Chap 32: Chờ tớ
Mắt Jimin mở to đến mức gấp hai lần kích cỡ bình thường. Cổ họng cậu cứng lại và môi cậu bắt đầu run rẩy, không biết nên phản ứng thế nào. Khoảnh khắc tuyệt đẹp thế này chỉ xảy ra trong giấc mơ của cậu mà thôi nên nó không thể là thật được. Nhưng Jimin vui đến chết mất. Và tại sao cậu không thể ngừng vui cơ chứ?
"Không, không phải. Cậu thích Jungkook..." Jimin cố gắng kìm lại trước khi bật khóc ngay tại đây
"Tớ không muốn hẹn hò với Jungkook. Tớ muốn cậu!" Taehyung nhanh chóng gạt đi
Như thế là quá đủ để Jimin có thể kìm mình lại thêm một giây nào nữa.
Taehyung ngu ngốc.
Cậu bắt đầu rơi nước mắt và cố gắng lấy tay che mặt mình, khóc một cách lặng lẽ và tránh khỏi tầm mắt của Taehyung. Nếu Taehyung đang chơi đùa với cậu, thì cậu sẽ không bao giờ tha thứ, kể cả có là bạn bè đi nữa. Chuyện này quá vớ vẩn và Jimin nhìn lên bầu trời, im lặng đưa tay dụi mắt. Đầu cậu hơi ngả về phía sau và bắt gặp ánh mắt của người tóc nâu.
"Tớ mừng là cậu tỏ tình trước. Từ kinh nghiệm của tớ, có lẽ tớ sẽ chỉ nói 'Tớ thực sự thích cậu và tớ muốn chúng ta ở cùng nhau', haha..." Jimin cười nhẹ
Cậu càng buồn cười hơn vì biết trước rằng Taehyung không ngờ đến việc này. Nhìn mặt cậu ấy mà xem, vừa dễ thương vừa khôi hài làm sao.
Trước khi Taehyung lên tiếng, Jimin đã nhanh chóng chen vào
"Tớ muốn tin cậu nhưng tớ không chắc mình có thể làm được không."
"Jimin, cậu không nên đoán cảm xúc của người khác đâu. Điều đó làm tụt hứng dã man."
Taehyung nói, cố gắng để như đang đùa nhưng bị từ chối vẫn rất đau lòng.
"Nó hơi khó hiểu đối với tớ...kiểu như...cậu thích tớ bao lâu rồi?" Jimin hỏi bâng quơ
"Luôn luôn thích."
Taehyung trả lời quá nhanh khiến Jimin hơi bất ngờ và cậu dường như không biết nên nói gì với câu trả lời đó. Taehyung chưa lúc nào dời mắt khỏi Jimin sau khi tỏ tình và câu trả lời ấy vô cùng chắc chắn. Điều này càng thể hiện rõ sự quá tự tin của Tae, kể cả khi cậu ấy không tỏ ra quyến rũ đi chăng nữa. Khi Jimin bình tĩnh lại, cậu lại tiếp tục
"Khi chúng ta đi chơi và khi lần đầu tớ thấy cậu, tớ đã có cảm xúc kì lạ này mà tớ không thể nào giải thích được. Tớ chưa bao giờ thấy thế này với bất kì ai khác..."
Tae dừng lại một lúc, như đang suy nghĩ để kể tiếp câu chuyện của mình, cậu gãi gãi má và đảo mắt sang phía khác để tránh cái nhìn của Jimin. Có vẻ cậu ấy đang hối hận vì đã nói ra điều này quá sớm.
"Cậu là lý do tớ nghi ngờ về giới tính của mình..."
Jimin há hốc mồm khi Tae nhìn lại. Đến chính cậu cũng không nhận thức rõ được tình cảm của mình sớm đến như vậy. Sợ rằng Jimin sẽ nói gì đó kinh khủng, Taehyung vội vàng nói tiếp
"Tớ đã được bảo rằng những người bạn trai trước của tớ không thể lâu dài là vì có cậu. Tớ nghĩ rằng cậu cũng không khác gì tớ."
Jimin gật đầu.
"Đến tận năm hai cao trung tớ mới ngờ ngơn cho rằng bọn họ nói đúng. Tớ luôn so sánh bạn trai cũ của tớ với cậu và luôn mời cậu đi cùng những buổi đáng ra là buổi hẹn hò riêng của bọn tớ. Kể cả bây giờ...tớ vẫn làm thế khi có Jungkook là bạn trai mình. Đó là những gì em ấy nói, phải không?"
Jimin bị sốc bởi những lời Taehyung nói và cậu còn sốc hơn vì Taehyung biết rõ Jungkook đã phàn nàn những gì.
"Cái cách cậu cư xử và muốn tớ hôn cậu làm tớ không thể khống chế mình. Cậu yêu cầu điều đó quá nhiều nên tớ mới nghĩ nó chẳng có ý nghĩa gì với cậu. Ý tớ là, lần thứ hai chúng ta làm chuyện đó, cậu chỉ nói là 'Cậu có muốn làm không?'. Và khi tớ muốn tránh chủ đề về Jungkook, thì cậu cứ tiếp tục...nên tớ mới nghĩ cậu muốn tớ có bạn trai."
Taehyung ngừng lại một chút, đưa tay vuốt nhẹ tóc, và cũng đã lâu rồi Jimin mới thấy lại trán của cậu ấy, đẹp và sáng ngời, hệt như con người cậu ấy vậy.
"Nên tớ đã cố thích em ấy và khi chúng tớ học chung lớp Sinh với nhau, tớ đã nhận ra em ấy đúng là mẫu người của tớ. Dễ thương, xinh trai với một nụ cười tươi rói."
Taehyung giơ hai ngón tay vờ làm súng chỉ vào Jimin và cậu chỉ lúng túng liếc mắt ra chỗ khác.
"Tớ bắt đầu hẹn hò Jungkook và lúc đó đáng ra việc giữa tớ và cậu nên dừng lại rồi, nhưng tớ không thể. Tớ dùng chuyện đó để cố nguỵ tạo một mối quan hệ mập mờ với cậu, như cách tớ đã từng muốn. Kể cả khi nó đau đớn, tớ vẫn cố chấp như vậy."
Jimin không thể nhìn thẳng vào mắt Taehyung được nữa, cậu hoàn toàn nhìn ra những làn sóng ngoài biển và trong đầu thì đang loạn tung cả lên.
"Cậu làm thế là vì tình bạn của chúng ta vô cùng quý giá với cậu, phải không?"
Cậu trai tóc đen cuối cùng cũng lên tiếng, mặc dù đã biết rõ câu trả lời. Cậu thả lỏng người và ngả ra phía sau.
"Chúng ta đặt tình bạn đó lên trên cả những mong muốn cá nhân. Tớ không chắc điều đó là tốt hay xấu nữa."
"Cậu có nghĩ chúng ta thật ngu ngốc không?" Taehyung thêm vào.
"Không, tớ nghĩ chúng ta chỉ hơi chệch hướng mà thôi, khi đã phớt lờ nhau như thế. Tớ thấy chúng ta không ngốc, nhưng khi chúng ta quay lại, thì Yoongi là người đầu tiên thấy thế đấy."
Đột nhiên bầu không khí lại im lặng đến kỳ lạ, Jimin cắn nhẹ môi dưới và luồn ngón tay vào bãi cát dưới chân mình. Cậu phải nói gì bây giờ?
"Cậu sẽ về với tớ, đúng không...?"
Không có hồi đáp, và Jimin nhìn qua Taehyung, người vừa nhanh chóng lảng mắt qua nơi khác.
"Tớ không biết, Jimin-"
"Nhưng còn tớ thì sao, Tae?"
"Với tư cách là ai cơ? Bạn thân kiêm bạn giường, đồng thời có tình cảm với tớ, nhưng chúng ta lại không thể đến với nhau vì tớ đang có bạn trai?"
"Không. Tớ sẽ là nhà của cậu." Jimin chậm rãi nói.
"Và chừng nào tớ còn như thế, thì cậu phải ở đó."
Nói ra điều này khá xấu hổ nhưng Jimin chỉ mong nó đủ để khiến Taehyung về nhà. Một nụ cười hình hộp tươi rói lại xuất hiện trên mặt cậu trai tóc nâu và tim Jimin như rơi cả ra. Nó giống hệt như lần trong studio vậy, khi có gì đó thúc giục cậu nên hôn tên ngốc này khi cậu ấy cười như thế.
Mắt cậu dời đến đôi môi mỏng của Taehyung và Jimin rướn người về trước tỏ ý muốn hôn cậu ấy. Nhưng tất nhiên, Taehyung lại từ chối, lần thứ hai.
"Tớ không muốn cậu hôn tớ cho đến khi mọi chuyện với Jungkook ổn thoả"
Taehyung đưa tay kéo dài khoảng cách giữa hai người và Jimin thở dài một cách phiền não. Cậu cười nhẹ nhưng cậu thấy tồi tệ khi Jimin thất vọng như thế. Chết tiệt.
"Cậu biết đấy...khi cậu lật tớ xuống tối hôm đó, tớ không thể ngừng nghĩ về nó..."
Jimin mở to mắt một cách vui vẻ. Nào, giờ thì cậu thật sự muốn hôn Taehyung. Taehyung chậm rãi kéo người gần lại chỗ Jimin, tuỳ ý để cậu dựa đầu vào vai mình.
"Cậu hôn tớ hai lần, tên khốn." Jimin nghĩ rằng cậu sẽ bực bội từ giờ cho đến khi mọi chuyện xong xuôi mất.
"Thì...tớ có bạn trai rồi."
Tae đáp lại trong khi Jimin cứ dịch lại gần, đủ để vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy.
"Khi mọi thứ kết thúc, tớ vẫn muốn cậu chọn tớ..."
Cậu nói lí nhí hệt như một đứa trẻ đang xấu hổ, mà đúng là yêu cầu đó kỳ lạ thật. Nhưng Jimin lại sợ hãi vì Jungkook. Không thể có chuyện Taehyung không có bất kỳ tình cảm đặc biệt gì với Jungkook suốt quãng thời gian đó được. Nó khá là dễ thấy, mà Jimin lại không muốn lừa dối mình thêm nữa, cậu quá mệt mỏi vì đau đớn rồi.
"Hứa đi..." Cậu giơ ngón tay út lên trước mặt Taehyung mặc dù không thấy rõ mặt cậu ấy.
Thế nhưng chỉ trong chốc lát, họ lại ngoắc tay nhau.
Y hệt như xưa.
-
Jimin và Taehyung dừng lại ở trạm xe buýt và kéo nhau xuống cùng một lúc. Hai người thong thả đi về phía trước một lúc khi Jimin bắt đầu đi chậm lại và tụt về sau. Taehyung chú ý điều này, và quay lại nhìn cậu trai nhỏ người hơn phía sau mình với ánh mắt khó hiểu.
"Kim Taehyung."
Jimin lên tiếng và Tae quay hẳn người lại nhìn cậu.
Cậu chỉ đứng im ở đó, nhìn thẳng vào mắt Taehyung với nụ cười tươi rói. Đó là nụ cười ưa thích của Tae, nhất là khi mắt cậu chuyển thàng một đường vòng cung vô cùng đáng yêu.
Và mọi thứ luôn ổn khi Park Jimin vui.
"Tớ yêu cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip