Chap 22: Bị phát hiện
''Jungkook...''
Taehyung vừa nói ra điều Jimin thấy kinh hãi nhất, ít nhất là vào chính lúc này, khi cả hai đang đạt cao trào.
Thời gian như dừng lại và Jimin gần như có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng thở của chính mình. Mọi thứ xung quanh như đang đảo lộn trong mắt cậu, khi cậu sững người và buông thõng về phía sau.
Taehyung quan sát Jimin, nhướn mày nghi hoặc khi thấy cậu mấp máy thứ gì đó trong khi run rẩy đưa tay lên che mặt mình
''Bỏ ra ngoài đi Taehyung...''
''Gì vậy? Tớ nghe kh-''
''TÔI NÓI LÀ BỎ RA NGAY!'' Jimin hét lên trong sự giận dữ trong khi đi ra chỗ khác với bàn tay vẫn che kín mặt
Taehyung bối rối đưa mắt nhìn cậu trai trước mặt. Tay cậu ấy dường như bắt đầu run rẩy hơn nữa một cách bất thường và Taehyung biết, rằng cậu ấy đang cố ngăn mình khóc. Jimin vội quay mặt đi chỗ khác để người bên cạnh không thể thấy biểu cảm của mình, vài giây trôi qua, cậu im lặng đứng thẳng dậy và bắt đầu thu đống quần áo vương vãi trên mặt sàn.
''Tôi về nhà đây.''
Jimin buột miệng trong khi mặc quần áo và Taehyung chậm rãi tiến đến sau lưng cậu
''C-Chờ đã...chuyện gì vừa xảy ra thế? Tại sao cậu lại giận?''
''Cậu đang chơi đùa với tôi phải không? Cậu biết tất cả và cậu phớt lờ nó, hả?'' Jimin đáp lại một cách chua xót trong khi cười một cách vặn vẹo.
''Jimin!''
Taehyung chạy theo khi cánh cửa phòng bị đóng một cách mạnh mẽ, gọi to tên cậu bạn thân sau khi nhận ra mình đã làm hỏng hết mọi chuyện. Ánh nhìn đó của Jimin cậu chưa bao giờ thấy, giận dữ và tổn thương cùng cực.
''Lạy chúa, Jimin. Tớ xin l-''
Jimin cảm thấy gần như đã đến giới hạn của mình lúc xuống đến nửa cầu thang với một Taehyung hoảng sợ đang theo sát đằng sau
''Tớ không cố ý. Jimin à làm ơn đi! Cậu muốn giúp tớ và lúc đó tớ vẫn đang bị bực bội khi em ấy rời đi và để lại tớ như thế. Tớ chỉ buột miệng mà thôi, tớ không nghĩ-''
''Cậu đã nghĩ về em ấy! Cậu dùng tôi như một vật thay thế, tôi biết và tôi đã đồng ý! Tại sao cậu lại khiến tôi trở nên ngu ngốc như vậy hả Taehyung?'' Jimin dừng lại và quay về phía sau, gắt lên
Taehyung hơi sững lại nhưng vẫn quyết định theo chân Jimin cho đến khi cậu bước ra ngoài vỉa hè. Tối nay là một tối lạnh hơn bình thường và mặt trời đã dần khuất bóng.
''Giờ còn đổi cả cách xưng hô với tớ ư? Jimin, tớ nghĩ cậu đang phản ứng thái quá đấy.''
''TÔI thái quá? Nếu như cậu không phải một tên ngốc chết tiệt, thì tôi cũng sẽ không trở nên như thế này!'' Jimin nói lại với một tông giọng nghẹn ngào
Taehyung giật mình lùi lại khi thấy cảnh trước mặt. Jimin đang khóc. Không ngừng.
''Cậu không thể cứ...''
Taehyung nhìn Jimin quay mặt sang chỗ khác và quệt nước mắt đi, và khi cậu định đưa tay ra chạm vào người trước mặt thì Jimin mạnh bạo gạt phăng nó đi.
''Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!'' Jimin lặp đi lặp lại trong khi lùi vài bước về phía sau
Người Jimin vẫn còn đau khi cậu cố gắng chạy đi, và bây giờ hai chân cậu đang run rẩy, thế nhưng cậu vẫn cố ép mình đi về phía trước. Cậu ngước lên nhìn Taehyung với khuôn mặt không biểu tình trái ngược lúc nãy.
''Đừng cố nói chuyện với tôi ở trường, Tae. Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.''
''Để tôi...một mình đi, Kim Taehyung.'' Cậu nhìn chằm chằm vào người tóc nâu đang sững sờ trước mặt, khó khăn lên tiếng
Đó là lời cuối cùng Jimin nói trước khi khuất dần phía góc phố, để lại một Taehyung đang trầm mặc ngoái nhìn phía sau. Taehyung cảm thấy ngực mình dường như nhói đau và cậu đưa một tay vắt lên trán. Cậu dựa lưng lên chiếc cột gỗ gần đó, trượt người xuống cho đến khi chạm mặt đất. Cậu đã hành xử thật đần độn. Taehyung đưa tay vò đầu một cách mạnh bạo để cố lừa mình rằng đây không phải sự thật, rằng người bạn thân của mình đã tuyệt giao với mình. Cậu không thể thiếu đi Jimin được, cậu ấy là người quan trọng nhất của cậu.
Taehyung ngồi im lặng vài phút tiếp theo trong khi liên tục sỉ vả bản thân trước khi cố đứng dậy và đi bộ quay lại nhà. Cảm nhận dòng nước mắt sắp trào ra, cậu hừ nhẹ và đưa tay áo lên lau mắt. Taehyung không biết mình đang đi đâu, nhưng có lẽ cậu sẽ dừng lại ở một cột điện thoại và gọi cho người đó.
Đây giống như kiểu lần thứ một nghìn điện thoại của Jimin rung lên vậy, và cậu vẫn phớt lờ nó. Đã ba ngày kể từ lần cuối cậu gặp mặt Taehyung và cậu chỉ mới đang chuẩn bị đi học sau khi hoàn thành bữa ăn của mình. Điện thoại cứ rung liên tục và Jimin chỉ muốn xóa cái số điện thoại chết tiệt đó ngay lập tức. Có lẽ cậu nên làm vậy.
''Đừng gọi tôi nữa! Tôi sẽ xóa số điện thoại này đấy!'' Jimin gào lên trong tức giận khi với tay lấy cái điện thoại trên bàn
Nhưng đó không phải Taehyung ở bên kia đầu dây.
''C-Chờ đã Jimin hyung! Đừng gác máy!''
Đó là Jungkook, và Jimin vẫn nghĩ mình sẽ gác máy. Nhưng cậu tò mò không biết vì sao Jungkook lại dùng điện thoại Taehyung gọi cho cậu
''Em muốn gì và tại sao em lại dùng điện thoại Taehyung?''
''Em làm vỡ cái của mình nên Tae cho em mượn. Chờ đã! Anh ấy không ở với anh à?'' Jungkook đáp lại với tia hoảng hốt thoáng qua
''Không. Sao thế?''
''Anh ấy không qua đây và tối qua anh ấy gọi cho em lảm nhảm gì đó về anh. Và bây giờ em không biết anh ấy đang ở đâu cả!''
Jimin thoáng bất ngờ và bắt đầu lo lắng. Cậu đang định lên tiếng nhưng tiếng chuông cửa vang lên làm cậu khựng lại, sau đó cậu vội dậy và chạy xuống dưới tầng. Cậu mở cửa trong khi vẫn giữ điện thoại bên tai
''Jungkook?''
Người cao hơn dập máy và lách người qua cửa để vào trong nhà. Jimin đưa tay đóng cửa lại và không dời mắt khỏi cậu trai trẻ tuổi hơn đang bình thản đứng trong phòng
''Tại sao em đến đây? Taehyung đâu?''
Jungkook phớt lờ câu hỏi của Jimin và nhìn chằm chằm vào cậu. Khuôn mặt em ấy bỗng dưng trở nên vô cùng nghiêm túc
''Vậy là anh thật sự đã lừa em, hyung...''
Jimin không hiểu Jungkook đang nói về cái gì và cậu cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ. Họ đứng cách nhau một khoảng vừa phải khi Jungkook bắt đầu thay đổi biểu cảm đáng sợ hơn. Jimin khẽ cắn môi. Cậu thực sự không muốn việc này xảy ra chút nào, nhất là khi cậu em trẻ tuổi nói câu đó
''Em biết tất cả rồi'.'
Oh hell no, bless you Park Jimin =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip