HE LOST
Một làn khói thoát ra khỏi môi Jimin khi anh thở ra và quan sát xung quanh, như thể anh là một người mới.
"Uh, Jiminie?" Jin cẩn thận gằn giọng. "Là em, phải không?"
Jimin từ từ chớp mắt và cúi đầu thở dài. "Họ đã làm được. Họ thực sự ..." Anh có thể cảm thấy năng lượng nghiền nát tràn qua huyết quản của mình, nhưng nó không chỉ là sức mạnh.
Đó là năng lượng của ba sinh mạng vô tội.
(cho bạn nào không hiểu thì khi tìm được rồng thần, ba người đồng đội đã phải đổi mạng để lấy lại sức mạnh cho Jimin)
Jungkook xoay người anh lại và giữ chặt vai anh với đôi mày nhíu lại. "Jimin."
Khi Jimin ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt của anh ấy lại là màu nâu bình thường. Nhưng có điều gì đó khác biệt ở anh, và Jungkook hoàn toàn không thể chạm tay tới.
"Chúng ta hãy nhanh chóng trở về nhà," Jimin bình tĩnh và thấp thỏm khẳng định, "Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta."
Trái tim Jungkook quặn thắt khi người kia gạt tay khỏi vai anh bằng ánh mắt xuyên thấu và quay bước đi tiếp - như thể Jungkook không còn ở đó trong mắt anh. Jimin sải bước dài trên khu rừng trắng, không để ý đến mọi người khi đeo chiếc mặt nạ vô cảm quen thuộc trên mặt.
"Jimin, cái quái gì vậy? Cái gì vậy?" Yoongi yêu cầu khi anh di chuyển đến trước mặt Jimin để chặn anh ta. "Có chuyện gì với chú mày vậy?"
Jimin tiếp tục tránh ánh mắt của cố vấn bằng cách che đi phần tóc mái bằng bạc của mình.
"Nhìn anh này, Park Jimin," chàng trai tóc xanh bạc hà gầm gừ.
Từ từ, Jimin ngẩng đầu lên và tỏa sáng vào đôi mắt màu ngọc lục bảo của Yoongi. Người lớn hơn sững người và đôi môi hé mở.
Khoảnh khắc họ giao tiếp bằng mắt, một thứ gì đó cực kỳ lạnh lẽo xuyên qua cơ thể Yoongi. Nó lạnh đến mức anh không thể nghĩ được vì đầu óc anh tê dại. Sau đó, anh nhận ra.
Mình không thể đọc được suy nghĩ của em ấy.
Jimin hờ hững quay người lại và tiếp tục con đường của mình.
Jin giúp Yoongi thoát khỏi cơn tê tái, thì thầm tên anh ấy khi cố gắng kêu người kia nói cho anh ấy biết vấn đề là gì, nhưng chàng cố vấn không thể mở miệng vì khủng bố .
Cái quái gì vậy?
Jungkook chạy nhanh tới để cậu ấy đang đi ngay bên cạnh Jimin, nhưng người kia không hề nhìn cậu ấy; anh tiếp tục nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt đó - biểu cảm mà Jungkook rất sợ gặp lại trong đời.
Anh ấy ... có trở lại như xưa không? Tại sao ... Jungkook đưa tay ra để kiểm tra nỗi sợ hãi của mình và nắm tay Jimin trong tay. Làn da của anh ấy đã lạnh nay còn lạnh hơn trước, nhưng Jungkook vẫn cố chấp như thể mạng sống của anh ấy phụ thuộc vào nó.
Trái tim cậu như vỡ vụn khi Jimin kéo tay anh ra với ánh mắt lườm nguýt và bước nhanh hơn để họ tách xa nhau.
Những giọt nước mắt nhỏ nhoi nhói lên khóe mắt Jungkook khi cậu nhìn người nhỏ hơn dần né xa mình.
Anh ấy đã trở lại.
Trong khi họ bước đi trong im lặng hoàn toàn, Jin đột nhiên thở hổn hển và nắm lấy đầu bằng cả hai tay.
"Hyung!" Jungkook ôm anh ấy bằng cánh tay khi Jin giật mình trong vòng tay của cậu ấy.
Jungkook và Yoongi đều cố gắng đánh thức Jin ra khỏi trạng thái tiềm thức cho đến khi anh thở ra một hơi thật mạnh và bật dậy trên đôi chân của mình.
"Một cảnh tượng khác?" Yoongi lo lắng hỏi.
(nếu bạn nào quên thì năng lực của Jin là có thể thấy trước được tương lai gần)
Jin gật đầu, mặt tái nhợt như tờ giấy. Tay anh run run bên cạnh anh khi anh nói.
"Anh - anh không thể nhìn thấy đó là ai vì mọi thứ đều mờ ảo, nhưng ..."
Jin nuốt nước bọt một cách thảm thiết và nhắm mắt lại.
"A-Ai đó rất quan trọng với chúng ta ... sẽ chết ..."
---------------------------------------------------------------------------------------------
Vua Jiyong đứng trong ngai vàng trống trải với Taeyang ngay bên cạnh. Bên ngoài, bầu trời đang tối dần và tất cả binh sĩ đã đóng quân tại chiến trường. Một số đang canh giữ lâu đài, nhưng có lẽ là không đủ.
"Vậy là điều đó cũng đến." Taeyang thở dài, giọng nói của anh vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.
Jiyong cười toe toét và choàng tay qua người bạn thời thơ ấu của mình. "Đừng lo lắng. Quân đội của tôi rất mạnh. Tôi sẽ không để tên Daesung khốn nạn đó chiến thắng."
Taeyang cười thầm. "Tôi chắc chắn hy vọng như vậy ... Những đứa trẻ đó thực sự là một cái gì đó, phải không? Đảm nhận một trong những đế chế mạnh nhất ở độ tuổi trẻ như vậy."
"Ừ, nhưng họ mạnh, thực tế là mạnh nhất," Jiyong tự hào nói, "Đặc biệt là hai người đó."
"Park Jimin và Jeon Jungkook. Họ làm tôi nhớ đến chúng ta, cậu biết đó?" Taeyang nói. "Ngoại trừ chúng ta không yêu nhau."
Jiyong cười và đấm vào vai anh. "Điều đó sẽ hơi quá buồn cười, nhưng đúng vậy. Chúng ta không già đến vậy!"
Taeyang gật đầu và mỉm cười một chút. "Tôi không biết nhiều về Jungkook, nhưng tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn phù hợp với Jimin. Jimin có thể tỏ ra khó gần và lạnh lùng, và đôi khi em ấy sẽ làm những điều khiến trái tim mọi người tan nát ... Nhưng dù em ấy có xa cách đến đâu, em ấy sẽ luôn quay lại. Park Jimin mà mọi người yêu quý luôn tìm thấy con đường quay trở lại. Tôi có thể nói Jungkook là kiểu người không bao giờ bỏ cuộc và thay vào đó sẽ cố gắng hơn nữa. Cậu ấy sẽ đưa đường dẫn lối cho Jimin mỗi khi em ấy bị lạc, và ngược lại tương tự. "
Jiyong gật đầu, "Yep, nghe có vẻ giống Jeon. Cậu bé đó luôn là mẫu người mạnh mẽ, kiên định kể từ khi nhập ngũ. Cậu ấy đã lên đến cấp bậc cao nhất chỉ với ý chí của mình. Và có thể là thứ khác."
"Giống như tình yêu của cậu ấy dành cho Jimin." Taeyang kết thúc. Sau đó, anh ta rên rỉ. "Chết tiệt, chúng ta nghe như những ông bố kiêu hãnh. Thật đáng xấu hổ."
"Chà, chúng ta là vua của chính mình." Jiyong tuyên bố một cách đầy ẩn ý.
Hai vị vua vẫn ở trong căn phòng im lặng cho đến khi tiếng còi đưa họ trở lại chế độ chiến tranh. Họ cùng nhau đứng và nhìn nhau.
"Sẵn sàng đá đít chúng nó chưa?"
"Luôn luôn."
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bầu không khí tối sầm lại khi tiếng đàn ông la hét, tiếng súng bắn và tiếng kiếm vang lên. Không khí có mùi thuốc súng và máu.
Jungkook dùng cánh tay của mình để chặn lực đập vào người khi có thứ gì đó phát nổ gần đó. Cậu ta nghiến răng và giúp một người lính triều đình ra ngoài bằng cách đá kẻ thù khỏi anh ta trên mặt đất. Sau đó, cậu ấy nhìn thấy ai đó nhảy qua người Jimin và trước khi cậu có thể hét lên cảnh báo, một mũi nhọn băng dài bắn ra khỏi mặt đất và đâm đối phương.
Jimin vẫn điềm tĩnh khi anh ấy dễ dàng né tránh các cuộc tấn công và nhanh chóng hạ gục kẻ thù bằng những cử chỉ chí mạng. Không ai cào vào anh ta, và Jungkook không biết tất cả sức mạnh này đến từ đâu
Chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra ở đó trong rừng.
Jungkook quá mải mê nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc bạch kim đang tấn công không thương tiếc để nhận ra ai đó đang tiến tới sau lưng mình với một thanh kiếm. Anh quay lại khi nghe thấy người đó hét lên đau đớn và ngã lăn ra.
"Hãy hành động cùng nhau, Jeon!" Jin hét lên khi dùng kiếm đâm xuyên qua một nhân vật. "Anh thề nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh sẽ tự tay xử em đó!"
Jungkook cười toe toét và gật đầu trước khi tránh khỏi một viên đạn và đấm bất tỉnh kẻ bắn súng. Cậu chạy vào vùng chiến sự và tung ra tất cả các năm đào tạo của mình. Kẻ thù bao vây cậu từ khắp mọi nơi, nhưng chúng không thể tấn công cậu vì cậu quá nhanh.
Trận chiến kéo dài, và dần dần, Jungkook ngày càng mệt mỏi. Ai đó cuối cùng đã bắt được Jungkook và đấm mạnh vào mặt cậu, nhưng chàng trai đã cố gắng đá chúng ra và khiến chúng bất tỉnh. Mồ hôi túa ra trên mặt và cổ khi cậu vừa tránh được một thanh kiếm và hất nó ra khỏi tay người sử dụng.
Cậu không biết Jimin và những người khác có ổn không.
"Jeon! Tôi đã tập hợp một nhóm lớn kẻ thù ở đây! Hãy sử dụng phép thuật của cậu ngay bây giờ!" Mark hét lên vì tiếng ồn.
Jungkook không chần chừ thêm nữa và đặt một lực to lớn vào nắm đấm của mình khi cậu đập chúng xuống đất, phá vỡ mặt đất và thổi một luồng lửa cuồng nộ ra bên ngoài. Sau khi thở hồng hộc, cậu đứng lại và quan sát vùng đất cháy đen kéo dài khoảng ba trăm mét.
"Uh, nhiều hơn một chút so với mức cần thiết, nhưng hay đó!" Mark thốt lên từ trên cao khi anh ấy lơ lửng, không bị lửa chạm tới.
"Mark, lê đít xuống đây và chiến đấu đi!" Jungkook ra lệnh.
Chàng trai vỗ tay và ngay lập tức tiếp đất bằng chân. "Tôi đã định, nhưng tôi sợ mình sẽ bị bỏng." Anh lầm bầm trước khi chạy về hướng mà cuộc chiến vẫn đang diễn ra.
Jungkook mất một lúc để định thần lại và nhanh chóng quay đầu lại khi nghe thấy tiếng đàn ông hét lên.
Một chuỗi băng lớn, sáng lấp lánh từ mặt đất bay ngang qua tầm nhìn của cậu và bao bọc những cơ thể đông lạnh. Jimin vượt qua đống lộn xộn và hạ cánh trước pháp sư cứu hỏa vài mét.
Jungkook một lần nữa cảm thấy trái tim mình đau nhói và cố gắng nói chuyện với người kia, bất chấp thái độ của anh ta đang sôi sục.
"Jimin, anh có sao kh-"
Chàng trai đột nhiên đối mặt với cậu và ném một ngọn giáo dài bằng băng về phía cậu, khiến Jungkook vô cùng giật mình. Tuy nhiên, thay vì đánh cậu ấy, nó lại đâm thẳng vào kẻ thù đang cố gắng đánh lén Jungkook.
Anh kinh hãi nhìn gã gục xuống hình hài bê bết máu. Jimin bước đến chỗ anh và dừng lại ngay bên cạnh cái xác; anh ta đang thở hổn hển và bị thương một vài vết thương nhỏ trên khuôn mặt đẫm mồ hôi.
"Anh có ổn không?" Jungkook nuốt nước bọt hỏi.
Người kia dán mắt vào anh nhưng vẫn gật đầu.
"Trận chiến còn lâu mới kết thúc, Jeon. Hãy nhớ rằng, vẫn còn Daesung và Noman để loại bỏ."
Và cùng với đó, Jimin rời đi để giúp đỡ những người khác.
Jungkook cắn chặt môi và cố gắng lờ đi cơn đau đang vang lên trong lồng ngực.
Jeon. Anh ấy gọi cậu là Jeon
Dừng lại đi Jungkook. Bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó. Tập trung vào trận chiến.
Jungkook thoát khỏi sự bàng hoàng và chạy về hướng đó. Cậu cảm thấy tan nát trước số lượng đàn ông nằm trên mặt đất, bị đánh bại hoặc chết. Các cánh đồng đã được dọn sạch nhanh chóng, nhưng nhiều quân Anarch hơn đang bắt đầu xâm nhập và áp đảo chúng.
"Thưa ngài, chúng ta đang thua!" Một người lính hét lên trong bất lực khi nhìn đám đông khổng lồ đang diễu hành về phía đó.
"Không, chúng ta không. Tiếp tục chiến đấu!" Jungkook nghiến răng hét lại.
Bây giờ dường như không thể đánh bại kẻ thù. Bọn chúng quá đông.
Những người lính triều đình còn lại, ít hơn một nửa quân số ban đầu, đối mặt với đội quân đang tiến tới với sự đau lòng và tuyệt vọng khắc trên khuôn mặt của họ.
"Giúp! Ai đó làm ơn!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, và Jungkook xoay người lại.
Jin đang ôm Yoongi, người đã bất tỉnh và tái nhợt, trên mặt đất đầy máu. Một lỗ đạn tối đen hiện rõ trên ngực của cố vấn và máu đang nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể gầy gò của anh ta.
"Cố vấn Min!" Cả Yugyeom và Mark đều chạy đến trợ giúp, xé toạc quần áo của họ để cầm máu.
Jungkook cắn chặt môi dưới và bắt đầu thở hổn hển khi đứng trước những người lính bị tàn phá của mình. Cậu mở to mắt kinh hãi khi ai đó nhanh chóng chạy đến sau lưng Jin, và trước khi anh ta kịp mở miệng, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào bụng anh cả.
Mọi thứ trở nên im lặng và không khí trở nên đặc quánh như thể thời gian trôi chậm lại. Mark và Yugyeom bị hạ gục vì bảo vệ Jin, người hiện đang nằm trên mặt đất, bất động. Anh ta hét lên một tiếng "KHÔNG" đầy máu và không cứu được ai. Máu ở khắp mọi nơi, và dần dần, mọi người đang chết từng người một ...
Cho đến khi chỉ còn lại Jungkook.
Cậu tìm kiếm mọi hướng và hét lên tên Jimin trong khi trái tim cậu như lẩn quẩn trong lồng ngực. Cậu thở hổn hển khi nhìn thấy người pháp sư băng cách đó không xa, đâm thẳng vào tim kẻ thù trước khi rút đi vì kiệt sức.
"Jimin!" Jungkook hét lên khi chạy nhanh hết mức có thể đến chỗ người kia.
"J-Jungkook ...?" Jimin lên tiếng khi anh ấy đứng với vẻ mặt không tin tưởng.
Mọi thứ xung quanh Jungkook dừng lại khi ai đó lao một mũi giáo ngay ngực Jimin và người nhỏ hơn bị sặc. Cơ thể của Jimin đã bị đóng băng và khi ngọn giáo cuối cùng được giật ra, nó giật mạnh một cái, máu ứa ra từ vết thương lớn. Người trẻ tuổi hoàn toàn kinh hoàng theo dõi khi đôi mắt thủy tinh của người kia tiếp xúc với cậu dường như chỉ vài phút.
Sau đó, Jimin gục xuống thành một đống bất động trên mặt đất.
Anh ấy không bao giờ đứng dậy nữa.
Nước mắt ngay lập tức lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng của Jungkook khi cậu hét lên trong đau đớn. Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và cậu không chắc mình có gầm lên tên Jimin hay không vì anh không còn nghe thấy gì nữa.
Taehyung
Namjoon
Hoseok
Yoongi
Jin
Cậu đã mất bạn bè của mình.
Cậu đã đánh mất Jimin.
Cậu đã thua.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello các bạn, vừa rồi mình đã bị mất laptop và mất hết bản dịch nên đã bị xuống tinh thần một thời gian. Thực sự mình có ý định drop truyện, nhưng vì lời hứa với các bạn và truyện cũng chỉ còn vài chap nên mình sẽ cố gắng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và truyện đến bây giờ <3.
Các bạn giữ gìn sức khỏe nhé (≧▽≦)/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip