5
Sáng hôm sau, Namjoon bị đánh thức bởi âm thanh quen thuộc từ tiếng chuông điện thoại của mình.
"Đứa quái nào đang gọi thế", cậu lẩm bẩm áp tai vào trả lời điện thoại, còn chẳng buồn nhìn xem là ai đang gọi đến.
"Em đang ở đâu?" giọng nói ở đầu bên kia hỏi. Đó là quản lý của cậu.
"Sao anh-", Namjoon định nói gì đó nhưng chợt khựng lại khi nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 10 giờ sáng và cậu có lịch trình chụp hình quảng cáo vào sáng nay. "Em xin lỗi hyung. Em sẽ đến đó ngay."
Namjoon bật dậy khỏi giường của mình nhanh hơn bao giờ hết, mặc bộ quần áo đầu tiên mà cậu tìm thấy và chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
"Hình như Jin chưa quay về", Namjoon thở dài khi phát hiện toàn bộ ký túc xá vẫn còn bẩn, không có bữa sáng và tất nhiên - cũng chẳng có ai đánh thức cậu dậy như mọi hôm.
Namjoon thực sự đã nghĩ rằng sau cuộc nói chuyện với Seokjin ngày hôm qua, anh sẽ trở lại nơi này. Nhưng dường như cậu đã sai. Namjoon cảm thấy bản thân như một thằng ngốc khi tin rằng mình có thể thuyết phục được Jin.
--
minsuga: Jin vẫn chưa về sao?
Namjoon nhìn thấy một tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa. Cậu mở điện thoại của mình và nhắn tin trả lời.
rapmonster: hyung đi kiểm tra xem, có khi anh ấy vẫn còn ở phòng tập
minsuga: okay
"Hết giờ nghỉ giải lao rồi Namjoon, chúng ta phải tiếp tục", Namjoon còn đang đợi tin nhắn từ Yoongi thì bị một tiếng thét lớn cắt ngang. Cậu rời mắt khỏi điện thoại và quay lại nơi chụp hình.
minsuga: Anh ấy không ở đây
minsuga: Anh đã hỏi biên đạo và anh ấy cũng không nhìn thấy Seokjin đâu cả
minsuga: Chú còn biết nơi nào khác mà anh ấy có thể đến không?
minsuga: Anh sẽ trở lại ký túc xá, Taehyung cần anh chở đi ra ngoài một chuyến
Namjoon đọc hết tất cả các tin nhắn mà Yoongi để lại cho cậu sau khi buổi chụp hình kết thúc.
rapmonster: em chẳng biết chỗ nào khác cả
rapmonster: em sẽ cố gắng liên lạc với anh ấy
rapmonster: anh chăm sóc bọn trẻ nhé
minsuga: làm sao mà anh mày có thể làm được điều đó chứ
minsuga: mà Jin làm cách nào để giữ bọn nhóc này trật tự được nhỉ, lũ này cứ như con choi choi ấy
rapmonster: nó không khó đến thế chứ
minsuga: tin anh mày đi, chỉ có khó hơn chứ chẳng kém đâu
Namjoon bật ra một tiếng cười nhỏ rồi nhét điện thoại vào trong túi của mình. Điều cậu cần làm bây giờ là phải đi tìm Seokjin trước ký túc xá của bọn họ sụp đổ hoàn toàn.
---
Seokjin đã ngồi trên sân thượng cả một ngày. Biết rằng Namjoon hoặc các thành viên khác sẽ đến phòng tập để tìm mình, chẳng thể nghĩ ra bất kỳ nơi nào khác nên cuối cùng anh đã quyết định lên sân thượng. Trên này rất lạnh và anh thì đang chán muốn chết rồi. Seokjin lôi điện thoại ra từ trong túi.
Cuộc gọi nhỡ từ Namjoon (16)
Cuộc gọi nhỡ từ Jungkook (2)
nhómchat Bangatan (7 chưa đọc)
hobi: NAMJOON CẬU CHƯA DỌN SẠCH HẾT, CHÂN TỚ DẪM PHẢI MẢNH KÍNH VỠ ĐÂY NÀY
taetae: em không biết rằng mình lại ngán món ramen lúc sáng nhanh đến vậy.
taetae: em muốn ăn đồ của Seokjin hyung nấu cơ.
jungkook: và Yoongi hyung thực sự là một tay lái kinh khủng.
parkjimin: Namjoon nhớ anh lắm Jin ơi!!!
rapmonster: Jimin ...
parkjimin: mau về đi!!
Seokjin chỉ liếc qua những tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa mà chẳng buồn mở điện thoại.
"Chắc mình phải quay về thôi", anh tự nói với chính mình. Lưng anh bị đau vì ngủ dưới sàn đêm hôm qua và bản thân anh thì sắp chết vì đói rồi. "Không thể tin là mình lại yếu đuối và dễ dàng từ bỏ đến thế."
--
"Namjoon trông như một đống phưn", Yoongi đột nhiên lên tiếng, liếc mắt nhìn chằm chằm vào vị leader của nhóm giờ đang ngồi thu lu một góc của chiếc ghế dài, trông vô cùng khủng khiếp.
"Anh thực sự lo lắng cho Seokjin hyung sao?" Jimin háo hức hỏi trong khi nhảy phóc đến ngồi bên cạnh Namjoon.
"Không phải", Namjoon nói khẽ nhưng cậu là một kẻ nói dối rất tệ.
"Anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân cậu biết chứ?" Hoseok nói rồi với tay lấy điều khiển từ Taehyung, người đang liên tục bấm chuyển kênh rồi tắt tivi.
"Tớ biết. Tớ đã nói rằng tớ không lo lắng về anh ấy."
"Nhưng khuôn mặt và toàn bộ diện mạo của chú mày lại đang nói khác", Yoongi nhếch mép cười khẩy, Namjoon quá dễ đoán.
"Sao anh lại cười?" Jungkook tò mò hỏi.
"Em có thấy điều đó không?"
"Điều gì?"
"Rõ rằng Namjoon có hứng thú với hyung của chúng ta", Yoongi nói nhỏ.
"Ê!" Namjoon hét lên. "Em có thể nghe thấy anh nói đấy. Em không hề có hứng thú gì với Seokjin, mấy người phát điên hết cả rồi."
"Suỵt", Hoseok đột nhiên bảo tất cả im lặng. "Có ai đó đang đến."
Mọi người đều im thin thít khi nghe tiếng cửa ký túc xá mở ra và tiếng bước chân đi vào.
"Seokjin!" Taehyung hét lên khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc bước vào trong phòng.
"Em gần như đã chết vì không có anh ở đây!" Jungkook bật dậy khỏi ghế.
"Mọi thứ lộn xộn đến mức anh cảm thấy lo lắng khi ở đây", Seokjin nói rồi nhìn xung quanh. Thật không thể tin nổi, làm cách nào mà sáu con người này có thể tạo ra một đống hỗn độn trong khoảng thời gian ngắn như thế. "Anh sẽ bắt đầu dọn dẹp ngay lập tức."
"Bọn em sẽ giúp anh", Jimin vui vẻ nói.
"Cảm ơn", câu trả lời của Seokjin tuy đơn giản nhưng rõ ràng là anh thấy biết ơn vì bọn trẻ sẵn sàng giúp đỡ mình. Có lẽ việc anh bỏ đi và để bọn họ một mình trong một thời gian là điều đúng đắn. Có khi bọn họ đã thay đổi và nhận ra rằng không thể phụ thuộc toàn bộ cuộc sống của mình vào anh.
Nhưng hóa ra chẳng có gì thay đổi cả. Cuối cùng vẫn chỉ có một mình Seokjin dọn dẹp toàn bộ ký túc xá. Những người khác nói sẽ giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại chẳng làm bất cứ điều gì. Taehyung và Jimin bắt đầu chơi đùa xung quanh và thậm chí còn khiến mọi thứ lộn xộn hơn, Yoongi đi ngủ và những người còn lại thì nghỉ ngơi trong suốt thời gian đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip