Chap 6
-----
Khoảng hai giờ sáng khi Kyōtani tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Nó không có gì nghiêm trọng cả, nó chỉ là về những kẻ bắt nạt cũ hồi cấp hai của anh. Bây giờ anh không còn sợ chúng, nhưng anh đoán rằng tâm trí của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Thở dài một tiếng, anh đứng dậy đi vào phòng tắm, bật đèn và rửa mặt trong bồn rửa mặt. "Anh ổn chứ?" Hinata ngái ngủ đứng ở ngưỡng cửa, dụi mắt. Kyōtani nhìn cậu chằm chằm một lúc trước khi gật đầu và lau mặt.
"Anh gặp ác mộng à?" Do dự, Kyōtani gật đầu. Hinata mở to mắt một chút và cậu đưa tay xuống khỏi mặt, bước lại gần người bạn mới của mình. "Anh có muốn nói về nó không?" Kyōtani lắc đầu không. Hinata nghĩ một lúc.
"... Anh có muốn làm gì đó để phân tâm khỏi nó không?" Kyōtani bối rối nhìn cậu. "Khi gặp ác mộng, em thường vào phòng ngủ của mẹ và kể cho bà ấy nghe về những gì đã xảy ra. Sau đó, bà ấy sẽ đưa em trở lại phòng ngủ và mở chiếc hộp nhạc mà mẹ đã mua cho em khi tôi còn nhỏ."
Hinata liếc nhìn khuôn mặt của Chó Điên-chan, có chút xấu hổ. "Em biết, nó thực sự rất trẻ con, nhưng nó có ích đó!" Hinata vui vẻ nói. Kyōtani suy nghĩ một lúc, trước khi thở dài và gật đầu.
Một nụ cười rạng rỡ nở rộ từ Hinata, cậu nắm lấy tay Kyōtani và kéo anh đến giường của mình, thò tay vào bên dưới và rút túi ra. Cậu mở nó và nhẹ nhàng kéo một hộp nhạc ra khỏi nó. Một trong những cặp song sinh nhà Miya khịt mũi trong giấc ngủ, nhắc Hinata nhớ rằng phải im lặng.
Hinata bò lên giường và đặt chiếc hộp xuống, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. Mặc dù do dự, Kyōtani quyết định tin tưởng vào nhóc quýt. Anh bò vào giường với thiếu niên nhỏ hơn và nằm nghiêng để anh có thể nhìn thấy Hinata.
"Anh sẵn sàng chưa?" Hinata thì thầm. Kyōtani hơi đỏ mặt trước câu nói đó. "Em làm cho nó nghe giống như chúng ta đang làm một cái gì đó đen tối lắm ấy." Hinata mỉm cười với anh, xoay hộp nhạc vài lần trước khi mở ra và đặt nó lên tủ đầu giường bên cạnh giường.
Một giai điệu tuyệt đẹp bắt đầu vang lên từ đó, sưởi ấm từng tế bào trong con người Kyōtani. Hinata ngâm nga theo nó, khiến nó trở nên càng ấm áp hơn. Kyōtani nhìn chằm chằm vào Hinata, người đang nhắm mắt lại để tập trung vào bài hát hơn.
Kyōtani thề rằng Hinata đã trở thành một thiên thần vào thời điểm đó. Tất cả đều khiến anh cảm thấy rất kì lạ. Anh cảm thấy rất bình yên ... "Anh nghĩ sao? Rất tuyệt phải không?" Hinata mở mắt, chỉ để gặp một Kyōtani đang ngủ. Cậu mỉm cười, kéo chăn trùm lên người Kyōtani nhiều hơn và rúc vào người anh, kiên nhẫn chờ hộp nhạc tự ngắt, cho đến khi bản thân ngủ thiếp đi.
-----
"Cái quái gì thế này !?" Atsumu hét lên khi tỉnh dậy. "Ugh, mới sáng sớm mà anh ồn ào quá đấy," Osamu rên rỉ, lăn lộn. "Vậy thì, giải thích cho anh tại sao Chó Điên lại đang ôm ấp với Hinata thế!" Osamu ngồi thẳng dậy và nhìn sang. Anh gầm gừ, hất tung tấm phủ ra khỏi người và đứng dậy.
Hinata nằm bên Kyōtani, người dùng vòng tay ôm chặt lấy cậu. Cả hai đều ngủ say. "Cái gì vậy?" Osamu hỏi, chỉ vào chiếc hộp nhạc đang mở trên tủ đầu giường. Atsumu bước đến và nhặt nó lên, quan sát nó.
"Tên Hinata được chạm khắc trên nắp, vậy nên nó chắc là của em ấy," Atsumu nói cho người em song sinh của mình. "À, đúng rồi. Đánh thức hai người họ đi, Chết tiệt!" Atsumu hét lên, khiến Kyōtani mở to mắt. Sau khi xác định được tình huống, anh nhẹ nhàng đẩy Hinata đang ngủ say ra khỏi người mình và đứng dậy vươn vai.
Tiếng hét từ cặp song sinh hoàn toàn không được anh để ý đến. Anh bước vào phòng tắm và đóng cửa lại, chọc giận nhà Miya hơn.
"Dù sao thì, hãy để Hinata ngủ thêm một chút nữa. Em chắc rằng em ấy sẽ tự thức dậy được thôi," Osamu nói khi họ lấy đồ cần thiết hàng ngày và đi xuống cầu thang để ăn sáng. Kyōtani cũng rời khỏi phòng để gặp gỡ các thành viên trong nhóm của mình. Cửa phòng khẽ cọt kẹt mở ra một lúc sau, có hai người con trai lẻn vào phòng.
"Bokuto-San, em không nghĩ đây là một ý kiến hay," một người tóc đen nói. Bokuto cười khúc khích. "Akaashi, đó là bé quạ quý giá của chúng ta mà! Chúng ta phải là người đánh thức em ấy vào ngày đầu tiên của trại huấn luyện chứ!" Akaashi thở dài.
Bokuto định bắt đầu cù Hinata trước khi trở nên u mê trước khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của cậu. "A-Akaashi, em ấy thật đáng yêu. Anh không nghĩ rằng anh có thể đánh thức em ấy được ... Anh phải làm gì đây?" Tóc Bokuto rũ xuống với ý nghĩ phải làm khuôn mặt đang ngủ của Hinata biến mất. Akaashi thở dài thườn thượt.
"Hãy tưởng tượng em ấy sẽ trông như thế nào khi thức dậy. Thêm vào đó, nếu anh đánh thức em ấy, anh sẽ trở thành người đầu tiên em ấy nhìn thấy trong hôm nay." Bokuto rạng rỡ. "Em nói đúng!" Người có mái tóc hai mày bắt đầu cù Hinata dữ dội cho đến khi cậu tỉnh dậy. "Được rồi, được rồi! Em dậy rồi!" Hinata gắt gỏng nói.
Cậu mở to mắt, nhìn thấy Bokuto và Akaashi đang mỉm cười với mình. "Ồ, Bokuto-Senpai! Akaashi-Senpai! Hai anh đang làm gì ở đây vậy? Em đã ngủ quên sao !?" Hinata bật dậy và cuối cùng ngã ra khỏi giường và rơi xuống sàn.
Bokuto cười và kéo thiếu niên nhỏ con lên khỏi sàn và ôm. "Không đâu! Bọn anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi!" Hinata cười khúc khích, vòng tay qua cổ Bokuto khi anh xoay người. Akaashi ho vào nắm đấm.
Hinata nhảy ra khỏi vòng tay của Bokuto và chạy vào tay Akaashi. "Thật vui khi được gặp lại hai anh!" Hinata cười rạng rỡ. Cậu trượt ra khỏi vòng tay của Akaashi và nói với họ rằng cậu phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới và đi vào phòng tắm.
"Này, Akaashi," Bokuto lẩm bẩm, nhìn vào tay mình. Akaashi liếc nhìn anh, đôi mắt anh hơi mở to. Đôi mắt của người có mái tóc màu ánh lên ham muốn tình dục. "Anh muốn chạm vào em ấy," Bokuto nói với thanh âm trầm thấp.
Akaashi nhoẻn miệng cười, nắm chặt áo khi nghĩ lại hơi ấm tỏa ra từ bé quạ con. "Em cũng vậy."
Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại không lâu sau cuộc trò chuyện của họ, để lộ Hinata trong chiếc áo thun trắng và quần đùi ngắn màu đen với đôi giày đen trắng. "Được rồi! Chúng ta đi ăn sáng thôi!" Hinata đặt tay lên bụng khi cậu đến gần cửa.
"Trời ạ, em đói quá!" Cậu rên rỉ. Khi bé quạ không nghe thấy tiếng bước chân nào phía sau, cậu quay lại, cơ thể lạnh cóng. Nhìn khuôn mặt của Akaashi và Bokuto hiện tại cứ như của thú săn mồi vậy. Hinata nuốt nước bọt.
"U-Ừm, hai anh không sao chứ? C-chúng cần đi ăn sáng, n-nên-" Hinata lắp bắp, quay người nhanh chóng và mở cửa chạy hành lang. "Đ-Đợi đã, Hinata!"
Hinata hoảng sợ chạy nhanh xuống sảnh và chạy đến người đầu tiên cậu nhìn thấy. "Kenma! Kuroo-Senpai!" Hinata hét lên. Hai người kia quay đầu lại, nhưng chưa kịp nhìn gì thì suýt nữa đã bị đẩy ngã bởi nhóc quýt.
"S-Shouyou, sao vậy?" Kenma hỏi, cảm thấy Hinata nắm chặt áo khoác của mình. "Em chỉ muốn đi ăn sáng thôi!" Hinata nức nở. Kuroo bật cười nhưng dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần họ. Bokuto và Akaashi xuất hiện trước mặt cả ba, thở hồng hộc.
"Sao em lại chạy, Hinata !? Chúng ta có thể đi cùng nhau mà!" Bokuto hét vào mặt cả ba. Akaashi tiếp tục cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Kuroo nhìn họ đầy nghi ngờ. "Hai người định làm gì đó với nhóc tôm thế?"
Kenma nhìn lại Hinata, người đang quan sát rất kỹ Bokuto và Akaashi. "Bồ tèo à, cậu thực sự nghĩ về bọn này theo cách đó sao?" Bokuto nói, đặt một tay lên trái tim mình. "Tất nhiên là không, bồ tèo," Kuroo nói, đặt một tay lên trái tim mình.
"Bồ tèo ..." Bokuto trả lời? "Uầy, Kenma, đi ăn sáng thôi!" Hinata mừng thầm. Kenma nở một nụ cười nhẹ, gật đầu. Hinata ra hiệu cho Akaashi đi theo họ, và anh nghe theo ngay.
-----
~ TimeSkip ~
Sau bữa sáng, mọi người được đưa đến trại huấn luyện cách đó khoảng một dặm và được tách ra vào các khu vực riêng của họ. Fukurodani và Karasuno tình cờ tham gia cùng một phòng tập trong hôm nay.
"Hinata, em vào trước đi, sau khi bạn phát, chúng ta sẽ thêm Nishinoya vào, vì vậy hãy chuẩn bị cho điều đó." Hinata hào hứng gật đầu. Huấn luyện viên Ukai tiếp tục, "Tuyệt vời, và thầy chắc chắn rằng em đã biết về những cú đập điên cuồng của Bokuto, rồi vì vậy mọi người hãy cố gắng lên! Bắt lấy chúng đi!"
"Chơi luôn!" Mọi người hét lên. Hinata bước vào sân, một cảm giác vui vẻ quen thuộc bao trùm lấy cậu.
.
.
.End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip