No more crying [j.k]

"Bảo bối, em bị bỏ rơi-" Mắt tôi đắng hơn, "K-không phải như vậy! Hắn không cần em nữa rồi." Taehyung nâng mặt tôi và thấm đẫm bàn tay anh ấy với nước mắt tôi, "Đừng khóc nữa nào! Anh hiểu em mà." Anh ấy thủ thỉ trước khi anh ấy ngẩng đầu lên và hôn lên trán tôi.

Tôi tủm tỉm trước cái hôn và cách xưng hô đó,"A-anh là người duy nhất mà em thích được gọi là bảo bối." Tôi thừa nhận khiến cho anh ấy cười và ôm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip