chapter seven

Jungkook và Taehyung vẫn thong thả đi đến quán. Đột nhiên, đôi chân Taehyung khựng lại, đôi mắt sáng lên như thấy điều gì đó thú vị. Mắt cậu cứ dán vào chú gấu bông cỡ lớn trong cửa hàng đồ chơi. Với gấu bông ngoại cỡ như thế đương nhiên giá của nó cũng rất đắt, $350.

"Cậu thích nó à?" Jungkook hỏi cậu với tông giọng thường ngày.

"Ừm, nó thật dễ thương nhưng cũng thật mắc.. Tớ không có tiền nữa. Thôi quên nó đi." Sự vui vẻ trong ánh mắt của cậu đã biến đâu mất thay vào đó là buồn bã. Taehyung thở dài. Nhưng cậu là con trai mà, phải mạnh mẽ chứ, dù sao cũng chỉ là con gấu bông bự thôi. Ngay tắp lự nỏ nụ cười thật tươi với Jungkook và kéo anh đi.

Jungkook cũng để cho cậu kéo mình đi nhưng đôi mắt sắc bén của anh đã thầm quan sát cửa hàng đó rồi ghi nhớ thật kĩ.

Cuối cùng cũng đến quán Taehyung làm việc sau mười phút đi bộ muốn rã cả chân. Nơi này rất xa nhà của bọn họ.

Vừa bước vào, sự hạnh phúc như thể bao lấy cả hai người bởi không khí ấm áp của quán, như thể mọi sự mệt mỏi khi đi cả quãng đường dài đến đây đều tan biến.

Taehyung nhanh nhanh nhẹn nhẹn nắm lấy tay Jungkook dẫn vào phòng nhân viên.

"Đến sớm vậy Taehyung? Ai đi cùng em thế?" Chủ quán lên tiếng.

"Cậu ấy là Jungkook, bạn.. của em. À, Jungkook đây là Namjoon hyung. Anh ấy là ông chủ của quán này đó."

"Ồ, hân hạnh được gặp anh." Jungkook lịch sự đưa tay ra chào và Namjoon vui vẻ bắt lấy nó.

"Anh cũng thế."

"Anh ấy cũng học ở Bangtan High School đấy." Cậu vừa nói vừa bận rộn mang chiếc tạp dề được thêu chữ "NJC" vào người. Cái tạp dề lúc nãy được treo trên cái móc bên mảng tường màu hồng đây mà.

"Chú em đây chắc hẳn thông minh giống anh rồi?" Namjoon cười lớn làm cho Jungkook mỉm cười theo. Anh đặc biệt chú ý đến đồng tiền khi Namjoon cười nữa.

"Em có thể hỏi anh điều này không hyung?"

"Cứ hỏi." Namjoon đồng ý.

"No jams có nghĩa là gì thế ạ?"

Namjoon lại cười phá lên một lần nữa. "Thật ra là anh đã từng có một người bạn trai tên Jimin. Em không biết đâu, em ấy rất nhạt nhẹo luôn. Em ấy chia tay anh vì có một người khác nhưng lỗi của anh là không thể nào quên ẻm được. Ý anh không phải đến giờ anh còn thích ẻm đâu. Nhưng em nghĩ thử đi, Jimin chia tay anh- người bên cạnh em ấy ba năm để tìm hạnh phúc với một người khác khi chỉ quen nhau một tuần. Oh yeah, đó là lý do.

"Anh không nghĩ là anh đã xem trọng người đó quá rồi huh?" 

"Có lẽ nhưng 'no jams' ít nhiều cũng giúp anh giải trí.. Ok đừng nói chuyện này, hơn nữa anh đang say nắng đầu bếp của quán nha." Có phải Jungkook nhìn lầm không nhưng có vết hồng hồng xuất hiện trên gương mặt Namjoon. Ôi thật bât ngờ.

"Vậy là tốt lắm ạ." Jungkook nói.

"Thế còn chú?"

"Gì cơ ạ?" Jungkook thoáng bối rối.

"Cậu có thích Taehyung không?" Namjoon bí bí ẩn ẩn hỏi, chăm chú quan sát biểu hiện của Jungkook. Rõ ràng anh đang không thoải mái lắm. Mái đầu xoay qua xoay lại xem Taehyung có ở gần đây hay không.

Thật may mắn là không.

"Thì.." Namjoon hỏi.

"Em cũng không biết. Có lẽ nhưng không."

"Anh thấy anh cậu chắc chắn có gì đó, anh cảm nhận được. Mà ngồi đây tí nha, anh phải đi kiểm tra vài thứ rồi." Namjoon vội vã đi ngay sau nhận được cái gật đầu của Jungkook.

Nửa tiếng nhanh chóng trôi qua, Jungkook vẫn ngồi một mình trong phòng nhân viên ăn sandwich cậu đưa. Nỗi buồn chán dâng lên khắp căn phòng, Jungkook lấy điện thoại lướt qua lướt lại trên màn hình vài lần rồi chọn Subway Surfers chơi. Sau khi ngán trò thứ nhất lại mở Candy Crush. Đột nhiên có ý tưởng thú vị xẹt ngang qua đầu Jungkook. Taehyung đang bận rộn làm việc còn Jungkook đã cúp học nên mình cũng phải làm bù chứ nhỉ? Đến xem Yoongi rồi kêu hắn giảng lại bài học thôi, nhà hắn cũng gần đây.

Sau một hồi tự thẩm với bản thân, xách balo ra ngoài nói với Taehyung rồi thẳng tiến đến nhà Yoongi.






9:02 pm

Jungkook đang trên đường về nhà mình sau một khoảng thời gian vật lộn với đống bài học ở nhà Yoongi, tình cờ còn được gặp Hoseok- hàng xóm đồng thời crush của hắn. Mặc cho ngoài đường có bao nhiêu chiếc xe buýt, xe taxi chạy ngược chạy xuôi nhưng Jungkook không hề bắt xe nào, chỉ thích đi bộ. Bất chợt đôi chân khỏe khoắn dừng lại khi nhìn thấy con gấu bông hồi chiều trong cửa hàng.

Có phải anh đã dùng nhiều thời gian nhìn con gấu đó rồi phải không? Toàn thân bất động, ánh mắt chằm chằm vào thứ đồ chơi ngoại cỡ ấy. Anh quyết định bước vào cửa hàng và mua nó. Tất nhiên không phải cho anh. Là cho người khác.


Một người đặc biệt. Taehyung.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip