3
"Seokjin!" Sáng hôm sau Seokjin bị đánh thức bởi một tiếng thét lớn. Anh rên rỉ rồi kéo chăn lên trùm kín đầu lại. "Không được ngủ mãi như vậy nữa! Mau dậy làm bữa sáng cho bọn em đi!"
Sau đó Seokjin nghe thấy tiếng cửa phòng mình bị mở và anh cảm giác được tấm chăn bị kéo một cách thô bạo ra khỏi cơ thể mình. Anh cố cuộn người lại trước cái lạnh đột ngột phả lên làn da trần trụi.
"Anh sẽ dậy sau khi em rời khỏi đây", Seokjin càu nhàu, giật lại chiếc chăn từ Taehyung.
"Nhanh lên đấy", đó là lời cuối cùng Jimin bỏ lại trước khi cùng Taehyung rời khỏi phòng anh.
Sau hai đến ba phút, Seokjin đã có mặt ở phòng bếp và làm bữa sáng cho sáu cậu bạn trong nhóm. Anh nhìn thấy Yoongi và Namjoon đi đến.
"Cảm giác nôn nao này thật khó chịu", Namjoon càu nhàu, đưa tay lên vò vò cái đầu tổ quạ.
"Chú có nhớ không, cái lí do khiến anh em mình đi uống ấy?" Yoongi lè nhè hỏi, hai mắt nhắm tịt lại bởi ánh sáng ban ngày dường như quá chói đối với anh.
"Em chẳng nhớ."
"Anh mày cũng vậy."
"Đây, uống đi", Seokjin đưa cho hai người thuốc giảm đau và một ly nước. Anh đã quá quen với điều này. Nhất là khi Namjoon và Yoongi thường hay say rượu và việc chăm sóc bọn họ lại chính là nhiệm vụ của anh. Vào cả đêm hôm trước lẫn sáng hôm sau.
Namjoon cầm viên thuốc rồi lại nhìn sang Seokjin.
"Sao anh lại bị như vậy?" Cậu chỉ thẳng vào đôi mắt bầm đen của người anh cả, khó hiểu.
"À, không có gì đâu." Seokjin kéo khóe miệng nở một nụ cười gượng.
"Em đã làm gì đó, phải không?"
"Nhìn có vẻ đau đấy, chú em", Yoongi nhận xét sau khi đã uống xong thuốc của mình và ngồi cạnh bàn ăn.
"Anh nên tự bảo vệ bản thân tốt hơn", Namjoon nói tiếp.
Một giây, chỉ một giây thôi, Seokjin đã hạnh phúc. Anh thực sự nghĩ rằng mình nhận ra được sự lo lắng trong mắt cậu. Seokjin cảm thấy Namjoon đang thực sự lo cho sự an toàn của anh
"Bữa sáng đâu."
Nhưng câu nói sau cùng của Namjoon đã khiến trái tim của Seokjin tan vỡ. Từng có những tia hy vọng nhỏ nhoi hình thành bên trong anh, rằng "ai đó" trong nhóm sẽ nghĩ về anh như một cái gì đó khác hơn là một người hầu. Nhưng anh đã sai. "Sắp xong rồi", Seokjin nói nhỏ, giọng anh như vỡ ra và nước mắt bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt. Anh quay lại với công việc nấu nướng, cố để cho nước mắt đừng rơi trước khi những thành viên khác bước vào bếp.
Seokjin lặng lẽ nhìn họ ăn bữa sáng của mình, trông ai cũng hạnh phúc và đó là tất cả. Anh cũng ăn một vài miếng nhưng lại chẳng thấy ngon miệng, do đó anh không thể ăn thêm được nữa.
"Jin", Taehyung mở lời. "Anh cần phải chở em đến một vài nơi trong ngày hôm nay. Em không thể đi bộ được vì đôi chân quý giá của em chỉ có để dành cho việc luyện tập thôi."
Seokjin gật đầu. Bọn họ đều có tài xế riêng, nhưng vì một vài lý do nào đó, họ vẫn luôn để anh lái xe đưa họ đi xung quanh. Seokjin vừa định rời đi thì Jungkook gọi tên anh.
"Sao?" anh hỏi trong khi đứng dậy khỏi bàn ăn và đặt đĩa của mình dọc theo tất cả các đĩa bẩn khác mà anh sẽ phải rửa.
"Anh phải dọn dẹp lại tủ quần áo của em. Nó lộn xộn đến nỗi em thậm chí còn không thể tìm thấy quần áo để mặc", người trẻ tuổi nhất nhóm ngẩng mắt nhìn Seokjin rồi nói trong khi vẫn đang ăn.
"Của em cũng thế", Jimin cao giọng như thể hyung của cậu đang ở cách xa đó hai mét vậy.
"Và anh phải làm bữa trưa cho em và Yoongi để bọn em mang đến studio", Namjoon cũng quay sang nhìn Seokjin.
"..Không", Seokjin trả lời, giọng anh thấp đến nỗi những người khác gần như không thể nghe thấy.
"Cái gì cơ?" Tất cả các thành viên cùng nói.
"Anh nói là không", Seokjin cất cao giọng nói đang run rẩy của mình. "Mấy đứa có thể tự làm điều đó."
"Cái gì?!", họ lặp lại một lần nữa. Không phải vì các thành viên không nghe thấy tiếng anh nói mà vì họ đang không thể tin nổi tại sao Seokjin lại có thể nói không với công việc được.
"Tôi nói là hãy tự đi mà làm điều đó cho cái bản thân chết tiệt của mấy người!" Seokjin hét lên, giọng của anh lớn tới nỗi khiến ba đứa nhỏ nhất sợ hãi. "Tất cả mấy người đều đã trưởng thành, ngưng ngay cái kiểu sống như lũ ký sinh trùng khốn kiếp và bắt đầu tự thân vận động đi!', Seokjin tiếp tục hét. Sự tức giận, đau đớn và ti tỉ thứ cảm xúc tiêu cực khác cùng dâng lên trong anh nhanh như thác lũ khiến Seokjin mất tự chủ ném thẳng cái đĩa mà anh đang cầm xuống sàn khiến nó vỡ tan.
Tất cả đều nhìn anh đầy bối rối.
"Tôi chán ngấy việc phải hành động như mẹ của mấy người", anh ôm mặt kết thúc với giọng nói run rẩy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. "Đi tìm một vị hyung mới đi." Sau đó anh rời khỏi ký túc xá.
"Jin hyung... tức giận", Taehyung cất tiếng nói phá vỡ sự im lặng chết người bị bỏ lại trong căn nhà khi Seokjin rời đi.
"Cái quái gì đang xảy ra với anh ấy?" Yoongi cau mày, ánh mắt nhìn về cánh cửa mà Seokjin vừa đóng sập lại sau khi anh rời đi.
"Có lẽ anh ấy đang căng thẳng", Jimin gợi ý.
"Đó là một câu hỏi tu từ."
"Ồ..."
"Em đoán chúng ta sẽ chỉ lấy được mớ thức ăn thừa này làm bữa trưa đem đi thôi", Namjoon nói và bắt đầu thu thập tất cả những gì còn lại của bữa sáng trên đĩa của mình.
"Hoseok, em có thể mượn quần áo của anh không?' Jungkook hỏi." Em không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì từ cái tủ quần áo của mình cả? "
"Có chuyện gì với mọi người vậy?" Câu hỏi của Hoseok khiến tất cả cùng ngẩng lên sửng sốt. "Jin vừa mới bỏ đi và mọi người chỉ lo nghĩ về quần áo hay đồ ăn thôi sao.'
"Ừmm ...Vậy thì sao?' Jimin hỏi.
"Vậy thì sao!? Còn sao trăng cái gì nữa, chúng ta nên chạy thật nhanh ra khỏi nhà và cố gắng mang anh ấy trở lại."
Nhưng dường như chẳng ai chú ý đến những gì cậu vừa nói.
"Hoseok, anh có thể lái xe đưa em đi một chuyến không? Tại Seokjin đang không có ở đây." Taehyung hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip