Gấu cùng với em

.

.

.

ʕ •ᴥ• ʔ

"Đó-- Đó có phải là một con gấu không?" Choi JungSoo nói lắp.

"Đó là một con gấu," Lee Soohyuk vọng lại, vẻ mặt vô hồn.

"Một con gấu," Kim Roksoo xác nhận và gật đầu.

"Tại sao...Tại sao lại là một con gấu?" Choi Jungsoo cảm thấy cần phải hỏi, bối rối khi con gấu ngóc đầu dậy. Con gấu nhìn về phía Choi Jungsoo, trước khi khịt mũi và quay lại rúc mũi vào tóc Kim Roksoo.

Kim Roksoo, trong khi đó, nhăn mũi. "Ý anh là tại sao nó là một con gấu?"

"Cái... Không, ý anh là, tại sao em lại mang GẤU đến đây thế?"

"Em không mang nó đến đây," Kim Roksoo cố gắng bào chữa cho mình.

"Roksoo-ya, nó theo em vào tòa nhà công ty," Lee Soohyuk tiếp lời, khiến Roksoo cau có.

"Em không nghĩ nó sẽ đi theo em," Kim Roksoo nhún vai, "Em không phải là người điều khiển động vật, Đội trưởng-nim à."

"Ờ," Lee Soohyuk lơ đãng nói. Nhìn chằm chằm vào con gấu đang rất gần với việc nhai tóc của Kim Roksoo. "Nhưng tại sao lại là một con gấu chứ?"

"Ý của anh là gì khi nói tại sao là một con gấu chứ? Em có chọn được việc liệu nó được sinh ra như một con gấu hay con khác đâu."

"Đó không phải là câu hỏi ở đây," Choi Jungsoo cười một cách ngờ vực, một ánh mắt hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt hắn. "Làm thế nào em có thể thu phục một con gấu thế? Tại sao một con gấu lại đi theo em?"

Sự im lặng của Kim Roksoo hơi quá lâu khiến Lee Soohyuk và Choi Jungsoo thực sự hoảng hốt. Không đời nào. Kim Roksoo không thực sự phát triển thêm một khả năng mới để thuần hóa động vật đâu nhỉ?

"Chuyện là có con quái vật này..." Kim Roksoo bắt đầu, giọng điệu thản nhiên.

"Ôi không," Choi Jungsoo nói một cách nghiêm túc.

"Ôi không," Lee Soohyuk nói lại, rên rỉ.

"Này," Kim Roksoo lẩm bẩm, hơi bị xúc phạm. "Em đang nói là có con quái vật này..."

"Nó đang tấn công con gấu", Kim Roksoo chỉ con gấu. Con gấu ngửi ngón tay của Roksoo.

"Nó đang tấn công con gấu," Soohyuk lẩm bẩm, một tay đã giơ lên ​​và sẵn sàng đập mặt vào nó bất cứ khi nào anh cần, "rồi sao?"

"Em đã bắn con quái vật vào điểm yếu của nó bằng khẩu súng được mới được phát triển mà Nhóm Công nghệ đã chế tạo vào ngày hôm trước, nó hoạt động tốt, nhưng nó cũng quá khốn nạn vì nó cũng nổ tung khi em bắn hết đạn. À, và nó cũng thổi bay thêm một đống lỗ trên tường. " Roksoo ném bom thông tin như thường lệ.

"Không có vấn đề gì, đó là tòa nhà hoang phế bị bỏ hoang gần khu vực 01-S. Khẩu súng chỉ tạo ra một lỗ mới trong số nhiều lỗ lớn khác trên bức tường ở đó thôi. À, em cũng tìm thấy một số trứng quái vật nữa." Đến thời điểm này, lòng bàn tay của Lee Soohyuk đã chạm vào khuôn mặt của chính mình. Sự im lặng của anh đã nói lên tất cả.

"Chắc là ai đó đã không thể tiêu diệt nó vì nó nằm trong một tòa nhà bỏ hoang, nhưng em đã cố gắng tiêu diệt tất cả bằng súng trước khi nó nổ. Mặc dù có lẽ chúng ta cần phải kiểm tra lại khu vực này, để đảm bảo rằng không có tổ quái vật nào gần đó . "

Lee Soohyuk gật đầu lia lịa. Tay vẫn để trên mặt.

Hiện tại Choi Jungsoo đang đồng cảm với anh rất nhiều.

"Dù sao thì, về cơ bản là vậy." Kim Roksoo gật đầu. "Em làm xong việc, em rời đi, và tên này đi theo em, chắc là vậy đó." Không, làm thế nào mà cậu lại bình tĩnh như vậy chứ? Choi Jungsoo muốn đánh một phát cho nhóc này tỉnh ra quá chừng luôn ấy.

Lee Soohyuk phát ra tiếng rầm rì khó chịu từ dưới lòng bàn tay, trước khi anh gật đầu thở dài một lần nữa.

"Được rồi," cuối cùng, anh dời tay khỏi mặt mình. Tuy nhiên, anh trông như sắp nổi cơn đến nơi rồi, Choi Jungsoo gần như cảm thấy tệ giùm đấy.

"Làm tốt lắm, tân binh. Chúng ta sẽ kiểm tra kỹ lưỡng khu vực này vào ngày mai."

"Vâng thưa đội trưởng. Mặc dù vậy, vì em đã làm việc đó ngoài giờ làm việc, điều đó có nghĩa là em sẽ nhận được tiền thưởng phải không?"

...Lee Soohyuk nhìn lên trời, như thể hỏi ông trời tại sao người anh yêu nhất trên đời lại như thế này.

Tại sao, ôi tại sao, Kim Roksoo có phải là người mà anh yêu nhất không thế? Tại sao em ấy lại như thế này chứ? Không, chính xác là vì cậu như thế này nên mới trở thành người được yêu thương và thiên vị nhất của Lee Soohyuk, nhưng thực sự luôn vì sao thế? THẬT SỰ LUÔN? MỘT CHÚ GẤU? THẬT LUÔN HẢ?

"Anh... Haaa," Lee Soohyuk xua tay, "Em biết chúng ta không thể nuôi gấu ở quanh đây đúng chứ? Em biết tất cả các loài động vật hoang dã đều được chính phủ coi là sinh vật cần được bảo hộ kể từ ngày tận thế, đúng không?"

Kim Roksoo chớp mắt. "Tất nhiên rồi? Em không muốn chăm sóc một con gấu, Đội trưởng, nó sẽ quá mệt mỏi và khó chịu nữa." Con gấu phát ra một tiếng rên thê lương vào lúc đó, như thể nó hiểu lời của Kim Roksoo.

Choi Jungsoo và Lee Soohyuk thở ra, tiếng cười cuồng loạn gần như thoát ra khỏi môi họ.

"Anh sẽ gọi cho dịch vụ hỗ trợ động vật," vai Choi Jungsoo chùng xuống với sự không tin tưởng vào toàn bộ tình huống này. "Họ sẽ đem con gấu đi và đặt nó ở một nơi nào đó an toàn."

"Làm đi," Lee Soohyuk xua hắn đi với một nụ cười, trước khi quay lại với Kim Roksoo. "Và em, nhóc quỷ, không được phép bước xa hơn nữa vào công ty cho đến khi con gấu bị đưa đi. Với cái tình hình này thì nó sẽ chỉ theo em vào bên trong mất, như một con vịt con vậy."

Kim Roksoo nhăn mũi. "Nhưng em mệt mỏi vì phải đứng liên tục rồi," Choi Jungsoo có thể nghe thấy cậu phàn nàn trước khi hắn đi vào trong một căn phòng mà tất cả các nhân viên Dịch vụ khách hàng đang trốn kể từ khi họ nhìn thấy con gấu.

Soohyuk thở dài: "Haa, thẳng quỷ nhỏ, ngồi xuống sàn hay gì đó đi".

Câu trả lời của Kim Roksoo quá nhỏ để Jungsoo nghe thấy khi hắn đóng cửa lại, và kiếm sĩ mất một giây để nhìn vào biểu hiện lo lắng-bối rối-sợ hãi của các nhân viên khác trước khi cười. "Có ai biết số dịch vụ hỗ trợ động vật không? Để mang con gấu đi."

May mắn thay, ai đó biết, điều gì đó về việc cứu một số động vật khi nơi trú ẩn của họ bị rắn hoặc thứ gì đó xâm nhập. Con gấu được đưa đi sau một giờ, tiếng kêu thảm thiết của con gấu vẫn được nghe thấy cho đến khi nó ở quá xa.

Khi tình hình đã được kiểm soát và công ty của họ đã bớt căng thẳng, Choi Jungsoo cuối cùng cũng đưa ra ý kiến. "Không thể tin được là em lại để một con gấu in dấu trên người đấy."

Kim Roksoo cau có, "Nó không in dấu vào em."

"Ồ, nó đã làm đấy."

"Nó đã làm," Lee Soohyuk đồng ý. "Như một con vịt con."

"Không," Kim Roksoo từ chối kịch liệt. "Nó chỉ biết ơn vì em đã cứu mạng nó thôi."

"Đó được gọi là in dấu đó."

"Không, không phải."

"Đúng vậy, nó giống như cách em đã in dấu với Đội trưởng á Roksoo," Choi Jungsoo cười toe toét, nhíu mày. "Anh ấy đã cứu em và em đã theo anh ấy đến đây nè~"

Khuôn mặt của Kim Roksoo đỏ ửng vì câu nói đó, và Choi Jungsoo cười, càng cười lớn hơn khi nhìn thấy vẻ hài lòng trên khuôn mặt của Lee Soohyuk.

"Điều này có nghĩa là Roksoo là vịt con?" Lee Soohyuk trêu chọc, được ủng hộ bởi Choi Jungsoo đang cười hài lòng.

"Đội trưởng, em muốn từ chức," Kim Roksoo phàn nàn.

"Từ chối nhé."

"Anh không thể làm như vậy."

"Anh có những đặc quyền của hyung," Lee Soohyuk cười, "Em sẽ ở lại với bọn anh trong một thời gian dài, Roksoo à. Thật tệ nha."

"Ít nhất hãy tăng lương cho em đi chứ," Kim Roksoo thử lại. "Tăng cho em 10%." Họ lại cười, sự thích thú vẫn chưa nguôi ngoai khi Kim Roksoo tiếp tục một bài phát biểu dài về lý do tại sao cậu xứng đáng được tăng lương.

"Đừng bao giờ thay đổi, nhóc quỷ," Lee Soohyuk vỗ lưng Roksoo một cách đáng yêu.

"Đừng bao giờ thay đổi nha," Jungsoo nhại lại và mỉm cười.

Kim Roksoo bĩu môi, nhưng không phản bác lại.

Họ dành những giây phút tiếp theo trong một khoảng lặng thoải mái bên nhau.

--

Hakik: Ba ông này cứ hài hài sao ấy, hai anh kia chắc cũng bất lực với ông út lắm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip