i love you, you can go worry about something else

「"Anh ngồi đây được không?"

Soobin chỉ biết cau mày "Hyung... đó là đùi em mà."

"Vậy là không à?" Yeonjun càu nhàu với một khuôn mặt ửng đỏ. Soobin chỉ biết thở dài một hơi.」

Author: stormbreaks / captain0512s

--------------------

Yeonjun đã quên mất lần cuối cùng mình thấy chán chường khi phải đợi Soobin về nhà là lúc nào mất rồi.

Anh hoàn toàn chìm đắm trong mớ phim Marvel cả ngày hôm nay, tự phục vụ mình n ly bỏng ngô, buôn chuyện với mấy người bạn qua điện thoại và sau cùng là một cơn chợp mắt khá dài, ấy vậy mà vẫn chẳng có tí dấu hiệu nào cho thấy Soobin về nhà. Ơ cơ mà, người nhỏ hơn còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của Yeonjun thì anh nên mong đợi gì chứ nhỉ?

"Em ấy hình như có nói gì đó hồi sớm nay thì phải?"

Yeonjun đóng tủ lạnh lại một cách bất cẩn khi lấy ra chai soju. Cáo xanh thừa biết tửu lượng của mình siêu cấp thấp— đã sớm nhận ra điều đó vào cái ngày cầm được bằng lái xe và rồi tự thưởng cho bản thân một ly cùng ngày. Nhưng điều này sẽ không ngăn Yeonjun uống vào hôm nay đâu. Đặc biệt là khi anh đang cảm thấy khá là khó chịu và— phải nói trước là Yeonjun rất ghét phải thừa nhận cái cảm giác này— cảm thấy bản thân mình thật thảm hại.

"Em ấy rời đi từ lúc tờ mờ sáng và lúc đó anh thậm chí còn chưa tỉnh dậy!" Yeonjun lên tiếng cùng môi cái bĩu môi, mắt nhìn chằm chằm vào màn điện thoại với Beomgyu và Taehyun ở trên. Có vẻ Taehyun đang ở một quán cà phê thú cưng nào đó trong khi Beomgyu thì sắp tập piano. Hai đứa là bạn thân nhất của Yeonjun—à khoan nhầm— bạn thân nhất của Yeonjun và Soobin. Họ đã quen nhau vài năm rồi nên do đó, thật dễ dàng để Yeonjun trút bầu tâm sự trước mặt hai người kia mà không phải bận tâm điều gì.

"Em đã gửi anh ấy cả tá tin nhắn ngày hôm qua và ảnh không trả lời lấy một tin. Em đoán là Soobin hyung khá bận, nhỉ?"

Và đó cũng là lúc môi Yeonjun trề thêm cùng một tiếng khịt mũi đầy tức giận. "Tại sao em lại gửi cho bạn trai cả tá tin nhắn hả, Beomgyu?"

"Hả? Gì cơ ạ." Beomgyu nghe như sắp bật cười tới nơi rồi. "Em chỉ muốn kiểm tra xem ảnh thế nào thôi, được chứ? Em thừa biết khi lên năm cuối sẽ phải mệt mỏi vì nhiều thứ lắm dù em vẫn chưa đến giai đoạn đó. Sao thế hyung? Anh cảm thấy bị đe dọa vì em à?"

"Anh chỉ—"

"Ah đúng rồi. Em quên mất Soobin hyung sẽ sớm tốt nghiệp." Taehyun chen vào. "Có lẽ đó là lí do anh ấy đột nhiên xa cách thế? Tụi mình thừa biết ảnh lúc nào cũng muốn tự gánh vác mọi thứ dù chúng nặng tới đâu mà. Rõ ràng là ảnh không muốn bị xem là một người tìm kiếm sự chú ý."

"Ừ. Soobin hyung lúc nào cũng ép bản thân quá mức." Beomgyu gật đầu đồng ý.

"Anh nhớ là mình không hề bận rộn đến mức này khi chuẩn bị luận án tốt nghiệp vào năm ngoái."  Yeonjun lẩm bẩm rồi mở chai soju, rót vào chiếc ly thủy tinh lấp lánh và nuốt lấy ngụm đầu tiên.

Đây chắc chắn không phải là cách nó nên được uống. Bản thân Yeonjun biết văn hóa uống rượu của người Hàn Quốc độc đáo hơn nhiều so với việc cứ thế mà đổ ra— nó có hẳn một bộ quy tắc bắt nguồn từ nền văn hóa quan tâm đến sự kính trọng bề trên này. Nhưng mắc mẹ gì anh phải quan tâm chứ? Kệ mẹ những quy tắc ấy, Soobin có ở đây đâu hả. Và với điều đó, Yeonjun quyết định uống thêm một ngụm nữa.

"Đâu phải ai cũng thông minh như anh." Taehyun nói như thể đó là một điều hiển nhiên. "Và không phải em đang nói Soobin hyung không thông minh nhé—hiện tại ảnh vẫn đang giữ một cột toàn A kia kìa. Chỉ là ảnh thuộc tầm cao hơn so với anh trong việc phải làm mọi thứ thật hoàn hảo thôi."

Yeonjun thở dài một hơi, trán đập mạnh xuống bàn. Liệu những người ngoài kia, ở một thời điểm nào đó, có phải cũng đối mặt với thứ mà anh đang trải qua không? Yêu một người đến điên cuồng và giờ tâm trạng của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào người kia cùng những suy nghĩ lung tung của bản thân. Để bản thân chìm đắm trong cái hố mà người đời thường gọi là bóng tối và kỳ vọng? Yeonjun chợt bật ra một tiếng cười chế giễu, anh đang cảm thấy cực kỳ thảm hại đây nhưng lại không biết phải làm sao để xua đi cái cảm giác đó ngoài sự xuất hiện của người bạn trai yêu quý của mình, ngay bây giờ.

"Hyung. Anh không thật sự uống đâu, đúng không?!"

Giọng Beomgyu nghe có chút run rẩy nhưng người lớn hơn hiện tại đang có chút choáng vì men say hoặc đơn giản là ứ muốn quan tâm để đáp lại cậu nữa. Thay vào đó, một giai điệu nào đó chợt vang vang trong đầu Yeonjun. Tôi có một nỗi ám ảnh, tôi nhìn thấy nó trong mỗi giấc mơ của mình. Hay nói cách khác, Ke$ha có lẽ đúng đấy (và Yeonjun cũng khá đồng ý với điều này) khi bảo tình yêu là một liều thuốc.

—————-
Đã 9h30 tối khi âm thanh máy quét vân tay phát ra và theo sau là tiếng cửa mở. Dù đã cố nhưng tiếng cốp cốp từ đôi giày của Soobin vẫn khá vang khi cậu đi dọc theo hành lang. Vài nét nhăn chợt hiện trên trán khi người kia nhận ra đèn không hề được tắt.

"Yeonjun hyung? Anh vẫn còn thức chứ?" người nhỏ hơn cởi giày ra và đặt chúng lên kệ. Xét theo việc không nhận được lời hồi đáp nào, Soobin liền đi nhìn xung quanh; kiểm tra từng ngóc ngách để tìm Yeonjun. Yeonjun của cậu.

Sau một lúc, đôi chân cậu cũng dừng lại ở phòng ăn. Bạn trai của cậu đang ở đây, đầu tựa lên hai tay khoanh trên bàn cùng đôi mắt nhắm nghiền. Soobin tiến lại chỗ người lớn hơn, mắt nheo lại ngay khi nhận ra có một chiếc cốc thủy tinh bên cạnh đầu anh. Cậu chỉ biết thở dài một hơi, Yeonjun đã từng hứa sẽ không bao giờ chạm vào đồ có cồn bất cứ khi nào Soobin, Beomgyu hoặc Taehyun không ở bên xét theo việc anh rất dễ say và một khi Yeonjun đã say, người kia sẽ kéo cả bọn vào rắc rối. Ngoài ra, Yeonjun cũng chưa bao giờ là một fan hâm mộ của rượu cả.

"Rốt cuộc sau bấy lâu, sao anh lại để rượu cướp lấy một bữa tối bình yên vậy hả?" Soobin lẩm bẩm với bản thân, những ngón tay lướt theo mái tóc xanh của người yêu rồi cẩn thận bế anh về phòng của hai người.

Thật ra, Soobin không định đi ngủ ngay. Sau khi đặt cơ thể Yeonjun xuống giường và đảm bảo anh có thể dễ dàng tìm thấy những thứ giúp cho cơn đau đầu trong trường hợp thức dậy quá sớm (mà trong trường hợp này là một tách trà hoa cúc mà Soobin đã pha cùng vài lát bánh mì được hâm nóng), cậu rời khỏi phòng và ngồi xuống chiếc ghế xếp.

Đã một tuần địa ngục trôi qua rồi.

Chẳng có gì dễ dàng cả và đương nhiên Soobin thừa biết ngay từ đầu. Một tiếng thở dài đầy mệt mỏi phát ra, có lẽ là lần thứ 11 khi Soobin dán mắt vào màn hình laptop trước mặt. Hạn đồ án cậu đang làm có lẽ sẽ không đến trong tương lai gần nhưng điều đó không thực khiến những gánh nặng cậu đang mang nhẹ bớt.

Soobin luồn tay vào tóc rồi vuốt một cái. Từ khi nào cậu lại muốn mọi thứ thật hoàn hảo chỉnh chu thế này? Từ khi nào cậu lại trở nên tham vọng đến như vậy? Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ lúc Soobin nhận được phiếu giảm học phí ở trường đại học lần đầu tiên. Và cái cảm giác đó lại dần tăng lên khi Yeonjun tốt nghiệp với điểm trung bình cực cao. Muốn nói Soobin ghen tị cũng được— dù sao cậu cũng không định thừa nhận nó. Nhưng hơn cả thế, thực ra cậu chỉ muốn dựng nên hình ảnh một Soobin giỏi giang tuyệt vời. Cậu chỉ muốn mình trở thành một người thật xứng tầm với Yeonjun. Một người thông minh, chăm chỉ vì anh. Soobin xin thề với Chúa là cậu thật sự - cực kỳ - mệt mỏi với cái tính cách tiêu cực này của mình.

Rồi người nhỏ hơn đột nhiên giật nảy người khi nhận ra có một đôi bàn tay be bé đang từ từ bao lấy cổ Soobin từ đằng sau. Cậu xém xíu đã hét lên rồi nếu không nhận ra có một hơi thở ấm nóng quen thuộc phả lên cổ mình. Soobin thừa biết và đã quá quen với nhịp độ thở chậm rãi nhưng yên bình này. Nó chưa bao giờ thất bại trong việc truyền vài tia lạnh người xuống xương sống Soobin dù vũ trụ này có  cố khiến cậu cảm thấy nhỏ bé thế nào.

"Soobinie."

"Hm?" Soobin trả lời, mắt vẫn dán chặt lên màn hình. "Em xin lỗi hyung nhưng em còn phải làm xong cái này."

"Anh có thể ngồi đây không?"

Mắt Soobin chợt mở to, không hề ngờ người lớn hơn sẽ đặt tay lên đùi mình. Hơn nữa còn nhẹ nhàng chạm vào và xin phép để được ngồi lên. Soobin nuốt nước bọt, dành chút thời gian để hắng giọng trước khi lên tiếng đáp lại. "Hyung... nhưng đó là đùi của em mà."

"Vậy là không à?" Yeonjun càu nhàu. Soobin quay đầu lại và nhận ra khuôn mặt bạn trai mình có chút đỏ nhẹ. Cậu chỉ thở dài một hơi trong khi Yeonjun thì lại cau mày thêm một chút nữa. Trông Soobin như đang bỏ mặc anh ấy và điều đó khiến Yeonjun có tí khó chịu rồi. "Anh muốn ngồi ở đây."

"Vậy thì anh ngồi đi." Soobin quyết định từ bỏ, cậu không bao giờ có thể từ chối người bạn trai say sỉn của mình. Mà nói đúng hơn, cậu không bao giờ có thể từ chối bạn trai mình. Dù Yeonjun có làm phiền Soobin đến thế nào và dù cậu có ghét việc đó ra sao, người nhỏ hơn phải thừa nhận một điều là khả năng nói 'không' của cậu lúc ấy hoàn toàn trốn đến một nơi xa xăm nào đó mà chỉ có Chúa mới biết.

Yeonjun liền mỉm cười một cách tự hào, ngay lập tức chui lên ngồi trên đùi Soobin. Anh vòng tay quanh cổ cậu, ôm lấy người kia theo cái cách đầy chiếm hữu và lầm bẩm với một tông giọng trầm thấp. "Ừm, nhớ em lắm."

Còn Soobin dường như không có tí dao động nào, rõ ràng là đã quen với sự bám dính sến súa của Yeonjun sau khi hẹn hò gần 2 năm. Cậu chỉ đặt một tay lên đùi anh, nhẹ nhàng massage phần bắp chân và để Yeonjun rúc vào người. "Em cũng nhớ anh baby."

"Anh nhớ em lắm. Em sẽ không tưởng tượng được đâu." Yeonjun lặp lại lần nữa, chôn mặt vào hõm cổ Soobin, mắt nhắm nghiền. "Anh nhớ em, nhớ em chết đi được. Đồ ngốc này."

"Em thật sự... xin lỗi." Soobin ấn đầu anh sát vào hơn, vuốt ve mái tóc màu xanh một cách âu yếm trước khi áp môi lên nó.

Cả hai chìm đắm trong sự yên tĩnh thoải mái này vài phút. Rồi Yeonjun ngước lên nhìn Soobin, môi anh hé mở như thể định nói gì đó nhưng không có một lời nào cả. Vậy nên Soobin nhân dịp đó mà liền tập trung vào màn hình máy tính một lần nữa.

Những tiếng lạch cạch bắt đầu vang khắp căn phòng trong khi Yeonjun rúc đầu vào hõm cổ cậu sâu hơn, hít lấy hương bạc hà dịu nhẹ nhưng đầy nam tính của Soobin. Anh không thể ngăn mình thả những nụ hôn nhẹ dọc theo xương đòn cậu được. Yeonjun ngân nga vài âm thanh vui vẻ khi trải những nụ hôn dọc lên cổ người kia. Chà, người lớn hơn có thể nói cho cả thế giới biết anh yêu Soobin nhiều như thế nào và cả việc mùi hương cậu thật dễ chịu xét theo cái cách trái tim anh đang đập trong lồng ngực đấy.

Còn Soobin đây thì lại đang cố hết sức tập trung vào công việc của mình. Ít ra thì, cảm giác những nụ hôn nhẹ tựa lông hồng ấy trên cổ cậu khá dễ dịu. Chiếc miệng xinh xắn của Yeonjun lúc nào cũng mang lại cảm giác quá đỗi tuyệt vời trên làn da nhạy cảm của cậu và thẳng thắn mà nói, Soobin không muốn anh ngưng tí nào. Vì vậy, cậu đưa tay vuốt vài sợi tóc trên trán Yeonjun và bảo "Em không có lí do nào hay ý định ngăn anh lại đâu."

"Chẳng phải em nên cảm thấy tội lỗi vì đã khiến anh cảm thấy như một tên ngốc cả ngày hôm nay sao?" Yeonjun hỏi khi nhích đầu ra, cho phép bản thân được quyền ngưỡng mộ gương mặt điểm trai của Soobin. Não người bé hơn đột nhiên ngừng hoạt động khi cậu mở miệng định nói gì đó và Yeonjun chớp lấy thời cơ vuốt ve cặp má mềm mại của bạn trai mình. "Làm gì đó bày tỏ sự hối lỗi của em đi. Ngay bây giờ." (lạy chúa tôi dom Yeonjun các mẹ ơiiii)

"Hử?" cậu bảo với một bên lông mày nhướng lên, theo sau đó là một nụ cười ranh mãnh. "Từ khi nào anh được quyền ra lệnh cho em thế?"

Dù nói vậy nhưng cơ thể Soobin lại hoàn toàn ngược lại. Cậu chầm chậm nhướng người, đặt lên môi bạn trai mình một nụ hôn nhẹ. Soobin quả thật là một cục rắc rối khó hiểu và Yeonjun cũng biết điều đó từ lâu. Cậu thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ để nói lên cảm xúc của mình. Soobin lúc nào cũng khước từ việc trở thành tâm điểm của mọi thứ,
do đó cậu có xu hướng giữ mọi thứ một mình hơn là chia sẻ chúng với ai.

Nhưng hiện tại, Soobin đang hôn anh như thể muốn trút mọi ngôn từ đang gào thét bên trong trái tim cậu với đôi môi Yeonjun. Và chưa bao giờ, phải nói là hầu hết thời gian họ ở bên nhau, Soobin hiếm khi để lỡ cơ hội khiến Yeonjun phải tự hỏi rốt cuộc có bao nhiêu thiên đàng dành cho anh.

Tuy nhiên, nụ hôn dần trở nên nóng bỏng và nhiệt hơn khi răng người nhỏ hơn cắn xuống môi dưới Yeonjun, trêu chọc nó rồi thì thầm với đôi môi lấp lánh, đầy đặn của anh. Thật trầm thấp. Và đầy khao khát. "Em yêu anh nhiều lắm và anh biết mà. Xin đừng bao giờ đánh mất niềm tin ở em..."

Cảm giác như có ai đó cùng lòng bàn tay nhỏ bé đang siết chặt bụng Yeonjun cho đến khi hàng ngàn con bướm vỗ cánh bên trong vậy. Bạn trai anh có lẽ không phải là người hay nói những lời ngon ngọt nhưng một khi Soobin để Yeonjun nếm thử ngôn từ của cậu thì anh thừa biết, đó sẽ là cái kết cho anh.

Một vài tiếng kêu nho nhỏ thoát khỏi miệng Yeonjun khi Soobin di chuyển xuống, rải những nụ hôn nhỏ dọc theo đường hàm tinh xảo, chiếc răng nanh day day da thịt anh vừa đủ để có một dấu đỏ nhỏ xinh xuất hiện. Người kia liền nghiêng đầu sang một bên để Soobin có thêm khoảng trống để lướt môi mình trên cổ anh. Nhưng cậu không hề tiến xa thêm. Thật ra, môi Soobij chỉ ở yên đó.

Yeonjun nở một nụ cười yêu chiều, để người nhỏ hơn tựa đầu vào hõm cổ mình trong khi anh nhẹ nhàng vỗ đầu Soobin. "Nào nào."

"Em xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy mình như một kẻ ngốc và có lẽ là, không xứng đáng. Em xin thề là anh còn hơn cả thế nữa cơ." Soobin nói nhỏ, tay vòng quanh eo Yeonjun. "Mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát và em vẫn đang cố gắng để khắc phục nó."

Yeonjun ngân nga khi anh lướt những ngón tay qua tóc Soobin một cách cẩn thận, làm đầy buồng phổi mình bằng mùi của Soobin một lần nữa. Một thứ gây nghiện. Có lẽ Yeonjun sẽ gọi nó như thế. Chưa bao giờ là đủ cả, thật sự đấy, mùi hương của Soobin lúc nào cũng mang lại sự thoải mái và anh chưa bao giờ thấy đủ. "Em biết là mình không cần phải làm gì để trở thành một người bạn trai hoàn hảo đúng chứ? Em chỉ đơn giản là sinh ra đã như thế."

Và rồi người lớn hơn có thể cảm thấy cái siết chặt quanh eo mình, nhưng không theo cái cách như muốn làm đau anh. Việc ấy khiến trái tim Yeonjun đập thình thịch trong lồng ngực. Anh ôm lấy má của Soobin, nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơn khi đặt lên mũi cậu một nụ hôn dịu dàng. "Anh yêu em. Hãy lo lắng về thứ gì khác ngoài điều này đi."

Đối với Soobin, trở về nhà luôn mang lại một tổ hợp những cảm xúc khác nhau. Nửa chắc chắn, nửa không chắc chắn, đôi khi hồi hộp nhưng cũng chán nản, hoặc là sợ hãi nhưng cũng mang vài phần dũng cảm. Nhưng dường như mọi sự lo lắng của cậu đã hoàn toàn tan biến khi Choi Yeonjun xuất hiện trong cuộc sống của Choi Soobin. Họ đã tự tạo nên một vũ trụ cho riêng mình; một vụ trũ nơi họ cùng nhau trỗi dậy. Một vũ trụ nơi họ sẽ chinh phạt và chiến trắng trước những thứ dám cản đường cả hai.

-------------------------
Happy 1 year with Choi Yeonjun. Mèn ơi cứ nghĩ là mình dịch không kịp chứ huhu TT Ôi nhanh thật ý không ngờ mới đó mà đã 1 năm từ ngày mình xem introduction và biết Yeonjun rồi. Và cũng sắp tròn 1 năm mình đu SooJun luôn..... =)))

Update: sao k ai báo tui là có câu tui chưa dịch huhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip