Chap 27: 'Nó đang ở nhà Lee Jung'


 Suốt một tiếng đồng hồ sau khi đã bị giáo huấn bởi bà mẹ yêu quý của mình khi mang ''trai lạ'' về nhà, Jimin miễn cưỡng cùng bà đi đến nhà Taehyung. Cảm giác bức bối giờ đây như đang nhấn chìm cậu vậy và cậu không muốn đi đâu cả. Cậu vừa lo lắng cho bạn thân của mình, vừa muốn nhanh chóng quay đầu lại và lái xe đi. Jimin không muốn gặp Taehyung lúc này. Có lẽ cậu sẽ chỉ xem Taehyung có ổn không, vì cậu không muốn nói chuyện với cậu ấy, sau những gì xảy ra lúc cậu bỏ Taehyung một mình trên phố.

 Nhưng bây giờ, cậu ấy đi mất rồi.

 Jimin và mẹ mình chẳng mấy chốc đã đỗ lại trước cửa ngôi nhà quen thuộc, và trong khi mẹ mình xuống xe thì Jimin chỉ uốn người nhìn qua cửa sổ rồi lại bó gối ngồi im.

 ''Con...sẽ ở lại trong xe'' Vì lý do nào đó, cậu sợ sẽ chạm mặt Taehyung.

 Lời nói của Jimin chẳng có chút ảnh hưởng nào với mẹ cậu cả vì bà đã sớm đưa tay kéo cậu và thúc cậu ra ngoài

 ''Vô lý! Nào bây giờ ra ngoài đi, Jimin.''

 Cậu trai tóc đen cuối cùng vẫn phải nghe lời mẹ. Dù bà ấy có vẻ hiền khô nhưng lúc tức giận vẫn rất đáng sợ như bao bà mẹ khác, nên cậu đành thở dài trượt ra khỏi ghế xe và đóng cửa xe lại. Bà Park bấm chuông cửa và cậu bắt đầu lại lo lắng.

 Mất một lúc nhưng người trong nhà vẫn ra mở cửa

 ''Oh? Vào đi và ngồi ở ghế nhé. Thoải mái như ở nhà đi cô Park.''

 Đó là bố của Taehyung và điều đó khiến Jimin vô cùng sửng sốt. Ông ấy thường đi công tác rất xa trong khi Taehyung và mẹ cậu ấy ở lại đây để Tae có thể hoàn thành chương trình học của mình. Hai người theo sau lưng bố Taehyung và ngồi xuống sô pha.

 ''Cháu ở đây vì Taehyung phải không?''

 Cả hai đều gật đầu và cặp vợ chồng đối diện họ chỉ đơn giản liếc một cái. Bà Park do dự lên tiếng

 ''Chúng tôi đã thử gọi hai người, nhưng không ai bắt máy cả. Có chuyện gì sao?''

 Bố Taehyung xoa xoa cổ với một nụ cười gượng gạo còn vợ ông ấy thì lảng mắt đi chỗ khác một cách đầy tội lỗi

 ''Bác có biết cậu ấy đang ở đâu không?'' Jimin bất ngờ nói

 ''Bác có. Nhưng bác không thể nói cho cháu được.''

 ''Chờ đã. Tại sao thế?'' Mẹ Jimin cắt ngang trước khi cậu kịp nói gì thêm

 ''Vì Jimin.'' Ông Kim nghiêm túc đáp và nghiêng đầu nhìn về phía Jimin, ý muốn biết chuyện gì đã xảy ra

 ''Nó bảo bác, là nó không muốn Jimin biết nó đang ở đâu. Bác không biết là vì sao, nhưng nó nhất định phải là cái gì đó chính đáng đấy, biết không?'' 

 Mẹ Jimin quay ra, đặt toàn bộ sự chú ý lên cậu. Jimin không biết nên nói gì. Cậu im lặng cho đến khi thấy mọi người đều chờ mình đưa ra lời giải thích, nhưng cậu biết kể cái gì bây giờ? Nó quá phức tạp để có thể nói ra bằng lời và cũng chẳng phải thời điểm để nói toẹt ra với mẹ mình rằng cậu đã ngủ với Taehyung vài ngày trước đó. Đặc biệt là trước mặt bố mẹ cậu ấy nữa.

 ''Cháu không biết vì sao Taehyung lại như thế...bọn cháu đã cãi nhau một trận và...''

 Jimin quyết định đưa ra câu trả lời máy móc và các phụ huynh xung quanh đều cảm thấy hụt hẫng. nhưng họ cũng không có ý định đào sâu thêm. Với biểu cảm bối rối của Jimin, họ nghĩ đây hẳn là chuyện riêng tư của bọn trẻ nên quyết định không hỏi gì thêm.

 ''Vậy Taehyung không ở đây sao? Hai người là bố mẹ nó mà, đúng chứ?''

 Sự bảo vệ thái quá của mẹ Jimin lại bắt đầu lộ ra và Jimin biết rằng cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu nếu cậu cứ để ấy tiếp tục, nên cậu đánh thẳng vào vấn đề chính

 ''Cháu sẽ không đi tìm cậu ấy đâu, cứ nói cho cháu đi. Làm ơn?''

 Hai người trông còn do dự hơn lúc trước và Jimin không biết vì sao. Taehyung đã đi nơi nào mà Jimin lại không được biết chứ? Việc họ không nói chuyện với nhua cũng không có gì đáng ngại cả, nhưng việc không biết bạn mình có an toàn không thì đúng là tra tấn.

 ''Thôi được rồi. Nó đang ở với Lee Jung.''

 ''Okay...vậy đó là ai ạ?'' Jimin thở phào nhẹ nhòm và đưa mắt nhìn mẹ mình

 ''Cháu hẳn là phải nhớ chứ, Jimin. Bọn ta đã cho hai cháu sang đó chơi khi chúng ta đi làm đó.''

 Jimin nhớ mang máng, đó là hồi mà ba mẹ họ còn phải đi làm đến tận 3 giờ sáng. Vài công ty Hàn Quốc có chế độ rất khắc nghiệt. Dù vậy, cậu không nhớ nổi đó là ai.

 ''Chú của Taehyung ấy.'' Bà Kim nói thêm

 Mọi thứ xung quanh dường như im lặng và Jimin chỉ nghe thấy mỗi ba chữ đó. Và cậu mừng rằng mình đã đứng dậy khỏi ghế, cậu không thể ngồi im được nữa.

 ''Xin lỗi nhưng cái gì cơ ạ?'' Jimin kinh ngạc nói, tông giọng bỗng trở nên nghiêm túc hơn

 ''Cháu nghe rồi đấy Ji-''

 ''Không! Lạy chúa, hãy nói với cháu là không phải đi bác!''

 ''Tại sao bác lại nói dối cơ chứ? Nó là con trai hai bác mà.'' Bố Taehyung cắt ngang, không hài lòng với thái độ của cậu đối với vợ mình

 ''Cậu ấy không thể ở đó!'' Jimin khàn khàn gắt lên, điên cuồng xua tay với đôi mắt mở lớn 

 ''Đó là chú Taehyung. Nó có thể ở đó khi nào mà nó m-''

 ''Bác không hiểu được đâu! Chết tiệt!''

 Jimin gần như hét lên và mọi người đều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cậu. Họ không biết, tất nhiên rồi. Jimin vuốt tóc ra sau và vò nó trong giận dữ tột độ. Điều này không thể xảy ra lúc này được. Cậu thở dài và quay đầu đi ra khỏi cửa, trong khi bên tai vẳng đến tiếng nói của bà Kim

 ''Nó không muốn thấy cháu!''

 Không. Cậu ấy làm thế chỉ vì Jimin nói như vậy. Cậu trai tóc đen kéo cửa một cách mạnh bạo và bước thẳng ra ngoài đường.

 Bây giờ thì không còn đường lui nữa.

 ''Cả cháu nữa, cũng không hề muốn.''





















Lý do vì sao Jimin giận dữ như vậy sẽ có ở chap sau nhé

Hiuhiu =))

Hóng không các cậu :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip