five
original author: NATSUUFT
___
five
"Từ đây đến đồn cảnh sát mất bao lâu?"
"Đi bằng ô tô thì khoảng ba mươi phút," Hoseok nhỏ giọng đáp lại, người cậu khẽ run rẩy. Yoongi nhíu mày nhìn cậu trai trẻ hơn. Hoseok tự đổ lỗi cho bản thân mình rất nhiều, mặc dù đó không phải là lỗi của anh. Ngoài tính cách lúc nào cũng vui nhộn, tươi tỉnh như ánh mặt trời, anh cũng khá nhạy cảm. Yoongi với tay tới và nhẹ nhàng chạm vào Hoseok, nhưng Hoseok lại giật mình bất ngờ. Chợt nhận ra Hoseok định xin lỗi, Yoongi chạm nhẹ tay lên môi Hoseok ngăn cho những lời xin lỗi đau lòng không thể thốt ra.
"Mọi người đã khóa hết tất cả các cửa vào rồi chứ? Đã chắc chắn chưa?" Seokjin lo lắng hỏi. Jimin và Hoseok ngoan ngoãn gật đầu.
Ngay khi Yoongi và Seokjin chạy tới nơi, họ đã ở trong đó. Họ đã nhanh chóng khóa tất cả các cửa ra vào và chặn cửa sổ lại bằng các thanh gỗ lớn. Giờ đây bốn thành viên còn lại đang ở trong nhà cho khách của Hoseok. Nơi này trông cũ kĩ và bẩn thỉu vì nó đã không được dùng trong nhiều năm, nhưng căn nhà vẫn rất vững chắc và vẫn có thể sống trong đây được. Vì không có một phương tiện giao thông nào nên họ quyết định ở lại đây.
"Yoongi, chú có thể cố gắng gọi cảnh sát được không?" Yoongi khẽ giật mình khi ai đõ nhắc tới tên anh. Rồi anh bình tĩnh lại, vai dần hạ xuống. Yoongi vội vàng rút điện thoại từ túi quần ra. Anh cố gắng mở nó, nhưng không có tác dụng. Nhếch một bên lông mày, anh cố gắng thử lại lại lần nữa nhưng bất thành.
"Em nghĩ máy em sập nguồn rồi," Yoongi lẩm bẩm. Seokjin khẽ phát ra tiếng rên rỉ nhỏ khi anh cả lo lắng cắn móng tay.
"Jimin, thử của chú đi." Seokjin nói, có thể dễ dàng nhận thấy được sự băn khoăn, lo sợ trong giọng nói của Jin.
"huh?" Jimin đáp lại, đôi mắt vẫn còn sững sờ. "Oh. okay."
Jimin vội vã lấy điện thoại ra khỏi túi quần và mở password trước khi nhấn một dãy số dài. Cậu áp điện thoại lên tai,nặng nề nuốt khan. Yoongi nhìn thấy cậu nhăn mặt ngay sau đó.
"Không ai nghe máy..." Jimin nói, cậu nhỏ giọng nói khi hạ chiếc điện thoại xuống. Có vẻ cậu trai chưa bỏ cuộc, cậu nhấn gọi một lần nữa, sự e sợ hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Cậu cắn môi và rời máy khỏi tai, lặng lẽ nhìn Jin lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.
"Tất cả là lỗi của em." Hoseok run rẩy nói."Nếu em không tổ chức cái bữa tiệc ngu xuẩn đó, mấy chuyện này sẽ không xảy ra."
Yoongi cau mày. "Đó không phải lỗi của em-"
"Không, đó là lỗi của em, và anh biết điều đấy!"Hoseok gần như la lên, bàn tay anh nắm thành quyền và răng nghiến chặt. "Ở khu này dường như chẳng có ai ở! Anh có nghĩ em bị điên khi mở tiệc ở một nơi như thế này không?"
Seokjin lặng lẽ quàng tay qua vai Hoseok. Tay Hoseok dần dãn ra khi anh nuốt nước bọt, nó làm cho anh kìm lại những giọt lệ đang trực trào ra. Yoongi cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cậu em của mình trong khi bản thân chỉ ngồi im một chỗ chẳng thể làm gì. Seokjin nhẹ nhàng xoa lưng cậu em Hoseok, như thể một lời an ủi thầm lặng, nhưng Hoseok càng khóc nhiều hơn.
Một vài giờ sau, Jimin dần chìm vào giấc ngủ, để mặc Seokjin và Yoongi thức.
Yoongi dựa lưng vào tường, nhìn chăm chú Hoseok và Jimin đang say giấc trong túi ngủ. "Này, hyung?"
Seokjin quay sang Yoongi, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Seokjin. "hm?"
"Anh có nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ chết không?"
Seokjin mở to mắt, đánh nhẹ lên đùi Yoongi và nhìn anh như thể đang quở trách, "Tất nhiên là không rồi, đừng nói như vậy, Yoongi!"
Yoongi cười nhạt."Xin lỗi hyung."
Yoongi nhìn thấy anh của mình đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Yoongi cảm nhận thấy tay của Jin nhẹ nhàng chạm lên người anh, làm cho anh bối rối nhìn Jin. Người anh cả siết chặt lấy tay Yoongi. "Chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây được chứ?"
Yoongi gật đầu. Seokjin mỉm cười mệt mỏi rồi rời bàn tay khỏi người anh và dựa lưng vào tường. Một lúc sau, Yoongi đi vào nhà vệ sinh. Anh bảo với Jin nhớ gọi anh ngay lập tức khi có chuyện gì xảy ra, người anh cả nói với Yoongi là đừng lo lắng quá.
Yoongi bước vào phòng tắm và từ tốn đóng cửa vào, cố gắng không tạo tiếng quá lớn trong khi Hoseok và Jimin đang ngủ. Cánh cửa phát ra tiếng có két nhưng không quá lớn. Yoongi thở phào khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại. Anh nhìn xung quanh. Phòng tắm trông khá nhỏ và tồi tàn, nhưng Yoongi không phải dạng người hay kêu ca. Anh tiến thẳng tới bồn rửa, với tay tới vòi nước để gạt nó lên-
Có một thứ gì đó rơi khỏi túi quần anh.
Yoongi tò mò cúi đầu xuống nhìn. Anh nhướn một bên lông mày, anh từ từ hạ người xuống để nhặt lấy vật đó. Nó là một lá bài màu trắng, và chẳng có chữ gì trên đó cả - nó chỉ là một màu trắng tinh. Anh nhặt nó lên và nhìn ngắm nó, thắc mắc rằng không biết đây là thứ quái quỷ gì. Yoongi lật mặt sau của lá bài và mắt anh bất ngờ mở to.
Nó chính là lá bài màu đỏ anh nhận được trong trò chơi vừa rồi.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.
Yoongi nhếch mày. Vậy nghĩa là Namjoon và Taehyung đều là thường dân? Vậy trong trường hợp này tên sát nhân lập kế hoạch dựa trên luật chơi của game. Tên sát nhân mưu tính giết tất cả những ai có lá bài màu xanh. Thế còn lời giải thích hợp lí nào khác về lá bài mà Jungkook đã cầm trên tay? Không, chắc chắn không? Tên sát nhân đã làm vậy như một lời cảnh báo.
Nhưng ai mới là kẻ giết người cơ chứ.
Yoongi cắn môi.
Có thể nào tên sát nhân là một trong số bọn họ ngay lúc này? Yoongi lắc đầu. Anh không muốn nghi ngờ bất kì ai trong số các người bạn của mình. Sẽ không ai phản bội họ như vậy đâu-chắc chắn không ai cả.
Không thể là họ,
Đúng không?
"Yoongi!"
Yoongi tái nhợt khi nghe thấy giọng nói thất thanh của Seokjin. Tim đập mạnh, anh chạy nhanh ra khỏi phòng tắm. "Có chuyện gì thế?!"
"Anh nghe thấy tiếng còi, cảnh sát đang ở đây rồi."
_
"Tôi sẽ hỏi các cậu một số câu hỏi. Tôi mong các cậu sẽ hợp tác với chúng tôi." Một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi trước mặt họ. Người đó nhìn chằm chằm vào họ, đôi mắt lờ mờ và râu của người đàn ông đó thì lùm xùm chưa được cạo sạch, dưới đôi mắt của người cảnh sát đó là quầng thâm do ông đã không nhủ nhiều ngày. Ông ta vụng về lấy tay vuốt tóc của mình rồi lấy chiếc bút để ghi chép lại. Họ đang ở sở cảnh sát.
"Đây là bữa tiệc của ai?" người đàn ông hỏi, xoay xoay chiếc bút trên tay. Hoseok ngập ngừng dơ tay rồi hạ nó ngay xuống. Người cảnh sát gật đầu, viết xuống dưới quyển sổ ghi chú nhỏ của ông. Mắt Yoongi nhìn lên bảng tên trên bàn của người đàn ông đó. Lee Dojung
"Có bao nhiêu người các cậu ở trong bữa tiệc khi vụ thảm sát xảy ra?" Dojung nói, ánh mắt nhìn lên bốn bọn họ. Trong chốc lát, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
"Có bảy người chúng tôi," Jimin trả lời, làm vỡ sự im lặng trong căn phòng. Đầu cậu hơi cúi xuống trong khi nghịch ngợm vớ vẩn với những ngón tay bé xíu của mình.
"Cậu có chắc rằng còn có ai khác ở đó ngoài bảy người các cậu không?" Dojung hỏi, bỏ chiếc bút xuống và quay về phía Hoseok."
Hoseok cắn môi, "Tôi - tôi không biết..."
Dojung bình tĩnh gật đầu, cả người từ từ dựa vào ghế. Yoongi khoanh tay trước ngực, quan sát ông ta. "Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây, mấy cậu cần phải nghỉ ngơi. Các cậu đã trải qua quá nhiều thứ rồi."
"Đã có tin gì về tên sát nhân chưa?" Seokjin hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên mặt của anh. Tất cả bọn họ đều quay lại nhìn Dojung, người đàn ông thở dài nặng nề trước câu hỏi đó. Ông rời lưng khỏi ghế ngồi thằng người và lặng lẽ lắc đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ thất vọng.
"Tiếc là chưa," Dojung đáp lại. "Dù người đó là ai, họ quả thực rất thông minh. Chúng tôi không thể tìm ra dấu vân tay trên các vật dụng dùng để ám sát và chứng cứ chúng tôi thu thập được cũng chưa đủ để kết tội ai. Có thể nói đây là một kế hoạch giết người đã được chuẩn bị kĩ lưỡng."
Vai của Seokjin trùng xuống khi nghe thấy câu trả lời.
"Hiện tại, chúng tôi đang đợi bên bệnh viện cho kết quả giám định. Mong rằng chúng tôi có thể thu thập một vài thứ từ họ."Yoongi nhận thấy được sự tội lỗi đang dâng trào trong Hoseok khi người đàn ông đó nói những câu từ đó. Dojung cũng dường như nhận ra được biểu cảm trên khuôn mặt của Hoseok. Ông lo lắng nhìn anh. "Này, nó không phải lỗi của cậu đâu được chứ?"
Hoseok buồn bã gật gật, đầu hơi cúi xuống.
"Dù sao thì tôi được giao trách nhiệm đưa các cậu về nhà," Dojung nói.
"Ah, không cần đâu. Mẹ cháu đang tới đón cháu," Jimin mệt mỏi đáp lại. Hoseok cũng gật đầu, "Tôi cũng vậy."
Dojung gật gù và quay sang Seokjin và Yoongi.
"Yeah... Chúng tôi cần ông chở về nhà."
_
Trong suốt lúc ngồi trên xe không ai nói một lời, sự tĩnh lặng bao trùm cả chiếc xe.
Nó chẳng bất ngờ gì khi ai cũng cảm thấy ngột ngạt vì qua bao nhiêu sự việc kinh hãi đã xảy ra chúng ta cũng dễ dàng hiểu được lí do vì sao họ lại cư xử như vậy. Ở độ tuổi này, phải trải qua những giây phút nhìn từng người bạn của mình bị sát hại quả thực đã làm chấn động họ, nó như một vết cắt sâu hằn mãi trong lòng những cậu trai. Yoongi ngồi nghịch gấu áo một cách chăm chú. Seokjin quyết định ở lại kí túc xá còn Yoongi thì ở nhà của bố mẹ anh. Seokjin không còn gia đình và lựa chọn ngủ ở kí túc xá quả thật rất nguy hiểm khi Jin là một trong những nhân chứng, nên Yoongi hỏi anh cả có muốn tới ngủ với anh không, nhưng Seokjin vẫn cố chấp.
"Chúng ta tới nơi rồi." Dojung nói. Yoongi nhìn kí túc xá của họ qua cửa kính mờ mờ. Seokjin lặng lẽ cảm ơn Dojung và bước xuống xe. Khi Jin định đóng cánh cửa ô tô thì Yoongi đột ngột chặn lại.
"Anh có chắc là mình sẽ ổn không?" Yoongi bồn chồn hỏi.
Seokjin nhìn anh cười nhạt. "Anh sẽ ổn thôi, Yoongi. Đừng lo lắng."
Yoongi nghiêm nghị, "Tốt nhất là vậy."
Seokjin cười tủm tỉm làm cho cậu trai Yoongi thắc mắc nhếch một bên lông mày lên. "Cái gì vậy?"
"Anh đã nói với chú rồi," Seokjin đáp. "Chúng ta sẽ sống sót qua vụ này."
Mắt Yoongi mở to và trên khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Cả hai chào nhau ngay sau đó rồi Dojung và Yoongi rời đi.
_
Seokjin đi vào khu nhà tắm công cộng trong tòa nhà kí túc xá với quần áo mới trên tay. Seokjin nhăn nhó vì khu này quá bẩn thỉu. Bọn học sinh trong cái trường này chẳng biết giữ gìn cái gì -chẳng thứ gì cả - Đúng là thật thất vọng. Anh nặng nề thở dài, vuốt nhẹ mái tóc của mình lên.
Anh để quần áo của mình gần bồn rửa mặt trước khi bật vòi nước lên. Nước nóng xả ra khiến anh khẽ kêu lên mà lùi lại. Anh lườm một cái, lắc mạnh tay và thổi nó. Khi anh định tắt vòi nước thì chợt anh nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra.
Anh cứng đờ người.
Anh lo lắng lắc đầu bỏ qua. Chắc là do mất ngủ và mệt mỏi thôi anh tự thuyết phục bản thân mình rằng tất cả chỉ do anh tưởng tượng ra mà thôi. Anh từ từ nhìn lên tấm gương trước mình và thầm nghĩ đó là do anh nghĩ ra - nó không hề có thật.
Nhưng tiếng cót két vẫn tiếp tục phát ra. Sự lo âu dần len lỏi trong Jin như một con kí sinh trùng ấp ủ trong người trong khi tiếng cót két càng ngày càng to-
Anh quay đầu lại.
Không có gì cả.
Anh thở phào nhẹ nhõm, mà lặng lẽ quay lại.
Nhưng rồi anh tái nhợt.
Có một người đàn ông đang ở trong gương - không - hắn ta không ở trong gương.
Hắn ở sau anh.
___
Các bạn nghĩ ai là sát nhân? :))
Ayy xin lỗi vì chap này hơi dài, đọc hơi mệt và bản thân tôi dịch cũng mợt :> nhưng yên tâm mấy chap sau sẽ ngắn hơn.
nhớ tặng chúng tớ ngôi sao cam cam nho nhỏ nếu thấy hay nha~
translator: Tokiii1104
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip