Chương 17: 6:02 p.m (Hoàn)

"Em thách anh nhuộm tóc nâu đấy, Kookie." Taehyung phấn khởi yêu cầu khi cả hai đang đan tay vào nhau đi dạo trong siêu thị.

"Còn anh thách em nhuộm tóc xám." Jungkook thách thức quay ra nhìn người bên cạnh.

"Được thôi..." Cậu trai tóc nâu nháy mắt. "Có một tiệm làm tóc ở kia kìa, Kookie." Taehyung chỉ tay về một cửa hàng hiện đại cách đó không xa.

Hai người họ đi về phía tiệm làm tóc, trên người đã mặc sẵn hai chiếc áo sơ mi mới mua ban nãy.

"Chào buổi chiều. Chào mừng quý khách đến với Salon de Beaute. Tên mình là Yujin, mình có thể giúp gì cho hai bạn?" Một cô gái trẻ với mái tóc màu tím trà mỉm cười bước ra.

Hai người cùng miêu tả thứ mình muốn cho cô nhân viên đó và chỉ trong nháy mắt, cả hai đã yên vị tại chỗ ngồi để bắt đầu nhuộm màu.

"Mình chắc chắn rằng cậu sẽ thích diện mạo mới của mình cho mà xem, Taehyung." Cô gái đứng sau lưng nhỏ giọng cổ vũ và Taehyung cũng hào hứng gật đầu.

---

"Được rồi, không nhìn trộm nhé." Jungkook và Taehyung đồng loạt tự che mắt mình.

"Một."

"Hai."

"Ba--Trời đất quỷ thần ơi, em trông như được tạc tượng vậy! Anh quá yếu đuối để chịu đựng sức ép từ sự đẹp trai của em. Sao em có thể ưa nhìn đến mức này cơ chứ, Kim Taehyung!" Jungkook liên tục cảm thán.

"Anh cũng trông như thần Hy Lạp ấy, Kookie! Che ngay cái nhan sắc của anh lại trước khi em đột quỵ ngay tại đây!" Taehyung đỏ bừng mặt, chiêm ngưỡng ngoại hình xuất sắc của người yêu hệt như một fan cuồng được gặp thần tượng của mình.

"Anh thật sự làm em nghẹt thở đấy." Cậu tiếp tục ngắm mái tóc mới của Jungkook. 

"Không, em tuyệt hơn." Jungkook phản bác. "Không! Anh tuyệt hơn!" Người kia bĩu môi. Thế rồi cả hai cười rộ lên.

"Quá nhiều đường rồi. Mình sẽ thăng thiên mất." Yujin lắc đầu nhẹ, miệng không ngừng mỉm cười khi thấy khách hàng hài lòng với thành quả của mình. "Mình chưa từng thấy cặp đôi nào hút hồn như hai cậu. Trông cứ như đồ hoạ máy tính ấy. Mình xin một bức ảnh được không?" Cô hào hứng hỏi.

"Được thôi." Taehyung đồng ý và giơ hai ngón tay hình chữ V trong khi Jungkook thì tươi cười vòng tay qua cổ người bên cạnh. Dường như sự tự tin của cậu đã tăng lên một cách đáng kể kể tử khi làm người yêu anh bạn nhỏ này.

"Cheese!"

---

"Muốn nếm thử không?" Taehyung vui vẻ nói, đưa cây kem đến trước mặt Jungkook.

"Vị gì thế?"

"Dâu tây, đương nhiên rồi." Taehyung mỉm cười. Cả hai hiện đang ở một quán cafe gần nhà Jungkook, vì Taehyung vẫn luôn sống cùng gia đình người yêu sau khi bị đuổi ra khỏi nhà.

Jungkook liếm thử một cái trên cây kem dâu trước mặt, mắt vẫn dán chặt vào mặt Taehyung. Điều này với Taehyung mà nói chính là hành động gây thòng tim lớn nhất của đối phương.

"Ngon đấy. Muốn thử của anh không?" Cậu trai tóc nâu liếm môi, gật gù hỏi. 

Taehyung xấu hổ rướn người về phía trước định nếm thử cây kem của người đối diện, nhưng Jungkook đã nhanh chóng đưa nó ra hướng khác, chuyển hướng Taehyung chạm môi của mình. 

Thiếu niên tóc xám lập tức giật nảy người và mở to mắt ngạc nhiên. "K-Kookie!" Cậu thét lên và đưa tay ôm mặt.

"Ăn ngon chứ?" Jungkook bật cười trước sự xấu hổ của bạn trai. 

"Anh không thể cứ làm thế được, Jeon!" Taehyung búng tay vào trán Jungkook.

Cậu trai tóc nâu xấu xa cười rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng thỏ đặc trưng của mình. "Chúng ta cần đi thôi. Năm rưỡi chiều rồi, anh sợ trời sẽ tối mất." Jungkook đứng dậy và kéo tay Taehyung rời đi.

"Chúng ta đến công viên được không? Đi mà?" Taehyung dùng tuyệt chiêu mắt cún con đối phó với người yêu. Cậu dùng một tay níu góc áo người yêu, tay kia vẫn không buông chiếc kem dâu mát lạnh. Jungkook với tay lấy chiếc túi đựng quần áo cũ và chậm rãi kéo Taehyung về hướng ngược lại. 

"Sớm quay lại nhé!" Một chị nhân viên vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hai người làm cả hai mỉm cười trước khi ra khỏi quán cafe. Mọi người trong quán cũng không tự chủ được mà dán mắt vào nhan sắc của hai người.

Cả hai nắm chặt tay nhau đi về phía công viên. "Nhìn kìa Kookie! Một chú cún con!" Taehyung rú lên khi thấy một chú chó con bông xù qua cửa kính của cửa hàng thú y.

Hai chàng trai cùng nhau tiến vào cửa hàng. "Đáng yêu quá!" Taehyung cảm thán khi nhanh chóng chạy đến ngắm chú chó ban nãy.

"Tên nó là gì?" Cậu trai tóc xám hồ hởi hỏi chủ cửa hàng.

"Tên nó là Yeontan!" Người thanh niên bên cạnh ấm áp cười. "Bạn có muốn nhận nuôi em nó không?  Yeontan hoạt bát và thông minh lắm. Nhân tiện, mình là Kai, rất vui được hỗ trợ bạn." Người kia nhấc chú cún lên, thân thiện nói tiếp.

Taehyung quay ra nhìn Jungkook với ánh mắt van nài. 

"Đang có giảm giá 15% vì hôm nay là kỉ niệm ba năm khai trương cửa hàng." Kai nói, tay đưa chú cún cho Taehyung. "Ồ! Chúc mừng ngày kỉ niệm nhé!" Taehyung đáp lời.

"Được thôi, chúng ta sẽ nhận nuôi Yeontan." Jungkook mỉm cười nhìn Kai.

"Tuyệt! Hai người chỉ cần kí tờ giấy này là có thể đi được rồi." Kai tiến về phía quầy thu ngân và đưa ra một bản hợp đồng gì đó rất nhiều chữ. Jungkook cũng nhanh chóng kí nhận và trả tiền cho người kia.

"Cảm ơn, Kai." Jungkook cúi đầu cảm ơn trong khi Taehyung vẫn say sưa ngắm chú chó con trên tay.

"Không có gi! Cảm ơn hai người nhé!" Kai vui vẻ vẫy tay tạm biệt và Yeontan cũng sủa một tiếng như đáp lại lời chào của người nọ.

Hai người rời khỏi cửa hàng và đi đến công viên để chơi cùng Yeontan.

---

"Đáng yêu quá!" Taehyung bế bổng chú chó lên một cách hào hứng trong khi Jungkook lôi điện thoại ra để tranh thủ lưu giữ lại những tấm hình dễ thương của người yêu và chú chó Yeontan với nhau.

Yeontan lè lưỡi liếm một cái lên má Taehyung làm cậu trai tóc xám bật cười. "Đến với daddy nào." Jungkook vẫy vẫy tay dưới cái nhìn nghi hoặc của Taehyung.

Thiếu niên áo đỏ chỉ vào chính mình rồi lại quay ra nhìn Yeontan một cách đầy hoang mang. "Ồ. Em muốn anh làm daddy của em sao, Kim?" Jungkook tinh ranh mỉm cười.

"E-Em cứ tưởng anh đang nói chuyện v-với em." Taehyung ngốc xít cười và nhanh chóng dời sự chú ý sang Yeontan để tránh cái nhìn của người trước mặt.

"Anh không ngại đâu." Jungkook khúc khích cười, đi đến ngồi cạnh người yêu của mình và hôn một cái lên má đối phương. "Dừng ngay!" Taehyung đỏ mặt, bỉu môi phản bác.

"Chúng ta cần về nhà thôi. Nếu trời tối quá thì qua đường khó lắm." Jungkook đứng dậy, kéo theo Taehyung và Yeontan đang nằm gọn lỏn trong vòng tay cậu.

"Anh có thể bế Tannie không?" Jungkook mỉm cười và cũng nhận lại chú chó từ tay người kia.

"Em ấy giờ là con của chúng ta..."

"Vậy là anh có hai em bé rồi." Jungkook cúi đầu hôn lên trán Taehyung.

"Anh lại thế rồi." Cậu trai tóc ghi nhoẻn miệng cười.

"Đường không có xe đâu đúng không?" Cả hai dừng lại một chút để kiểm tra con đường trước mặt. "Đúng rồi." Taehyung lên tiếng, một tay khoác vai Jungkook.

Cả hai chậm rãi băng qua đường cho đến khi một tiếng còi xe inh ỏi làm bước chân của họ như ngưng lại. Ánh đèn sáng chói tiến đến nhanh đến mức không ai kịp đi thêm một chút nào nữa.

"Taehyung!" Jungkook cố gắng che chắn người yêu nhưng đã quá muộn. Cả hai người họ bị bật tung ra và lăn một đoạn trên đường dưới lực đạo lớn khủng khiếp của chiếc xe mất lái.

"J-Jung...kook..." Taehyung thở dốc. Mắt cậu đã sớm nhoè đi vì nước mắt, và cậu ho ra một lượng máu tương đối nhiều.

Jungkook nhíu mày dưới tác dụng của cơn đau xé da xé thịt đang bao vây lấy mình. Cả cậu và Taehyung đều không thể di chuyển được.

Yeontan ngồi sát bên hai người, chân không ngừng chảy máu. Đôi mắt long lanh của nó toát lên một vẻ hoang mang hết sức. Nó vừa được nhận nuôi, nhưng giờ cả chủ và nó đều gặp tai nạn thảm khốc thế này.

Taehyung bò đến bên cạnh thiếu niên tóc nâu đang nằm ướt sũng trong chính vũng máu của mình. Cậu trai tóc ghi khó khăn hít thở, toàn thân không hề có chút sức lực nào.

"K-k-kookie..." Taehyung đau đớn gọi.

"T-Taeh..." Jungkook cũng khổ sở quay ra nhìn người yêu của mình.

Sau một hồi xoay sở, hai bàn tay trầy xước đẫm máu của họ cuối cùng cũng đến được cạnh nhau.

"Ch-Chúng ta sẽ ch-chết sao? K-Kookie...Em k-không muốn c-chết." Taehyung bật khóc thảm thương vì tình cảnh hiện giờ. Cả hai đều chưa muốn lìa xa cuộc sống này, nhưng có lẽ số mệnh lại không thể như ý của họ. Viễn cảnh tương lai mỗi người từng vẽ ra giờ đây tan biến như những bong bóng nước mỏng manh.

Jungkook và Taehyung đã nghĩ rằng mình sẽ kết hôn, rồi nhận nuôi con cái và có một cuộc sống bên cạnh nhau tới già trong căn nhà ấm áp của riêng họ.

Làn da vốn hồng hào của cả hai dần mất đi màu sắc của nó vì mất máu quá nhiều. Jungkook và Taehyung cũng dần dần không thể hô hấp được nữa, trên người đầy rẫy những vết thâm tím và xây xước do bị văng đi một đoạn xa.

"A-Anh yêu em..." Jungkook bất giác rơi nước mắt, khó khăn nói từng chữ một.

"Em...cũng y-yêu anh...Jungkook..." Mắt Taehyung như mờ đi khi cậu dần cảm nhận được mình không còn sống được bao lâu nữa.

Bàn tay đầy thương tích của cặp đôi đan vào nhau với tất cả những sức lực cuối cùng mà họ có. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau với nỗi buồn và nuối tiếc không tài nào tả được, nhưng mỗi người lại không thể nói thêm một lời nào. Những giây phút cuối đời của họ trôi qua im lặng như vậy, chỉ có ánh mắt là vẫn dừng trên khuôn mặt đối phương.

Những giọt nước mắt hoà với máu, khô lại trên gò má còn đang dính bùn đất của họ.

"Mẹ nó!" Người đàn ông hấp tấp rút điện thoại ra gọi cứu thương. Anh nhanh chóng chạy ra để giúp những người anh đã tông phải nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn. Vợ anh đang sinh con ở bệnh viện, nên anh đâ quá lo lắng để nhìn thấy hai cậu trai trẻ với chú chó trên tay đang băng qua đường.

Hai thân thể thiếu niên dần mất đi ý thức. Bóng tối đã vây chặt lấy Jungkook và Taehyung trước khi họ kịp nghe thấy tiếng còi báo inh ỏi của chiếc xe cứu thương. Tim ngừng đập, và cả hai cũng không còn thở nữa. Hai bàn tay vốn đang nắm chặt lấy nhau giờ đây cũng bị xê dịch.

Yeontan cố gắng bò đến bên cạnh hai người, run run cúi xuống liếm lên má cả hai như muốn gọi họ dậy.

Pháp y vội vàng bước xuống xe để cứu lấy hai linh hồn bé nhỏ kia nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Họ đã mất máu quá nhiều và tim cũng đã không còn nhịp đập nữa.

Mấy bác sĩ pháp y thở dài khi chứng kiến cảnh tượng hai người vẫn đang trống rỗng nhìn thẳng vào đối phương.

"Giờ tử vong?" Một người lôi giấy bút ra, hỏi.

"6:02 tối, thưa ngài." Người kia nhìn đồng hồ trên điện thoại, đáp.

---

Họ chính là bạn đời, là định mệnh của nhau dù cho cả hai đều có ký hiệu khác biệt. Chuyện này thật sự hiếm, nhưng nó đương nhiên có thể xảy ra.

Dấu hiệu của Taehyung ghi lại lần đầu tiên trái tim hai người cùng chung một nhịp đập, còn dấu hiệu của Jungkook ghi lại lần cuối cùng trái tim cả hai cùng mất đi sự sống.

Trái tim của chúng ta vẫn sẽ mãi chung nhịp với nhau kể cả khi nó đã im lặng và chìm vào cõi vĩnh hằng.

Những khoảnh khắc rung động ấy sẽ mãi ở lại trong tâm trí anh và em.

Có lẽ sau này khi gặp lại, gò má cả hai vẫn sẽ ửng hồng.

Anh và em vẫn sẽ mỉm cười khi dòng điện ấy lại xảy đến và nói với chúng ta rằng:

Chúng ta thuộc về nhau, mãi mãi.

Em yêu anh, bạn đời của em.

Anh cũng yêu em, bạn đời của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip