oneshot

Seokjin luồn ngón tay vào cổ áo và kéo giãn nó ra, sao cho mồ hôi đừng dây vào đó nữa. Anh mong là chúng không nhơm nhớp trước trán mình khi hành khách ùa vào. Lớp thượng hạng, với thẻ thành viên kim cương. Người đầu tiên là quý bà tuổi trung tiên, một tay cầm giỏ, tay còn lại quấn áo khoác cùng hộ chiếu và vé. Bà cười với Seokjin, người hướng dẫn bà chỗ ngồi của mình. Những vị khách khác cũng thong thả đi vào, hầu hết đều xách theo đồ thông dụng cho công việc, trừ người đàn ông ở ghế 1J hạng thương gia. Chiếc ghế trống duy nhất sau khi mọi người đều vào chỗ của họ.

Seokjin đã thấy đối phương trước khi y bước lên máy bay. Hẳn do cái áo bomber cùng thớ cơ săn chắc ẩn sau đó, quần jean đen, cùng kính mát yên vị trên mũi- thứ mọi người thường không diện trên chuyến bay quốc tế dài dằn dặn này. Nhưng đối phương trông không chút mỏi mệt, gió thổi ngược mái đầu nâu của y.

Tóc Nâu, Seokjin gọi hắn thế, nở nụ cười tươi roi rói và đưa anh tấm vé bay. Seokjin tủm tỉm đáp lại, khi Tóc Nâu lộ liễu hạ kính xuống để liếc anh từ đầu đến chân. Kiểu thả thính đầy ngán ngẩm, nhưng Seokjin lại không cảm thấy bực bội như thường lệ.

"Ở lối đi kế bên, ghế đầu tiên cạnh cửa sổ, thưa ngài." Anh nói bằng tiếng Hàn, sau khi liếc ngang hộ chiếu người kia.

Tóc Nâu gật gù. "Hãy gọi tôi là Hoseok." Đoạn đối phương vụt ngang qua anh để đến chỗ ngồi. Seokjin hít một hơi thật sâu.

-

"Chuyến bay này có rượu hoa chứ?"

"Không, thưa ngài. Nhưng chúng tôi có các loại khác-"

"Vậy tôi có thể mua nó cho anh khi chúng ta hạ cánh tại Seoul? Tôi biết chỗ tốt đấy."

"... Không, thưa ngài. Tôi không nghĩ điều đó ổn ạ.."

  -

Việc làm tiếp viên lão làng cho anh cái quyền kiểm soát phần lớn đội bay, nên Seokjin có cả quyền lợi tiền bối, nhất là việc anh được phục vụ khoang hạng nhất- nghe là thấy sướng rồi, vì tất cả khách sọp chỉ cần refill nước hay bánh snack này nọ thôi. Suốt chuyến bay, ngoài việc làm thế, thì họ ngủ, xem phim hay soạn thảo công việc. Chuyến bay này đi từ New York về Seoul, vậy khoang hạng nhất toàn những quý ông quý bà thương nhân, cùng vài ba siêu sao.

Cái thú của khoang hạng nhất, Seokjin vui vẻ nghĩ, là họ sẽ không làm phiền mình. Đôi lúc cũng hơi này nọ, nhưng chỉ là 1 trong số 12 khoang thương gia thôi. Còn lại thì ổn và chẳng rắc rối gì.

Ngoại trừ Hoseok, chắc vậy.

Seokjin đang ngồi nghỉ cùng Seulgi khi Yoongi trở vào sau khi phục vụ phần ăn cuối cùng.

"Seulgi kể là Tóc Nâu hơi bị khoái anh đấy." Yoongi cong môi thích thú, đầu hướng về phía một Seulgi hào hứng. "Cũng đâu tệ đâu, hyung nhỉ? Mình có cần đổi chỗ không?"

"Ồ hông," Seokjin trả lời, nhướng người ra để nhìn lén mái đầu nâu nâu ở hàng đầu. "Anh sẽ ổn thôi."

Yoongi huýt sáo, còn Seulgi thì khẽ cười. "Khi anh đi ngang, cậu ta dồn hết chú ý vào anh. Lúc em hỏi rằng có cần gì không, thì cậu ta giật bắn mình luôn. Khá chắc kèo là sẽ ngã lăn ra nếu không có thắt dây. Hoặc là, gãy cổ vì cứ ngoái nhìn anh hoài." Cô bụm miệng cười. "Cũng khá dễ thương."

Có gì đấy huýt vai anh, nên Seokjin quay lại, nhận ra chị Joohyun đang mỉm cười với anh và Yoongi. "Seokjin-ah, Yoongi-ah."

"Ồ noona."

"Chuyện gì với Seokjin và Tóc Nâu thế? Là ai vậy?"

Yoongi nhíu môi, cậu nhìn Seokjin. "Dãy 1J ạ."

"Cậu ta cũng được," Seokjin nói, "Dễ thương đấy. Nhưng lại nhây nên em thấy hơi khó chịu."

Joohyun bật cười. "Vậy đáng yêu mà. Chị nhớ là Seungwan cũng như thế khi tụi chị mới gặp đó."

Seokjin phì cười, "Chị cùng Seungwan-" anh bị cắt ngang bởi thanh âm quen thuộc của chuông tiếp viên, nút báo sáng đèn xanh. "Giỡn hả trời," anh nhìn đăm đăm vào nút báo, "Đừng bảo là cậu ta lại cần nước hay gì nữa đó..."

Yoongi vỗ lưng anh, còn Joohyun thì vui vẻ vẫy tay, và khi Seokjin rời buồng nghỉ để đến các dãy ghế, anh trông thấy nút báo sáng đèn, ngay trên ghế của Hoseok.

"Lạy hồn," Seokjin càu nhàu. "Dĩ nhiên là cậu ta rồi."

-

"Tôi có thể giúp gì ạ, thưa ngài?"

"Không gì cả, thật đấy. Chỉ muốn nói rằng anh rất.... điển trai."

Seokjin khúc khích nhưng ngừng lại khi trông thấy nụ cười ngoác mồm của Hoseok. "Ừm. Hừm. Cảm ơn ngài, chỉ thế thôi ạ?"

-

Hoseok là hiện thân của loại hành khách gây khó chịu. Không, cậu ta chưa bóp mông Seokjin, hay có hành vi sàm sỡ gì. Nhưng y cứ nhấn chuông năm phút một lần, và Seokjin phát điên lên mất. Tên đó - "Hoseok," y nói với khuôn miệng mở toang, "hãy gọi tôi như thế."- thậm chí chẳng cần cái chi, ngoài việc đi rù quyến tâm trí Seokjin, và xin thưa là việc đó hoàn toàn vô ích. Trước khi Seokjin trở về cái võng của mình, anh đã phải phát khăn cho kha khá người rồi. Nhưng hỡi ôi, chỉ vài phút sau, Hoseok đã có yêu sách khác.

"Tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?" Seokjin hỏi, nhướng người về trước để tắt đèn tiếp viên. Hoseok mỉm cười nhìn anh, và ôi, chân Seokjin đến nhũn ra mất. (Không, anh nghĩ, không phải lúc mơ mộng về tên khách dị dị này, biết đâu hắn là tên sát nhân hàng loạt hay gì đó, bởi mặt đẹp và tài ăn nói chẳng nói lên được mấy-)

"Tôi muốn một vài cái khăn." Và Seokjin nhíu mày trước đối phương, dời mắt đến chiếc khăn nhàu nhĩ lộ ra từ dưới cánh tay y, và người kia cũng chẳng khéo léo mấy, khi y khẽ nhúc nhích hòng giấu cái khăn đi. "Tôi bị cảm lạnh, chỗ này cóng luôn ấy," Hoseok yếu ớt chêm vào, trước khi mặt y trở nên tự tin như thường lệ. "Trừ khi anh có các phương pháp làm ấm khác?"

Seokjin khẽ tủm tỉm. "Xin lỗi ngài nhưng chúng tôi không cung cấp dịch vụ này trong giờ làm việc. Ấy vậy, điều gì cũng thu xếp được ạ."  Anh nháy mắt đầy mời gọi, trước khi chỉnh đốn trang phục. Đây là công việc, nhưng vậy không đồng nghĩa rằng Seokjin không thể vui đùa chốc lát.

Mắt Hoseok mở to vì ngạc nhiên, một cử chỉ ngại ngùng khi miệng y cũng há rộng ra, "Oh- Ra là. Oh."

"Tôi có thể giúp gì ngài ạ?" 

"Một ly nước là ổn, ừm. Cảm ơn."

Khi anh trở lại cùng cốc nước, anh đưa nó cho một Hoseok mỉm cười và lẩm bẩm câu cảm ơn, và lúc Seokjin chuẩn bị rời đi cũng là khi Hoseok gọi với anh. Với khuôn mặt đàng hoàng nhất có thể, Seokjin quay lại về hướng Hoseok. "Vâng, thưa ngài?"

Hoseok đưa một tay lên đầu, y cắn môi (Seokjin cố không hạ ánh nhìn xuống, nhưng khó làm sao khi loại người như Tóc Nâu đang sờ sờ trước mặt anh, và thật buồn khi Tóc Nâu cũng là gu của Seokjin. Đệt. Đang làm việc đó) "Trước hết. Gọi tôi là Hoseok. Thứ hai, tôi có thể... mong là được, có số của anh chứ?"

Seokjin chớp mắt. Dù anh muốn lắm đấy, nhưng công việc vẫn là công việc, và anh cần tuân theo nguyên tắc của nó. "Xin lỗi nga- Hoseok-sshi, ý tôi là," anh nhẹ nhàng nói, "nhưng chúng tôi không được phép trao đổi thông tin riêng tư với khách hàng."

Hoseok chau mày, nhưng y ngước nhìn đầy hi vọng. "Nhưng anh muốn chứ? Ý tôi là, nếu anh đang không làm việc và tôi hỏi số anh?"

(Ý mấy người là, não Seokjin chêm vào, liệu anh có hứng thú không ấy hả? Lòng anh bực bội quá đi, bởi câu trả lời là chữ "có" rõ mồn một, nhưng công việc luôn là ưu tiên hàng đầu của Seokjin, và đằng nào thì anh đã quá mệt mỏi với mối quan hệ dài lâu, hay thậm chí cả tình một đêm. Seokjin hít thở sâu. Anh làm được mà, cũng nào phải lần đầu đi từ chối chứ)

"Tôi không nghĩ mình có thể," anh nói, lịch sự mỉm cười. "Xin lỗi về điều đó nhé."

Anh quay lưng, không muốn thấy cảnh mái đầu nâu tiu hỉu ngả xuống, cùng ly nước rỗng chờ được refill.

-

Yoongi đang đợi trong quầy cùng chồng thức ăn đầu tiên, cậu bày dĩa và ly ra. Yoongi nhướng mày, "Em cho là anh sắp tham gia hội khoái lạc trên không ha?"

Seokjin khịt mũi. "Anh vừa thẳng thừng từ chối Tóc Nâu và em hỏi ngay về sex ư? Thứ nhất, ew. Thứ hai, eww."

Yoongi ngưng lại, dùng tay với lên không lấy thêm dĩa trước khi thở dài đầy cường điệu. "Được thôi. Nhưng phần đông đội tiếp viên đã làm chuyện đó rồi, trừ anh và Seulgi."

Seokji đơ mặt. "Kể cả chị Joohyun?" Anh nheo mắt. "Kể cả Jimin?"

Yoongi nhún vai, nụ cười gian xảo lấp ló nơi khóe môi. "Thế anh nghĩ họ gặp nửa kia của mình ở đâu?"

Seokjin bật cười ha hả đến nỗi phải dùng tay bụm miệng, anh nhướng người giúp Yoongi mở tủ lạnh và xếp kimbap lên dĩa. "Anh đoán là không phải chuyện Jimin kể với ba mẹ về lần đầu gặp bạn gái nhỉ?"

"Dĩ nhiên là không, nhưng sẽ hài lắm nếu thằng ấy làm thế." Yoongi nói, chau mày trước mùi gà thoang thoảng từ hạng ghế thường. "Về mặt khác," Cậu nói khi tay gỡ lớp bọc trên túi đồ tráng miệng, "Em vui vãi luôn khi được giao khoang hạng nhất, giờ em chẳng cần hâm nóng đống đồ nhựa làm sẵn này rồi."

Seokjin cười khi anh lấy khay đồ từ Yoongi. "Một thay đổi tốt từ công việc hàng ngày ha."

Yoongi làu bàu tán thành. "Hạng nhất là đi rót rượu cho mấy tên quỷ giàu sù sụ, còn lại là nơi đống phưn phiền nhiễu diễn ra."

Seokjin đảo mắt. "Về phía khách hàng thì nói vậy hơi thô lỗ á, nhưng anh hiểu ý em."

"Thôi hyung ơi, em biết là anh mừng đến điên khi được phục vụ khoang hạng nhất với chàng nóng bỏng chực quanh như thế. Không hiểu sao anh từ chối cậu ta nữa."

Seokjin míu môi và khoanh tay lại. "Yoongi,  rõ ràng là anh đang làm việc."

"Thì em cũng thế," cậu bật lại. "Đã quá lâu kể từ khi anh cặp với ai đó. Tóc Nâu trông giống người tốt mà, xoạc chút chả chết ai."

Trước khi Seokjin có thể trả lời, Yoongi đã vỗ lưng anh. "Vui vẻ nha hyung. Em phải soạn mấy cái khay đây. Cần đảm bảo rằng Joohyun noona đã chuẩn bị xong champagne."

Yoongi lui ra sau với khay đồ ăn và Seokjin ngoái nhìn tấm lưng khuất bóng của cậu.

-

Ở giai đoạn này, hầu hết hành khách đã say giấc, trừ vài người đang đắm mình vào bộ phim mà có lẽ họ không thể xem tại nhà. Nhìn chung, mọi sự đều chậm nhịp, và công việc của người tiếp viên cũng khá ít, nên đây là lúc tuyệt vời cho Seokjin nghỉ ngơi, giá mà vị khách kia dừng bấm chuông đi. Anh chau mày, và ngó lên trước để trông thấy cái đèn trên đầu Hoseok nhấp nháy. (Dĩ nhiên là vậy rồi, Seokjin càu nhàu, tên hot boi không biết điểm dừng của mình)

Anh nhanh chóng lại gần Hoseok. "Ngài cần gì ạ?"

"Nước," Hoseok thều thào, tay mệt mỏi dụi mắt. "Hay trà cũng được."

Seokjin trở về khoang để pha trà, anh lỡ đãng nhúng túi trà vào cốc nước. Anh cố cất bước nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng khốn thay, chiếc máy bay bỗng loạng choạng, ngay đúng lúc Seokjin cúi người để đưa Hoseok tách trà của y.

Chất lỏng nóng đổ soài lên đùi Hoseok, và y rít lên đau đớn. Seokjin kêu rú một cách thiếu chuyên nghiệp, anh nhanh chóng rút khăn và vội vàng lau chỗ nước đổ. Sẽ tốt thôi, thật đấy, nếu Seokjin chịu đưa cái khăn cho Hoseok và để đối phương tự lau, hay là để ý coi mình đang lau chỗ nào.

Seokjin quá bận bịu lau khắp nơi, đến nỗi anh chỉ nhận thức được "sự chăm sóc tận tình" của mình khi nghe tiếng gầm gừ khó chịu từ phía trên. Anh ngước lên nhìn Hoseok mặt đỏ ửng, y loạng choạng trên ghế. Seokjin ngó xuống chỗ mình đang lau, mắt dò qua chỗ vật cương nơi tay anh vừa chà.

Seokjin nhảy dựng lên và thầm thì vài câu xin lỗi, rồi theo đúng nghĩa đen- phóng về buồng nghỉ để lấy lại nhịp thở.

"Đù mé," Yoongi thốt lên- người hẳn đã chứng kiến toàn bộ, vì nó thể diện qua cái dáng ôm bụng cười của cậu, "Quá xá đỉnh luôn. Ôi hyung à, anh đúng là dụ thụ."

"Không phải cố ý đâu!" Seokjin phản đối, tay vồ lên che mặt và anh rền rĩ kêu lên (thật ra là gào trong đầu), "Ôi- ôi chúa, Yoongi- làm ơn, xin em, hãy đổi chỗ đi. Anh không thể- Anh thề là mình chẳng dám nhìn mặt hắn ta thêm lần nào nữa."

"Suỵt," Yoongi nói, khi cậu đứng dậy và phủi bụi trên quần. "Em nghĩ Tóc Nâu đang đi vô nhà vệ sinh."

Seokjin liếc trộm. "Gì cơ?" Yoongi nhướng người ra khỏi màn che, ngay đúng lúc cánh cửa kia đóng sầm lại.

Im lặng. Rồi một tiếng rên vang lên. "Ôi chúa ơi," Seokjin nói, còn Yoongi trông như sắp chết cười.

"Cậu ta thẩm du kìa." Yoongi trầm trồ. "Tuyệt đỉnh, chị Joohyun với Seulgi đâu mất tiêu rồi? Em phải cập nhật ngay cho họ- ôi đệt nó chơi tới bến luôn."

Một tiếng rên khác. Seokjin vùi mặt vào hai tay, miệng thút thít.

-

Đến giờ, Seokjin chống cự việc đến gần Hoseok trong phạm vi mười mét, chủ yếu là vì cái tai nạn để đời kia, và anh ép Yoongi thế chỗ mình. Mọi sự vẫn ổn (dù tâm trí anh có lướt sang Hoseok đôi ba lần, vô ý thôi, nhưng đúng là Seokjin nghĩ nhiều về Hoseok) chỉ vài phút nữa là máy bay hạ cánh. Rồi anh sẽ tận hưởng kì nghỉ ba ngày trước khi lên chuyến khác, lần này là đến Hawaii.

Chẳng dễ gì tránh mặt Hoseok khi tên ấy làm mọi cách để thu hút sự chú ý của anh, từ việc nhấn chuông, đến cả việc xông vô thẳng khoang nghỉ tiếp viên. Seokjin không phiền lòng mấy trước sự ầm ĩ này, nhưng anh thà đáp chuyến bay đến thủ đô nước Nga giữa trời đông và ăn cá khô trên máy bay hơn là đối mặt Hoseok. Joohyun bảo anh là đứa nhát cáy, còn Seulgi an ủi anh bằng thanh choco cô đem từ nhà. Nhưng Yoongi thì vui vẻ hết mức khi cung cấp cho Hoseok thông tin của Seokjin. (Tên phản bội, Seokjin nghĩ, mình không thèm nấu ăn cho nó vào chuyến bay kế nữa)

-

Khi chuyến bay hạ cánh và hành khách bắt đầu tháo dây an toàn, Seokjin liền chạy đến cửa chính và khoanh tay chào hành khách đang rời đi. Anh cúi người và mỉm cười, tránh ánh nhìn từ Hoseok ở phía sau hàng. Nhưng khi đến lượt Hoseok, Seokjin cũng thực hiện nghi thức trên, với khuôn mặt gắn chặt xuống đất.

"Hi vọng tôi sẽ sớm gặp anh, Seokjin-sshi, cảm ơn vì chuyến bay nhé."

Mẩu giấy nhỏ được luồn vào tay Seokjin. Anh há hốc miệng.

-

(Ba ngày sau, đúng 8 giờ sáng, Seokjin đã có mặt ở quầy trước giúp hành khách check-in. Hàng ghế hạng nhất ùa vào trước. Anh sẽ soát vé và kiểm tra hộ chiếu, rồi mỉm cười với hành khách.

"Chào buổi sáng," anh nói mà không ngước nhìn, lật vé và giở trang đầu quyển hộ chiếu ra, và ở phía trên, dòng chữ Jung Hoseok được in ngay ngắn. Seokjin ngạc nhiên ngẩng mặt, trước mắt anh là một Hoseok rạng ngời cùng mái tóc nâu bóng mượt.

"Chào buổi sáng," Hoseok đáp lại, miệng cười thật tươi. "Mong chúng ta cùng có chuyến bay tốt nhé."

Hắn nhướng người, khóe mắt lóe sáng, "biết đâu lần này tôi quyến rũ được anh."

Seokjin cố kiềm lại nụ cười phấn khởi của mình. )

--------------------------------------------

Một ngày đẹp trời, dịch oneshot tặng người yêu moonlover812 ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip