Tình yêu định mệnh là đến từ sự quan tâm của một chú mèo con.
.
.
.
ต(=ω=)ต
Thứ hai.
Đó là một ngày đầu tuần mưa tầm tã. Choi Han đã đến trường trung học rất sớm trong khi cầm một chiếc ô lớn, anh thích dậy sớm bất kể thời tiết nào, nghĩ rằng một chàng trai 14 tuổi khỏe mạnh như anh có thể làm việc hiệu quả hơn theo cách đó.
Trên đường đi ngang qua công viên trong khu phố của mình, anh nghe thấy tiếng meo meo phát ra từ một chiếc hộp gỗ để trên ghế dài. Nơi đó hoàn toàn vắng vẻ.
Anh đi qua quan sát. Trong chiếc hộp kín đó, có ba chú mèo con nhỏ.
Choi Han vuốt ve chúng. Con mèo con lớn nhất có màu xám, nó rít lên khi chạm vào tay cậu thiếu niên; có một con mèo con màu nâu đỏ dường như không để ý đến tiếng ồn và đang ngủ; và con mèo con nhỏ nhất, hoàn toàn màu đen, đang kêu rất nhiều.
Thiếu niên cảm thấy tội nghiệp cho chúng. Nếu có thể tùy theo ý mình thì anh sẽ mang chúng theo, tuy nhiên, ở nhà anh có nuôi chó, anh sợ chúng sẽ dọa lũ mèo nhỏ. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là để lại chiếc ô của mình bên cạnh chúng.
Anh đã đến gần trường rồi nên cũng không ngại bị ướt một chút.
Anh đã đến lớp muộn, và trong một bộ đồng phục ướt. Anh lúng túng xin lỗi giáo viên và họ tha cho anh vì đây là lần đầu tiên anh đến muộn.
Choi Han vẫy tay chào bạn bè và đi về chỗ. Nhưng khi ngồi xuống, anh đã làm văng một ít nước lên ghế và một phần bàn của mình, cũng làm ướt cuốn sách của bạn cùng bàn.
Choi Han nhắm mắt lại khi nhận ra điều này và muốn xin lỗi.
"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý."
Bạn cùng bàn của anh không trả lời, chỉ gật đầu khi cậu cố gắng lau khô những giọt nước mà không nhìn Choi Han.
Thiếu niên tóc đen thở ra một hơi.
Cale Henituse rất khó để bắt chuyện. Choi Han đã cố gắng nói chuyện với cậu kể từ khi cậu vừa chuyển đến trường của mình, tuy nhiên, thiếu niên tóc đỏ chỉ trả lời đơn giản bằng những từ đơn. Thật là một thành tựu khi có được nhiều hơn ba từ phát ra từ cậu, và tất cả chúng đều liên quan đến trường học.
Choi Han cảm thấy họ rất khác nhau. Anh là một cậu bé hòa đồng với bạn bè trong nhiều mặt, ngay cả giáo viên cũng thích anh, cộng thêm việc anh không bị điểm kém, anh luôn nằm trong top 3 ở bảng xếp hạng của trường mình.
Cale luôn là số một, cậu rất cô đơn. Dường như không có bất kỳ sở thích nào và dành toàn bộ thời gian cho việc học. Choi Han nghĩ rằng họ không bao giờ có thể là bạn, và cảm giác buồn bã xuất hiện trong anh vì sự thật đó.
[...]
Cale Henituse đang nhìn ra cửa sổ khi giáo viên đang điểm danh.
Bên ngoài trời đang mưa, cũng may chỉ là cơn mưa nhẹ. Cale ghét bị ướt và thức dậy sớm.
"Giáo sư, em có thể vào không ạ? Gió thổi chiếc ô của em bay đi và em chạy theo nó vì nghĩ rằng em là Flash."
Cả phòng bật cười khi nghe lời bào chữa ngớ ngẩn của người bạn cùng bàn.
Cale cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ cần qua giọng nói thì cậu cũng biết đó là ai, thật khó để không nhận ra chàng trai lôi cuốn đang ngồi bên cạnh, người duy nhất cố gắng nói chuyện tử tế với cậu.
Giáo sư đã bỏ qua cho anh và Choi Han tiến đến chỗ ngồi của mình, nhưng khi anh sắp xếp đồ đạc của bản thân ra thì một vài giọt nước rơi xuống cuốn sách của cậu.
Cale thấy vậy chỉ đơn giản lấy khăn ra để lau khô bìa sách, may mắn thay, cậu có thói quen bọc những đồ dùng của mình bằng ni lông trong suốt. Cậu nghe bạn cùng bàn của mình xin lỗi và Cale chấp nhận lời xin lỗi của anh với một cái gật đầu.
Chàng trai tóc đỏ thực sự hài lòng với bạn cùng bàn của mình vì sau khi cố gắng trở thành bạn của cậu và thất bại, Choi Han đã không còn làm phiền cậu nữa. Cậu hài lòng vì anh chỉ nói chuyện với cậu khi nó có liên quan đến việc học của cả hai, đó là chủ đề duy nhất cậu có thể nói mà không cảm thấy bị ép buộc.
Bên cạnh đó, cậu đã quen với việc anh có hơi hỗn loạn với các bạn cùng lớp. Cậu không quan trọng hóa chuyện mình bị làm ướt sách, biết rất rõ rằng đó chỉ là một tai nạn. Anh sẽ không cố ý làm phiền cậu như một số bạn học khác.
Nhiều giờ trôi qua, cuối cùng cậu cũng rời trường, cậu rời đi ngay lập tức như thường lệ. Cơn mưa lúc đó chỉ là mưa phùn nhẹ.
Cậu đang đi ngang qua công viên gần trường thì nghe thấy tiếng meo meo phát ra từ một chiếc hộp gỗ. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất chính là chiếc ô đang che cho những sinh linh đó.
Cậu rất buồn khi tưởng tượng rằng những chú mèo con đã bị bỏ rơi. Cậu cầm lên chiếc hộp không nặng chút nào, mang chúng tới dưới khu trẻ em, những trò chơi đó luôn có khoảng trống bên dưới.
Cậu không thể đưa chúng về nhà vì bà của cậu bị dị ứng, nhưng lúc này đó là tất cả những gì cậu có thể làm.
Cậu phải tận dụng cơ hội để tìm hiểu xem có thể cho chúng ăn gì vào ngày hôm sau.
[...]
Thứ Ba.
Choi Han đã quay trở lại nơi mà ngày trước anh đã bỏ rơi lũ mèo con.
Trên đường trở về nhà, anh không đi ngang qua nơi đó vì anh luôn đi đường vòng đến cửa hàng của mẹ mình để giúp bà một chút vào thời điểm này, và từ cửa hàng anh sẽ đi đường khác trở về nhà.
Đó là lý do tại sao anh thấy lo lắng khi không thấy chiếc hộp ở cùng một chỗ. Anh nghĩ đến hai phương án: có thể những người bảo vệ động vật đã nhận mèo con, hoặc ai đó đã nhận nuôi chúng.
Anh hy vọng đó là lựa chọn thứ hai, tuy nhiên anh vẫn đi dạo quanh công viên để chắc ăn. Và sau đó anh lại nghe thấy tiếng meo meo.
Anh đi đến chỗ đó và tìm thấy chiếc ô của mình với những chú mèo con vẫn còn trong đó. Chắc hẳn ai đó đã chuyển chúng đến nơi này để chúng được che chở tốt hơn. Choi Han cảm ơn người không quen biết này.
Anh nhìn đồng hồ và nhận thấy rằng anh vẫn còn thời gian, anh có thể cho chúng uống sữa mà anh đã pha đặc biệt cho mèo con. Anh lấy ra ba cái chai nhỏ từng thuộc về những chú cún cưng của anh. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì mẹ anh đã không vứt bỏ chúng.
Từng con một, từ con mèo con nhỏ nhất đến con lớn nhất, anh cho chúng ăn. Anh rất cẩn thận vì đây là lần đầu tiên anh chăm sóc cho mèo.
Sau một vài phút, anh hoàn thành công việc và bao bọc mấy chú mèo con lại, hứa sẽ quay lại.
Anh nhìn thời gian một lần nữa và vội vàng bỏ đi khi thấy đã rất muộn.
Anh gần như đã đến muộn nhưng may mắn thay, dù cảm thấy có chút khó thở, anh đã đến nơi khi chỉ còn một phút nữa trước khi lớp học bắt đầu.
Bước vào lớp học với tốc độ tối đa, anh chào đón những người bạn đã gây ồn ào vì chuyện anh suýt đến muộn. Choi Han chỉ cười với họ.
Anh ngồi vào chỗ của mình và như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời, anh vui vẻ chào người bạn cùng bàn tóc đỏ của mình. Cale chỉ gật đầu một lần nữa để đáp lại. Đó là tất cả.
Choi Han khóc trong lòng nhiều chút.
[...]
Cale rời trường ngay khi chuông reo, trong lòng cậu rất nóng lòng muốn trở lại công viên.
Hôm trước cậu đã thực hiện một số nghiên cứu về cách chăm sóc mèo, và cậu có phần hào hứng khi gặp lại chúng.
Khi đến nơi, điều đầu tiên cậu làm là để lại chiếc khăn quàng cổ của mình để mang lại hơi ấm cho chúng. Những đứa trẻ được cho là sẽ cảm nhận được sự ấm áp đến từ những người sinh ra chúng, tuy nhiên với chúng thì không có điều đó. Cậu sắp xếp chiếc khăn vào hộp và những chú mèo con trông rất vui.
Sau đó, cậu mang ra một số thức ăn cho mèo dành cho lứa tuổi của chúng mà cậu đã tự chuẩn bị vì Cale không tin tưởng đồ hộp cho lắm.
Mèo con vui vẻ ăn ngấu nghiến tất cả và làm văng một chút lên chiếc khăn. Cale vuốt ve chúng khi nhìn thấy chuyện đó. Cậu nhìn chằm chằm vào con mèo con nhỏ nhất màu đen.
Trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh người bạn ngồi cùng bàn. Buổi sáng anh lại đi muộn, điều đó thật lạ đối với cậu vì anh luôn đứng nhất lớp về chuyện đúng giờ. Cale không hiểu bằng cách nào mà anh có thể dậy sớm được, cậu thì luôn thích ngủ lâu hơn năm phút.
Một con mèo con cắn ngón tay vì bị hấp dẫn bởi mùi của cậu, Cale vuốt ve chúng lần cuối rồi về nhà.
[...]
Thứ Tư.
Ngày hôm sau, Choi Han nhận thấy chiếc khăn trong chiếc hộp mèo con. Anh đang băn khoăn không biết đó là của ai, thì anh nhớ rằng vài ngày trước Cale đã choàng một cái rất giống khi đến trường.
Anh chạm vào chiếc khăn và nhận thấy một số mẩu thức ăn trên đó.
Choi Han lấy ra một tờ giấy và viết một lời nhắn cho người chăm sóc mèo con còn lại, nói rằng anh đã cho mèo con uống loại sữa đặc biệt.
Có thể bạn cùng bàn của anh không muốn nói chuyện với cậu khi ở trường nhưng nếu đó là về một mẩu ghi chú thế này, anh chắc chắn rằng cậu sẽ viết lại.
[...]
Cale gần như thường xuyên đi thăm mấy chú mèo con sau giờ học.
Nhưng lần này có một ghi chú bên cạnh chúng.
Sau khi bỏ thức ăn cho mèo ra, Cale đọc ghi chú.
Cậu không thể không bật cười khi nhìn thấy nó chứa đựng những gì. Đó là về một người đã chăm sóc cho lũ mèo con vào buổi sáng, Cale nghĩ đó là về người đã để lại chiếc ô của anh ấy.
Nhưng điều khiến cậu bật cười là tác giả của tờ ghi chú đã vẽ một số phác thảo nhanh trên tờ giấy note cho thấy mỗi con mèo con được bú bình và ăn mặc như thể chúng là những đứa trẻ con người. Cale tìm kiếm tên của người kia, nhưng không có chữ ký.
Cậu thấy rất thất vọng nhưng cũng quyết định để lại lời nhắn.
Những chú mèo con nên được che chở cẩn thận, và chiếc khăn đã bị bẩn, trong ghi chú của mình, cậu giải thích điều này.
Cậu hy vọng người kia sẽ không nghĩ rằng cậu là kẻ khó tính vì không vẽ những bức tranh nhỏ trong tin nhắn của mình.
[...]
Thứ Năm.
Choi Han không thể kìm được tiếng cười khi thấy Cale trả lời bằng một mẩu giấy nhắn khác.
Giống như anh, cậu cũng không để lại tên của mình, nhưng anh không thấy phiền lắm, nhận thấy rằng nét chữ rất ngay ngắn và gọn gàng, ngược lại hoàn toàn với anh. Choi Han đã viết cho cậu một thư trả lời tương tự như trước đó với mấy hình vẽ nhỏ. Choi Han rất giỏi vẽ.
Anh nói với cậu rằng anh đồng ý thêm quần áo để mèo con ngủ ngon hơn.
Như thể chúng đã đọc được suy nghĩ của anh, ba con mèo con bắt đầu kêu gừ gừ. Choi Han liên tục cho chúng uống sữa bằng các bình sữa nhỏ.
[...]
Ở trường, Choi Han đã từ bỏ việc cố gắng kết bạn với Cale, tuy nhiên, anh đã có xu hướng muốn biết cậu từ xa. Choi Han không muốn chấp nhận rằng mình trông gần giống như một kẻ bám đuôi.
Anh theo dõi cậu nhiều đến mức nhận thấy sự thật rằng Cale không nói chuyện với ai, cậu rất cô đơn. Nhưng Cale là một chàng trai tốt trong mắt anh.
Thiếu niên đang ngồi vào chỗ của mình trong lớp học. Choi Han đã đến căng tin vào giờ nghỉ đó. Nhưng khi anh quay lại thì anh thấy có một số chàng trai đang làm phiền cậu.
Thiếu niên tóc đen định sẽ giúp cậu cho đến khi anh đến gần hơn, anh nghe thấy một điều gì đó khiến anh thấy ớn lạnh.
"Park Jin Tae, mười bốn tuổi, xếp thứ 75 trong bảng tổng kết của lứa chúng ta, tôi nghĩ bố mẹ của cậu sẽ không vui khi họ phát hiện ra rằng cậu đã nói dối về điểm của mình."
Cale không mang biểu cảm gì khi nói nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để cảm thấy đó là một mối đe dọa.
"Lee Chul Min, mười bốn tuổi, cậu đứng cuối bảng xếp hạng, không có cứu cánh cho cậu."
Cặp đôi nhìn nhau để cố giải mã rằng làm thế nào Cale biết tất cả những điều đó. Họ nghi ngờ nhìn Cale. Thiếu niên chỉ mới đến trường của họ một tháng trước, cậu không thể biết tất cả những điều đó chỉ bằng cách quan sát họ, phải không?
Cả Park Jin Tae và Lee Chul Min đều cảm thấy bị đe dọa. Họ muốn dùng vũ lực nhưng thiếu niên tóc đỏ đã ngăn họ lại.
"Nếu các cậu không muốn gặp rắc rối thì bớt chúi mũi vào chuyện của người khác đi, hoặc tôi sẽ gọi cho giáo viên và nói với ông ấy cách các cậu gian lận trong bài kiểm tra."
Điều đó khiến bọn trẻ thực sự lo lắng về những gì có thể xảy ra với chúng nếu chúng cứ làm phiền Cale. Thiếu niên đó dường như không có bất kỳ cảm xúc nào, điều đó thật đáng sợ đối với họ. Họ quyết định để cậu yên, họ không muốn người lớn nhúng tay vào.
Choi Han, người vẫn quan sát từ xa, đã rất ấn tượng khi thấy Cale có thể nói chuyện và tự vệ mà không cần chiến đấu. Anh bắt đầu có cảm giác tự hào vì cậu.
Có lẽ sẽ rất tốt nếu nói với cậu rằng anh là chàng trai còn lại trong việc chăm mấy bé mèo.
[...]
Cale vẫn còn một chút bực mình về những gì đã xảy ra với những người lúc này, nhưng đồng thời, cậu quyết định không làm to chuyện.
Cậu chỉ vừa chuyển đến ở với bà ngoại vì việc điều trị của bà. Cale là một đứa trẻ mồ côi và chỉ sống với bà. Chính điều đó đã khiến tính cách của cậu luôn trầm lặng và không tìm kiếm rắc rối, một đứa trẻ kiệm lời. Nhưng Cale thực sự thích bà của mình. Cậu nổi điên khi những tên đó đó ám chỉ rằng cậu là kẻ bị ruồng bỏ vì đã bắt bà giữ cậu lại.
Đó là một điều ngu ngốc khi Cale biết rõ rằng bà của cậu đã nhận nuôi cậu vì Cale là người thân duy nhất còn sống của bà. Họ không thể để cậu trong trại trẻ mồ côi. Cậu biết tất cả những điều này, nhưng cậu vẫn thấy rất khó chịu.
Cậu đang vuốt ve những chú mèo con, những bé bây giờ đang tình trạng tốt hơn trước nhiều.
Khi quan sát chúng, cậu đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể nhận nuôi chúng hoặc tìm cho chúng một mái ấm đàng hoàng. Tuy nhiên, cậu mới đến nơi này và không biết xin hay báo cáo ở đâu.
Sau đó, cậu nhớ việc thấy rằng bạn cùng bàn của cậu đang theo dõi mình. Có lẽ Choi Han hơi kỳ quái, nhưng cậu không xem anh là người xấu, anh có một vầng hào quang khiến anh trông rất thân thiện. Có thể, ngay cả khi cậu không đồng ý làm bạn của anh, thiếu niên có thể giúp cậu.
Với lại, còn có cả anh chàng với các tờ giấy ghi chú.
Cale mỉm cười khi nghĩ về anh ta. Những ghi chú của anh ấy rất trẻ con, đầy những hình vẽ nhỏ và nét chữ lộn xộn đó, nhưng cậu thích anh ấy. Cậu rất tò mò muốn gặp anh.
Một cảm giác lo lắng ập đến trong cậu khi nghĩ đến việc gặp người kia.
[...]
Choi Han đang quan sát cậu từ xa. Anh đã theo cậu sau giờ học.
Anh thấy Cale ngừng chơi với lũ mèo con và bỏ đi, sau đó anh rất hối hận vì đã không nói chuyện với cậu lúc đó nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy lo lắng.
Choi Han đến gần lũ mèo con sau khi chắc chắn rằng Cale đã rời đi. Anh chào chúng và sau khi vuốt ve cả ba, anh thấy có một ghi chú mới từ Cale. Đôi mắt của Choi Han sáng lên vì phấn khích. Lần trước, Cale đã nói với anh rằng những bức vẽ của anh rất vui nhộn, vì vậy anh muốn vẽ nhiều điều hơn nữa cho cậu.
Anh nhìn vào tờ giấy ghi chú, nhưng cuối cùng quyết định không mở nó cho đến ngày hôm sau.
[...]
Thứ Sáu
Nhưng vào ngày học cuối cùng của tuần đó, Choi Han đã bị ốm nặng.
Không đời nào anh có thể đi đến chỗ những chú mèo con trong tình trạng đó. Anh lo lắng vì anh sẽ không cho chúng ăn vào buổi sáng, các bé ấy sẽ đói cho đến khi Cale chăm sóc chúng vào buổi chiều.
Anh cảm thấy tức giận với chính mình vì lẽ ra anh có thể cho Cale biết về tình trạng của chúng nếu họ là bạn bè.
Anh chỉ có thể chờ cho cơn sốt của mình giảm xuống.
[...]
Cale lo lắng khi thấy ghi chú của mình vẫn ở nguyên vị trí cũ, không có phản hồi. Cậu cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng không biết tại sao cậu lại mong chờ sự hồi đáp đó.
Tuy nhiên, cậu cho rằng có thể bạn mình gặp vấn đề.
Cậu tự làm mình ngạc nhiên khi nghĩ về người vô danh đó như thể anh là một người bạn thân.
Trong ghi chú của mình ngày trước, Cale đã nói với anh rằng cậu muốn biết tên của anh ta, nhưng anh ta đã không để lại tên của mình.
Thu hết can đảm, cậu viết một bức thư khác với ý định tương tự, nhưng lần này cậu để lại tên và một yêu cầu. Cậu muốn gặp trực tiếp anh ta.
[...]
Cuối tuần đã đến. Không có lớp học nào và Choi Han đã bình phục sau khi ngủ cả ngày.
Anh không đợi lâu nữa và chuẩn bị sẵn thức ăn để đi xem mèo con trong công viên. Anh vẫn lo lắng vì đã để chúng ở đó nửa ngày mà không có thức ăn.
Khi đến với chúng, anh vuốt ve và ôm chúng một cách trìu mến nói rằng anh rất nhớ chúng, tuy nhiên những chú mèo con lại chăm chú hơn vào những gì anh mang trong ba lô.
Choi Han đã bật cười vì điều này.
"Mấy đứa ranh ma có vẻ đang tự nhận thức khá tốt nhỉ," anh khẳng định với chúng nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười.
Khi chúng ăn, anh lấy tờ giấy note ra khỏi hộp và mở nó ra.
Anh đọc những gì nó nói và sau đó che miệng lại vì phấn khích. Cale đang yêu cầu anh gặp cậu, và cậu đã nói tên của mình. Đây là cơ hội để anh cuối cùng cũng có thể nói chuyện trực tiếp với cậu. Anh cảm thấy rất thích thú.
"Cale muốn biết anh là ai!" anh nói với những con vật nhỏ. "Mấy đứa không biết anh đã cố gắng thế nào để không nói với cậu ấy rằng anh là người viết những ghi chú đó đâu, nhưng bây giờ cậu ấy đang hỏi nó, điều này đối với anh là một bước đột phá đó."
Cậu thiếu niên tiếp tục nói chuyện với mèo con về Cale, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu đang nói chuyện với chính mình.
"Anh muốn đặt cho mấy đứa một cái tên, nhưng anh muốn đợi người cha khác của mấy đứa làm điều đó."
Khi nhận ra những gì mình đã nói, anh tự cười nhạo bản thân. Tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Nó như thể anh cũng là cha của chúng.
"Chà, trong trường hợp đó, anh sẽ là bố và Cale sẽ là mẹ."
"Tại sao tôi lại là mẹ?"
Tiếng cười biến mất khỏi khuôn mặt khi anh nhận ra giọng nói mà anh gần như chưa bao giờ nghe thấy. Khuôn mặt anh lập tức quay lại nhìn cậu.
"Nói cho tôi biết, tại sao tôi là mẹ mà không phải là cha?"
Chính Cale đã nghe thấy điều đó. Choi Han mặt đỏ bừng. Anh đã bị phát hiện và bằng một cách quá xấu hổ.
Cale bắt đầu cười khi thấy phản ứng của bạn cùng bàn. Đó là một tiếng cười rất dễ thương khiến trái tim của Choi Han bắt đầu đập loạn nhịp.
"Tôi không biết đó là cậu với các ghi chú đó."
Người kia đã lấy tay che mặt để che đi sự đỏ mặt của mình, và trả lời cậu theo cách đó: "Tớ biết đó là cậu nhưng tớ không muốn nói bất cứ điều gì với cậu để không buộc cậu phải nói chuyện với tớ khi không mong muốn. "
Có một khoảng lặng ngắn, và Choi Han nhân cơ hội nhìn qua các ngón tay của mình về Cale. Thấy cậu cũng đang nhìn mình, thiếu niên tóc đen che mình lại vì xấu hổ.
Cale mỉm cười khi thấy anh hành động như vậy, cậu muốn giải quyết mọi chuyện với anh. "Tớ xin lỗi vì đã đối xử khá lạnh nhạt với cậu, tớ không thích tiếp xúc với người khác."
Thiếu niên kia từ từ bỏ tay khỏi mặt khi nghe thấy điều đó. Cale đang mỉm cười thân thiện với anh, Choi Han nghĩ sẽ rất tuyệt nếu được nhìn thấy nụ cười đó thường xuyên hơn.
Nhưng anh hiểu điều cậu muốn nói với anh. "Nếu cậu muốn, chúng ta vẫn có thể chỉ là bạn học, không cần nói chuyện với tớ ở trường cũng được, nhưng chúng ta vẫn có thể cùng nhau chăm sóc cho mấy đứa mèo con."
Chàng trai quàng khăn đỏ rất vui khi nghe lời bày tỏ của anh. Tuy nhiên, bây giờ cậu không có vấn đề gì với việc anh trở thành bạn của mình. Anh đã truyền cảm hứng cho sự tự tin trong cậu.
"Tớ muốn trở thành bạn của cậu, và chúng ta sẽ cùng chăm sóc mấy đứa mèo con cùng nhau."
Sự lo lắng của Choi Han đã trôi mất và bây giờ anh rất hạnh phúc. Anh bắt đầu nhìn Cale với đôi mắt sáng ngời. Người còn lại nghĩ rằng nó tương tự như một con chó con đang quan sát chủ nhân của nó.
"Được thôi, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc mèo con."
Cả hai thiếu niên đều cùng chăm sóc ba chú mèo vào buổi chiều hôm đó.
"Tớ nghe nói cậu muốn đặt tên cho chúng," Cale nói.
"Đúng, họ nên có một cái chứ."
Cale suy nghĩ một lúc và quan sát con mèo nhỏ nhất. Một từ lướt qua tâm trí anh.
"À, tớ chọn tên Raon cho chú mèo con màu đen."
"Ồ, đó là một cái tên hay! Nhưng nó có nghĩa là gì thế?"
"Nó có nghĩa là vui vẻ, nó làm tớ nhớ đến một con mèo đen trong một bộ phim đã xem."
"Ồ! Cậu biết những từ mà tớ không biết đấy, cậu rất thông minh, Cale," anh khen ngợi cậu một cách chân thành.
Những người nói trên cảm thấy vui khi nghe Choi Han nói với cậu những lời đó.
"Tớ không giỏi lắm, nhưng tớ muốn con mèo con màu xám được đặt tên là On, và con còn lại được đặt tên là Hong."
Cale đồng ý với anh. Cả hai đều bắt đầu gọi họ bằng tên mới. Và trong khi họ ở đó, cậu nhớ ra điều gì đó.
"Choi Han, tại sao tớ phải là mẹ chứ?"
Phản ứng của thiếu niên tóc đen thật thú vị. Anh đã tự làm mình xấu hổ một lần nữa. Cale không thể không cười.
"Ừ-ừ thì, vậy, cậu có đồng ý trở thành một người cha khác cho các em bé này không ?? Tớ nghĩ cả hai chúng ta đều có thể được," Choi Han nói với một giọng rất ngây thơ.
Nhưng với Cale, điều đó giống như một kiểu cầu hôn và cậu đỏ mặt. Choi Han có thấy như vậy không? Cale ngay lập tức trả lời anh, khuôn mặt vẫn còn đỏ.
"Điều đó sẽ là không thể."
Choi Han cảm thấy như thể mình đã bị từ chối khi tỏ tình.
[...]
Đã nhiều năm kể từ khi họ trở nên thân thiết.
Bây giờ, họ sắp kết thúc năm thứ nhất đại học. Họ sống cùng nhau, và không ai nghĩ đó là kì lạ về việc họ ở chung một căn hộ, họ đến từ cùng một thành phố mà.
Mọi người đều xem họ như những người bạn tốt của nhau, họ rất thân thiết. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Choi Han dường như hiểu Cale chỉ bằng một cái nhìn và Cale cũng rất giỏi trong vai trò kia.
Tính cách của họ đã thay đổi một chút, đặc biệt là Cale, người sau khi kết bạn với Choi Han, đã trở nên hoạt ngôn hơn. Cậu vẫn cẩn thận về những gì muốn nói nhưng bây giờ cậu đã có thể kết bạn.
Choi Han, mặt khác, không có nhiều thay đổi. Anh vẫn nổi tiếng ở mọi nơi anh đến, nhưng giờ anh đã nghiêm túc hơn trước một chút, không còn là thiếu niên ồn ào và bất cần nữa.
Đó là điều khá bình thường khi nhìn thấy họ bên nhau mọi lúc. Họ là một bộ đôi của cậu bé thiên tài và cậu bé nghệ sĩ. Nhiều người sẽ nói rằng họ không hợp nhau vì điều đó, nhưng họ đã làm rất tốt.
Choi Han đã gặp bà của Cale, bà coi anh như một người cháu khác, bà rất vui khi biết Cale có một người bạn.
Trong khi Cale gần như bỏ chạy khỏi gia đình Choi Han ngay lần đầu tiên gặp họ vì mọi người đều bị cậu đánh gục, đặc biệt là các chị của bạn cậu, họ liên tục chạm vào mái tóc đỏ của cậu và nói rằng cậu dễ thương như búp bê.
Mẹ của Choi Han rất tốt với cậu. Đó là lý do tại sao Cale vẫn đến nhà cô bất cứ khi nào cậu được mời. Cậu cũng trở thành một phần của gia đình đó.
[...]
Choi Han vừa đến căn hộ của mình, nơi anh sống với Cale. Anh đã có một công việc bán thời gian sau khi tốt nghiệp đại học.
Raon, On và Hong chào anh ngay khi anh về. Những con mèo to lớn đó chắc chắn đã nhận thấy rằng anh đã mua thức ăn cho chúng.
Anh chào đón họ bằng một cái vuốt ve và sau đó đi tìm Cale.
Anh thấy cậu đã ngủ quên trên ghế sô pha phòng khách. Choi Han bước đến chỗ cậu và quan sát cậu.
Tay anh đưa lên vuốt ve gương mặt cậu, rồi anh cúi xuống để lại trên trán cậu một nụ hôn. Ngay lúc đó, Cale bắt đầu mở mắt khi cảm nhận được điều đó.
Khi cậu nhìn thấy đó là Choi Han, cậu đã lấy khuôn mặt của mình và tiến về phía anh để hôn một cái.
Đó là một nụ hôn chào mừng anh về.
Hai người họ đã trở thành một cặp khi Cale mười sáu tuổi. Kể từ đó họ không hề xa nhau dù chỉ một lần. Việc giao tiếp giữa họ vẫn luôn rất tốt và cả hai đều cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của nhau.
Không phải ai cũng biết về mối quan hệ thực sự của họ vì họ kín đáo, tuy nhiên khi ở riêng với nhau họ có thể là cặp đôi thân thiết nhất. Với việc Choi Han rất dính người, Cale không còn cách nào khác là phải nhượng bộ anh. Trong sâu thẳm cậu thực sự thích nó theo cách đó.
Họ vẫn hôn nhau trên chiếc ghế dài đó cho đến khi Choi Han ngắt ra vì anh cảm thấy có thứ gì đó gõ vào chân mình. Đó là những con mèo đang đợi thức ăn.
"Những đứa trẻ đang xem đó."
Cale chỉ cười và ôm lấy anh.
Cả hai đều rất hạnh phúc vì họ đã chăm sóc những sinh vật đó khi chúng còn nhỏ.
---
Hakik: Một cái Oneshot nhỏ ngọt ngào mừng ngày Quốc Khánh với cặp đôi mà tui thích nhất trong truyện nè, ChoiCale là đáng yêu nhất hehe (@^◡^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip