ashes to gold
Summary
Và Joohyun thấy thê lương làm sao, như một kẻ phản quốc sắp lên pháp trường; người ta nói khi kẻ thủ ác ngã ngựa, dân chúng có ai rơi lệ xót thương.
-----
./.
PLAYLIST
MITSKI "Once more to see you"
LANA DEL REY "Carmen"
TOVE LO "Crave"
========
But with everybody watching us
Dưới con mắt canh chừng
Our every move
Dõi theo từng cử chỉ
We do have reputations
Nghĩ đến thanh danh mình
We keep it secret
Ta chẳng tiết lộ gì
Won't let them have it
Để kẻ khác hả hê
____________________
BAE JOOHYUN BIẾT cách sống như một kẻ bề trên từ năm mười bảy tuổi và thực sự thích thú khi mình có thể dễ dàng nắm kẻ khác trong lòng bàn tay.
Ả cũng biết rằng hôn con gái khi chơi quay chai¹ sẽ khiến ối đứa phải lạnh sống lưng, trong khi chơi mấy trò tiệc tùng ngớ ngẩn này mà không phải tương tác với người đồng giới mới lạ--ả chẳng ham mê gì dăm ba thứ cổ lỗ sĩ như quay chai nhưng vẫn tham gia vì tò mò--và vì hai mắt đã sáng lên ham muốn được hiện diện và kể về bằng những lời thì thầm kinh hãi. Khi cái chai dừng trước mặt Kim Jungeun, như kim la bàn tự trỏ về phương bắc--xung quanh họ bỗng tĩnh lặng như tờ. Môi Joohyun cong lên một điệu cười lão luyện bởi sân khấu cuối cùng cũng sắp đặt xong.
Cánh môi họ va vào nhau và trong lòng ả chợt trỗi dậy--một xúc cảm lạ lẫm, ngang trái vị tử đinh hương nơi đầu lưỡi. Chưa đầy một phút rồi dứt ra, Joohyun liền tỏa sáng trong ánh mắt ái ngại của đám bạn cùng lớp.
____________________
Ả lúc nào cũng mặt lạnh như tiền.
Để lộ cảm xúc là yếu đuối và đừng mong ả sẽ cho ai cơ hội lấn lướt mình. Nên ả hận cái lồng ngực sắp nổ tung của mình vô cùng khi thấy Jungeun mỉm cười và theo đuôi cậu trai mới tới như một con chó quấn chân nịnh chủ. Ai ngờ vị tử đinh hương lại đắng nghét và thảm hại như vậy.
Họ học chung lớp thể chất vào thứ Năm hàng tuần, và Joohyun mặt dày hỏi cô bạn, "Cho tớ mượn bộ dự phòng tiếp được không?"
"À ừ, cậu cứ thoải mái!" Những chuyện thế này thì thằng cu kia cứ mơ đi--thân mật đến mức dùng chung quần áo hay bông đùa tỏ tình nơi tủ giữ đồ chẳng hạn. Joohyun muốn chỉ mình được sở hữu cái quyền ấy.
____________________
"Cậu muốn thằng nào mà chẳng được." Giọng Jungeun chua chát như vắt ra từ cái mặt nó. "Sao cậu chẳng nhận lời ai bao giờ thế. Tớ không hiểu."
Joohyun vẫn dửng dưng, mắt hơi nheo lại vì khó chịu với Jungeun--một con tốt hèn mọn đáng thương lọt vào ván cờ tàn nhẫn của mình. Ả không phải loại người qua cầu xong liền rút ván, nhưng thế thì sao bởi cái gì--kể cả con người, cũng có hạn sử dụng--sẽ lại có một anh chàng khác cho ả đong đưa, một cô nàng khác cho ả chơi đùa. Joohyun dẫu vậy không muốn mình bị lãng quên.
"Không phải lo đâu." Ả chẳng buồn nhìn mặt Jungeun lần thứ hai vì chán ngấy cái góc nhìn tầm thường và hạn hẹp của nó. Chính những kẻ như nó đã biến ả thành một con khốn nạn và tự trao cho ả cái quyền hủy hoại cuộc đời mình. Cứ để chúng mãi căm ghét ả trong ngu muội thôi. "Tớ không cần, Jungeun ạ. Và tớ cũng chả quan tâm."
____________________
Đổi đời từ học sinh sang thực tập sinh dưới SM, và chuyển từ Daegu đến Seoul đều chẳng khác là bao, nhưng lần đầu ả có cảm giác tự do tự tại--giờ ả là chính mình mà không phải nép sau cha mẹ--người ta sẽ không gọi tên họ nữa mà gọi tên chính ả. Trước mắt là cơ hội dựng nên đế chế của riêng mình, mà ả còn không biết nắm lấy thì đúng là phí của giời. Ả ký vào hợp đồng, cố gắng nuốt trôi câu hạ nhục lộ liễu của đối phương--rằng hãy sửa lại ngữ điệu đi cứ như ả là một con bé nhà quê mới lên tỉnh.
____________________
Mấy tuần liền ả chỉ lẳng lặng quan sát và lựa lọc các mối quan hệ, là liền chấm được kẻ này vào vai nọ. Ả tiếp cận đứa nổi tiếng nhất. Tên em là Kang Seulgi và từng bước nhảy của em đều linh hoạt, phóng khoáng có chủ đích, như em sinh ra là để đứng trên sân khấu. Và Joohyun đã tính cả rồi--làm gì ả cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng.
Seulgi ngượng nghịu lúng túng sau khi nhạc xuống, quả là một làn gió lạ so với Jungeun ngoa ngoắt lố bịch khiến cho ả chỉ muốn nhuộm ngay Seulgi trong một sắc tím mới.
____________________
Ả say trong quyền lực--khi chỉ cần mỉm cười e lệ với đúng người đúng thời điểm, tinh tế thêm một chút là có những người đồng minh sẵn sàng tôn mình lên vị trí xứng đáng. Người ta nói về ả nửa sợ hãi, nửa đố kỵ, kẻ chỉ biết choáng ngợp dưới quyền uy của ả, kẻ ao ước được trở thành ả; một người đẹp băng lãnh. Nhưng có một cảm giác cô đơn đốn mạt khiến ả sởn gai ốc mỗi đêm, dẫu có được ái mộ đến đâu ả vẫn thấy trống rỗng khủng khiếp. Ở trường ả có vài ba đàn em, cũng có thể coi là bạn bè, nhưng đừng trông chờ lũ thực tập sinh ở đây cũng vậy.
Seulgi thì là ngoại lệ--
--quá dễ bảo, quá ngây ngô, quá ngọt ngào. Joohyun chỉ muốn lấy mười ngón tay cắm sâu vào linh hồn em mà tùy tiện uốn nắn. Thế mà Seulgi dường như không sợ mình bị đánh đồng với một lũ người vô giá trị, lại sợ đến nỗi không dám thân với ả quá ngưỡng một người quen.
____________________
Joohyun không muốn chấp nhận rằng không phải ai cũng tin tưởng mình trong khi từ lúc sinh ra, ả chẳng đòi mà có khi còn chẳng biết cũng được kẻ khác nghe theo. Seulgi thật kỳ lạ theo nghĩa đó--một cô bé nhút nhát không dám kể về mình--kỳ lạ vì lũ trẻ trạc tuổi em Joohyun từng gặp đều nhiều lời thái quá, không mảy may trăn trở sau này cái miệng có thể hại cái thân. Sự khác biệt đó là một điểm cộng lớn cho em.
Joohyun muốn Seulgi nhận thức được về phe ả, trở thành bạn ả trong một thế giới đầy thanh nhã và thú vị sẽ như thế nào. Họ đứng bên cửa sổ tầng ba nhìn xuống--Gangnam trông thật nhỏ bé và xa lạ, người người vội vã băng qua nhau đi khắp nơi. Seulgi bần thần trông ra, hai mắt dõi theo những lối đi vô hình.
"Seulgi-yah?"
Em không đáp.
Joohyun đặt tay lên vai Seulgi và thấy cơ bắp bên dưới gồng lên tức khắc--Seulgi không thích động chạm nhưng Joohyun muốn cho những kẻ xung quanh biết cái gì là của mình.
"Dạ... vâng, unnie?" Em chớp mắt ba lần, hoàn hồn sau cơn đờ đẫn, vai vẫn còn cứng đơ.
Joohyun không buông, còn nắm chặt hơn--một hành động trá hình an ủi. "Em đơ ra một lúc rồi đấy."
"À, dạ..." Lạ thay, Seulgi quay ra hướng cửa sổ. "Chị đừng để ý--không có gì đâu." Em run rẩy cười với Joohyun. "Mình đi ăn thôi, em đói quá."
____________________
"Unnie?"
Joohyun không biết mình ngạc nhiên vì điều gì hơn; Seulgi chủ động bắt chuyện hay giọng em nghe vẫn thật rụt rè--lịch sự quá thể--dù đã quen biết nhau được gần một năm. "Ừm?"
"Chị trông hơi bực mình," Seulgi thủ thỉ vừa đủ, trong giọng là những lo lắng pha chút thản nhiên.
"Thế à?"
"Ý em là..." Đôi gò má em ửng lên sắc hồng đáng yêu, khiến Joohyun không cười được lâu mà đáp lại Seulgi một cách dịu dàng như trò chuyện cùng một đứa trẻ.
"Phải đấy." Lông mày nhướn lên, ả phục Seulgi có thể nhận ra và gọi tên một cảm xúc mơ hồ như vậy. "Chỉ là chị không..." Chợt ả ngưng lại, như chỉ nghe cái từ đó thôi đã thấy khó chịu, "đủ năng khiếu hát hò."
"Để em giúp cho, à đó là nếu chị muốn. Để hát dễ hơn thì em có mấy chiêu."
"Em yêu à, em giỏi sẵn rồi thì sao chẳng dễ. Chị sẽ tự biết cách--xưa nay chưa có gì làm khó được chị cả."
____________________
Trời vừa đổ mưa và theo sau là làn gió thoảng êm đềm xoa dịu những suy tư--ánh đèn neon trên các tòa nhà theo nét bút tinh tế của nước phản chiếu xuống đường nhựa, những bước chân nhẹ nhàng gõ trên mặt đất tạo nên một giai điệu tình cờ. Seulgi ngợp trong khung cảnh ấy, đôi mắt hào hứng sáng lên đến độ Joohyun đang nắm chặt cánh tay mình tự khi nào em chẳng hay, cũng chẳng bận tâm. Cảm giác thoải mái này thật lạ lẫm với Joohyun, khi hai đôi chân chung nhịp như thể họ thuộc về nhau.
Họ dừng trước một tiệm kem trong khu phố, sơn màu hồng phô trương đến nhức mắt. Chỗ này đâu có gì hay ho--trông rõ tầm thường, trái hẳn với lời quảng cáo của Seulgi vừa nãy. Một ông lão ngồi sau quầy, đeo trên mặt vẻ mệt mỏi thường gặp của con người nơi đô thị.
"Hồi chưa kí hợp đồng em với em họ hay đến đây, có lúc ahjussi còn cho bọn em thêm vài viên cơ," giọng em vương chút buồn dẫu trên môi vẫn giữ nụ cười, như đang tua qua những kí ức trong một tấm polaroid phai màu cũ kĩ. "Chẳng biết ông còn nhớ em không."
"Thì có sao đâu?" Joohyun chần chừ một giây, sợ Seulgi sẽ phật lòng hay không muốn nói chuyện cùng mình nữa--và thầm trách mình trót tỏ ra không biết ý.
Seulgi mím môi, "Chắc vậy."
Ôi thôi nào--ả kéo Seulgi lại gần hơn cho vai chạm vai, đôi môi bĩu lên một cái, không hề muốn buông bỏ đồng minh duy nhất của mình, giọng ngon ngọt quá đà--"Ý chị là đừng hoài niệm thế, em đang ở đây với chị cơ mà--khoảnh khắc này là của riêng hai ta."
____________________
Thời gian như chững lại--kêu ken két một tiếng lớn, chạm đến vành tai và tan dần vào không trung--một khoảnh khắc hiếm hoi Joohyun thanh thản nằm, lơ đãng và thành thật, để những cảm xúc giấu kín bị phơi bày khiến lồng ngực ả nhộn nhạo. Ả không kiềm chế được, không thể--khi ở trên giường Seulgi, đắm chìm trong nỗi thư thái dễ chịu theo Seulgi như hình với bóng và lan sang Joohyun đến dần ngấm vào máu.
Đây là thiên đường của riêng họ, dưới lớp chăn ấm áp, cùng nghe những bài hát không rõ nghĩa từ năm 90--cặp tai nghe dùng chung nối họ lại gần nhau--Joohyun mới được ngắm nhìn em và để ý kĩ thì, Seulgi mệt mỏi và rũ rượi như là ba năm trời thực tập rồi cũng làm em nản chí--nhưng Joohyun bị phân tâm hơn cả vì đôi mắt chứa cả ngân hà xa xăm đối diện.
Joohyun mải miết ngắm hai đồng tử màu nâu nhạt của Seulgi--để tìm kiếm hình bóng những chòm sao vẽ nên tâm hồn em.
____________________
Joohyun thấy mình không biết an ủi tí nào; ả chỉ quen nhẫn tâm và trịch thượng chà đạp những cái tôi khác. Ả sinh ra không phải để dỗ dành lũ nít ranh mới bị bơ một tí đã sụt sùi--biết chấp nhận thực tại và kiểm soát cảm xúc càng sớm thì càng tốt cho chúng nó. Kim Yerim đúng là một đứa bé thủy tinh--mong manh và dễ vỡ, tiếng khóc tấu lên một bản nhạc chói tai trong căn phòng trống--nước mắt cuốn trôi hạnh phúc của con bé vào không trung ảm đạm.
Ả liền nắm lấy tay Yerim--không bỏ qua cơ hội thao túng kẻ khác nào, "Em gái, em bao nhiêu tuổi rồi?"
Yerim co rúm lại, "Em mười hai ạ."
Joohyun cau mày vì ghê tởm cái ngành công nghiệp dám đối xử với trẻ em như một cái máy in tiền này, năm nào cũng cho ra lò một lố idol để thỏa mãn khách hàng. Ả ngồi xuống trước mặt Yerim, nhận thức được rằng con bé đang sợ mình.
"Này, sao em lại khóc?" Joohyun hỏi, hạ giọng xuống ngưỡng thì thầm. "Ai làm em buồn?"
"Mấy--mấy bạn nữ--các bạn... trêu em."
Ả cố không trợn mắt. "Được rồi, ngoan nào. Làm thế..." thôi mà cũng khóc--ả vừa kịp dừng lại, buông lơi một khắc rồi tiếp tục, "...là sai rồi. Em không được để ai đối xử với mình như vậy. Nghe lời chị này." Yerim lau má, hai mắt hiếu kì sáng lên. "Nếu còn đứa nào dám làm phiền, thì cứ cho mỗi đứa một nắm đấm và... nói là Joohyun unnie bảo tao làm thế đấy."
____________________
Ả kiệt sức nằm trên sàn, thở hổn hển lấy hơi sau mỗi vũ đạo căng thẳng và tốn sức như vừa rồi--cơ bắp co giãn nhiều đến nóng ran. Ả thích chinh phục thử thách, chỉ cần người chiến thắng được xướng tên và thành công trong ngành, ả nhất định sẽ không để thua. Vài ba thực tập sinh khác vẫn quẩn quanh phòng tập hàng giờ đồng hồ, tranh thủ thời gian nhiều người đã đi ngủ.
Seulgi hoàn thành một đoạn vũ đạo tại chỗ, chỉ hơi biến sắc. Sao mà dai sức thế không biết. Joohyun đứng dậy đúng lúc Seulgi vặn nắp một chai nước và--ả dường như không thể nhìn đi đâu khác.
"Khát à?"
"Gì cơ?"
"Chị khát nước à?"
Joohyun cáu kỉnh, khó chịu với sự vô tư của Seulgi--thứ mà cả hai không ai kiểm soát được. "À, không," ả quay đi gần như theo phản xạ, "Hẹn gặp em ngày mai."
____________________
Yerim vẫn còn trẻ và phơi phới nhiệt huyết, không như một số thực tập sinh đã tụt lại trên đường đua trở thành nô lệ cho cái ngành lao dịch đội lốt hoạt động nghệ thuật này. Dưới sự tự tin Joohyun rèn cho, con bé là một ứng cử viên tiềm năng dù còn nhỏ tuổi. Đối với Joohyun, Yerim phải được bồi dưỡng đến khi nào làm được nhiệm vụ của một quân Xe bảo vệ quân Hậu--cài cắm niềm tin ấy từ đầu sẽ dễ cho Joohyun hơn--dễ hơn nhiều khi lách qua lớp phòng vệ của Yerim dưới vỏ bọc lòng tin, rồi độc chiếm tâm hồn dịu dàng của con bé.
Bữa trưa không còn buồn tẻ và nhạt nhẽo từ ngày Yerim nhập bọn, con bé lúc nào cũng vui tươi hớn hở làm Joohyun đôi lúc hơi ngứa ngáy như để mặc một vết thương trên người, nhưng ả không can thiệp mà cũng không để lộ sự bất mãn của mình--vẫn chắc mẩm mười lăm phút mình bỏ ra sẽ mua được một sự phục tùng vô điều kiện. Ả nắm tay trái Seulgi dưới bàn, không buồn ăn mà mải diễn một màn kịch quan tâm giả tạo.
"Unnie, unnie!" Yerim bắt đầu, vung tay loạn xạ như đứa trẻ lên ba hờn dỗi để gây chú ý. "Chị ngạc nhiên chưa nè--"
Seulgi bực bội thở dài thườn thượt, cố bơ đi thái độ vô lối của Yerim. Joohyun nhướn mày khi thấy Seulgi khó chịu và ghen tuông lộ liễu vì phải chia sẻ ả, khi hai năm qua Seulgi là người duy nhất bên ả và đã quen với ngôi vị độc tôn ấy--nhưng Joohyun có dự phòng, Joohyun luôn có dự phòng và những cảm xúc vụn vặt như ghen tuông sao có thể ngăn ả làm theo ý mình được. Vì vậy, ả xoa nhẹ ngón tay cái lên lưng bàn tay Seulgi để gửi một thông điệp--em sẽ luôn là số một trong lòng chị--một công cụ để đạt được mục đích.
____________________
Bọn con trai đúng là phiền phức.
Chúng nó không chịu hiểu rằng Joohyun không để mấy câu tỏ tình lãng mạn vào tai--ả đã xé tan những vần thơ ngây dại gửi cho mình thời trung học, nhìn sự nam tính của bọn con trai bị nghiền nát và thả rơi xuống đất như một mớ giấy lộn--ấy vậy mà, ả hôn một cậu trai trong hành lang tối tăm lẻ loi sau giờ tập. Thật sai trái, lẽ ra ả không thấy ghê tởm mới phải--vị thì như nước súc miệng rẻ tiền và non tay, làm gì cũng vụng về và nhạt nhẽo--ả muốn dối lòng nhưng trái tim lại gào thét phản đối trong lồng ngực. Tâm can ả giờ là một chiến địa khốc liệt.
Joohyun mắc kẹt trong cái kén thờ ơ lãnh đạm và ả càng lúc càng làm nó rối tung rối mù. Nỗi nhớ Seulgi bị dồn nén kinh khủng trong tiếng hét cấu xé nơi cuống họng. Ả không nhớ nổi mặt đối phương lúc đẩy cu cậu ra, hình ảnh ấy nhanh chóng chìm vào bóng tối, cứ như cu cậu là do tâm trí ả tự huyễn hoặc để chèn ép trái tim mình tới khi nó hối hận không chịu nổi nữa. Ả bỏ chạy, điện thoại trong tay--thèm khát những động chạm của Seulgi để xua đi cảm giác tội lỗi đang ăn vào xương tủy mình.
____________________
Ngày cuối tuần trước sinh nhật lần thứ 21, Joohyun ở nhà.
Ả đi chơi cùng vài bạn cũ thời trung học dù không nhất thiết phải vậy, chỉ đến để mọi người nhìn mặt cho nhớ. Ả biết cách trở thành trung tâm trong vũ trụ của kẻ khác, say mê nhìn người ta quay cuồng trong vô vọng để giành lấy một sự chú ý nhỏ nhoi--nhận lấy những gì mình ban cho để leo lắt sống qua những ngày buồn tẻ, như thể mình là thần thánh.
Từng ngày trôi qua ả đều cảm thấy vô nghĩa vì thiếu vắng một cảm giác, đến nỗi ả chỉ muốn chạy trốn, sà vào vòng tay mảnh khảnh của Seulgi--nhưng Joohyun vẫn lý trí dẫu đôi lúc Seulgi khiến ả không như vậy--và ả sẽ chờ đến khi trở lại Seoul.
____________________
Joohyun không chịu thừa nhận mình đã mắc sai lầm.
Thường thì là do lỗi của lũ đàn em bất tài, nên thừa nhận ả đã sai... là không thể chấp nhận được. Bốn năm là đủ để ả hiểu được những góc khuất của ngành giải trí và ả đau đớn nhận ra cá tính của người nghệ sĩ bị đày đọa vô cùng--trong biết bao ràng buộc khác. Ả không thể giả mù trước những vũ đạo khêu gợi hay những bộ trang phục hở hang 'vừa đủ'--không muốn chấp nhận mình không có quyền kiểm soát--không muốn thấy bản thân bị đập đi xây lại, bị ai coi như trò tiêu khiển.
Chết tiệt, ả không quen bị đối xử tệ bạc như một con thú mua vui trong rạp xiếc. Nhưng quay về Daegu nghĩa là sẽ chẳng còn Seulgi nữa và có lẽ, ả cũng biết nghĩ cho người khác mà chọn ở lại.
____________________
Trong một giây kinh hoàng, Joohyun đứng như trời trồng vì ngỡ ngàng và nhớ ra, những xúc cảm pha trộn trong ổ bụng và trào lên lồng ngực ả thành một tiếng gầm gừ.
Là thằng đó, không còn là chú lùn dè dặt vặn vẹo áo sơ mi vì ngại ngùng khi đứng cạnh con gái như ả nhớ một năm về trước--nó cao lên, trông ma lanh hơn và to xác hẳn ra--không còn bị lãng quên trong những lúc nói chuyện phiếm. Nó ve vãn Seulgi như thể nó biết em quan trọng thế nào với Joohyun và ả cực kỳ căm thù cách Seulgi ngưỡng mộ nhìn lại nó như thể nó là cái gì ghê gớm lắm.
Vì vậy, ả hôn cu cậu một lần nữa, vội vã và đầy thù hận, cướp lại tất cả những gì của Seulgi mà nó đã lấy đi--một cách trả thù đầy sai trái.
____________________
Ả lúc nào cũng mặt lạnh như tiền.
Nhưng một nỗi đau đã đập tan cái mặt nạ thờ ơ ả đeo ngần ấy năm trời khi Seulgi khóc trong vòng tay mình--hai bàn tay ả ôm em vào lòng, như thể Joohyun cũng biết bảo vệ thay vì phá hoại một lần. Seulgi đã đôi mươi mà còn sướt mướt--ấm ức bị dồn nén bột phát như vết mực loang trên giấy--và Joohyun chợt muốn thấu hiểu và nhẫn nhịn em. Ả ghét cơn nức nở vì nó giằng xé trái tim mình trong đau đớn khôn cùng, tiếng khóc dội trong khoảng trống rỗng trong lồng ngực ả, vọng lên một khúc dạo đầu méo mó đánh thức những tâm tư thầm kín bị lãng quên từ lâu.
Seulgi thậm chí không gọi nổi tên Joohyun, cổ họng khàn khàn và khó chịu nhưng em vẫn cố nói; từng âm tiết ngoằn ngoèo và gai góc làm Joohyun muốn xoa dịu bằng những nụ hôn nhẹ nhàng. Ả nhớ khóe môi cười của Seulgi, những lần em mỉm cười đọng lại thành từng giọt khoái cảm chảy dọc sống lưng ả.
Joohyun chẳng bao giờ dám mơ cao, nên sai sót nhỏ bé này cùng trái tim ương ngạnh của ả đã không còn đơn thuần chỉ gây cảm giác khó chịu. Nó vốn luôn hiện diện, lừa dối ả, mê hoặc ả bằng những mơ mộng vì Seulgi luôn ở bên cạnh--và nhắc cho ả nhớ cái gì không thuộc về mình.
____________________
Ngày hôm nay thật nhạt nhẽo và ảm đạm, y như tâm trạng của Joohyun.
Ả chỉ thích phường Samcheong ở Seoul, vì nơi đây vẫn còn những khuôn mẫu truyền thống lai căng với nếp sống hiện đại hổ lốn, mà thường người ta sẽ thấy kỳ quặc nhưng với Joohyun, sự thân thuộc ấm áp như Daegu ở nơi đây đã khơi dậy ký ức của ả--về những chuyến cuốc bộ đường dài mệt mỏi qua những dãy hanok² hai bên đường, chậm rãi tiến sâu vào cuộc sống bận rộn của thành phố. Tuy nhiên, hôm nay ả chẳng thấy hoài niệm chút nào.
Joohyun và Seulgi luôn giữ một khoảng cách khó hiểu khi đi bên nhau, như hai người xa lạ chỉ cần một bóng hình bên cạnh để xoa dịu trái tim cô đơn của mình. Seulgi vừa ra khỏi cửa đã đút tay vào túi, một cử chỉ khiến người kia tổn thương vì Joohyun lúc nào cũng phải chủ động thân mật. Ả trầm ngâm trong im lặng, gửi một thông điệp chờ Seulgi giải đoán. Vai Seulgi khom lại, mắt hướng xuống mặt đường thô ráp và tâm trí của Joohyun lại bay bổng giữa những khả năng--có lẽ ả nên đồng tình, có lẽ ả nên thú nhận, có lẽ... Nhưng ả không yêu, ả chưa từng biết yêu, chưa từng khuất phục trước lời nói của ai cả.
Seulgi lẽ ra phải là của ả nhưng ả lại chưa từng thấy em xa vời như thế.
____________________
Red Velvet nghe thật khoa trương, sến sẩm và tầm phào--chưa gì đã thấy ngọt ngào dính dớp--một nhóm nữ bốn thành viên, concept đã được chọn và mổ xẻ vô số lần trước cuộc họp bàn này. Bốn người họ chỉ là những cỗ máy biết tuân lệnh SM và theo một nghĩa nào đó, không đến nỗi bị kìm kẹp như người ngoài những tưởng. Nhưng Joohyun luôn khao khát nhiều hơn và dẫu có chút hài lòng, ả vẫn không thể thôi lăn tăn vướng bận.
Ả vẫn chỉ là cô bé ngây thơ ngày đầu đặt chân vào SM, một con ranh trước những vị lãnh đạo công ty oai vệ như bị cáo đứng trước tòa--ngoại trừ việc bây giờ ả bị tước sạch mọi quyền cơ bản, chỉ còn cái đặc ân cuối cùng là chiếc ghế trưởng nhóm. Ả không cần được ban ơn, ả là Bae Joohyun và...
Nỗi thất vọng ập đến như con sóng xối xả, dội ướt đôi vai ả trong đau buồn--Seulgi sẽ không còn là của riêng ả nữa, một khi bị trói buộc vào những kì vọng của công chúng và công việc của nhóm--nhưng ả vẫn mỉm cười khi được yêu cầu, lòng nặng trĩu đến nghẹn lại.
____________________
Việc bị người lạ theo dõi hàng ngày khó chịu vô cùng--flash máy ảnh canh chừng từng biểu cảm, micro ghi lại những biểu hiện giả tạo nhỏ nhất, ảnh và video phơi ra cho truyền thông mổ xẻ--nhưng thần tượng là vậy; được săn đón và ái mộ nhưng cũng bị soi xét quá đáng đến mức chỉ cần giống người thường một chút là đủ tiêu tan sự nghiệp. Joohyun thấy tỏ ra nhã nhặn và nở nụ cười lịch sự với MC, đồng nghiệp, người hâm mộ và các nhân viên SM làm nên Red Velvet không khó, vì đối với họ ả chỉ đơn giản là một cô nàng và ai quan tâm trí tuệ của ả chứ. Ả tiếp tục đóng vai đứa con gái ngoan ngoãn khuất phục trước xã hội coi trọng nam quyền.
Khi ả trở về nhà chung--mãi mới được quyền khó chịu với giao tiếp xã hội--thời điểm ấy còn hơn cả một sự giải tỏa. Với ả, người luôn khinh bỉ những cử chỉ tình thương mến thương, lớp mặt nạ tốt đẹp này quá đỗi nhàm chán. Ả chưa bao giờ cảm thấy quyền được tự do cau có và chảnh chọe chính đáng đến thế.
Ả ngồi cạnh Seulgi trên chiếc ghế dài, sự hiện diện của em như liều thuốc xoa dịu tâm trạng thất thường của Joohyun. Họ đã quen như vậy, không cần nói cũng biết mình cần đối phương ở bên; thời gian đã vun đắp tình bạn của hai người. Joohyun chưa bao giờ tự nhận mình được chiều sinh hư nhưng thật vậy, tay ả nắm chặt lấy cánh tay Seulgi--chưa từng có ý định muốn buông bỏ, muốn chia sẻ.
____________________
Khi hôn Seulgi Joohyun say bí tỉ.
Đã quá lâu rồi, mỗi động chạm và cái liếc mắt kéo dài đều ẩn chứa ham muốn mãnh liệt và giờ chúng xổ lồng--xương sườn ả như nứt ra khi những cảm xúc hoang dại bùng nổ và vấy lên nụ hôn nóng bỏng của họ. Cả hai vẫn còn trên đỉnh cao chiến thắng đầu tiên của Red Velvet và chất cồn đã đập tan mọi rào cản--ả nếm được vị rượu khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau trong một điệu nhảy đầy đam mê--và khi tay ả lướt qua eo Seulgi, nôn nóng muốn được khám phá.
Áo sơ mi của Seulgi là thứ đầu tiên bị lột ra khi Joohyun đẩy em xuống giường, hai đồng tử giãn nở vì dục vọng không kiềm chế được. Ả hôn đến tím tái, với một cơn thèm khát dồn dập trong huyết quản--bàn tay chạy khắp cơ thể Seulgi như muốn ghi nhớ từng đường cong lên xuống, từng chỗ gồ ghề khiếm khuyết, chuẩn bị đoạt lấy những gì thuộc về mình ngay từ ngày đầu. Tâm trí ả mê man trong tiếng rên của Seulgi bên dưới--giọng em khàn đi hòa với từng âm tiết theo tên Joohyun khi ả thò một tay vào trong quần em.
Ả thích thú nhìn Seulgi phản ứng với mỗi động chạm, đồng điệu cùng mình bất chấp rượu còn lơ lửng trên đầu--như một lời cảnh tỉnh đáng ghét rằng sáng sớm hôm sau cảm giác hối hận sẽ tìm đến. Nhưng chết tiệt--tận bây giờ Joohyun vẫn không tưởng tượng được Seulgi và những lời thì thầm của em lại mị hoặc đến thế.
Mỗi động tác đều đẫm trong những tình cảm bị dồn nén và Joohyun dùng một nụ hôn chặn lại thanh âm của Seulgi khi em đến cao trào--mẹ, mẹ kiếp. Seulgi trông càng quyết rũ, mồ hôi rịn ra trên trán và thở gấp vì bàn tay của Joohyun đưa em lên chín tầng mây--và có một thứ quyền lực tai hại trong dáng vẻ đó khiến ả càng say sưa hiện thực nhỏ bé này. Trời ạ, ả đến kiệt sức mất. Ả lùi lại và tóc rủ xuống thành một bức màn ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, khiến ả thấy an lòng dù trái tim vẫn đang chạy loạn như một con thú hoang trong lồng ngực--ngoan ngoãn quy phục một con người tầm thường nhỏ bé.
Thật may là ả không tỉnh táo--nếu không ả sẽ chẳng bao giờ dám đi quá giới hạn và để mặc cho cảm xúc của bản thân chai sạn đến ngày mình hóa điên.
____________________
Có một cảm giác phấn khích khi phải yêu đương trong bóng tối, mỗi nụ hôn trở nên càng khẩn thiết và hào hứng, những động chạm vội vã và càn rỡ hơn--thời gian riêng trong những căn phòng trống và trên mái nhà trở thành vĩnh cửu như thể chẳng có gì quan trọng bằng cái ảo ảnh màu hồng của hai người. Gió buốt tạt vào má Joohyun, làm mũi ả gần như tê dại và ửng đỏ vì rét, nên ả bèn rúc vào hõm vai Seulgi. Một đám mây hửng ánh vàng dâng lên từ đường chân trời và tan dần vào khoảng trời tối tăm không một vì sao.
"Hồi xưa buổi tối chị từng trốn đi ngắm sao ở Daegu ấy, ở đây thì một ngôi sao còn chẳng có chứ đừng nói một chòm," Joohyun bĩu môi, sung sướng để Seulgi cưng nựng như một con mèo trước lò sưởi.
"Thế chị có biết chòm sao nào không?"
Joohyun bật ra một tiếng cười mỉa mai, "Chị biết mỗi chòm Thợ Săn³."
"Chòm Thợ Săn thì ai chả biết," Seulgi nói một cách đầy ẩn ý, bàn tay lạnh lẽo luồn qua áo của Joohyun.
Joohyun giật một lọn tóc của Seulgi để trả đũa, giữa lồng ngực nhộn nhạo tiếng cười--hạnh phúc và thoải mái và say sưa với sự hiện diện lạ lẫm mới mẻ của Seulgi trong cuộc đời mình--Seulgi đặt tay lên eo ả và kéo Joohyun lại gần hơn, đến khi họ chìm đắm vào một nụ hôn định mệnh như sự khai sinh của vũ trụ.
____________________
Seulgi là mùa thu--những nụ hôn phớt ấm áp như cảm giác được cuộn mình trong chăn thời thơ ấu, ngọt vị caramel trên đầu lưỡi, làn da thơm mùi đổi thay--em sưởi ấm người ta như một tách mocha đậm đà, đôi môi vẽ một nụ cười đỏ tía. Em là mùa thu, là tình chín cây, ngọt lịm vừa hái.
Joohyun là mùa đông--ánh mắt lạnh lẽo tựa những ngày giá băng trên núi đồi, mỗi động chạm là một cơn gió rét làm đôi má người ta ửng đỏ, đầu căng lên chống chọi với ngày đông cay vị bạc hà--là cái kết thảm khốc của bốn mùa tàn nhẫn. Ả là mùa đông, là những cô độc không thể nắm bắt.
Seulgi xua tan giá lạnh trời đông của Joohyun và rồi Joohyun giữ lại trời thu của Seulgi; một thứ tình cảm lạ kì nảy nở giữa những tương phản hỗn độn ấy.
____________________
Sooyoung tắt đèn và căn phòng chìm trong bóng tối êm dịu, có ánh nến lung linh thắp sáng, con bé nở nụ cười ngọt ngào và gật đầu với Yerim. "Mọi người sẵn sàng chưa?"
"Không được, không được," Seungwan răn, "Đừng có mà say xỉn đấy. Nhất là hai người--phải không, unnie?"
Nhưng Joohyun không nói nổi, bị xao nhãng vì bàn tay Seulgi nặng trĩu những lời hứa hẹn về một điều gì hơn thế trên đùi mình--những động chạm bông đùa chỉ một hai giây nhưng không đủ để bất kỳ ai khác nhận ra.
"Rượu vang hồng⁴ thôi mà, unnie," Yerim trợn mắt vờ trách móc, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.
Seulgi thúc đùa vào sườn con bé và Joohyun quay lại liếc nhìn em và--ông trời ơi, có phải bị đấm vào gan đâu mà ả bối rối và khó thở quá--Seulgi cười nụ cười của riêng mình em, mũi hếch lên làm bộ khó chịu với chai rượu. Thế giới chỉ còn Seulgi và ngọn nến lấp lánh khẽ đổ bóng trên má và môi em.
"Trông em..." Joohyun thì thầm, ngồi đủ gần để Seulgi nghe thấy. Ả định nói là--thật phi thường, tuyệt đẹp, lộng lẫy--nhưng chẳng có gì bằng được niềm hạnh phúc trong lòng ả tỏa ra cùng ánh nến rạng rỡ.
____________________
Cơ bắp ả gồng lên phát đau, tim đập nhanh đáng ngại lên đến tận họng--khi chiêm ngưỡng Seulgi trên sàn nhảy, mắt dán vào quần jean co giãn theo từng cử động--ả chỉ muốn lột nó ra khỏi người em ngay và luôn. Họ đang trong một bữa tiệc với đầy những gương mặt quen thuộc chờ ả buột miệng mình chỉ là nhóm trưởng của Seulgi để nhảy vào. Vì vậy, Joohyun uống cạn một ly, vẫn không thuần hóa được con quái thú gầm thét trong lòng mỗi khi bắt gặp kẻ nào tìm đến Seulgi với ý đồ không trong sáng.
Ả không muốn đi chơi--ả chỉ thích ở lại ký túc xá với Seulgi trong vòng tay, tránh xa những ánh mắt tọc mạch--nhưng Red Velvet thì có được đi chơi bao giờ nên ả đã đầu hàng ánh mắt van nài của những đứa em cùng nhóm. Nhất là của Seulgi. Ả bắt đầu thấy hối hận vì nhượng bộ, ả đã nắm thóp được Seulgi cơ mà, ả đã xua tan những lo lắng bất an nơi em, ả là người biết cách chiều chuộng em trên giường--nhưng những chuyện đó chẳng ai hay còn ả chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết cái bí mật nho nhỏ này.
"Này, Irene." Ả tí thì giật lùi ra sau vì bị tiếp cận đến khi nhận ra là Seulgi và vai ả nhẹ nhõm chùng xuống. "Chị muốn nhảy không? Trông chị buồn thế."
Hai má Seulgi ửng hồng đáng yêu và Joohyun phải kiềm chế ham muốn được hôn em thật mãnh liệt. "Chị không thấy vui, Seul à. Chị muốn về." Giọng ả nghe rõ ỉ ôi và ả chắc mẩm là do chỗ rượu vừa nãy.
"Đi đâu?" Bàn tay em đặt trên cổ tay Joohyun, nhẹ nhàng nhưng vẫn siết vừa đủ, khác hẳn dáng vẻ của em. Trong từng ấy năm quen biết Seulgi, em trưởng thành sau khi debut nhanh hơn bất kỳ idol nào khác ả từng gặp--một đóa hoa nở rộ giữa ngày đông hung tàn--em như đã tiến thêm một bước đến gần cái hình tượng xấu xa của chính Joohyun.
Joohyun luồn một tay qua eo Seulgi, ấn nhẹ đầy mời gọi và đáp, "Đi đâu chẳng được". Và có gì đó trong mắt Seulgi thay đổi, em lôi Joohyun theo, dẫn ả qua đám đông, lên lầu, và đẩy ả vào một nhà vệ sinh trống, khóa lại sau lưng.
Seulgi hiếm khi chủ động, Joohyun cũng không để em như vậy, nhưng cảm giác thật là sexy khi bị đẩy vào tường sau cảm tưởng như cả tháng trời. Tay em tách hai chân ả ra, từ từ lần theo váy đi lên bụng và xuống đùi với những động chạm nhẹ nhàng, trêu chọc khiến Joohyun như muốn mất trí.
"Làm ơn," ả thì thầm, chặn tay Seulgi lại và hướng nó vào giữa hai chân mình. Và cũng chẳng bao lâu sau ả liền thấy thật khốn nạn rằng mình vừa cầu xin--ả trông thấy điều đó trong khóe miệng nhếch lên của Seulgi như thể em vừa đạt được mục đích. Khỉ thật, cái điệu cười kia trông mới đáng ghét làm sao, khiến ả quên bẵng mình đang ở đâu và rên rỉ khi Seulgi ấn ngón tay cái vào quần lót mình.
Nhưng em không cử động, tay để yên như đang chờ lệnh. Joohyun ưỡn hông về phía trước và Seulgi thu tay lại, trông rõ hả dạ khi Joohyun khẽ rên lên vì thế. "Chị muốn em làm gì?"
"Hả?!"
Seulgi không nhịn được mà mỉm cười, hai tay đặt lên đùi Joohyun, hơi ấm kích thích hơn bất cứ điều gì em từng làm. "Chị nói đi," em nói, miệng áp vào cổ Joohyun.
"Mẹ nó, Seul--" Giọng ả đứt quãng khi Seulgi bắt đầu hôn vào cổ mình. "Chết, chết tiệt... chị cần em. Xin em."
"Chị cần em...?" Nhưng em đã gạt quần Joohyun sang một bên, ngón tay cái ma sát chậm rãi theo hình tròn, có chủ ý làm ả rên lên trong vô thức, bấu chặt lấy vải áo sơ mi của Seulgi.
Ả chẳng thể nói nên câu, lắp bắp từng từ và thốt lên tên Seulgi mỗi lần ngón tay em tìm đến một nơi mới. Ả không ngờ Seulgi biết rõ cần phải chạm vào đâu để ả sung sướng đến vậy, dẫu còn một chiếc váy trên người nhưng ả vẫn cảm thấy mình như bị lột trần. Nhịp tim ả bỗng thật ồn ã và ả như không còn đó, thân thể phó mặc cho Seulgi--không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác ngoài trái tim nở rộ của mình, đập theo nhịp điệu tên em--trong khoảnh khắc đạt đến cao trào, ả sợ hãi nhận ra rằng mình thực sự đã yêu Kang Seulgi.
____________________
"Đêm nay đẹp thật nhỉ?" Seulgi thì thầm, giọng điệu có chút lên xuống. Em tìm đến tay Joohyun trong bóng tối như một cái neo để giữ thăng bằng cho những bước đi cẩn trọng của mình.
Joohyun lựa hết lời này đến lời khác--câu thì bỗng ả quên bẵng đi, câu lại không biết sao nghe nặng chịch và thô kệch. Trời không có trăng nhưng ánh sao vẽ lên những hình bóng đẹp đẽ nơi làn da của Seulgi, nụ cười của em rạng rỡ hơn cả ngàn mặt trời. "Phải ha."
"Ơ, để em hát xong đã chứ." Seulgi bĩu môi đáng yêu, buông tay Joohyun ra để kéo ả lại gần--cả cơ thể áp sát vào người Seulgi--bụng họ cọ vào nhau khiến sống lưng ả có những luồng điện chạy dọc. Joohyun hít vào hương nước hoa mới vị trái cây ngọt ngào của Seulgi, muốn kéo em vào một nụ hôn say đắm.
"Đó là lời bài hát à?" Joohyun nói, kèm thêm một điệu cười chọc ghẹo.
Seulgi chỉ ậm ừ đồng ý, môi kề thật sát và vuốt ve cổ Joohyun. Trong suốt một lúc, tâm trí Joohyun trống rỗng, vòng tay ôm lấy Seulgi, nắm chặt lấy áo em--em đột ngột lùi lại. "Seul--"
Những gì ả định nói tan biến trong một nụ hôn, đôi môi nứt nẻ áp lên môi ả làm cho mọi thứ khác trên đời trở nên bớt quan trọng--nụ hôn chậm rãi và cuồng nhiệt đến nỗi khi Seulgi lui ra, Joohyun suýt thì rên rỉ. "Chị thật tuyệt vời, Hyun-ah."
Suốt hàng năm ròng Joohyun đã dồn ép Seulgi vào con đường mà kết cục duy nhất là tan biến vào chân không, cô độc và lạc lối trong luân hồi vô tận--nhưng Seulgi thì tuyệt đối không thể thay thế, và ả càng chèn ép em thì sớm muộn ả sẽ chẳng còn gì để yêu. Và Joohyun thấy thê lương làm sao, như tên phản quốc sắp lên pháp trường; người ta nói khi kẻ thủ ác ngã ngựa, dân chúng có ai rơi lệ xót thương.
____________________
Joohyun biết mình không phải là người tốt.
Bản chất ả vốn không tử tế gì, lúc nào cũng ẩn mình sau lớp mặt nạ giả tạo khiến mọi người dễ dàng tin những lời nói dối trắng trợn dưới bờ môi ửng đỏ. Mỗi quyết định đưa ra, ả luôn đặt bản thân lên trước--một bản năng sinh tồn cơ bản nhất mà những kẻ ngu ngốc tin tưởng ả đã đánh mất từ lâu. Năm tháng trôi qua, quyền kiểm soát cuộc đời ả càng mất dần, luôn phải đề phòng trong cách cư xử để không bại lộ và...
Ký túc xá yên tĩnh đến lạ thường, Sooyoung và Yerim đi chơi có Seungwan trông nom. Joohyun thích sự im ắng tuyệt đối này, tận hưởng giây phút tự do không phải làm gì với Seulgi bên cạnh. Ả không phải người tốt, không bao giờ vị tha một cách thật lòng. Seulgi đã mân mê gấu áo của Joohyun được một lúc. "Seul."
Seulgi e dè, nghe giọng Joohyun liền lập tức thu tay lại, cười một nụ cười hối lỗi. Lạnh nhạt với Joohyun vốn không có gì khó--chỉ cần thay đổi cách nhìn nhận là ả có thể so đo mọi thứ một cách thực dụng--nhưng trong lòng ả chần chừ kinh khủng khi đã nhìn thấy hậu quả ở ngay trước mắt.
Joohyun chuyển sang dựa vào khuỷu tay, mặt trưng ra một biểu cảm đờ đẫn như chán không buồn nói chuyện. Có gì đó quặn lại trong buồng phổi ả--một bản ngã gai góc lởm chởm và thú tính--thật đau đớn. "Chúng ta nên dừng lại."
"Gì cơ--?" Seulgi hơi động đậy, đôi mắt mở to như biết được ẩn ý đằng sau những lời nói đó.
"Em biết mình không thể cứ thế này mãi mà."
Joohyun biết ả không phải đấng cứu thế mà Seulgi đã luôn tôn sùng, ả luôn sẵn sàng từ bỏ những kỳ vọng của mọi người vào mình--sẵn sàng chứng kiến ảo tưởng của họ tan vỡ kêu cái rắc một tiếng. Là kẻ quay gót bỏ đi, ả sao có thể cứu rỗi được ai.
"Nhưng em không hiểu?"
"Dừng lại đi."
Không còn thờ ơ--ả không thể cười, không thể thích thú trước nỗi đau đè nặng lên vai Seulgi--Seulgi không phải người ngoài, em là một phần của Joohyun và làm điều này cũng đau như ả tự cầm dao đâm chính mình vậy.
"Không," giọng Seulgi run rẩy, đặc sệt và sướt mướt nhưng không có ác ý--chỉ là một câu hỏi bấu lấy trái tim Joohyun đến khi nó rách toạc--em đứng gần chân giường, sắc mặt tái mét như đổ bệnh, "không, không được, sao chị lại--?"
"Đừng trẻ con thế em yêu, em qua thời đó rồi mà."
"Xin chị đừng ngắt lời và nghe em một lần có được không?" Seulgi cuối cùng cũng bột phát trong hoảng loạn, nỗi đau nhỏ giọt theo từng âm tiết. "Chẳng lẽ em không là cái thá gì với chị? Cứ như--cứ như suốt thời gian qua chúng ta không hề ở bên nhau."
"Đừng ảo tưởng nữa Seulgi, chúng ta chưa từng có gì cả." Joohyun nhìn ra những đám mây âm u và cơn gió gào thét làm bên ngoài ký túc xá ảm đạm, cùng lúc ngụy biện một cách thảm hại. "Nếu em muốn ăn vạ thì cứ việc."
Seulgi giật lùi lại như bị bỏng, má em đỏ ửng lên những uất ức hiển nhiên, tay run rẩy vặn nắm cửa--tiếng đóng sầm lại nuốt chửng tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng Joohyun, theo sau là cảm giác hối hận. Ả không phải người tốt, ả biết mình không phải người tốt, không như Seulgi nghĩ một chút nào--ả đê tiện và giả dối và nhuốm màu tàn nhẫn. Giờ thì đã quá rõ, cuộc đời này vốn dĩ không thể nào vượt quá những gì ả thấy được. Trái tim ả nặng trĩu mà trống rỗng, nên ả bật khóc cho những sai lầm của bản thân, cho những gì mình vừa đánh mất, cho Seulgi nhưng hơn cả, cho chính mình.
./.
Chú thích
1. Quay chai (Spin the Bottle): Trò chơi giữa một nhóm người ngồi thành vòng tròn, sử dụng một cái chai ở giữa làm kim chỉ. Sau khi quay, cái chai dừng lại trỏ vào ai thì người quay chai phải thực hiện một hành động đã được chỉ định với người đó. Trong fic này thì là hôn.
2. Hanok: Nhà truyền thống của Hàn Quốc.
3. Chòm Thợ Săn: Còn gọi là chòm Lạp Hộ / Orion. Một chòm sao khá nổi tiếng.
4. Rượu vang hồng: rượu vang có màu hồng nhạt, do trong quá trình sản xuất vỏ nho được tách ra sớm so với rượu vang đỏ. Nồng độ cồn trong rượu vang hồng thường tương đối nhẹ.
5. Đoạn đầu là lời bài hát Once more to see you - Mitski.
T/n:
Joohyun trong này, well... quả là một người hay dối lòng. 😔
Anw cuối cùng thì mình cũng xong (?) một bản dịch nữa dù chắc là... haha mình không biết nó có tụt hậu quá xa so với bản gốc không hay tệ hơn là rẽ sang một hướng khác hẳn ý định ban đầu của tác giả. Chắc là sẽ còn chỉnh sửa lại vào một ngày nào đó. Fic dài bằng 1/10 iawlt mà dịch xong mình cũng thở phào y như lúc xong iawlt thậm chí còn thở nhiều hơn? Xin cảm ơn các readers, thực sự ai đọc đến dòng này mình vô cùng cảm kích, nhất là những bạn qua bản dịch mà tìm đến bản gốc vì mình tin rằng bản gốc của fic xứng đáng được đón nhận nhiều hơn. trust me it's worth your time.
Hẹn gặp lại mọi người, nếu có thể thì là một lần nữa năm nay, hoặc trước Tết âm lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip