Chương 15: Ghê sợ
"Ngạc nhiên chưa!" Một giọng nói cao vút quen thuộc vang vọng khắp phòng làm Taehyung hét lên vì giật mình.
"Mẹ?" Cậu trai tóc nâu vui sướng chạy đến ôm chạy mẹ mình. Aella cũng mỉm cười và thơm vào má con trai.
"Sao mẹ không nhắn con trước?" Taehyung khó hiểu nhìn mẹ mình.
"Mẹ muốn con bất ngờ mà, con yêu." Bà khúc khích cười. "Con đã đi đâu vậy? Chín giờ tối con mới về đến nhà." Nụ cười của bà giảm đi vài phần sau khi nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Taehyung mím môi một cách lo lắng. Mẹ cậu không hề biết về chuyện cậu có bạn trai hay chuyện cậu là đồng tính.
"Ừ thì..." Taehyung cố lảng tránh ánh nhìn chất vấn của đối phương.
"Con đã ở đâu?" Mẹ giận dữ nhìn thẳng vào mắt Taehyung, nghiêm túc hỏi.
"Con ăn tối ở nhà J-Jungkook với gia đình của cậu ấy..." Cậu chậm chạp đáp với âm lượng nhỏ nhất có thể. Thái độ kì lạ của Taehyung khiến Aella khó hiểu nhướn mày.
"Ai là Jungkook? Và tại sao con lại dùng bữa ở đó chứ không phải nhà mình?" Bà hít thật sâu, bình tĩnh hỏi tiếp.
Bà ấy chỉ mệt thôi. Dũng cảm lên nào.
"B-Bạn trai của con. Bố mẹ cậu ấy m-mời con đến ăn tối với họ." Taehyung lắp bắp trả lời.
"Bạn trai? Mẹ có nghe nhầm không, Kim Taehyung?" Giọng bà trầm xuống một cách nguy hiểm, một điều mà cậu và bà giống hệt nhau.
Taehyung im lặng, lo lắng dán chặt mắt vào sàn nhà.
"Kim Taehyung." Aella chắc nịch nói từng chữ. Đôi mắt thiếu niên tóc nâu thoáng chốc ầng ậng nước, hai tay cậu không tự chủ được mà run rẩy.
"Bạn trai là cái quái gì?! Con có bạn trai và không thèm nói với mẹ?!" Bà dí ngón tay vào trán con trai một cách đầy phẫn nộ.
"M-Mẹ à..."
"Đừng gọi tao là mẹ, chó chết!" Taehyung không thể kiềm được nước mắt của mình trước những lời nói tàn nhẫn của người nọ,
"L-Làm ơn, mẹ..." Aella tức giận đẩy thẳng con trai vào tường. Lực đạo quá lớn làm cậu rùng mình vì đau đớn trước khi trượt xuống nền nhà lạnh ngắt.
Taehyung ôm vai với một biểu cảm thống khổ trên mặt. Cậu không thể tin được mẹ mình sẽ hành xử thế này.
"C-Cậu ấy là bạn đời của con mà. Xin mẹ." Cậu bật khóc khi thấy mẹ mình nhíu mày tiến lại chỗ cậu.
"Bạn đời hả?" Bà khom gối ngồi xuống ngang tầm cậu. Taehyung rối rít gật đầu. Aella lướt tay trên khuôn mặt tinh tế của người đang bật khóc vì đau đớn, cậu chưa bao giờ phải chịu đựng qua loại tình huống này.
"Mọi người sẽ nghĩ về tao thế nào? Tin tức là tao có một đứa con trai đồng tính sẽ truyền đi khắp nơi mất! Mày quả là sự sỉ nhục." Bà túm chặt lấy cổ áo của cậu.
"M-Mẹ, mẹ đang làm c-con đau." Cậu nhỏ giọng nói.
"Tao không quan tâm! Mày là thẳng khốn nạn! Mẹ đã làm việc quần quật vì mày và mày trả ơn tao thế này hả?!" Aella đá mạnh vào bụng người đối diện làm Taehyung thét lên một tiếng.
"C-Con đâu có yêu cầu mẹ mua những món quà đắt tiền! Mẹ còn thậm chí không thể dự bất kì cái sinh nhật nào của con trai mình! V-Việc con muốn dành thời gian với mẹ mình thật sự khó...thế sao?" Taehyung gào lên phản bác giữa cơn đau thắt đến từ dưới bụng.
"Giờ mày biết cách cãi lại tao rồi đúng không?" Mẹ cậu cúi người và mạnh mẽ nắm cằm cậu. Những móng tay dài của bà ghim chặt vào làn da không tì vết của Taehyung. "mày cút khỏi nhà. Lấy đồ đạc của mày và đừng hòng tao gặp mày lần nào nữa!" Bà đứng phắt dậy, đưa mắt lườm đứa con đang khóc thảm thương của mình.
"K-Không, mẹ. Con cầu xin mẹ đấy!" Cậu bất lực kéo tay Aella.
"Tao đã bảo đừng gọi tao là mẹ! Tao ghét lũ gay kinh tởm như chúng mày! Đồ bất hiếu!" Bà khinh bỉ kéo tóc cậu đi đến cửa phòng. "Lúc tao quay trở lại đây, kể cả mày đã thu dọn xong đồ hay chưa thì cũng cút xéo khỏi tầm mắt tao. Nếu mày suy xét chia tay với nó, mày có thể ở lại." Nói rồi, bà dứt khoát rời đi.
Taehyung lau nước mắt và bắt đầu xếp đồ. Cậu thật sự không biết phải đi đâu lúc này. Có lẽ ở công viên sẽ là một ý hay chăng? Cậu không thể nghĩ gì hơn ngoài việc mẹ cậu đã căm ghét cậu thế nào ban nãy.
Mình có nên gọi Jungkook không?
Taehyung sụt sịt thu dọn hành lý, vẩn vơ nghĩ.
---
Mình không thể tin được mẹ lại đuổi mình đi chỉ vì mình yêu Jungkook. Chuyện này là thật sao?
Taehyung ủ rũ ngồi trên băng ghế ở công viên, đau đớn nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.
"Mình sẽ gọi Jimin." Cậu lẩm bẩm, thuận tay bấm số Jimin trên điện thoại.
"T-Taehyung?" Sau vài hồi chuông thì cuối cùng bên kia cũng nhấc máy.
"Jimin...cậu rảnh không?" Taehyung bất giác nhíu màu khi nghe thấy tiếng động không trong sáng lắm phía Jimin.
"K-Không hằn..ah..." Giọng nói ngắt quãng của đứa bạn thân làm cậu khinh bỉ nhăn mũi.
"Có v-việc gì sao, Tae?" Jimin nặng nề thở, nói tiếp.
"Không có gì. Cậu tiếp tục đi." Taehyung nhanh chóng cúp máy trước khi nghe thêm tiếng nào nữa.
Cậu trai tóc đen nhìn lên những ngôi sao lấp lánh trên trời với nỗi buồn vô hạn. Làn gió đêm lạnh lẽo khẽ thổi qua tóc cậu cũng làm những tán cây bên cạnh khẽ rung động. Xung quanh im lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng dế kêu đâu đó trong bụi rậm.
Mình không muốn làm phiền Kookie. Cậu ấy chắc hẳn đang ngủ.
Công viên giờ đây trở nên trống vắng và đáng sợ, trái ngược hẳn với vẻ đẹp của nó lúc ban ngày. Taehyung nằm dài trên ghế và bất giác thở dài.
"Thật mệt mỏi với nơi này, mình mong mọi chuyện đều tốt hơn~" Cậu nhỏ giọng hát. "Mình cần thời gian để lấy lại những thứ mình đánh mất~" Taehyung khẽ nhắm mắt, và một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.
"K-Kookie..." Taehyung nấc từng tiếng nghẹn ngào. Tất cả mọi chuyện cậu từng cố gắng làm chính là thông cảm và yêu thương mẹ mình, vậy mà giờ đây bà ấy khiến cậu cảm thấy mình hệt như rác rưởi, một món đồ có thể bị tuỳ ý vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Cậu đã luôn lớn lên với suy nghĩ rằng cảm xúc của cậu không được phép thể hiện ra ngoài. Chuyện cậu giấu nhẹm lòng mình đi, theo cậu nghĩ, sẽ làm người khác thấy hạnh phúc và thoải mái. Cậu chưa từng vứt bỏ lớp mặt nạ của mình để khiến mọi người nghĩ rằng cậu có một cuộc sống không hoàn hảo.
Taehyung khóc đến nỗi dường như cậu không thể hô hấp một cách bình thường được nữa.
Cậu cần Jungkook.
Ngay lúc đó chuông điện thoại vang lên, như thể trời xanh đã nghe thấy lời cầu cứu của cậu.
"XIn chào?" Taehyung cố gắng hết sức để nói chuyện một cách không biểu tình.
"Chào, Tae." Giọng nói ấm áp của Jungkook xoa dịu trái tim tan vỡ của cậu một chút. Cậu trai tóc nâu mỉm cười, nhưng lại không thể ngăn được những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống.
"Cậu ổn chứ?" Jungkook lo lắng hỏi khi thấy bên kia im lặng quá lâu.
"M-Mình ổn." Taehyung thầm giận chính bản thân không thể nói ra một câu cho nên hồn.
"Taehyung? Có chuyện gì?" Jungkook kiên trì nói tiếp. Người ở đầu dây bên này cắn chặt răng, không cho phép mình phát ra bất cứ một tiếng động nào.
Cậu không thể trả lời. Taehyung biết mình sẽ lại oà khóc nếu cậu tiếp tục nói.
"Tae, cậu đang ở đâu?" Giọng Jungkook ngày càng gấp gáp hơn. "Kim Taehyung, nói gì đi!" Tông giọng giận dữ của người nọ khiến Taehyung càng giận mình hơn, đau đớn nhắm mắt lại.
"C-Công viên..." Cậu thì thào đáp.
"Được rồi. Tớ sẽ đến ngay, làm ơn chờ tớ nhé." Jungkook nói và tiếp tục giữ máy.
Taehyung khẽ rùng mình vì ban đêm quá lạnh so với những gì cậu mặc đến nhà Jungkook ban nãy. Cậu hít một hơi thật sâu, cố làm mình tỉnh táo lại.
Sau vài phút đồng hồ, một bóng hình thiếu niên vội vã chạy đến chỗ cậu.
"Tae..." Jungkook đau lòng đi đến và khoác một chiếc áo khoác mỏng lên người Taehyung.
"K-Kookie..." Taehyung bật khóc thảm thương và ôm Jungkook như thể cậu chưa bao giờ được chạm vào cậu ấy.
"Tớ ở đây rồi, Taehyung. Tớ ở đây." Jungkook khẽ hôn lên gò má Taehyung, chậm rãi xoa lưng an ủi ngưởi bên cạnh.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Jungkook nhíu mày khi để ý thấy những vết thương trên môi va má đối phương. Cậu thề là cậu sẵn sàng sống chết với người đã làm Taehyung ra nông nỗi này.
"M-Mẹ đuổi mình đi. M-Mẹ nghĩ r-rằng việc m-mình gay là một điều ô nhục..." Cậu trai tóc nâu như mất hết sức lực, chỉ biết vùi đầu vào ngực Jungkook mà khóc.
"Và bà ấy gây ra những thứ này sao?" Jungkook nhỏ giọng hỏi trong khi cẩn thận kiểm tra những vết bầm tím trên người Taehyung. Nhận được sự im lặng của bên kia, Jungkook đành thở dài. "Cậu còn đau chỗ nào nữa không?"
Taehyung ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Thành thật nào, Taehyung." Jungkook an ủi và Taehyung cũng bèn run run chỉ vào bụng mình.
"Xin lỗi v-vì đã làm phiền cậu, Kookie..." Cậu cắn môi một cách gắt gao.
"Đừng nói thế, Tae. Chuyện này đâu phải vậy." Jungkook hôn nhẹ lên môi Taehyung, sợ rằng mình sẽ đụng trúng chỗ đau của người yêu. "Cậu có thể ở nhà tớ. Nhà tớ có phòng ngủ cho khách, và mẹ tớ đã bảo rằng cậu luôn có gia đình tớ bên cạnh rồi mà đúng không?" Jungkook ấm áp cười.
"Cậu đứng được không?" Cậu trai tóc đen hỏi tiếp. Taehyung ngập ngừng gật đầu, bỗng nhiên thấy đỡ đau hơn hẳn.
"Về nhà thôi." Jungkook cầm tay Taehyung kéo đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể, làm cậu như muốn khóc thêm lần nữa vì cuối cùng đã có người quan tâm đến cảm xúc của chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip