11
"Anh sẽ đi ngủ", Seokjin lẩm bẩm.
"Anh đã ngủ gần cả ngày rồi", Namjoon quay lại nhìn Seokjin và bước về phía anh. "Anh vẫn chưa sẵn sàng quay trở về kí túc xá à?"
"Anh còn muốn suy nghĩ thêm."
"Được thôi, hãy dành thời gian suy nghĩ về nó", Namjoon đặt tay lên vai Seokjin. "Em không ép buộc anh nhưng em chỉ muốn anh quay về với em thôi."
Seokjin cảm thấy hơi khó xử khi ở gần Namjoon. Skinship không phải là thứ mà họ thường xuyên làm.
"Em đang làm gì vậy?" Seokjin bối rối hỏi, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt Namjoon trong khi cậu đang chầm chậm tiến lại gần hơn.
"Đừng cử động", Namjoon thì thầm.
Trước khi Seokjin có thời gian để nói bất cứ điều gì khác, anh cảm thấy đôi môi mềm mại của Namjoon nhẹ nhàng áp lên môi mình. Cả người anh cứng lại và không biết phải làm gì.
Namjoon bắt đầu hôn anh thật chậm, một tay xoa nhẹ lên mái tóc của Seokjin trong khi tay còn lại vỗ về lưng anh. Thấy anh không phản ứng, Namjoon gần như đã ngừng lại nhưng đúng lúc đó Seokjin lại hé miệng, ngượng ngùng đáp lại nụ hôn của cậu.
Thật chậm rãi và có chút vụng về cho nụ hôn đầu của cả hai. Namjoon quyết định sẽ giữ thế chủ động liền đặt Seokjin nằm lên giường. Cậu phủ người lên trên anh, nâng cơ thể để ôm trọn người bên dưới và tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Từng tiếng rên rỉ vụn vặt của Seokjin khẽ len lỏi qua nụ hôn khi Namjoon nắm chặt tóc anh. Cậu dời nụ hôn từ xương quai hàm đến cổ và xương quai xanh quyến rũ, ngay khi tìm thấy vị trí ngọt ngào của mình liền lập tức mút lấy nó, để lại những vết hickey đậm màu trên làn da trắng ngần của Seokjin.
Một bàn tay to lớn nóng bỏng bắt đầu di chuyển bên dưới chiếc áo sơ mi của anh và ngay lập tức bị giữ lại.
"Dừng lại", Seokjin thì thầm, hơi thở vì động tình nóng ấm và quyến rũ khẽ phả lên vành tai mẫn cảm của Namjoon.
"Gì?" Namjoon bối rối và có chút thất vọng. Hoặc có lẽ là nhiều hơn một chút nữa.
"Đừng làm thế", giọng Seokjin khàn khàn, Namjoon cảm thấy buồn bã khi nhìn anh.
"Em xin lỗi", Namjoon cúi đầu xấu hổ. "Em biết mình không xứng được làm thế với anh."
"Anh không có ý--".
"Không, anh nói đúng. Em không nên làm thế với anh. "
"Namjoon" Seokjin cao giọng hơn vì Namjoon đang không lắng nghe lời anh nói. "Anh nói, rằng anh không có ý đó."
Namjoon vẫn nhìn anh chằm chằm, hoàn toàn lặng yên.
"Em bị ngốc à?" Seokjin hỏi.
"Khô-không," Namjoon trông rất bối rối và bắt đầu đỏ mặt.
"Chúng ta - hoặc chủ yếu là anh - thường nói với bọn trẻ điều gì khi chúng đi chơi với con gái?"
"C-cái gì?"
"Đồ bảo hộ!?", Seokjin gần như bật cười vì Namjoon trông như thể không có manh mối.
"Nhưng chúng ta là đàn ông mà? Anh không thể có thai đâu", Namjoon cau mày. IQ 148 nói rằng ...
Seokjin trừng cậu. "Em giỡn mặt với anh hả?"
"Đúng thế đấy", Namjoon bắt đầu cười. "Và em sẽ không đến đây mà không có chuẩn bị trước", cậu nói tiếp rồi cúi người hôn Seokjin.
"Em đã đoán trước việc chúng ta sẽ làm chuyện đó sao? Không thể tin được", anh mỉm cười giữa những nụ hôn. Namjoon tiếp tục ở nơi cậu vừa rời đi và bắt đầu cởi áo Seokjin.
"Và anh thì cứng đến không thể tin được", Namjoon trêu chọc khi cậu cảm nhận túp lều nhỏ dựng lên nơi đũng quần của Seokjin.
"Đó là lỗi của em," Seokjin bật ra một tiếng rên rỉ khi Namjoon cọ vào phía dưới.
"Chà, em sẽ chăm sóc nó," Namjoon cười khẩy và rút ra một chiếc hộp nhỏ quen thuộc từ đằng sau túi quần jean và tiếp tục hôn lên cổ Seokjin.
--
"Namjoon..." Seokjin thì thầm, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc chàng rapper trong khi cả hai đang nằm trên giường ở khách sạn.
"Sao", Namjoon mở mắt và quay người lại một bên để nhìn Seokjin.
"Chúng ta có nên về bây giờ không?"
"Anh thực sự muốn vậy chứ?" Cậu hỏi lại một cách thận trọng.
"Ưm... ừ", Seokjin lẩm bẩm rồi rời mắt khỏi Namjoon.
"Vậy cùng đi thôi", Namjoon vui vẻ, một nụ cười tươi rói nở trên gương mặt cậu.
"Chắc anh sẽ ngất mất khi chúng ta quay về kí túc xá nhỉ?" Seokjin hỏi khi bọn họ rời khỏi phòng khách sạn. "Anh dám cá rằng chẳng có đứa nào dọn dẹp nhà suốt mấy ngày nay."
"Trước khi đi em đã bảo bọn họ gọi người đến quét dọn và em mong là bọn họ đã làm thế", Namjoon cười, nhận ra mình đáng lẽ nên nhắn tin trước để hỏi xem tình hình lúc này kí túc xá ra sao.
Khi cả hai về đến kí túc xá, họ phát hiện nó đã dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng hơn bao giờ hết. Toàn bộ tụi con trai chẳng thể nào làm được công việc này nên chắc chắn đã có ai đó đến dọn dẹp.
"Seokjin! Anh về rồi!" Taehyung hét to và chạy về phía anh. Seokjin còn chưa kịp làm gì đã bị một vòng tay gấp gáp ôm vào trong ngực.
"Làm tốt lắm Namjoon", Hoseok thì thầm và bật ngón cái.
"Mọi thứ ở đây đã rất khủng khiếp", Jungkook than phiền trong khi nhảy phóc lên nằm dài trên ghế sofa.
"Ai cũng tức giận hết", Jimin gật đầu đồng tình.
"Trừ hai cái người bám dính lấy nhau này ra", Hoseok chỉ vào Jimin và Yoongi.
"Em thề em đã nghe thấy tiếng bọn họ đang chịch nhau lúc thức giấc đêm qua." Jungkook thấp giọng, dịch người lại gần Seokjin mách lẻo. "Giờ bọn họ không thể làm thế nữa vì anh đã về nhà rồi", cậu nhóc có vẻ rất vui vì điều đó.
"Nói cái quái gì thế nhóc con?" Yoongi đập một phát vào gáy cậu.
"Oái..."
"Nhưng đúng thế mà", Hoseok nói. "Em nghĩ bọn họ dính lấy nhau nhiều hơn từ lúc Namjoon ra lệnh cấm hẹn hò."
"Namjoon?!" Seokjin đột nhiên hét lên. "Em nói bọn nhỏ không thể hẹn hò? Và rồi em-" anh đột nhiên bị ngắt lời vì Namjoon đá vào chân anh.
"Xin lỗi vì đã cáu gắt với mọi người", Namjoon nhìn xuống sàn nhà,. "Lúc đó em như phát điên và mọi thứ..."
"Được rồi, mọi người đều hiểu mà", Yoongi nhàn nhạt gật đầu.
"Đó là lý do vì sao bọn em không nghe theo lời anh nói", Taehyung mỉm cười, vỗ vai vị trưởng nhóm.
"Anh đang ngửi thấy mùi thức ăn thật sao?" Seokjin bất ngờ hỏi.
"Ừ, anh quản lý đã mang ai đó từ công ty về để nấu ăn cho mọi người."
"Ơn trời, anh đang đói muốn chết đây", Seokjin đứng lên và đi về hướng phòng bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip