One shot

"Mấy đứa cá bao nhiêu là tớ đây không thể trượt cột mà không dùng chân nhể."

"Hừmm... năm chục đi."

Seokjin thở dài. Có lẽ anh nên đặt lệnh cấm cho mọi hành động mà sẽ kết thúc tại phòng cấp cứu của mấy đứa này, nhưng suy cho cùng, ngồi ăn khoai tây nghiền thì sướng hơn là đi làm cái việc đó. Biết đâu được, luôn có khả năng rằng Taehyung sẽ không làm bể mông chính mình, hay Jungkook sẽ biết điều mà đổi chủ đề để tránh việc Taehyung gào lên đau đớn sau này. Mong là vậy.

Mà chắc là không đâu.

Mà thôi, anh cũng chẳng phải má tụi nhỏ, nếu bỏ qua chuyện anh là người túc trực việc móm ăn cho cả đám. Ngoài giờ ăn trưa và ăn tối, anh không còn trách nhiệm gì sất. Anh mến mấy ông tướng này, tất nhiên rồi, nhưng đôi khi.. đôi khi thật khó chịu đựng.

Tiếng ngã ầm chợt nhói lên khắp phòng, khiến Seokjin gần như đánh rớt cái tô. Vài giây sau, một điệu cười sằng sặc vang lên cạnh tiếng rên thống khổ của Taehyung. Seokjin thở dài. Đúng là lũ rảnh hơi.

"Cái gì vỡ đấy?" Namjoon gọi với xuống từ tầng trên.

"Không gì đâu anh ơi!" Jungkook đáp, song song với tiếng hét từ Taehyung, "Mông em!"

Ngày nào cũng như ngày nào. Đám trẻ, như cách gọi của Namjoon dành cho Jungkook và Taehyung, toàn đùa giỡn ngớ ngẩn mỗi khi rảnh. Cá cược cho lắm vào rồi cũng có đứa khóc lóc hay chảy máu hay nôn mửa. Thậm chí đến cả Yoongi, người luôn luôn nằm ngủ trong phòng khách, cũng dần từ bỏ việc hét ầm lên kêu hai đứa im lặng bớt. Namjoon thì thuộc phe trung lập, kiêm bác sĩ khi có đứa bị thương. Và Seokjin, đầu bếp tại gia, thắc mắc rằng làm thế quái nào mà anh lại ở đây.

Ừa thì. Anh biết tại sao anh lại ở đây- ước mơ cháy bỏng thuở bé của Seokjin là trở thành một người lính cứu hỏa. Anh sở hữu tất tần tật các xe cứu hỏa đồ chơi, cũng như tham gia đủ các buổi hướng nghiệp hay sưu tầm nón bảo hiểm bằng nhựa. Anh đã quá sẵn sàng cho việc cứu người, vật nuôi và cả các tòa nhà từ thời nảo thời nao. Chỉ là, Seokjin đâu nghĩ đến chuyện anh sẽ có thêm một gia đình mới, bao gồm một đám ngốc nghếch trông chẳng có vẻ gì là đủ tiêu chuẩn cho cái nghề này.

Nhưng Jungkook thật ra rất chăm chỉ mỗi khi thằng nhỏ không bày mấy trò điên điên. Taehyung thì mạnh khỏi bàn. Yoongi, dù không hứng thú với việc phô bày trình độ, lại là đầu tàu tốt nhất ở bất kì trụ sở nào. Và Namjoon... Namjoon là Namjoon. Chắc chắn là không mang nghĩa xấu. Cậu ta không phải là người mạnh nhất hay nhanh nhất, nhưng cậu ta giỏi giao tiếp, giỏi về logic... nói chung là giỏi thôi.

Seokjin hạ nhiệt lò, đoạn đặt thêm khoai lên nồi để nấu thêm. Khi anh xoay lưng lại, Seokjin lại một lần giật mình. Oreo- con chó đốm của trụ sở với cái tên chán không thể tả, đang tự nhiên bước vào phòng bếp rồi ngồi yên tại chỗ. Để ngoạm đồ ăn thừa, để xin đồ ăn, uầy sao cũng được. 

Seokjin thở dài. "Không," anh đanh giọng. Oreo vẫn trừng mắt nhìn anh. "Tao bảo là không mà. Đi ngủ đi." Oreo bắt đầu giở giọng mếu máo. "Kim Taehyung! Xách con chó của chú đi ngay!"

"Em không thể!" Taehyung gào lên. "Mông em vỡ mất rồi!"

Trước khi Seokjin định gào lên là anh sẽ làm vỡ nhiều thứ hơn là cái mông của thằng nhỏ thì Yoongi mò vào, mắt lim dim vì buồn ngủ. Cậu thì thầm vài tiếng không rõ nghĩa, rồi chỉ tay, thế là cô nàng Oreo rời đi. Xong chuyện, Yoongi liền lẩn đi mà không chờ Seokjin cảm ơn.

(Chỉ là chuyện phiếm tại trụ sở thôi, đại loại là kiểu tin đồn, nhưng bản thân Seokjin cũng tò mò bao nhiêu phần trăm của câu chuyện là thật, về việc Taehyung và Yoongi là một cặp đôi. Cả hai hiếm khi thân mật tại trụ sở, hay họ làm thế để tránh bị dò xét chăng? Seokjin thú nhận là bản thân anh có cố quan sát họ một cách bí mật nhất có thể, và không ít lần anh chứng kiến những hành động thân mật hơn tình cảm đồng nghiệp- cánh tay níu lại trên bờ lưng, hay nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho đối phương. Nhưng không ai hỏi cả, mà hai người cũng không nói, nên nó vẫn chỉ là tin đồn thôi)

"Đồ ăn nè!" Seokjin kêu lớn khi anh lấy chồng dĩa từ tủ đựng.

Anh đặt cái dĩa trên cùng cho chính mình, rồi mở lò để mang con gà nướng ra. Nó được nấu bằng công thức anh mới tìm được vào đêm trước, lúc nằm lăn trên giường lướt blog ẩm thực trong khi Hoseok sửa soạn cho ca trực đêm của cậu. Điều bực bội nhất khi nghĩ về Hoseok trong giờ làm chắc hẳn là việc không được gặp cậu ít nhất là mười hai tiếng nữa. Không phải là anh không thích việc cậu là một bác sĩ chuyên khoa tim mạch- ngược lại anh còn cực kì tự hào. Nhưng thật thất vọng khi một cặp đôi chỉ gặp nhau được vài phút một ngày vì Hoseok bận liên miên. Anh chưa vội càu nhàu, vì chỉ mới hơn tháng, cơ mà hàng tá nỗi buồn bực đang tích tụ trong lòng Seokjin rồi.

Seokjin bị đẩy ra khỏi mạch suy nghĩ bởi cú húc hông suýt làm anh ngã lăn, và anh nhìn thấy một Jungkook đang nở nụ cười con thỏ đặc trưng của thằng bé. May cho Jungkook là nó trông thật đáng yêu, chứ không thì không biết đã bị giết đi giết lại bao nhiêu lần rồi. Thế nên, thay vì ám sát thằng bé, Seokjin chỉ đập vai nó rồi phát cho đối phương một cái dĩa .

"Mùi thơm quá à hyung," Jungkook hít hà khi chồm người qua đống đồ ăn. Cậu bị đẩy qua bởi Yoongi và suýt thì cằn nhằn, nhưng rồi quyết định kín miệng.

"Công thức mới hả anh?" Namjoon hỏi khi cậu nhảy vào ghế.

Seokjin gật gù đồng ý. "Chị Hoseokie gửi công thức cho em ấy nên anh nghĩ tốt nhất là mình sẽ thử nghiệm ở đây trước."

"Kì quá à," hai đứa trẻ cùng Yoongi lèo nhèo với những tông giọng khác nhau.

"Ừm thì nó thơm thật á," Namjoon nói. "Cảm ơn anh vì đã nâ--"

Hôm nay là ngày lành của Seokjin. Thật ra anh đã cố gắng nấu kĩ lưỡng hơn thường ngày, do hôm nay nhàn việc quá, và tưởng chừng một ngày đã trôi qua như thế, thì tiếng chuông báo hiệu réo rít vang lên. Anh dành vài giây ngó cái chuông, để những người đồng đội của mình tiến lên trước. Rồi anh thở dài và lao theo họ.

Cuộc gọi đến từ một nơi cách vài khu phố, nhưng vừa bước ra khỏi trụ sở là Seokjin đã ngửi được mùi khói. Sắc xám che lấp bầu trời xanh xanh và anh cảm thấy phần bụng dưới chùng xuống; Seokjin luôn mãi lo sợ dù họ đã giải quyết thành công rất nhiều đám cháy. Sợ rằng bản thân đến quá trễ, hay không thể cứu người, hay thậm chí mất đi một người đồng đội... Anh thả bản thân vào nỗi hoảng loạn trong chốc lát, trước khi rũ bỏ tất cả để hoàn thành nhiệm vụ.

Cái tốc độ chớp nhóa của việc dập lửa kích thích anh. Anh yêu cái cách mà họ tuân theo thói quen thường lệ, với những lần trao đổi thoáng qua, và nhanh chóng cứu lấy người và của.  Anh cùng Taehyung xông vào trước, cái nhiệt độ bốc lên dồn dập như muốn làm nhũn da người. Đó là một tòa chung cư, một trở ngại lớn, và còn tệ hơn nữa khi đám cháy lại ở tầng năm. Seokjin bị trượt chân nhờ ơn đám khói lòe nhòe trước mắt, đầu anh va vào bậc thang nào đó. Taehyung lùi lại kéo tay anh, và Seokjin cảm thấy như một đứa đại ngốc- không phải lần đầu anh bị trượt như thế này, quả đúng là vận xui.

Thế nên, khi Taehyung truyền tín hiệu về một tiếng khóc ầm ĩ sau cánh cửa kín, nó không phải điều gì bất ngờ cho cam. Đây là phần mà nỗi lo sợ của anh trỗi dậy, và những viễn cảnh tệ nhất lồ lộ trước mắt anh. Mất gần cả phút để cả hai phá được cánh cửa, được chào đón bởi ngọn lửa bừng cháy. Tiếng khóc trên nhất định là của một đứa bé, do vậy Taehyung nhanh chóng chạy lên trước, không chút đái hoài sự an nguy bản thân. Seokjin cũng phóng lên để xem chừng người nhỏ hơn. Anh ghét những giây phút sát nút trước khi họ tìm thấy người bị nạn.

Một vài trụ sở khác cũng đã hiện diện khi Taehyung bế được bé trai nhỏ và đưa cậu bé xuống bằng thang. Và Seokjin, biết rằng thật khó tin nếu ai đó bỏ chạy mà để lại một đứa bé bơ vơ như thế, lập tức xông vào căn phòng khác rồi tìm thấy người đàn ông đang nằm sóng soài trên sàn. Anh bắt lấy ông ta, cõng lên lưng và trượt xuống cũng bằng thang. Không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi.

Anh khó lòng nhận thức về bất cứ thứ gì trong năm phút tiếp theo. Anh chỉ biết mình đã thoát ra, cho người đàn ông kia chút oxygen, và giúp dập cháy. Chắc là thế? Cũng có thể là không. Hiện giờ, đầu và phổi anh hơi nhói. Khi tình hình đã ổn định hơn, Seokjin hít thở sâu rồi tháo nón bảo hiểm, anh nhận thấy ánh nhìn của Taehyung.

"... gì vậy?"

Taehyung chỉ vào đầu anh. "Trán anh chảy máu kìa," cậu nói. Nghe giọng rất bình tĩnh, nhưng Seokjin hiểu rõ rằng Taehyung đang cố ẩn đi sự lo lắng, vì anh đã gần như nuôi lớn cậu còn gì. Taehyung vỗ vai anh trước khi đi đến khu trợ giúp y tế.

Seokjin thở dài. Anh ngồi vô băng ghế trước của xe cứu hỏa, vuốt tóc một lượt sau khi đã cởi găng tay. Anh dõi theo người đàn ông và đứa trẻ đang được vận chuyển đến bệnh viện, đèn xe cứu thương nhấp nháy. Mọi thứ đã có thể tệ hơn. Rất có thể. Nhưng dòng suy nghĩ của anh giờ đây bị nhấn chìm bởi tiếng rè rè từ tai Seokjin, và cả thế giới cứ trôi tuột khỏi tay anh.

------------------------

"Anh quả là tên khốn."

Seokjin còn chưa kịp mở mắt khi nghe tiếng Hoseok mắng anh. Sau vài cái chớp mắt, cảnh vật trong phòng dần hiện rõ và anh ước gì mình đã không làm thế- giờ thì cái liếc xéo của Hoseok hiện rõ 100%, kết hợp cùng đôi môi trề xuống và cái khoanh tay trước ngực.

"Xin chào," Seokjin nói. Giọng anh khàn đặc. À, đệt, chắc hẳn bên bệnh viện đã chèn cái ống nào vào người anh. Anh nuốt nước bọt vài lần cho thông họng.

"Chấn động toàn thân. Thật không thể nào." Hoseok chép miệng, đảo mắt.

"Nhìn em quyến rũ trong áo blouse trắng lắm đấy." Seokjin nói, đoạn anh với tay nắm vạt áo cậu và càu nhàu khi bị vướng ống IV trên tay.

"Của phòng thí nghiệm thôi," Hoseok trả lời, nắm chặt khủy tay Seokjin, "và con mẹ anh! Ai cho phép anh làm bệnh nhân chỗ tôi! Tôi suýt đau tim lên được ấy!"

"Vậy thì tụi mình nhập viện chung thôi," Seokjin đáp. Mặt Hoseok không hiện chút tiếu ý. "Không có sao đâu, anh chỉ trượt chân thôi."

"Khốn thật," Hoseok nói lại lần nữa, nhưng dịu giọng hơn nhiều. Cậu thở dài, song cọ các ngón tay vào hai bên má Seokjin, rồi nhướng người hôn đối phương. "Em không muốn thấy anh ở đây thêm một lần nào nữa. Có hiểu không?"

"Hiểu rồi," Seokjin gật đầu. "Xin lỗi vì đã làm em lo cuống lên nhé."

"May là anh đến sau cuộc giải phẫu của em đấy," Hoseok nói. "Em sẽ bị phân tâm chết mất.."

"Thấy chưa? Anh tinh tế lắm đó," Seokjin nói. Vẫn không có tiếng cười nào. "Anh đã cứu một mạng người hồi nãy đấy."

"Thế à?" Hoseok bỗng chốc mềm lòng, dù chỉ là chút chút, và cậu lòng tay hai người vào nhau. "Làm tốt lắm. Tên khốn."

Seokjin bật cười và nắm chặt tay Hoseok. Thật kì lạ khi gặp Hoseok- Hoseok của anh- trông thật nghiêm túc và chuyên nghiệp... cứ như một bác sĩ vậy. Nhưng người ngoài chỉ có thể biết hình tượng này của cậu mà thôi. Họ không biết về một Hoseok thích mặc áo sơ mi lắm lem cùng cái quần lôi thôi tại nhà của cả hai. Người mà cười đùa cực ồn ào, rồi còn nhảy nhót suốt ngày, chưa kể đến việc hay chảy dãi khi ngủ nữa. Ngược lại, Hoseok của hiện tại trông như quý tộc có sở hữu nhà riêng cho mùa hè ở Ý ấy. Kì thật. 

"Anh yêu em," Seokjin nói, và Hoseok nhướng mày.

"Em còn có việc."

x

Seokjin được nghỉ một tuần. Thật là khó chịu, vì vài lí do nào đó mà anh đang rất nhớ lũ ngốc ở trụ sở. Tuy mọi người cũng ghé thăm anh vài lần nhưng làm sao bằng việc nhìn thấy cả đám suốt ngày được. Nhưng ít ra, hoàn cảnh này cho phép Seokjin gặp Hoseok nhiều hơn thường lệ. Ngày nghỉ cuối của anh trùng với ngày nghỉ đầu của Hoseok, khiến kì nghỉ cưỡng ép này bỗng chốc có giá trị.

Đã gần mười giờ sáng rồi nhưng Hoseok vẫn say giấc ở tư thế ngủ trông cực kì quặc, còn Seokjin thì đang chuẩn bị bữa sáng kiêm bữa trưa. Anh có hơi chật vật vì con chó bull Nugget cứ lẩn quẩn quanh chân, làm mọi cách để thu hút sự chú ý của Seokjin. Cũng đỡ cái là nó không cố đánh thức Hoseok.

"Chán mày thật đó," Seokjin thì thầm khi thả miếng thịt nguội xuống. Nugget ngoạm lấy nó ngay tức thì, và Seokjin cũng chiết lấy một phần nhỏ để tự thưởng mình. "Quỷ tham lam."

"Anh nói em á?"

Seokjin giật mình bởi tôn giọng sồn sã của người nhỏ hơn, song anh cũng bình tâm ngay khi nhìn Hoseok mắt ngái ngủ đang dùng tay gãi gãi phần đùi. Seokjin tiến lại gần cậu, mỉm cười ngân nga khi Hoseok hôn anh, những nụ hôn vô hướng rơi trên môi hay xương dưới của Seokjin.

"Hơi thở tệ quá đi," Seokjin đánh vào mông Hoseok.

"Mặt anh tệ quá đi. Ôi chào, bé cưng lại đây nào!" Seokjin không khỏi đảo mắt trước cảnh Hoseok chuyển từ trạng thái ngái ngủ sang kích động khi vừa thấy bóng Nugget. Cậu đứng lên cười với Seokjin, tay ẵm cún. "Hôm nay kế hoạch của mình là gì nào?"

"Em rửa mặt trước đi đã." Seokjin lật mấy cái bánh kép. "Không có kế hoạch gì hết. Chỉ.. đi chơi thôi. Mình chưa đi chơi cũng lâu rồi, nhể?"

"Nhưng hyung à, em đâu có thích anh đến thế," Hoseok nói. Seokjin xoay người đá mông cậu thêm cú nữa. "Em muốn một buổi hẹn hò đàng hoàng cơ. Đã quá lâu rồi và em sẽ bỏ anh nếu anh không quyến rũ em nữa ấy."

"Muốn lãng mạn hửm," Seokjin nói, và Hoseok gật gù. Anh đặt cái chảo xuống, rồi bóp lấy hai má Hoseok. "Nè nè, được chưa."

"Anh là đồ khôn lỏi," Hoseok nói, dù cậu vừa nói vừa cười. "Chia tay ngay bây giờ đi."

"Em không trả nổi căn hộ này một mình đâu," anh nói. "Và em sẽ bị lạnh trên giường đó."

"Thì em ngủ với Jimin thôi," Hoseok bướng bỉnh.

Seokjin cười. Nhiều năm về trước chắc hẳn  anh sẽ lo lắng lắm, sợ Hoseok sẽ bỏ anh vì người bạn thân lâu năm.. nhưng theo thời gian và mối quan hệ thân thiết giữa anh và Jimin thì Seokjin khá chắc là chuyện đó còn lâu mới xảy ra. "Em hay lăn lộn thế thì Jimin đuổi em đi rồi."

"Đệt, anh nói đúng đó," Hoseok thở dài. "Thôi đành ở lại đây vậy."

Seokjin nhoẻn miệng và lau tay, không quên cằn nhằn về nước dãi chó trên mặt Hoseok. Anh đẩy người yêu vào thẳng nhà tắm rồi nấu đồ ăn cho xong khi Hoseok vừa hát vừa tắm, giọng cậu to và lệch tông. Những ngày lười nhác như thế này khiến Seokjin vui vô cùng, nhưng cảm giác chua xót vẫn nghẹn ức, rằng sẽ rất lâu nữa khi khoảng khắc này trở lại. Trong thoáng chốc, anh lo lắng rằng chuyện sẽ rồi đổ vỡ; xa mặt cách lòng vốn không hiếm. Biết đâu được, Hoseok có thể gặp một chàng bác sĩ nóng bỏng ở bệnh viện và ngoại tình. Biết đâu-

Ú à?

Giọng Hoseok nhanh chóng kéo anh khỏi cơn lo lắng vô cớ. Một công dụng tuyệt vời. Seokjin cười với cậu, người đang chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh hông, cùng một cái khác để lau khô đầu. Hoseok trông thật nóng bỏng, ai ai cũng có thể nhận ra điều đó. Nhưng đồng thời, Hoseok cũng thật.. mềm mỏng. Ngọt ngào. Mỏng manh. Đôi lúc, Seokjin chỉ muốn rũ bỏ tất cả để đi theo Hoseok và bảo vệ cậu 24/7. Hay thậm chí là mãi mãi.

"Anh ổn chứ?"

"Ừm.. anh ổn mà." Seokjin bắt đầu dọn chén dĩa ra, anh cũng ngoái lại để thấy bóng Hoseok xoay lại. "Em nhìn như con mèo bị mắc mưa á."

"Khốn thật!"

x

"Hyung. Anh bỏ lỡ mất rồi," Jungkook nói, và Seokjin thở dài. Thằng bé đang cười toe toét với cặp mắt hằn rõ vết bầm tím. "Taehyung-"

"Hông," Seokjin đáp khi anh đi ngang qua Jungkook. "Anh hông có muốn biết."

Dĩ nhiên là anh cũng tò mò chứ, nhưng nếu để lũ quỷ ấy biết thì chúng sẽ cứ làm mãi mấy trò lố và Seokjin chẳng có thời gian để xử lí đâu. Thay vào đó, anh kiểm tra kĩ lưỡng bộ dụng cụ và đi đến phòng khách.

Yoongi rời mắt khỏi laptop, bỏ tay nghe khỏi tai và cười. "Đầu anh đỡ hơn chưa?"

"Anh ổn," Seokjin nói, đoạn đảo mắt khi ngồi cạnh Yoongi. "Anh thấy bạn trai chú đang dụ dỗ đứa út vào trò ngu nào kìa."

"Ôi có khó gì chuyện ấy," Yoongi nói. Trật đi vài nhịp trước khi cậu tiếp tục, "Mà thằng ấy không phải bạn trai em."

"Che đậy kém quá, Min," Seokjin nói. Anh mỉm cười trước sự ngượng ngùng của Yoongi, nhưng quyết định không hỏi gì thêm.

Taehyung và Namjoon cũng đi qua để chào hỏi, tiện thể thông cáo tình hình của tuần qua đến khi cả ba rơi vào sự tĩnh lặng bình yên. Thật tốt. Nhưng cũng thật lo lắng.

Một giờ sau, có một cuộc gọi.

Tại địa chỉ nhà anh.

Từ số điện thoại của chung cư anh.

Seokjin chỉ muốn nôn ra hết, nhưng anh cố bình tĩnh. Suốt đường đi, tâm trí Seokjin hướng về những vận may đời anh. Họ đã cứu một người đàn ông tưởng chừng không thể cứu. Nghĩa là họ sẽ không cứu được Hoseok. Đm đm đm

"Hyung, thở sâu," Taehyung nói, cậu vỗ vai Seokjin. Tuy gật đầu nhưng thực chất anh không để tâm mấy. Anh đã trông thấy bóng căn hộ khi xe cứu thương ngày một tăng tốc.

Cuộc gọi thông báo đó chỉ là đám cháy nhỏ. Chắc là mọi thứ cũng không quá tệ. Hoseok sẽ ổn thôi. Mọi chuyện đều ổn cả. Anh nhảy xuống xe và thầm thì với chính mình rằng sẽ không sao hết, và mất vài phút anh mới nhận định được tình hình hiện tại.

Hoseok và Jimin đang đứng ở bãi giữ xe. Mặt Jimin gần như bị che lấp bởi bó hoa khổng lồ cậu đang cầm. Cả hai đều diện đồ rất bảnh, tay Hoseok đặt vào túi, một nụ cười gượng gạo hiện diện trên mặt người yêu anh. Không ai vội vàng hả, thật kì lạ.... anh tháo mũ bảo hiểm và tiến lại gần Hoseok.

"Em đang làm g-"

"Kim Seokjin," Hoseok nói, giọng to quá to. Seokjin thở dài. "Anh nhớ lần anh suýt chết không?"

"Chỉ là bị chấn động thôi," Seokjin nói.

"Và ngộ độc khói!" Seokjin quay người để trừng Jungkook.

"Anh làm em sợ vãi đái ấy," Hoseok tiếp tục. "Và em nghĩ là, "lạy hồn nếu chuyện không hay thật sự xảy ra thì mình biết làm gì đây?" Và em đã khóc rất nhiều và đi đến một quyết định. Em không muốn trải qua phút giây nào mà thiếu sự đảm bảo rằng nếu bất kì chuyện xảy ra, em nhất định sẽ ở cạnh anh. Em không muốn mất anh. Thế nên. Ừm.." Hoseok hắng giọng, mắt dán vào phía sau Seokjin. Anh quay lại và thấy cảnh Jungkook và Taehyung vừa thả cái banner nào đó xuống cái xe cứu hỏa-

ANH SẼ CƯỚI EM CHỨ?

Seokjin chớp mắt hàng chục lần. Quay lại nhìn Hoseok và Jimin. Quay lại nhìn cái banner thêm lần nữa.

Cái mẹ gì vậy.

"Đồng ý đi!" Một trong mấy thằng nhóc gào lên và Seokjin vẫn còn quá sốc để nhận ra là ai. Chắc là Jungkook.

"Em không thể đưa hoa cho anh trừ khi anh đồng ý," Jimin thêm vào, và Seokjin quan sát gương mặt Hoseok chuyển từ niềm lạc quan cầm chừng đến nét lo lắng quá mức, và giờ thì nó không còn chút hi vọng hiện hữu nào.

Anh đang mất quá nhiều thời gian để trả lời. Nhưng trời ạ, anh không chắc là khuôn miệng mình có đang hoạt động bình thường không nữa. Hoseok trông như thể sắp bật khóc, tay lần mò trong túi quần, và cậu lấy ra một hộp nhẫn và bật mở nó. Mẫu mã của nhẫn đơn giản, phủ bởi một màu cẩm thạch đậm sắc. Rõ là phong cách của Seokjin. Tay Hoseok đang run rẩy.

"Hyung!" Lần này là Taehyung. "Anh cần phải trả lời!"

"Có," Seokjin nói khi anh vươn lấy lấy cái nhẫn. "Con mẹ nói. Đm, có chứ dĩ nhiên là có, cái quái gì vậy!"

"Ôi cảm ơn Chúa," Hoseok nói một khi đã thả lỏng. Cậu bước lên hôn Seokjin rồi choàng tay ôm chặt anh, trước những tiếng vỗ tay rộn rã. Jimin cười và trao Seokjin bó hoa. "Anh dọa em sợ đấy, em tưởng anh sẽ từ chối cơ!"

"Báo cháy giả là phạm pháp đấy," Seokjin thì thầm lên cần cổ ấm áp của Hoseok.

"Namjoon làm hết đó," Hoseok nói.

"Em làm anh sợ chết được."

"Em xin lỗi," Hoseok nói. Nhưng mặt cậu ta thì không hối lỗi chút nào. "Em yêu anh."

"Anh còn có việc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip