chapter six

Jungkook và Taehyung có lẽ không nhận ra mình đắm chìm trong biển tình đến mức mất đi lý trí. Chứng cớ là hai đôi chân họ vẫn bước đi trên đường đến nơi nào đó vô định. Tay trong tay tản bộ trong tiết trời se lạnh có lúc khiến Taehyung rùng mình, hôm nay cậu quên mang theo áo ấm rồi.. Thấy đôi vai bên cạnh mình cứ run lên từng hồi, anh tất nhiên không thể ngó lơ được.

"Lạnh lắm hả?" Jungkook hỏi.

"Ừm, tớ quên mặc áo khoác thêm rồi nhưng không sao đâu.." Ngoài miệng nói không nhưng trong lòng Taehyung thật sự lạnh muốn chết. Cậu ngơ ngơ cố gắng xoa xoa hai bàn tay nhỏ nhỏ lại với nhau rồi xoa lên cổ làm ấm mình.

"Nè, cầm lấy đi." Cởi bỏ sweater ra khỏi người mình Jungkook liền đưa cho Taehyung.

"Không được đâu, cậu lạnh rồi sao?" Cậu ngỡ ngàng nhìn cái sweater trên tay người đối diện, hai cánh tay quơ quào trên không trung tỏ ý không muốn nhận.

"Sẽ không bị lạnh. Tớ là đàn ông con trai đích thực." Jungkook mạnh miệng nói, chớp choáng đem cái áo chồng vào người cậu.

"Jungkook ah.." Chưa kịp nói nửa lời, lời lẽ của Taehyung định nói ra liền bị Jungkook chặn lại. "Shh."

"Lát cậu lạnh rồi saoo?"

"Chẳng phải tớ nói rằng tớ là đàn ông đích thực sao? Chẳng qua là nhiệt độ có thấp tí xíu, không lẽ đàn ông mạnh mẽ như tớ lại không chịu được? Hiểu chưa!" Lời vừa dứt, Taehyung ngay lập tức bị anh kéo lê trên con đường.

Thâm tâm Taehyung xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Thế cậu không phải à đàn ông hay sao?

Tiếng thở dài của cún con khẽ thoát ra từ miệng Taehyung, mặc cho tên Jungkook có kéo lê kéo lếch cậu đi chăng nữa.




Hai phút im lặng trôi qua vì Taehyung đặc biệt không hé miệng mở một lời. Tất nhiên Jungkook hiểu rõ cậu là người như thế nào, một thiếu niên không-một-tí-trầm-ổn, thế nên người kế bên ắt hẳn đang muốn điên lên đi. Căn bản không thể chịu nổi bản tính đùa nhai của Taehyung, anh đành thở dài tiến lên phía trước chặn cậu lại.

"Có chuyện gì?" 

Trước ánh mắt chăm chú của anh nhìn mình, Taehyung hỏi lại:

"Chuyện chi đâu?" 

"Sao lại không chịu nói gì?"

"Muốn tức chết cậu mà." Rõ ràng là tông giọng giận dỗi.

"Tôi có thể biết lý do không Mr. Taehyung?" 

"Cậu sẽ bị lạnh mà.." Sự thật là Jungkook không nghe lời cậu!

"Tớ đã nói.." Lời nói chưa phát ra nửa câu đã bị cậu chặn lại. "Là đàn ông đích thực chứ gì? Vậy nó có giữ ấm cậu được không chứ?"

"Ồ, vậy cậu không muốn mặc áo khoác phải không?" Anh hỏi.

"Cậu không mặc thì làm sao tớ mặc được?"

"Ok." Dứt lời Jungkook liền cởi áo khoác Taehyung đang mặc kia rồi buộc ngang thắt lưng anh.

"Mặc nó vào đi chứ đồ lì này!" Tên này đúng là khiến cậu phát điên thật mà! 

"Cậu không mặc thì làm sao tớ mặc được?" Jungkook bắt chước lại lời của cậu vừa nãy khiến ai kia cười phá lên.

"Đi thôi." Anh nắm lấy cổ tay cậu kéo đi theo con đường nhỏ. 






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip