call me

Call me- Expresso

HopeKook

Major character death

Con thuyền nhẹ nhàng lắc lư theo cách Hoseok ngả lưng xuống, mắt hướng về phía bầu trời xa xăm, trăng tròn vành vạch.

'Chào em, Jungkook' Hoseok thì thầm với từng gợn mây, khuôn miệng mấp máy, gửi gắm bao chân tình đến con người mang tên Jungkook. ' Tụi anh đang ở Busan nè, hôm nay còn đi thăm
mấy người họ hàng đó nha, anh đã mong sẽ gặp được em nhưng điều đó có vẻ ngốc nghếch quá nhỉ?'

Hắn ngưng lại, hít hà một hơi thứ không khí mặn chát ngoài khơi, hương vị của biển cả, của cát, của bầu trời đêm đen tuyền, của ánh dương, của gió mát và của em. Hoseok nhớ như in cái cách cậu bé nọ cuốn vào đời hắn hệt như ngọn gió kia, cùng với một túi đầy quần áo, sáu chiếc khuyên, hai quả hình xăm và một giọng nói trong trẻo tựa thiên sứ. Hắn chẳng thể nào quên được làn da mịn màng nơi em, cái cách bàn tay hắn ghì chặt lấy hông Jungkook tiến sát đến giường hay tóc em nâu mềm như tơ. Và cũng là Hoseok, đã cố không bao giờ hồi tưởng lại khoảnh khắc thanh âm từ em vụn vỡ và nước mắt hắn mặn chát khi em quyết định rời bỏ hắn mà đi.

Đến lúc cất bước rồi hyung ạ
Em đã nấn ná nơi đây quá lâu rồi chăng
Làm sao em có thể cứ mãi giậm chân tại chỗ thế này được
Tạm biệt Hoseok hyung
Tìm lấy một chàng trai tốt hơn em nhé

Và hắn đã.
Hoseok đã tìm thấy một chàng trai đáng mến. Nhỏ hơn hắn một tuổi và hơn cả là một vũ công tài năng như hắn đây. Jimin, chàng trai nọ còn sở hữu những múi cơ bụng cuồn cuộn và hai bầu má phúng phính cùng với chất giọng đặc sệt chất Busan đủ làm Jungkook ghen tị.

'Em bỏ lại quyển sổ ở chỗ anh đấy nhớ không? Anh đã muốn tìm em để trao trả lại nhưng lạ thay, em mất hút hệt một giấc mơ. Thú thật là anh cũng tò mò muốn đọc những thứ viết trong đấy lắm nhưng sau suy nghĩ rồi lại thôi. Jimin bảo nhóc ấy có nhã hứng dọn vào nữa và anh thì chẳng muốn nhóc tìm thấy dáng dấp em trong ngăn kéo của mình đâu nếu nó nghe hợp tình hợp lý... Dù sao thì, anh đã muốn đọc nó nhiều cực nhưng chữ viết tay của em xấu gần chết nên chả sơ múi được gì sất.' Hắn cười gằn một tiếng, chữ viết của Jungkook phản ánh đúng số tuổi thật của bé con ấy mà ' Thế là anh định bụng sẽ cho nó rong ruổi chơi đùa với những ngọn sóng này mấy hồi và hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trôi dạt đến chỗ em nhưng rác thải và ô nhiễm và ty tỷ thứ đại loại thế xuất hiện trong đầu anh nên anh quyết định sẽ để nó lại chỗ băng ghế nhỏ nơi Busan này nhé và ai biết đâu được, sẽ có người nào đó nhặt được, nhận ra chữ viết của em rồi trả lại khổ chủ Jungkook bé nhỏ chẳng hạn. Tạm biệt em, Jungkook. Từ giờ phút này, Jung Hoseok anh sẽ cố gắng quên đi hình bóng em. Jimin xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn, em hiểu mà phải không?'

Ngay lúc này, tại một thành phố toạ lạc trên một đất nước xa lạ, một cậu trai tóc đỏ đang nhớ về khuôn miệng hình tim và thứ tiếng địa phương Jeolla của ai đó, đúng lúc kẻ lạ mặt nọ đương tiến tới, lầm tưởng cậu với một cá nhân lắm tiền nào đấy rồi cắm phập lưỡi dao sắc lẹm vào khung xương hoàn mỹ của người đối diện. Khi cậu ngã khuỵu xuống gần máng xối của quán đồ Hoa kia, ánh đèn xanh nhè nhẹ khiến máu cậu ánh sắc tím, hệt như bầu trời xa thăm thẳm mà đẹp huyền diệu nơi đỉnh đầu. Ùa về trong tiềm thức cậu chính là đôi tay vững chãi đó, đôi tay mà sẽ chẳng hề gì xoa dịu hết bao cơn đau nơi xương sườn và giữ cho cậu an yên.

Tạm biệt anh nhé, Hobi hyung

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip