v
"jimin!" giọng yoongi vang lên từ phòng của y.
"dạ, hyung?" jimin tiếp lời một cách đầy mệt mỏi.
"mọi chuyện ổn cả chứ, baby?"
jimin bước vào phòng của yoongi và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. rồi anh lao đến chiếc giường mềm mại kia và rúc đầu vào ngực yoongi, như chú mèo nhỏ cần an ủi.
"ok. vị bác sĩ đó rất tốt bụng và anh có tin được không? hình như em đang trong giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm. em không thể tin được, hyung! trầm cảm đó!"
yoongi ôm jimin vào ngực chặt hơn.
"không sao đâu, minie. anh rất vui vì đã đưa em đến đó, bản thân em sẽ tiến triển trong một thời gian ngắn. em phải tin anh, baby?"
"mhm, tất nhiên là em sẽ tuân theo rồi, yoongs. cực nhiều luôn! cảm ơn anh vì đã giúp em, và bác sĩ nữa, cũng thật là đặc biệt tốt!"
"anh rất vui khi em nói điều đó, anh biết là em dành cả ngày hôm nay vì cuộc hẹn rồi. vậy nên jimin, ăn kem không?" yoongi trả lười, rúc mũi vào mái tóc mềm của jimin.
"vâng, tất nhiên rồi ạ!"
"vậy thì chúng ta đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip