one;

[ Jimin ]

"Em nghĩ Jin sẽ có một pha thót tim đấy." tôi cười, ôm lấy bụng mình.

"Ôi trời, anh biết chứ. Anh còn không tin Jungkook sẽ dám nói thẳng điều đó trước mặt hyung ấy luôn ý." Hoseok nhoẻn miệng, khúc kha khúc khích bên tôi.

"Ôi vãi cứt !" - Cả hai bọn tôi cùng nhau chế giễu, sau đó bật cười to. Hoseok đã cười rất nhiều, anh thậm chí phải tựa người vào tôi để tránh bị ngã.

Lát sau khi bình tĩnh lại, chúng tôi lấy tay lau nước mắt. "Em nghĩ ta nên cho qua chuyện này thôi. Yoongi hyung có lẽ đã không ăn bất cứ thứ gì kể từ khi em về nhà rồi. Anh ấy không thể tự nấu ăn để nuôi sống bản thân qua ngày đâu, và đến bây giờ vẫn đang mân mê với những thanh nhạc kia kìa." tôi đảo mắt trước những thói quen chẳng mấy lành mạnh của anh bạn cùng phòng.

"Gặp em vào ngày mai nha, Jiminie. Bảo với Yoongi hyung rằng cho anh gửi lời hỏi thăm nhé !" - Hoseok cười rạng rỡ, trao tôi cái ôm mềm mại trước khi rời khỏi.

Tôi tự mỉm cười và tiếp tục bước về phía căn hộ. Nhét tay vào túi áo, rùng mình vì lạnh. Gió mãnh liệt chao đảo trong tầng khí mỏng, tựa như có thể cắt đôi tôi ra.

Đi nhanh hơn, tôi gắng sức muốn trở về căn hộ ấm áp và ấm cúng của mình, nơi mà tôi có thể thưởng thức một tách chocolate nóng và rúc vào cả triệu lớp chăn. Được thôi, có thể không phải một triệu, nhưng tôi tương đối hưởng thụ điều đó.

Khi đến khu chung cư, tôi nhận thấy có thứ gì đó đang cuộn tròn trước cửa lớn. Nhíu mày, theo cảm tính mà đi đến đó. Khi săm soi kĩ lưỡng, hình như là người nào đó. Một cậu trai, thật đặc biệt. Cậu trông không già hơn tôi là bao, thậm chí trông còn rất trẻ.
Mắt cậu nhắm chặt lại và toàn thân không ngừng run rẩy. Cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm, khi tất cả những gì cậu ta có chỉ là một chiếc áo len mỏng, quần bó sát cùng đôi giày cũ mòn.

Tôi quỳ xuống và chầm chậm lắc vai chàng trai. Cậu dần mở mắt ra và đột nhiên lại ngồi dậy trong sợ hãi, nhịp thở trở nên trì trệ.

"Này, này, bình tĩnh đã nào." tôi nói nhẹ nhàng, vì biết mình đã nhỡ khiến cậu giật mình.

"Cậu là ai ?" người đối diện hỏi, tông giọng này khi cất lên thật trầm quá đỗi so với với khuôn mặt thư sinh kia.

"Tớ là Jimin. Tớ sống ở chung cư này. Vậy...còn cậu là ai ?"

"Tôi là Taehyung."

"Cậu đang làm gì ở đây vậy chứ ? Cậu có thể bị cảm đấy."

"Tôi không có nơi nào để đi cả."

Cau mày, tôi đứng dậy và dang tay ra. "Đi nào."

"Gì cơ ?" Taehyung hỏi, pha chút hoang mang.

"Tớ sẽ đưa cậu đến nơi tớ ở. Cậu có thể ở cùng tớ. Tớ chắc chắn hyung cùng phòng sẽ không bận tâm mấy đâu." tôi mỉm cười dịu dàng.

Do dự một chốc, cậu nắm lấy tay tôi.

_______________

translated by ©avminfft
original author : haleyinneverland

+ vì bản gốc dịch ra sẽ hơi thô và sót nghĩa nên chúng tớ sẽ thêm vào, thay đổi hoặc lượt bớt vài từ để mạch văn trôi chảy và dễ hiểu hơn.

làm ơn đừng mang ra ngoài khi không có sự đồng ý của tớ và tác giả.✔️

« the translation has the permission of author-nim. »
_______________

+ acc này có hai admin nhé. một hạt tiêu *đang khó ở* và một bạn cá bống *đang bơi*

+ chúng tớ đều là 03-er.

+ mong các cậu sẽ ủng hộ những transfic sắp tới của chúng tớ, và đây là vùng đất dành riêng cho vmins.

+ we are all tím you ˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip