Chapter 3 : Cries
"It's okay, even the sky cries sometimes"
Toàn bộ sự kiện kéo dài hàng giờ, bây giờ là đã 4 giờ chiều và sự kiện đã kết thúc. Taehyung ngồi xuống một chiếc ghế bành màu kem, thở dài đầy mệt mỏi. Tâm trí của Jimin tràn ngập về hình ảnh của Jungkook và những lời cậu nói, nhưng anh quyết định phớt lờ nó.
"Taheyung. Cậu thật tuyệt" Jimin mỉm cười với người bạn thân nhất của mình và ngồi xuống cạnh cậu, Tae sau đó cúi xuống gần hơn và tựa đầu lên vai Jimin. "Hoseok hyung đâu rồi?" Jimin tò mò hỏi.
"Có lẽ Hoseok đã nói điều đó với Jungkook .. Taehyung sẽ không bao giờ làm thế đâu, ngay cả khi cậu ấy biết Jungkook và Hoseok là anh em họ" Jimin nghĩ và nghe thấy cậu bạn thân thở dài.
"Taehyung. Cậu có đang nghe tớ nói không?" Jimin hỏi và nhìn bạn mình thì phát hiện Tae đang ngủ. Cậu đã rất lo lắng cả đêm qua, thậm chí cậu đã không ngủ
cả đêm. Taehyung đúng là đã kiệt sức thật rồi.
Hoseok trở lại sau khi nói chuyện với ai đó qua điện thoại, y nhăn mặt, nhưng ngay khi nhìn thấy Taehyung đang ngủ thì mặt y sáng lên, và nở một nụ cười dịu dàng, ân cần.
"Anh đoán em ấy đã thực sự mệt mỏi" Y cúi xuống gạt đi những sợi tóc ra khỏi trán Taehyung và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Hoseok hyung .. Anh và Jungkook là anh em họ sao?" Jimin hỏi thẳng và nhìn vào Hoseok, Hoseok lảng tránh cái nhìn chằm chằm của Jimin và nghịch nghịch mái tóc của Taehyung một chút.
"Chà. Có lẽ là có", Hoseok trả lời cuối cùng và nhìn Jimin trong khóe mắt.
"Vậy anh đã nói với cậu ấy rằng em sẽ ở đây."
"Phải" Hoseok nói với một tiếng thở dài, y có thể cảm thấy Jimin đang trừng mắt nhìn y. "Anh xin lỗi Jimin, nhưng anh không thể ngồi nhìn và không làm gì cả. Nhóc ấy là anh em họ của anh, anh muốn em ấy được hạnh phúc và anh cũng muốn em được hạnh phúc. Hai người đã từng có một mối quan hệ, hai người yêu nhau một lần rồi" _Hoseok cố gắng cứu mông mình khỏi cơn giận của Jimin.
"Vâng, chúng em đã yêu nhau. Và em muốn điều này vẫn còn ở thì quá khứ" Jimin tuyên bố, và hơi đẩy Taehyung ra khỏi mình, và đứng dậy.
Cảm giác tội lỗi nhẹ đã chiếm lấy Hoseok, y nghĩ rằng mối quan hệ có thể được sửa chữa, nhưng có lẽ, y đã sai. Điều gì có thể xảy ra giữa hai người này?
_
Hoseok nhẹ nhàng đặt Taehyung xuống giường của hai người sau khi bế nó theo kiểu cô dâu từ xe xuống.
"Anh tự hào về em, Taehyungie" Hoseok thì thầm và từ từ vuốt ve má người yêu, khi Taehyung đưa tay ra và nắm tay Hobi, đan ngón tay vào nhau.
"Và em cũng tự hào về anh nữa" Taehyung trả lời với giọng ngái ngủ.
"Anh chẳng làm gì cả," Hoseok cười một chút trước câu trả lời của Tae.
"Anh đã làm, anh làm. Anh làm việc chăm chỉ và đam mê, và em rất tự hào về anh vì điều đó.
Ngay cả khi lúc khi chúng ta cãi nhau, và có thời gian khó khăn, em yêu anh. Anh là điều tuyệt vời nhất của em, hơn bất cứ điều gì trong cuộc sống này "Taehyung nói ngồi dậy trên giường, vẫn nắm tay nhau.
"Anh cũng yêu anh, em yêu. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này, amh biết chúng ta sẽ làm thế", Hoseok cúi xuống gần hơn và hôn Taehyung. Điều đó làm cho trái tim của người trẻ hãnh diện, vẫn sau tất cả năm nay.
"Làm ơn đừng rời xa em, Hoseokie .. Em không biết mình sẽ phải làm gì nếu không có anh", Taehyung thì thầm với giọng nói run rẩy cậu thực sự rất sợ điều đó sẽ xảy ra.
Hoseok ôm lấy khuôn mặt của Taehyung và nhẹ nhàng tắm rửa mặt cậu bằng những nụ hôn nhỏ. Y hôn lên trán, má và mũi và nhìn vào mắt Taehyung với rất nhiều tình yêu.
"Anh sẽ không, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Dù chuyện gì sẽ xảy ra, anh cũng sẽ không rời xa em. Em có tin anh không?" Hoseok hỏi đặt một nụ hôn dưới quai hàm của Taehyung và tiếp tục hôn vào cổ cậu.
"Có. Em tin vào anh" Chỉ cần như vậy là đủ với Taehyung, Hoseok đã quét sạch thành công tất cả
mối quan tâm và lo lắng của mình.
"Tốt" Hoseok trả lời, và đẩy Taehyung xuống giường, và y với một nụ cười nhếch mép. " anh rất nhớ em Taehyung à" Hobi thì thầm với làn da của người dưới thân, khi y hôn vào cổ cậu, và với tay y bắt đầu cởi nút áo của Taehyung mà không do dự.
Họ biết họ khao khát nhau như thế nào, vì sự đụng chạm, hôn, cảm nhận nhau. Và Hoseok vui mừng khi xóa đi cảm giác còn thiếu đó bên trong y và người yêu. Y muốn cậu và y gần gũi với nhau hơn, gần gũi hơn bao giờ hết.
Đó những suy nghĩ này trong đầu y, Hoseok tạo một dấu hôn đỏ tía dưới xương hàm của Taehyung, trên cổ và xương đòn của cậu. Taeyung phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ và khá rên rỉ trước những hành động của người yêu, điều đó thật đáng yêu, nhưng Hoseok muốn nghe người yêu rên rỉ lớn tiếng với y.
"Hoseok .. E-em yêu anh" Taehyung khẽ rên lên khi Hoseok tạo thêm một dấu hôn cuối và nhìn nó một cách tự hào, rồi y lại gần và hôn Taehyung, một nụ hôn say đắm và đầy dụng vọng.
Nụ hôn biến thành một buổi hẹn hò nóng bỏng, Taehyung giờ đang khỏa thân một nửa, và Hoseok cũng vậy.
Chàng trai bắt đầu chậm rãi xoa nắn Taehyung nhỏ qua lớp quần mỏng, khi cậu rên rỉ bên dưới thân của y. Đúng lúc ấy điện thoại của Hoseok bắt đầu reo lên ầm ĩ, và hai người rời khỏi nhau.
Taehyung hơi nhíu mày, Hoseok với tay lấy điện thoại và trả lời cuộc gọi. Chàng trai trẻ chỉ cho y một nụ cười nhếch mép và kéo Hoseok lại gần mình, thả những nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo quai hàm và cổ anh.
"A-ah .. Yoongi hyung" Hoseok đột nhiên nói với giọng cao hơn, Taehyung chỉ nở một nụ cười tinh ranh và tiếp tục đi xuống từ cổ của người yêu.
"Em có thể đến trường quay không? Ngay bây giờ? anh cần em tới đây giúp anh" Yoongi nói với giọng buồn ngủ, gã đã không thực sự ngủ trong những ngày qua chỉ làm việc không ngừng nghỉ, quay MV và thực hiện những động tác tương tác với máy quay trong mixtape sắp tới của gã.
Hoseok kìm lại một tiếng rên khi Taehyung nhẹ nhàng cắn núm vú của y và trượt tay vào trong quần của người yêu.
"Hoseok, em có ở đó không?"
Yoongi hỏi sau một chút im lặng quản lý của mình.
"V-vâng ..C-cho em 10 phút" Hoseok trả lời và kết thúc cuộc gọi. Taehyung kéo xuống Hoseok xuống và bắt đầu hôn y, tuy nhiên Hoseok đã phá hoại nó. Taehyung biết nó đã làm một điều vô nghĩa, y sẽ đến trường quay với Yoongi.
"Anh sẽ rời xa em như thế này một lần nữa, đúng không?" Taehyung hỏi khó chịu và pha lẫn một chút sự tức giận trong giọng nói của cậu.
"Anh sẽ quay lại sớm, anh hứa và chúng ta có thể ở bên nhau cả đêm. Anh hứa với em, em yêu", Hoseok nói cảm giác tội lỗi hiện trên khuôn mặt y.
"Vâng, sao cũng được" Taehyung cau mày và quay sang một bên, nắm lấy cái chăn và kéo nó lên để che đi cơ thể của chính mình.
"Anh yêu em", Hoseok thì thầm và trao cho Tae một nụ hôn lên má cậu, cậu kéo lấy tay áo y nhưng mong y sẽ ở lại. Nhưng cuối cùng, y vẫn rời khỏi căn hộ của cả hai.
Hoseok có lỗi, và y biết điều đó không ổn. Cuối cùng, đó có thể là khoảnh khắc hoàn hảo để gần gũi hơn với Taehyung một lần nữa, nhưng y đã bỏ lỡ nó, làm hỏng nó.
Mặt khác, Taehyung nằm trên giường và nhìn ngắm chiếc nhẫn đính hôn của họ. Tên viết tắt của họ được khắc vào phần bên trong của chiếc nhẫn bạc, cậu vẫn có thể nhớ ngày mà Hoseok cầu hôn cậu, với niềm vui sướng trong mắt khi Taehyung nói đồng ý với y.
Họ đã lên kế hoạch cho đám cưới của mình từ lúc đó, từng chút một, suy nghĩ về mọi thứ, trang trí, bánh kem, địa điểm, khách mời. Hoseok luôn muốn đám cưới của họ ở gần bãi biển, mặt khác Taehyung muốn có một buổi lễ đơn giản, nhưng Hoseok luôn nói rằng y muốn mọi thứ phải hoàn hảo cho tình yêu của mình.
Đôi chân của Taehyung bắt đầu run rẩy khi những làn sóng ký ức lướt qua tâm trí nó, cậu cảm thấy muốn khóc nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra từ đôi mắt nó. Taehyung đã khóc rất nhiều trong những tháng qua, nó thậm chí không còn rơi nước mắt nữa.
Taehyung thở dài run rẩy, và vùi mình xuống giường. Cậu không biết phải làm gì nữa, hay phải nghĩ gì. Cậu muốn mọi thứ trở lại, giống như cách đây vài tháng, nhưng tất cả dường như đã mất đối với cậu.
Cậu bắt đầu mất hy vọng về tất cả những điều này.
__________________
miinmiinnee_
Huhu, Taetae của mình ππ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip