Chap 19: Đe doạ

 Điện thoại trong túi Jimin bỗng rung lên làm cậu thoáng giật mình. Đó là tin nhắn từ Taehyung. 

 Mặc dù Jimin cố tránh mặt Taehyung hàng ngày nhưng có vẻ cậu cũng chẳng thể làm ngơ với cậu ấy mãi được. Vả lại, nếu cậu tiếp tục nhắn tin với Tae như bình thường thì có lẽ cậu ấy sẽ bớt nghi ngờ hành động mấy ngày qua của cậu.

[Cậu có đang bận gì không?]

[Cậu đang ở đâu?'] Jimin nhắn lại

 Jimin phớt lờ hoàn toàn tin nhắn đằng trước, vì cậu chỉ muốn chắc chắn rằng mình sẽ an toàn nếu về nhà lúc này. Cậu đã nói với mẹ rằng cậu sẽ về muộn vì phải giúp một số việc ở trường nhưng bây giờ cũng quá muộn để đưa thêm lý do nào nữa rồi và cậu vẫn cần phải về trước khi trời tối hẳn.

 [Tớ đang làm bài tập về nhà.]

 Câu đó là tất cả những gì Jimin cần thấy trước khi cậu vớ lấy chiếc ba lô trên bàn và nhanh chóng bước ra ngoài đường. Một khi về đến nhà, cậu sẽ có thể hỏi bố mẹ về việc ở lại nhà Yoongi và Hoseok một lần nữa, đề phòng trường hợp Taehyung có thể ghé qua vào sáng sớm. Và dù Jimin biết rằng những việc mình đang làm thật lố bịch nhưng ngoài việc lẩn tránh rắc rối ra thì cậu không biết mình có thể làm gì khác. Trùng hợp là, Kim Taehyung thì chính là một rắc rối biết đi to bự ngay lúc này.

 Khi Jimin đặt chân vào đến cửa nhà, cậu thậm chí đã nghĩ mình có thể bay cả hồn vía đi ngay bây giờ. Người đang bình thản đọc sách trên ghế sô pha ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu làm cậu loại bỏ hẳn dự định sẽ chạy đi và làm như chưa thấy mặt người đó. 

 Cậu ấy đang ở đây.

 Jimin hít một hơi dài trước khi miễn cưỡng đi vào nhà. Cậu liếc mắt sang và thấy Taehyung vẫn đang kiên nhẫn ngồi chờ mình khi cậu ấy bắt đầu bỏ những quyển vở trước mặt vào cặp.

 "Hey!" Jimin cố nói một cách bình thường nhất có thể 

 "Hey!" Taehyung bình tĩnh đáp lại

 Jimin đưa mắt nhìn túi của Taehyung nơi mà mấy tờ giấy kiểm tra vẫn đang chòi ra ngoài một cách vô cùng lộn xộn.

 "Xem nào, tớ đã không nói dối. Còn cậu thì sao, Park Jimin? Cậu nói cậu đang ở trường. Nhưng chúng ta đều biết trường ở hướng ngược lại, đúng không?"

 Taehyung hẳn đã hỏi mẹ cậu về chuyện đó khi cậu ấy đưa tay chỉ về hướng trái hẳn với hướng Jimin vừa đi đến. Jimin khẽ nhắm mắt và hơi rùng mình một chút. Cậu đã bị phát hiện và không thể làm gì để biện hộ cả, nên cậu giơ hai tay lên trời làm bộ đầu hàng

 "Okay, bị cậu phát hiện rồi. Đừng bảo mẹ tớ nhé?" 

 Cậu cười và vỗ vai Taehyung trong khi cố lách người đi qua cậu ấy. Taehyung dõi mắt theo bóng lưng cậu bạn một lúc và quay lưng lại, nói chậm rãi

 "Jimin, cậu đang tránh mặt tớ?"

 Jimin đã lên được nửa cầu thang trước khi nghe thấy câu nói buồn bã của Taehyung. Cậu cũng không hiểu lý do vì sao cậu lại có thể yếu mềm đến thế khi nghe tông giọng đó của Tae, và tất nhiên cậu cũng tự hỏi Tae sẽ cảm thấy thế nào khi biết cậu cảm thấy những gì cả một thời gian dài gần đây. 

 "Jungkook còn hỏi tớ cậu đã ở đâu. Buồn cười thật..."

 Jimin mở to mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung, cậu thật sự không biết mình nên làm gì vào lúc này

 "Cậu đã nói cậu ổn, vậy tại sao lại tránh tớ như vậy?"

 Jimin nghiêng đầu và hơi bối rối vì không biết trả lời thế nào. Taehyung lại đặt cậu vào tình thế khó xử như mọi khi, và cậu cũng chẳng thể làm gì để thoát khỏi nó.

 "Đi chơi với tớ và Jungkookie ngày mai nhé? Chúng tớ sẽ đi siêu thị và bọn tớ sẽ mua bất cứ thứ gì mà cậu muốn. Nên Park Jimin, làm ơn nói đồng ý đi?"

 "Đi siêu thị à..." Jimin đảo mắt vòng quanh, cố nghĩ ra một lý do để trốn. Nhưng rồi những lời Hoseok nói đột nhiên vang lên trong đầu cậu.

("Nếu em tiếp tục làm thế này, cậu ấy sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em đấy.")

"Được rồi, nghe vui đấy Taehyung. Nhắn cho tớ thời gian nhé?" Cậu buột miệng trả lời


Nếu như cậu không thể làm bạn của Taehyung vào ngày mai, thì cậu sẽ từ bỏ.

-
 Jungkook bất ngờ lui về phía sau trong khi ba người họ đi dạo trong siêu thị. Em ấy giữ một khoảng cách nhỏ khi Jimin kéo tay Taehyung vào một cửa hàng khác. Có một sự thật là nếu có một thứ khiến Jimin phát cuồng, thì đó là mua sắm.

 Jimin đưa chiếc áo hoạ tiết cầu kì màu đen ướm thử lên người và quay ra nhìn Taehyung một cách đầy mong chờ

 "Cậu nghĩ nó có ổn không?" Cậu nói trong khi cười tươi

 "Cậu có một cái y như thế rồi mà? Tớ nhìn thấy cái tủ quần áo của cậu rồi, Jiminie. Và tớ chắc rằng có một cái giống hệt như thế này đó." Taehyung đưa tay gãi cằm và nói

 Jimin bĩu môi và Taehyung với tay lấy một cái áo tương tự như thế nhưng màu trắng

 "Cái này sẽ ổn đây. Nó hợp với tóc cậu hơn là màu đen."
Taehyung đưa tay nghịch một vài lọn tóc đen loà xoà trước trán Jimin khiến cậu đỏ mặt và nhanh chóng lủi vào phòng thay đồ. Ở đằng kia Jungkook đang bị Taehyung kéo dậy để đi vào cửa hàng cùng với Jimin. Sau khi Jimin bước ra với một chiếc áo phông trắng in hình một chiếc xe máy đen to bản, cậu trông có vẻ hơi bối rối

 "Thế này có lố quá không vậy?"

 Jungkook ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và ngước mắt nhìn Jimin một lượt. Ơn trời rằng Jimin đang mặc một chiếc quần bó đen, điều đó làm bộ trang phục đẹp hơn rất nhiều.

 "Anh trông tuyệt đấy Jimin...hyung." Jungkook vội thêm chữ cuối cùng khi đã bị anh bạn trai giáo huấn cả tối hôm qua.

"Cảm ơn Kookie!"

 Jimin kéo tay cậu em sang một cửa hàng khác và ướm thử lên người Jungkook một cái sơ mi trắng khác vì cậu nghĩ rằng em ấy sẽ trông rất dễ thương khi mặc nó. Cậu đã để ý đến nó từ lúc nãy rồi và cậu muốn Jungkook mặc thử.

 "Vào đi." Jimin hếch mặt về phía phòng thử đồ và vui vẻ huých tay người bên cạnh.

 "Anh đang đùa à?" Jungkook hoang mang nhìn Jimin

 "Ồ không. Anh sẽ trả tiền cho nó mà."

 "Anh Jimin..."

 Jimin thực ra không mấy hứng thú sự thật rằng Jungkook là người yêu hiện tại của Taehyung nhưng cậu lại không ghét nổi em ấy. Cậu vội đẩy Kookie vào phòng thử đồ trước khi đàn em trẻ tuổi kịp phàn nàn thêm một tiếng nào nữa. Sau đó, cậu đi đến ngồi cạnh Taehyung, người đang im lặng quan sát bọn cậu nãy giờ.

 "Yeah, màu này tốt hơn nhiều đấy."

 "Cảm ơn nhé." Jimin khó khăn đáp lại. Đẩy được Jungkook vào phòng thay đồ quả là một việc vô cùng tốn sức lực.

 "Cậu nên cởi nó ra."

 "H-Hả!?"

 Jimin nghi hoặc nhìn người bên cạnh và dịch ra xa dần. Taehyung cũng nhướn mày tỏ vẻ không hiểu trước khi khúc khích cười và đưa tay kéo Jimin lại gần.

 "Ý tớ là, cậu chưa trả tiền cho nó đâu, ngốc ạ. Haha!"

 "Khi nào Jungkook thử xong thì tớ sẽ thay cái áo này ra. Tớ không có quên mà." Jimin ồ lên một tiếng và cười nhẹ.

 Taehyung gật đầu đồng ý và hai người họ lại tiếp tục ngồi chờ cậu em nhỏ tuổi hơn thay xong đồ. Jimin đưa mắt nhìn người bên cạnh và dời xuống hai bàn tay gần như sắp chạm vào nhau của họ. Cậu yên lặng nhúc nhích ngón tay út để cố chạm vào tay Taehyung.

 "Jungkookie!"

 Jimin giật mình rút tay lại trước khi nhìn chằm chằm vào bộ trang phục Jungkook đang mặc. Còn Taehyung thì như kiểu đang sắp nhảy bổ vào em người yêu bảnh trai của mình.

 "Dễ thương quá!" Taehyung đưa tay ôm chặt Jungkook và kéo em ấy lại gần để có thể hôn nhẹ lên má người trẻ tuổi hơn.  

 "Anh yêu, em hơi bị nam tính đấy! Một người đàn ông thì không dễ thương!" Jungkook gào lên và cố gắng tách ra khỏi anh người yêu quá khích.

 Nhưng thực sự Jungkook thật sự trông rất đáng yêu mà.

"Ai muốn ăn kem nào?" Jimin lui về bên cạnh, đứng dậy và gượng cười.

-

 Jungkook chắc hẳn thích bộ quần áo đó lắm vì em ấy ngay lập tức mặc nó sau đó. Ba người họ đi đến chỗ bán kem gần nhất và xếp hàng. Taehyung đứng trước, Jimin đứng ngay sau còn Jungkook đứng sau cùng, đưa mắt nhìn hai người họ chằm chằm.

 "Oái!" Jimin lảo đảo vòng tay bám lấy một cánh tay của Taehyung vì bị xô đẩy

 "Cậu có nghĩ tớ nên ăn cái vị mới đó không?" Cậu đưa tay chỉ lên tấm bảng và người đứng trước đưa mắt nhìn theo.

 "Hmm...cậu có thể không hợp với nó đâu. Cậu thích đồ ngọt mà, đúng chứ?"

 "Nhớ lần đó không? Khi anh Hoseok..." Một suy nghĩ loé lên trong đầu Jimin và cậu cười nghiêng ngả khi chưa kịp nói hết câu. Nhưng may mắn là Taehyung đã kịp hiểu cậu trai tóc đen đang nói đến cái gì.

 "Trời ạ, haha!"

 Hai người họ cười cùng nhau và Jimin dựa hẳn vào người Taehyung, việc đó gần như đã khiến người trước họ xém ngã sấp mặt. Đến khi họ đến được quầy thu ngân thì trận cười đó mới dừng lại và Taehyung lên tiếng gọi đồ trước. Cậu ấy ngoảnh mặt về sau và hỏi Jungkook trước khi chốt thực đơn.

 Jimin đứng cạnh, nhìn chằm chằm vào Taehyung và cảm thấy vô cùng thoải mái. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu và Taehyung cười vui vẻ như thế. Cậu mỉm cười khi đưa mắt nhìn cậu em đang im lặng đứng đằng sau và nụ cười ấy tắt ngúm khi cậu nhận ra em ấy đã im lặng theo dõi họ từ nãy đến giờ.

 Cảm giác bị bạn trai của bạn thân bắt gặp khi đang làm hành động kiểu thèm thuồng kia chẳng vui chút nào.

 Jungkook chen lên giữa và vỗ vai Taehyung trong khi chỉ tay về hướng khu vực ngồi ăn

 "Anh Taehyung, đi chọn bàn được chứ?" Jungkook nói với một tông giọng ngọt ngào và Tae chắc chắn đang chết chìm với nó rồi.

 " Và anh cũng sẽ mang kem ra nữa nhỉ?" Người trẻ tuổi hơn thêm vào và Taehyung gật đầu trong khi đi ra chỗ chọn bàn

 Jungkook quyết định trả tiền kem cho Jimin để cảm ơn cho cái áo cậu mua lúc nãy.

-

 "Anh thích Tae đúng không, hyung?" Jungkook nói khi hai người họ đang đi ra chỗ ăn mà Taehyung đã chọn

 Bộ cậu đang đeo một cái băng rôn sặc sỡ to đùng ghi "I LOVE TAEHYUNG" trên mặt hay sao vậy?

 Jimin cảm giác như kiểu người trước mặt sẽ không thay đổi ý nghĩ kể cả cậu có biện minh, hơn nữa, cậu không thể chối bay chối biến rằng mình không có được. Nên cuối cùng Jimin lại quyết định im lặng.

 "Sẽ ổn thôi nếu anh thích anh ấy, Jimin-hyung." Jungkook chậm rãi mở lời trước sự lo lắng của Jimin và điều này làm cậu hoang mang hơn hẳn.

 "Chừng nào anh không làm gì với anh ấy, anh hiểu chứ?"

 Cậu trai tóc đen như khựng lại một lúc trong khi đưa mắt nhìn theo bóng lưng Jeon Jungkook đi dần đến bên cạnh Taehyung ở phía bàn ăn.


Cậu vừa bị đe doạ sao?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip