Chap 1 : Mở đầu

Summary:

Sau hai năm huấn luyện nghiệp vụ cảnh sát đầy khó khăn , Kim Taehyung cảm thấy phấn khích khi được gia nhập đội ngũ Sở Cảnh Sát Thủ Đô Seoul. Thế nhưng việc được bổ nhiệm làm việc cùng hạ sĩ quan, Jeon Jungkook, có lẽ sẽ là thử thách lớn nhất đối với anh.

________________

Chap 1: Mở đầu

Tình cảnh trớ trêu này không hiểu sao lại rơi trúng vào người Kim Taehyung. Bản thân anh, một học viên của trường Đại Học Cảnh Sát Đại Hàn Dân Quốc, lại bị thổi phạt vì chạy quá tốc độ. Anh khó có thể tin được hoàn cảnh hiện tại của mình. Mọi chuyện có thể sẽ tệ hơn khi anh vừa hoàn thành một bài chuyên mục thảo luận về tầm quan trọng của an toàn giao thông cho một bộ môn anh đang học. Anh là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Thế nhưng hôm ấy là một ngày cuối tháng sáu, ánh nắng mặt trời chói lọi và những vệt nhựa đường như được nối thẳng tắp đến tận chân trời. Anh chỉ dự định đạp bàn tăng tốc thật nhẹ, một tí thôi, và để con đường dẫn lối. Nhưng hiện tại, khi tiếng bước chân đang tiến gần đến ngày một rõ ràng hơn, anh tự hỏi liệu có đáng không khi đã để bản thân buông xuôi theo sự cám dỗ đầy dụ hoặc của tốc độ.

Nói về sự cám dỗ:

Taehyung suýt há hốc cằm khi thấy cậu bước đến bên cửa kính ô tô, có thể nói đó là người nổi bật và thu hút nhất anh từng gặp. Tóc của cậu ta sẫm màu, nhưng dưới ánh nắng mặt trời, nó lại ánh lên sắc tím rực rỡ. Cơ thể săn chắc và vạm vỡ của cậu thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc áo cảnh sát ngắn tay màu xanh sẫm và Taehyung chợt nhận ra nó thuộc về Sở Cảnh Sát Thủ Đô Seoul. Nó được tô điểm bằng vô số phù hiệu và huy chương, và Taehyung chợt dè chừng với cây gậy cảnh sát được đeo sát bên hông cậu ta. Mặc dù nhìn chiếc cằm với những đường nét góc cạnh và đầy mạnh mẽ, nhưng Taehyung thật sự bất ngờ bởi viên cảnh sát này trông rất trẻ. Ánh mắt của cậu ta mãnh liệt và hoàn toàn tập trung, cậu quay lại nhìn Taehyung với một nụ cười nửa miệng đầy trêu ghẹo.

" Xin chào anh", cậu ta bắt đầu, khẽ hắng giọng. "Anh có biết tại sao tôi dừng xe anh không?"

"Uhhh", Taehyung lắp bắp, giả vờ không biết, anh cười gượng. " Có lẽ tôi đã chạy xe hơi nhanh...?"

Viên cảnh sát trẻ tuổi biết thừa màn giả vờ của anh chỉ trong tích tắc. "Anh đã chạy quá nhanh," cậu ta chỉnh lại lời một cách nghiêm nghị. " Chính xác hơn là 23km/h quá tốc độ cho phép."

Chỉ như thế, Taehyung không còn lời nào để nói nữa ngoại trừ việc thành thật cúi đầu nhận lỗi.

"Anh có thể cho tôi kiểm tra giấy phép lái xe và giấy tờ xe của anh không?"

"Tất nhiên!" Taehyung vương người về phía ghế hành khách, mở cốp đựng vật dụng. Anh lục lọi trong mớ vật dụng không liên quan đến khi tay chạm vào giấy tờ xe. Không muốn lãng phí thêm một giây nào, anh lấy chúng ra và nhanh chóng lôi ví ra khỏi túi quần jeans. Khi anh tìm thấy bằng lái xe của mình, anh đưa cả hai mẫu giấy cho viên cảnh sát, người vừa nhận lấy với tiếng cảm ơn được phát ra rất nhỏ.

Cậu ta thoáng kiểm tra chúng vài lần, rồi nhìn Taehyung để chắc rằng những hình ảnh trên giấy tờ tùy thân là anh. Hài lòng với thao tác kiểm tra sơ bộ của mình, cậu ta tự gật đầu với bản thân. "Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay," cậu ta nói với anh và sau đó quay về chiếc xe tuần tra của mình.

Ngay khi viên cảnh sát rời đi, Taehyung phát ra thở mạnh một tiếng và đưa tay vuốt mái tóc màu hạt dẻ của mình. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là chờ đợi.

Anh không phải đợi quá lâu, sau mười phút, anh nghe tiếng đập cửa mạnh từ chiếc xe tuần tra và tiếng bước chân tiến về xe mình lần nữa. Viên cảnh sát hoàn trả giấy tờ tùy thân của Taehyung kèm theo một tờ biên lai hồng. Ngay khi anh nhận tờ biên lai, anh cảm thấy thất vọng và thầm rủa trong lòng.

Viên cảnh sát cúi người xuống nhìn anh từ phía bên kia cửa kính, cười tinh nghịch. "Tôi chắc rằng anh biết đây là gì, nên tôi sẽ bỏ qua phần vui," cậu ta nói rồi đưa tờ giấy cho Taehyung. "Anh có thể nộp phạt theo hướng dẫn trên tờ biên bản với hình thức trả bằng tiền mặt, ngân phiếu hoặc thanh toán qua mạng. Anh có thể mang biên bản xử phạt ra toà và có thể được giảm mức nộp phạt. Dù bằng cách này hay cách khác, anh cũng sẽ phải thi hành một trong hai trường hợp trên, hoặc bằng lái của anh sẽ bị treo."

Taehyung không cần phải được bảo hai lần, anh biết rõ những hậu quả của việc ấy, anh đã đọc chúng rõ từng chữ một trong cuốn sách giáo trình của mình. Anh ngao ngán lắc đầu trước sự trớ trêu của hoàn cảnh hiện tại.

"Cảm ơn anh đã hợp tác và chúc anh tận hưởng quãng thời gian còn lại trong ngày vui vẻ." Nói rồi viên cảnh sát trẻ tuổi rời đi, để lại Taehyung đơn độc cùng tờ biên bản xử phạt quá tốc độ mà anh đã có thể tránh. Anh thở dài.

Sau mọi thứ, người thanh niên tóc nâu vẫn không khỏi tò mò về viên cảnh sát trẻ tuổi, cậu ta có vẻ ngoài như một câu học trò trong lớp của anh, nhưng cách nói chuyện cứ như một thầy giáo. Anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, rồi sự chú ý của anh đặt lên tờ biên lai màu sáng ấy - mắt anh mở to trong sự kinh ngạc tuyệt đối. "Cái quái gì thế này?"

Trên tờ biên lai, bằng nét chữ nguệch ngoạc đầy chế giễu, là một số tiền to lớn 130 000 won. Những con số không ấy như thể đang chế giễu anh.

Đáng tiếc thay, Taehyung là một sinh viên, điều đó có nghĩa là anh và tài khoản ngân hàng của mình không phải lúc nào cũng thuận lòng, sẽ không có cách nào anh có khả năng chi trả phí nộp phạt bây giờ. Ngay sau khi anh bước vào căn hộ chung của mình, anh nhanh chóng tiến về phía chiếc laptop và thử vận may của mình với việc mang biên bản xử phạt này ra tòa. Anh loay hoay xem xét các thông tin trên website và rên rỉ trong tuyệt vọng khi anh nhận ra rằng phiên tòa gần nhất phải cách đây năm tháng, ngay giữa khoảng thời gian kì thi cuối kỳ của anh diễn ra. Anh thở dài rồi xác nhận ngày, anh không có nhiều sự lựa chọn và anh phải chắc rằng mình sẽ mặt chiếc áo sơ mi đẹp nhất, một chiếc quần tây và cà vạt cho ngày ra tòa.

Trong khi anh đứng đợi trong hàng, chờ đến lượt mình, thư ký tòa án tiến về phía anh và thông báo rằng "Cảnh sát Jeon Jungkook, số SMPA 9197, đã hủy bỏ lệnh phạt và sẽ không xuất hiện trên phiên toàn hôm nay. Vì thế, tiền phạt của anh đã được hủy."

Anh nhìn vị thư ký với biểu cảm bối rối và đầy nghi hoặc, "Tôi xin lỗi? Nhưng anh nói sao cơ?"

"Anh không cần phải nộp phạt", vị thư ký giải thích, "Anh có thể đi."

Taehyung vẫn cảm thấy hoang mang khi anh bước qua cổng tòa án, và cả trên suốt quãng đường lái xe về chung cư. Anh chẳng bận tâm về việc phiên tòa đột ngột bãi bỏ phí phạt hay gì cả. Nhưng anh phải thừa nhận rằng một phần trong mình đang mong đợi sẽ được gặp lại viên cảnh sát trẻ tuổi ấy. Anh sẽ không ngại nếu chuyện đó thật sự xảy ra đâu.


END CHAP 1 


©neptune_scar Translate by NT @2Angels





















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip