oneshot
---
Hoseok luôn được kể rằng cậu sinh ra với thứ có trong mọi bức ảnh thơ ấu của cậu. Cậu đã sớm hiểu được ý nghĩa của nó sau khi được dạy ở năm lớp bốn. Ai cũng sẽ học về tầm quan trọng của nó khi đến tuổi dậy thì. Cậu luôn thắc mắc đó là gì nhưng mẹ, và cả cha cậu đều có nó, nên cậu biết đó cũng chỉ là một việc bình thường thôi.
Cậu nhìn vào cổ tay mình, ánh trăng chói rọi những dòng chữ đen vuông vức. Dù cậu biết nó chỉ phát sáng khi cậu liên lạc với một người đặc biệt. Người mang cái tên được viết trên cổ tay cậu.
Sau khi học về ý nghĩa thật sự của cái tên in trên da mình, cậu đã dành cả tối ở thư viện công cộng và đọc hết tất cả thông tin có thể tìm được.
Năm cậu mười bốn, cậu hỏi cha mẹ mình về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Trong khi cha cậu giải thích, mẹ cậu lại thở dài một cách mơ hồ. Ông bảo rằng dòng chữ đã nóng lên khi họ gặp gỡ lần đầu, nhưng đó là sự ấm áp ông luôn mong chờ. Cảm giác như ông được cuộn trong tấm chăn sưởi sau khi đi giữa bão tuyết suốt ba giờ. Đấy là hơi ấm tuyệt vời nhất.
Hoseok đã dành cả tuổi thơ mơ mộng, vẽ vời và nghĩ về chủ nhân của cái tên đó, soulmate của cậu. Về một đôi môi mềm mại, một cặp mắt xinh đẹp, một mái tóc mượt mà. Sau khi nhận ra đó là cái tên thuộc về một chàng trai, cậu lại tưởng tượng đến một làn da rám nắng, đôi bàn tay sần sùi và cơ bắp vạm vỡ.
Nhưng Hoseok không quá quan trọng về ngoại hình. Đó là soulmate của cậu, và cậu sẽ yêu họ bất kể điều gì. Thay vì đó, cậu nghĩ về cách họ sẽ cười trước những trò đùa ngu ngốc và niềm đam mê nhảy như một người điên. Về cách họ sẽ quan tâm chăm sóc cho người kia hơn cả bản thân. Về cuộc đời và niềm đam mê của riêng họ.
Hoseok hiện đã là một sinh viên đại học. Cậu vẫn chưa gặp được soulmate của mình, nhưng cậu không bỏ cuộc, mà cố gắng tập trung vào học hành để sau này có thể làm soulmate tự hào.
Vào giờ rảnh rỗi, cậu đọc những câu chuyện trên mạng về cuộc gặp gỡ đầu tiên của mọi người và soulmate của họ. Cậu cũng là một người yêu thích phim lãng mạn, nhưng cậu không thể xem quá nhiều vì lo sợ trở nên xúc động quá mức.
Mỗi đêm, cậu mơ đến những phiên bản khác nhau của một câu chuyên, cuộc gặp lần đầu với soulmate của mình. Cậu mơ đó là khi chạm tay với một barista khi lấy cà phê từ tay anh hay giúp đỡ người bạn cùng lớp đang chật vật và cú đụng vai của anh khiến Hoseok nổi da gà.
Nhưng khi tỉnh giấc, cậu vẫn cô độc như thế.
Nhiều người từng bảo việc có người yêu cũng chẳng quan trọng mấy. Nhưng Hoseok và tất cả người khác đều quyết liệt phản đối điều đó. Soulmate không đơn giản chỉ là một người bạn trai hay bạn gái. Họ là nhiều hơn thế nữa. Chẳng có gì phóng đại khi họ tự nhận họ là một nửa của ta. Ta luôn cảm thấy thiếu thốn cho đến khi tìm được soulmate, và khi tìm được họ, tâm trí ta sẽ căng tràn những cảm xúc chưa từng được nếm trải.
Mẹ cậu từng miêu tả với cậu vào một đêm cậu cảm thấy đặc biệt trống rỗng, một hậu quả của việc soulmate của cậu đang trải qua thời điểm khó khăn. Bà kể rằng bà đã sống với đầy hi vong và vẫn luôn như vậy. Dẫu chuyện gì xảy ra, bà biết mình vẫn sẽ ổn khi có soulmate ở bên. Bà hạnh phúc vì được sống, được thức dậy mỗi sớm và nhìn về bên cạnh có người chồng tuyệt vời của mình. Bà bảo ngay khi họ gặp lần đầu, bà thấy như họ đã sớm hiểu nhau cả đời.
Hoseok khao khát điều đó, không chỉ vì cậu muốn như vậy, mà vì đó là đặc tính của cả quá trình.
Hoseok từng có những ngày như vậy. Những ngày mà cậu ngắm nhìn những đám mây u tối vây quanh mặt trăng. Soulmate của cậu nhất định đã có rất đau khổ vào ngày hôm đấy hoặc mắc một cơn cúm. Dù nó có là gì, Hoseok vẫn cảm nhận được và nó làm cậu khó chịu. Cậu không thể ôm và quệt đi những giọt lệ lăn dài hay chăm sóc người đó khỏe lại.
Cậu hít sâu không khí lạnh lẽo tiến vào từ khung cửa sổ mở, trước khi xua tan đi cơn trống rỗng đó với một giấc ngủ.
Nửa tiếng sau, cậu cuối cùng cũng tìm được những hình ảnh ngọt ngào khi gặp được tình yêu đời mình.
Hoseok cười với cậu học sinh trung học mình dạy thêm vừa ngồi xuống bên cạnh tại thư viên công cộng. Cậu thu dọn đồ đạc của mình để Jungkook đặt đồ của cậu bé xuống. Chàng thanh niên ngồi xuống nặng nề, thở dài sườn sượt.
"Một ngày tồi tệ nhỉ?" Hoseok mở lời khi Jungkook bận rộn dỡ chiếc cặp nặng trịch của mình. Người trẻ hơn giễu cợt, phá vỡ không khí yên tĩnh của thư viện
"Yeah. Anh thật sự cần phải giảng lại cả tiết Toán ngày hôm nay với em. Và cả cuối tuần quý giá này em phải dành để chăm sóc ông anh. Anh ấy cứ nôn mửa. Cuối cùng cũng chịu uống thuốc và ăn bánh qui sáng nay đàng hoàng." Jungkook thở dài với nụ cười nhạt, thả lỏng vì tình trạng sức khỏe tiến triển của anh trai.
"Cám ơn vì đã miêu tả. Em chưa từng nói với anh rằng em có anh trai." Hoseok đáp, cầm vở Jungkook lên để kiểm tra phần ghi chép hôm nay. Có vẻ khó hơn những bài học trước, nhưng chỉ cần một chút tập trung, Hoseok hẳn có thể giúp được Jungkook.
"Anh có hỏi em đâu" Jungkook trả lời với sự đỏng đảnh "Cơ mà đúng, em có. Chỉ một ông. Dù gì anh nghĩ anh có thể giúp em được không?"
"Yup, đương nhiên. Bắt đầu nào." Theo đó, ý nghĩ về anh trai của Jungkook vơi khỏi tâm trí Hoseok.
Khoảng hai tiếng sau, chiếc điện thoại đang nằm trên chồng sách vở Toán của Jungkook rung lên. Cậu gật đầu khi Jungkook nhìn mình với ánh mắt tội lỗi trước khi bắt máy. Hoseok có thể nghe thấy tiếng ho khan bên kia đầu dây khi đang gạch chân một phương trình quan trọng.
"Yeah, em có thể mua nó về nhà. Anh có ăn gì khác chưa?" Cách nói dịu dàng của Jungkook làm Hoseok khẽ cười vì độ chín chắn của cậu bé. "Yoongi, anh phải cố ăn gì đó nhé? Em để bánh trên kệ nhà là có mục đích đấy."
Hoseok đánh rơi cây bút trong tay và không mảy may quan tâm nó đang vẩy mực ra sàn. Jungkook nhìn cậu trước khi cúi xuống nhặt nó lên.
Yoongi.
Cái tên vang vọng cứ mãi vang vọng trong tâm trí cậu. Ngay cả khi cậu bảo với cha mẹ rằng ngày hôm nay của cậu rất yên bình. Cả khi cậu đổ dầu gội qua kẽ tóc. Khi cậu nằm chễm chệ trên giường và nhìn chằm chằm trần nhà đen trống trơn. Nhưng lần này thì khác, vì cậu thấy một hình ảnh đang hiện ra.
Yoongi.
Nó được vẽ ra trên trần nhà cậu. Cậu giơ cổ tay trái lên, và tay phải đặt lên lồng ngực. Đó không thể là Yoongi, Yoongi của cậu, chứ?
Cậu nghĩ về khi Jungkook kể rằng anh trai mình bị bệnh và đó có thể giải thích lí do Hoseok luôn cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng vào những ngày quá. Cậu cuộn người thành hình tròn, bối rối về mình phải phản ứng thế nào. Một phần trong cậu đang lo sợ và một phần khác, dữ dội hơn, đang gào thét mong muốn Jungkook dẫn mình đến gặp anh trai hoặc ít nhất cho cậu thấy cái tên trên cổ tay anh ta.
Cuối cùng, cậu chọn lựa thiếp đi là quyết định đúng đắn nhất.
"Em đang nói anh trai của thằng bé đó là soulmate của mình?" Một người bạn của Hoseok, Seokjin, dừng bàn tay đang ăn khoai tây chiên lại. Hoseok lặng lẽ gật đầu, khuấy khoai tây của mình vào chén tương cà. Seokjin đặt phần khoai xuống và chùi tay vào chiếc khăn ăn đã nhăn nhúm.
"Tốt thôi, chỉ có một cách để giải đáp." Seokjin nói, đan tay vào nhau và cười với Hoseok.
"Yeah. Em sẽ gặp thằng bé chiều mai. Nhưng em rồi nên làm gì đây? Em có nên nhắn tin cho nó xem có thể học ở nhà thằng bé không? Liệu có kì quái chứ? Em ấy chỉ mới là học sinh trung học thôi. Hay em nên cho thằng bé xem tên anh trai nó trên da? Dù gì thì, mối quan hệ của bọn em sẽ thay đổi sau việc này thôi." Hoseok thở dài, bỏ đi những miếng khoai đã ngâm trong tương cà.
"Anh chắc em sẽ ổn thôi. Thằng bé sẽ hiểu, dù gì nó cũng có soulmate của mình mà, đúng không?" Seokjin đề nghị, vươn tay để vỗ vai Hoseok.
"Anh đúng. Em nghĩ sẽ thử nhắn tin với nó trước, xem thằng bé muốn thế nào. Nếu nó đồng ý, vậy thì đó sẽ là một ngày dài đây."
Jungkook đã chấp thuận lời đề nghị của cậu và nó đồng thời cũng có lợi cho cậu bé. Cộng thêm việc mẹ cậu bé luôn khao khát được gặp người dạy thêm đã giúp Jungkook tiến bộ. Nên Hoseok dành cả giờ trước khi rời nhà để chọn một bộ quần áo toát lên được rằng cậu là một học sinh ngoan nhưng cũng thú vị và thời thượng (với một bộ quần áo jean sáng màu và khuy trắng).
Cậu bắt đầu túa mồ hôi khi đến nhà Jungkook. Tiếng chuông nhà reo lên và cậu đang cầu nguyện Jungkook là người mở cửa. Và có vẻ điều ước đã thành sự thật vì cậu bé học sinh trung học đang chào mừng cậu với nụ cười toe toét.
"Hoseok, em rất vui vì anh đã đến. Chẳng tốt đẹp gì khi phải chạy bằng xe đạp đến thư viện cả." Jungkook dắt Hoseok vào căn phòng khách dễ chịu.
"Điều đó giải thích rằng thằng bé rất lười biếng."
Hoseok cảm nhận được mình đang nổi da gà, nhịp tim tăng lên theo tiếng lạo xạo sau lưng.
"Yoongi, làm ơn, anh không có quyền lên tiếng. Hoseok, đây là anh trai em, nhưng cẩn thận đấy, em không chắc nhưng có thể anh ấy vẫn có thể lây bệnh đó. Yoongi, đây là Hoseok, thầy dạy thêm của em từ trường đại học của anh." Jungkook mỉm cười giới thiệu. Hoseok hít một hơi thở sâu và xoay lưng lại để đối mặt với soulmate của mình.
Anh trông thật yếu đuối, cuộn người tấm chăn mềm. Đôi mắt anh sắc lẻm và cong vút, đẹp đến nức lỏng. Đôi môi anh hồng và hơi bĩu lên, đang nói gì đấy mà Hoseok không thể nghe thấy lúc này vì người trước mặt quá hoàn mỹ.
"Anh ấy cũng lơ cả anh nữa. Mặc kệ đi. Anh muốn lên phòng không?" Jungkook hỏi, kéo ống tay áo Hoseok.
Hoseok cuối cùng cũng dời ánh nhìn khỏi những ngón tay mảnh khảnh đang cầm cốc trà sang Jungkook.
"Sao?" Cậu không cố ý tỏ ra choáng ngợp như cậu thật sự thấy, nhưng tâm trí cậu đang rối tung lên bởi vẻ đẹp đáng báo động của soulmate mình. Hẳn anh phải là soulmate của Hoseok, vì cậu chưa từng có những cảm xúc này trước đây khi nhìn ngườu khác.
"Jungkook, mời cậu ấy vài món ăn trước khi dắt cậu ấy về phòng." Yoongi lè nhè từ một góc căn phòng. Anh ấy đang ở cách xa Hoseok, nhưng nghe như anh đang thầm thì bên tai cậu và gò má Hoseok đỏ bừng lên.
"Oh đúng rồi. Anh muốn uống gì chứ? Bọn em có soda này." Hoseok gật đầu và Jungkook rời khỏi phòng.
Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Yoongi trên mình, khiến mọi tế bào trên cơ thể Hoseok như bị đốt cháy. Cậu nghe được âm thanh cốc trà đặt lên bàn cà phê. Cậu không nhìn, nhưng cậu có thể nghe tiếng xương Yoongi khi anh đứng dậy.
"Jung Hoseok." Yoongi thì thầm và lần này anh đang đứng cạnh Hoseok. Người kia nhẹ nhàng quay đầu để đối diện anh và cậu gật đầu, cố gắng nuốt nước bọt.
"Min Yoongi." Hoseok nói với chất giọng run rẩy, vì chuyện này thật sự đang xảy ra đấy à? Cậu đã luôn dạy thêm cho em trai soulmate của mình suốt ba tháng và họ chưa từng gặp nhau.
"Ta nên làm gì đây?" Yoongi hỏi, tiếng cười khúc khích của anh khiến Hoseok tan chảy. Cậu tan chảy trước nụ cười anh, trước gò má đỏ ran, ánh nhìn phấn khích nhưng không chắc chắn trong đôi mắt ấy.
"Em không biết." Hoseok cười một mình, vì có chút kì lạ. Trong suốt những cảnh tượng cậu từng mơ tưởng đến, chưa hề có khung cảnh này. Trong ngôi nhà của đứa trẻ cậu dạy thêm.
"Thật sự thì anh rất muốn hôn em, nhưng anh đang bệnh. Và anh không biết em, dù anh cảm thấy như anh có." Yoongi lẩm bẩm, tiến đến gần hơn với Hoseok. Cậu không hề xấu hổ, vì cảm giác thật đúng đắn.
"Em biết. Em biết đó là anh ngay khi gặp mặt." Hoseok thở bằng mũi. Yoongi hẳn đã sử dụng cologne trước khi cậu đến.
"Anh cũng vậy. Em không phải như anh tưởng tượng. Em là hơn cả thế nữa và anh không thể tin được." Yoongi nháy mắt và Hoseok mong muốn được đếm hàng lông mi của anh.
"Soulmate của em thật bảnh." Hoseok cười toe toét đến khi má cậu đau nhức và cậu có thể nghe thấy hơi thở Yoongi.
"Em thật xinh đẹp." Hoseok lọt vào vòng tay Yoongi và đó là sự đụng chạm cậu chưa từng có trước đó. Cậu cảm thấy hạnh phúc, mọi tế bào trong cơ thể đều đắm chìm trong ấm áp. Cổ tay cậu nhói lên, họ đẩy nhau ra để ngắm nhìn đối phương.
Một tia sáng trắng dịu nhẹ ánh lên từ những cái tên trên cổ tay họ. Khi chúng biến mất, một dãy số hiện ra thay thế vị trí của những cái tên.
"Ngày và giờ của hôm nay. Khoảnh khắc chúng ta gặp nhau." Hoseok nói ... Khi cậu ngẩng mặt lên, Yoongi đang nhìn cậu với nụ cười đẹp hơn cả cậu.
"Hai người tình tứ đủ chưa? Em đang rất cần giúp môn Toán đây." Jungkook buồn chán lên tiếng từ chỗ ngồi trên sofa.
"Em rất vui vì anh đã khỏe hơn." Hoseok nói, cười đùa cùng Yoongi trên giường. Đã là hai tuần từ ngày họ khắp gặp nhau, và khoảng thời gian đó thật tuyệt , dù Yoongi vẫn đang bệnh.
"Anh cũng vậy. Anh cuối cùng cũng có thể nói với chất giọng như hút bốn gói thuốc lá một ngày." Yoongi cười lớn trong khi Hoseok nhướn mày.
" giọng anh luôn ngọt ngào dù thế nào mà. Anh luôn hoàn hảo." Hoseok vỗ lên bụng Yoongi. "Nhưng anh có biết điều đó có ý gì không?"
Yoongi hướng ánh mắt về phía cậu, hai khóe môi cong lên. Anh chống người dậy để có thể ngồi cạnh Hoseok dựa lưng vào gối. "Anh nghĩ là có." Hoseok cười và Yoongi vẫn chưa quen được với cách Hoseok luôn làm anh gợi nhớ đến những vì sao (mà anh không nghĩ mình liệu có thể).
Yoongi sờ lên gương mặt Hoseok, ngón tay mân mê xương gò má cậu, một luồn điện chảy dọc cơ thể hai người. Hoseok nhìn chằm chằm vào đôi mắt Yoongi, trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình và chú ý nét hạnh phúc của chính mình khi bên cạnh Yoongi.
Cậu vẫn mỉm cười khi Yoongi ấn đôi môi anh vào môi cậu lần đầu tiên. Môi Yoongi mềm mại và ấm áp đến không thể tin được, uyển chuyển khi Hoseok chạm lưỡi mình vào chúng. Bàn tay Hoseok vòng qua eo Yoongi, chạm nhẹ nhàng.
Sự đụng chạm cơ thể cậu thật tuyệt vời. Từ đầu đến chân cậu đều nhộn nhạo và tâm trí cậu lâng lâng. Khi Yoongi rời môi mình khỏi cậu, cậu nhận ra bản thân đang run rẩy quá mức. Cậu cảm thấy hoàn toàn đắm chìm chỉ với một nụ hôn và thậm chí có thể bắt đầu tưởng tượng về cảm xúc của mình suốt mối quan hệ này.
Đôi mắt Yoongi vẫn nhắm nghiền và cụng trán với trán Hoseok. "Wow." Đó là tất cả anh có thể thốt ra, nhưng ít nhất còn tốt hơn Hoseok, một người chỉ biết gật đầu. "Anh là người duy nhất cảm thấy vừa mất cả đống máu và không thể cảm thấy gì ư?"
Hoseok liếc nhìn Yoongi trước khi bật cười lớn. "Anh thật sự kì lạ đấy."
"Yeah, anh chắc chắn mình là soulmate của em mà."
---
lâu lắm rồi mới dịch lại nên mong các cậu thứ tha cho việc câu cú không mềm mỏng và bị word-by-word nhé hic.
mong anna idol yêu thích món quà của mừn :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip