi vì trai tốt thực chất chỉ là trai hư chưa bị bắt quả tang mà thôi, Donghyuck nhủ thầm trong đầu như thể cô nàng có thể nghe thấy suy nghĩ của mình.
Nhưng cậu vẫn hy vọng rằng cô hiểu ý mình.
Donghyuck chẳng thèm ngoái lại kiểm tra xem cô sinh viên kia đã rời đi hay chưa vì Mark cứ cắn mút đầu nhũ của cậu mãi, khiến cậu không kìm được mà ngửa cổ rên lớn, quên khuấy đi việc có người đang theo dõi họ ngoài kia. Mắt Donghyuck trợn ngược vì phê pha, bên tai mơ hồ văng vẳng tiếng bước chân vội vã đang dần đi xa, dấu hiệu duy nhất cho thấy cô sinh viên nọ đã rời thư viện.
Đáng ra Donghyuck phải sợ mới phải. Cậu nên cảm thấy bị đe doạ, bởi lỡ đâu họ bị bắt quả tang qua camera thì sao? Donghyuck nên sợ hãi ngay từ bây giờ. Cậu nên cảm thấy bị đe dọa vì điều gì sẽ xảy ra nếu người ta bắt gặp họ trong camera? Nếu chuyện này đến tai các sinh viên, danh tiếng mà cậu dày công gây dựng bấy lâu nay sẽ bị hủy hoại trong phút chốc và tồi tệ hơn cả là nếu ban giám hiệu biết được, họ có thể bị đuổi — không, họ chắc chắn sẽ bị đuổi. Nhưng vì một vài lý do nào đó, Donghyuck chẳng cảm thấy gì ngoại trừ cảm giác vô cùng tình thú.
Mark nói đúng. Donghyuck điên thật rồi.
Nhưng Donghyuck biết cô nàng sẽ chẳng hó hé một lời nào cả vì cậu thừa biết tính cô thế nào. Cô là một người tốt bụng, chỉ là hơi quan tâm bạn trai cậu thái quá thôi. Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may, giờ đây cô nàng đã hiểu rằng Mark không thể và sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Tay Mark siết chặt lấy eo Donghyuck. Chuyển động hông của Mark lúc này có chút thất thường, Donghyuck biết anh đã thấm mệt nhưng cậu vẫn cố gắng đáp ứng. Mỗi khi họ ân ái hoặc BJ là Donghyuck lại có dịp khoe khoang về dung tích phổi của bản thân nhưng lạ lùng thay, sức chịu đựng của Mark lại tốt hơn Donghyuck khi họ làm tình. Chỉ khi làm tình thôi đó nha.
Donghyuck từng hỏi Mark về điều đó một lần và Mark trả lời rằng, "Anh chỉ muốn khiến em quá mệt để nhận ra rằng anh không giỏi chuyện giường chiếu," Mark đáp, môi bĩu dài cả thước, khiến Donghyuck nhớ đến một lần nọ, hai người hôn nhau đến nỗi môi ai nấy đều sưng vù.
Cậu không thể cưỡng lại Mark. Mà nói mới nhớ, cậu đã bao giờ cố gắng chống lại anh đâu?
Tình dục là một điều tuyệt vời. Không chỉ vì kĩ thuật của Mark cũng ra gì và này nọ ra phết (rất ra gì và này nọ là đằng khác) mà còn bởi vì cậu làm chuyện đó cùng Mark, tình yêu của đời cậu.
Chuyện chăn gối luôn là nỗi bất an của Mark trong suốt thời gian dài họ ở bên nhau. Trong vài tháng đầu yêu nhau, Mark luôn lo lắng hỏi thăm cảm nhận của Donghyuck sau khi họ làm chuyện ấy và Donghyuck sẽ luôn trả lời thành thật rằng cậu cảm thấy rất tuyệt. Phải mất thêm vài tháng nữa Mark mới chấp nhận rằng đó là sự thật.
Donghyuck cảm thấy bụng mình co thắt, báo hiệu cơn cực khoái đang đến rất gần. m lượng của những tiếng rên cậu phát ra dần lớn hơn khi Mark không thương tiếc thúc từng cú thật mạnh vào bên trong cậu, mạnh đến nỗi chiếc bàn kêu lên từng tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Cậu ghì chân quanh eo Mark, cậu sợ cái bàn mà sập thì cậu cũng đi đời theo mất thôi. Mark có vẻ nhận ra vấn đề và đỡ hông cậu. Donghyuck lập tức siết chặt cổ Mark khi anh bế bổng cậu lên khỏi mặt bàn. Hơi thở khó nhọc của Mark phả vào mặt Donghyuck khi anh ghé sát vào tai cậu mà thì thầm, "Em yêu, giữ chặt vào đấy nhé," anh thì thầm vào tai trái của Donghyuck, khiến cậu không khỏi rùng mình.
Donghyuck vẫn chưa thể nghĩ thông suốt thì Mark đã tiếp tục công việc của mình. Không khí bị rút cạn khỏi phổi Donghyuck, có lẽ Mark đã đâm quá sâu rồi chăng? Mỗi cú đâm là một lần ruột gan Donghyuck múa loạn cả lên. Mark không ngừng hành hạ cúc hoa của cậu, làm Donghyuck không thể ngăn những tiếng nỉ non rời khỏi đầu môi. Những lần ra vào kịch liệt khiến cậu không khép nổi miệng, nước dãi chảy dọc khoé môi. Cậu chẳng còn minh mẫn, nhữg gì Donghyuck có thể nhận thức lúc này là cậu phải phục tùng Mark.
Mark đụ cậu đến ná thở và cậu để mặc cho anh tự tung tự tác. Cảm giác nhộn nhạo một lần nữa xâm chiếm vùng bụng Donghyuck. Cậu biết lần này mình không thể ngăn bản thân lên đỉnh thêm một lần nào nữa nên cậu quyết định buông xuôi.
"Markie," cậu kêu lớn, sắc trắng đục nhuốm lên khắp cơ thể họ. Mark không có vẻ gì là bối rối, anh tiếp tục đuổi theo cơn cực khoái của chính mình, đối xử với Donghyuck như một công cụ phát tiết đơn thuần và Donghyuck dường như không hề phản đối.
"Hyuck, em yêu, em chặt vãi" Mark thốt lên. Anh bóp chặt mông cậu, Donghyuck có cảm tưởng mông mình sắp bị anh xé toạc đến nơi.
Với một cú đâm đầy mạnh mẽ, hông của Mark run lên và Donghyuck cảm thấy thứ chất lỏng ấm áp đang lấp đầy bên trong mình. Cậu ôm chặt lấy Mark, nghe tiếng anh rên rỉ bên tai. Tay chân cậu vẫn bám lấy thân thể anh và anh vẫn bế cậu, hai người cố gắng thở đều, lấy lại nhịp thở ban đầu.
Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng Donghyuck, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu rúc vào cổ Mark, người vừa đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn. Donghyuck ngắm nhìn Mark, trông anh vừa nóng bỏng, vừa mệt mỏi, mái tóc bết dính vào trán. Cậu hít lấy hít để hương thơm nơi hõm cổ của anh và nhận được một tiếng cười khúc khích từ anh người yêu.
Một nụ cười khe khẽ nở trên môi trước khi cậu quay sang ôm má bạn trai và hôn nhẹ lên môi anh.
Cậu lùi ra xa một chút, để lại giữa hai người khoảng cách chỉ vài xăng và mỉm cười với Mark thật dịu dàng.
"Em yêu anh," cậu nói thật khẽ trước khi lần nữa chìm đắm trong nụ hôn nhưng đang yên đang lành Mark bỗng dứt ra.
"Em nói sao?" Mark tròn mắt hỏi và Donghyuck không thể không bật cười.
"Em nói là em yêu anh," cậu lặp lại lời mình vừa nói, đôi tay mân mê nghịch những sợi tóc sau gáy anh, nhẹ nhàng xoa bóp cổ Mark.
Hơi thở dồn dập của Mark khiến nụ cười tươi trên môi Donghyuck tắt ngúm.
"Anh... lại cương nữa rồi," Donghyuck ngây người, cự vật bên trong cậu không ngừng to ra, cứng đờ.
Mark ngồi xuống chiếc ghế mà anh đã ngồi trước đó trong khi Donghyuck đang phục vụ anh. Donghyuck lại lớn tiếng nỉ non khi dương vật của Mark một lần nữa tiến vào bên trong cậu.
"Em không hiểu nổi anh luôn đó," Donghyuck cáu kỉnh trách móc. "Em chỉ mới nói em yêu anh thôi mà cũng cương lên cho được."
Donghyuck bặm chặt môi khi thứ côn thịt thô to của mark cứ liên tục co rút bên trong hậu huyệt của cậu.
"Đã vậy từ giờ trở đi em sẽ không nói từ Y nữa," cậu tuyên bố và Mark phụng phịu bĩu môi.
Nhưng rồi cái bĩu môi ấy được thay thế bằng một nụ cười đầy cợt nhả khi anh đổi vị trí cho cậu, làm Donghyuck trợn tròn mắt nhìn mình.
"Cưỡi anh đi," Mark thiếu điều quỳ xuống cầu xin cậu. "Anh yêu em mà," Mark thở dài, anh đặt một nụ hôn lên nốt ruồi trên cổ cậu rồi cắn một cái.
Donghyuck chun mũi trước khi đặt hai tay lên vai Mark.
"May là còn có em yêu anh đấy," cậu càu nhàu và rồi Mark lại một lần nữa bế xốc cậu lên.
"Mark Lee!" Donghyuck hét thất thanh.
——————
cảm ơn bạn iu glitchiez đã giúp câu chuyện này thêm phần tìnk thóo vào lúc 3h30 sáng ngày 1/1/2022 khi con translator đang đá bát phở 🤪
quà năm mới cho mọi người đêy, mình cũng không hiểu sao lại đăng smut làm quà năm mới nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip