I
( đây là jimin trong fic =)) )
Tôi bước ra khỏi căn hộ của mình, cảm nhận cái lành lạnh của mùa xuân đang phả lên da thịt. Đây là khoảng thời gian tuyệt nhất trong năm, khi mà thời tiết vừa đủ đẹp để có thể ra ngoài với chỉ một lớp áo len trên người, thay vì nhiều hơn như trong mùa đông rét buốt. Bởi vì thế cho nên tôi cực kì có nhã hứng muốn đi dạo trong khoảng thời gian này.
Tôi thích đi loanh quanh khắp nơi trong khi bạn trai của mình, Min Yoongi, đang làm việc. Anh ấy phải sáng tác nhạc cả ngày liền, còn tôi thì ở nhà, thiết kế vài ba cái logo cho các công ty địa phương. Đôi khi tôi cũng ước mình có thể làm việc tại một văn phòng nào đấy, nhưng thực tế thì luôn rất phũ phàng. Bởi vì nó khiến Yoongi và tôi phải dựa vào thức ăn nhanh hàng đêm, cuộc sống của hai đứa bắt đầu trở nên căng thẳng cực kì. Thi thoảng đi chơi hay ra ngoài thì chúng rõ ràng là một lựa chọn không tồi, nhưng với mấy đứa túi lúc nào cũng rỗng tuếch như bọn tôi thì đó lại là một loại thức ăn vừa đắt lại chả có chút dinh dưỡng nào.
Tôi đoán là so với cuộc sống nghiêm túc và đầy bận rộn của Yoongi, thì cuộc sống của tôi lại khá thảnh thơi và xuyền xoàng. Vì vậy tôi không nên than phiền, và thẳng thắn mà nói, tôi còn lâu mới làm thế. Tôi thích tự lên kế hoạch trong ngày cho mình, rồi thi thoảng có bị bí ý tưởng hay gặp phải áp lực trong việc thiết kế, tôi sẽ chỉ đi dạo loanh quanh mà thôi.
Công việc ngày hôm nay của tôi là làm một tấm áp phíc quảng cáo cho một cửa hàng hoa địa phương, đang có chương trình giảm giá đầu xuân cho hoa tulips. Thực ra thì tôi đã làm xong vào sáng nay rồi, nhưng bản thân lại không thích nó lắm, nên tôi nghĩ mình cần ra ngoài mà đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Tôi có thể xem xét lại nó sau khi đã dọn dẹp xong mấy thứ linh tinh trong đầu.
Trời nhiều mây và xám xịt, nhưng nhiệt độ thì hoàn hảo. Lành lạnh nhưng không hề khó chịu. Tôi bắt đầu chuyến ngao du ngắn hạn của mình từ nhà của một người hàng xóm, nằm phía sau căn hộ của tôi. Con đường đó khá đẹp, dọc lối đi là một dãy các ngôi nhà xinh xắn, đối diện với nó là một cái hồ nhỏ.
Tôi rẽ xuống con phố dẫn thẳng tới một bãi biển, nơi bản thân có thể thoải mái đi dạo hàng giờ liền. Ngay khi vừa bước xuống đường tôi chợt nhìn thấy một chiếc hộp được bọc bằng vải gai mịn, trông như là bị ai đó cố ý bỏ lại.
"Hôm qua nó đâu có ở đây..." Tôi nghĩ, rồi cũng tiến lại gần.
|Một bé mèo con 6 tuần tuổi đang tìm cho mình một mái nhà ấm áp và tràn đầy yêu thương! Con bé rất đáng yêu và thân thiện với các thú cưng khác.|
Tôi nhìn dòng chữ viết vội nguệch ngoạc kia mà không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu, tôi nghĩ có lẽ đây chỉ là quyết định nhất thời của người chủ kia mà thôi.
Tôi cúi xuống gần chiếc hộp, lắng nghe từng âm thanh yếu ớt nhất phát ra từ bên trong. Một tiếng meow nho nhỏ vang lên. Tôi chợt mỉm cười, một tay đặt lên trước ngực, đè lại nhịp tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, tay còn lại thì từ từ mở chiếc hộp ra.
Ngay lập tức, một cái đầu nhỏ đầy lông chui ra ngoài, mèo con vô cùng "thân thiện" mà kêu lên một tiếng phẫn nộ với tôi.
Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm, trái tim còn đang bận tan chảy trước từng mảng lông xám, caramel, trắng và đen chắp vá lên nhau của mèo con mất rồi. Trông con bé đáng yêu tới mức tay tôi cứ như cái máy mà vò vò dụi dụi cái đầu nhỏ đến phát nghiện.
Tôi vỗ vỗ đầu con bé, cười hề hề như mấy tên ngốc đang làm ra vài trò ngớ ngẩn trên đường. Mèo con đột nhiên bật thằng dậy bằng hai chân sau, hai chân trước thì bám lên thành hộp, nhờ vậy mà tôi có thể nựng con bé dễ dàng hơn. Bé mềm lắm, mềm mại và non nớt, và tôi có chút sợ hãi khi con bé bắt đầu kêu lên rừ rừ vài tiếng.
"Thật đáng thương, một bé mèo đáng yêu như em không nên bị bỏ lại đây."
Tôi thì thầm với con bé, để rồi nhận lại một tiếng "meow" nho nhỏ.
"Ước gì anh có thể mang em về nhà cùng với anh." Tôi nói mà không khỏi thở dài một hơi, tôi mà làm thế thật thì không phải chỉ bị đá mông khỏi nhà thôi đâu, Min Yoongi sẽ xử tôi ngay và luôn, chắc kèo đó.,
Tôi đã từng từ đề nghị, cho đến đòi hỏi muốn được nuôi một bé mèo hay một em cún nào đó kể từ lúc tôi cảm thấy có chút cô đơn mỗi khi Yoongi không ở nhà. Đã nói hết nước hết cái, tốn cả tỉ tấn nước bọt, nếu ra đủ loại nguyên nhân từ hợp lí đến có phần hơi vô lí, và lần nào câu trả lời của anh ấy cũng giống nhau:
"Không, động vật không thích anh đâu."
Còn lâu tôi mới tin. Ít nhất tôi vẫn còn có chút hi vọng rằng anh ấy sẽ đổi ý mỗi khi hai đứa lướt qua một em cún nào đó khi đang đi trên đường.
Tôi nán lại chơi với mèo nhỏ một lúc, rồi quyết định đóng chiếc hộp lại và đi thẳng về phía bãi biển. Nhưng ngay khi vừa đứng lên, tiếng khóc khe khẽ của con bé chạm đến tai tôi, và tim tôi như vỡ vụn. Tôi không thể làm thế, nếu ở lại lâu hơn, tôi sẽ không kìm lòng được mà mang con bé về nhà mất.
Cảm giác bước từng bước xuống bãi biển chưa bao giờ khủng khiếp đến thế, còn hơn cả khi bạn cố gắng dọn dẹp mọi thứ trong đầu, nhưng cuối cùng lại chỉ tổ làm bản thân rối rắm hơn.
Tôi cứ vừa đi vừa ngó lại về phía chiếc hộp, mãi cho tới khi nó khuất khỏi tầm mắt mới thôi. Tôi lo lắng không biết mèo nhỏ có ổn không, liệu có ai đó sẽ tới và mang con bé đi chứ?
Hôm nay lại chẳng có ai đi dạo trên bãi biển đầy sỏi đá này cả, thậm chí chỉ đi lên đi xuống trên vỉa hè cũng không nốt. Điều đó có nghĩa là chiếc hộp bìa các tông kia chính là mái ấm duy nhất của mèo con vào lúc này.
Vào những ngày nắng như đổ lửa, cái hồ này là một địa điểm nóng đến chảy mỡ mà chẳng ai muốn ghé qua.
Có một dải đất dài phía sau bờ biển, dọc hai bên đường là những hàng ghế dài và ở giữa là một lối đi nhỏ dành cho việc đi bộ. Đây là một địa điểm lí tưởng thu hút rất nhiều hộ gia đình bình dân. Thi thoảng, tôi cũng sẽ dẫn Yoongi tới đây để giải tỏa căng thẳng, và hai đứa có thể cùng nhau thu thập vài viên đá pha lê xinh đẹp, rồi sau đó làm một chuyến dã ngoại luôn.
Nhưng thật không may, tiết trời chợt trở lạnh và chẳng có gì ngoài mưa và gió. Vậy nên tôi đã hứa sẽ dẫn anh đi vào một dịp khác, khi trời đã ấm hơn và cả hai có thể ra ngoài đi lòng vòng mà không bị đóng băng. Mới đây Yoongi còn nói với tôi anh ấy muốn đi chơi lần nữa, và thậm chí còn có ý định biến cốc cà phê xay đá của mình trở thành thức uống tuyệt vời nhất giữa cái tháng mùa hè oi bức đến phát điên này cơ.
Khi đi được gần hết bãi biển, tôi chợt nhận ra bầu trời lúc này đã chuyển sang một màu đen kịt , gió bắt đầu nổi lên, tôi có thể cảm nhận được vài hạt mưa nặng trĩu đang rơi lộp độp xuống đầu mình. Tôi dừng lại, ngửa bàn tay lên trời xem xét một chút, tâm trí lại không tự chủ nhớ đến bé mèo con nằm trong cái hộp các tông bên vệ đường.
Tôi túm lấy mái tóc hồng mới nhuộm của mình, ra sức vò vò như đang phát tiết, trong đầu đang có hai luồng suy nghĩ đối chọi nhau kịch liệt. Dĩ nhiên là tôi chẳng muốn dính vào cái rắc rối này chút nào, nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc một con mèo chỉ vừa mới dứt hơi sữa một mình dưới trời mưa như thế này được.
Càng đứng lại lâu, tim tôi càng nhói lên, cũng tại nó đáng yêu quá mà. Nếu tôi vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước thì chuyện gì sẽ xảy ra với mèo con nhỉ? Tôi thậm chí còn không dám nghĩ tới.
Có lẽ quay đầu lại là một ý tưởng hết sức ngu ngốc, nhưng não còn chưa kịp nghĩ xong thì chân đã hành động trước rồi. Đúng thế, tôi đang quay lại chỗ mèo nhỏ đây, tôi đang chạy đua cùng với cơn mưa chết tiệt này đấy.
Cuối cùng cũng tới nơi, tôi quỳ xuống bên cạnh chiếc hộp, mở nó ra. Bên trong là một bé mèo nhỏ cực kì đáng thương đang run lẩy bẩy .
|Min Yoongi sẽ giết mình mất thôi|
Tôi nghĩ thế, nhưng tôi cũng đâu còn cách nào khác đâu nào.
Bế mèo con lên bằng cả hai tay, nhét vào trong lồng ngực ấm áp rồi dùng áo khoác bọc con bé lại.
Tôi thầm lẩm bẩm trong đầu cả trăm câu cầu nguyện gửi tới Chúa, mong sao mèo con sẽ ngoan ngoãn nằm im trên tay trong khi tôi đang bước từng bước về phía căn hộ của mình. Và dĩ nhiên là cái hộp rỗng đã bị bỏ lại trên vệ đường rồi.
Mèo con bé bỏng đã từng phải sống trong một cái hộp các tông nhỏ hẹp, giờ đã có riêng cho mình một ngôi nhà mới, ấm áp và an toàn.
//
@alienartcritic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip