| 11 |

Cre: horsatility
____________________________________________________

"Jimin. Đó là việc của nó. Nó đang làm rối tâm trí của Gahyeon", Namjoon nói.

      "Nhưng tại sao? Sao mọi người biết?" Tôi hỏi anh.

      "Jimin là kẻ gây rối tâm trí. Nó có thể thay đổi những điều trong giấc mơ, giống như cách nó đã làm với Gahyeon. Lúc đầu, em ấy nhìn thấy bạn, phải không?" Lời giải thích của Namjoon khiến đầu óc tôi đã rối lại càng rối. Mọi thứ thật khó hiểu. Để hiểu được tất cả, tôi cần tìm cuốn sách.

      "Có thể nào...." Handong lầm bầm. Mọi sự chú ý đều tập trung vào cô, chờ cô nói hết câu.

      "Jimin có thể đi qua gương, phải không? Anh ấy đã đặt SuA vào gương", cô nói.

      Gahyeon lắc đầu bối rối. "Em không hiểu, unnie. Chị đang cố nói về điều gì vậy?"

      "Câu đầu tiên của cuốn sách. Mọi người không nhớ sao? Trước khi cuốn sách biến mất và không bao giờ được tìm thấy nữa?"

Cuốn sách biến mất?

      Tim tôi như bị thả xuống vực thẳm. Tôi cần biết thêm về việc trở thành một Phantom.

      Handong nhìn chúng tôi một cách lo lắng. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng đập lớn. Jungkook đập bàn bằng nắm đấm giận dữ, nhìn chằm chằm vào Handong.

      "Đừng nói nhảm. Không thể nào anh ấy là kẻ chết được!" Anh hét to. "Anh ấy là con người, trời ạ!"

      "Nhưng nếu là anh ấy thật thì sao?" Handong hét lại. "Cuốn sách nói vậy, Jungkook à! 'Kẻ chết ghé thăm sự phản chiếu của nó và nó hôn tạm biệt ánh trăng thật.'", Handong nhắc lại câu nói.

      "'Nó mang tình yêu của nó vào cõi âm, nhưng lại chết trước khi một ngày có thể tồn tại mãi mãi, nó cô đơn nhưng nó là một khác", Yoohyeon tiếp lời.

      "Nếu SuA ở lại đó lâu hơn, chị ấy sẽ bị giết mất!", Yoohyeon thốt lên. Mắt cô liếc sang tất cả chúng tôi và nói, "Chúng ta cần cứu chị ấy ngay bây giờ!"

      Tôi gật đầu. Tôi nhận thấy Gahyeon nhìn chằm chằm vào tôi và rồi cô ấy quay mặt đi. Cô ấy nói ba từ cuối khiến chúng tôi không nói nên lời.

"Và giết Jimin."

***

Jungkook

      
      Tôi kéo Không Tên vào phòng nơi Gahyeon và tôi nghỉ ngơi sau vụ tấn công. Hoseok và Namjoon đang đợi chúng tôi, để lên kế hoạch những gì phải làm.

      Tôi thả tay ra và ba chúng tôi đối mặt với cô ấy. "Không phải là Jimin. Tôi không quan tâm nếu anh ấy là người hay người chết hay bất cứ điều gì mà cuốn sách nói. Tôi không muốn anh ấy chết", tôi khẩn khoản.

      Namjoon tiến một bước về phía Không Tên. "Jimin giống như một người anh em của chúng tôi. Nếu phải giết, thì chúng tôi phản đối kế hoạch của các cô gái. Chúng tôi không muốn giết Jimin", anh nói.

      Hoseok thở dài và khoanh tay trước ngực. "Tôi đã nghe cuộc nói chuyện của các cô gái trước khi chúng tôi tách ra. Hầu hết trong số họ đồng ý giết. Nhưng trong số họ có một người quyết tâm giết nhất", anh nói và vẻ mặt của anh thay đổi nghiêm trọng.

      "Ai?" Không Tên lo lắng hỏi. Tôi có thể thấy tay cô run rẩy. Liệu có phải do căng thẳng?

"Siyeon", Hoseok trả lời.

      Chỉ cần nghe tên thôi cũng khiến tôi bực bội. Tôi kêu lên. "Chúng ta cần cứu cả SuA và Jimin. Tôi không quan tâm nếu các cô gái chống lại chúng ta. Miễn là cả hai đều an toàn, thì tốt hơn là họ nên biết ơn vì SuA còn sống", tôi nói. 

"Làm ơn hãy giúp chúng tôi. Giúp chúng tôi cứu Jimin", Namjoon cầu xin.

      Không Tên trông bối rối. Cô nhìn xuống sàn, một tay chống hông. "Có phải cuốn sách nói là PHẢI giết kẻ chết?" Cô hỏi.

      "Không. Chúng ta có một lựa chọn khác, và đó là cứu thay vì giết",  Hoseok nói. "Tôi không biết tại sao các cô gái lại chọn giết mà không phải là cứu. Đó là một mạng sống quý giá-"

      "Nhưng, Hoseok-" Không Tên cắt lời anh. "Kẻ chết không còn sống. Bản thân cái tên đã nói lên tất cả. Chết, không sống, đã chết", cô giải thích.

      Hoseok mất dần hy vọng. "Này, bạn không đứng về phía các cô gái chứ?"

"Không."

     Chính cái từ ngắn gọn đó đã mang lại hy vọng cho chúng tôi. Mắt của Không Tên chạm mắt chúng tôi, lửa rực cháy trong mắt cô.

"Chúng ta sẽ cứu anh ấy, bất kể điều gì."

***

???

      "Jimin? Jimin!" Giọng tôi vang vọng cả hành lang tối. Mọi thứ im lặng đến mức tôi không thể chịu được.

      Tôi liếc đồng hồ, kim đồng hồ di chuyển ngược chiều mỗi khi thời gian trôi qua.

      Toàn thân tôi run rẩy dữ dội vì nỗi sợ hãi ngày càng lớn. Jimin hứa sẽ vào đây với tôi sau đó và đẩy tôi vào gương trước khi anh ấy chạy khỏi Sương-đen. Nhưng đã nhiều giờ kể từ khi anh rời đi. Năng lượng trong cơ thể tôi dần cạn kiệt như thể linh hồn tôi thoát ra khỏi cơ thể.

      Tôi dừng lại trên đường đi của mình ở giữa hành lang vì tôi nghe thấy tiếng gỗ cọt kẹt và tiếng kêu nhỏ. Mắt tôi đảo quanh tìm nguồn phát âm thanh. Mong muốn quay lại ngày càng mạnh mẽ.

      Nhưng tờ giấy trong tay nói với tôi bằng chữ viết nguệch ngoạc trên tờ giấy màu vàng cũ.

Đừng nhìn lại.

      Những tiếng kêu ngày càng to hơn, lần này chúng phát ra âm thanh như thể chúng đang khóc.

Tôi không thể di chuyển.

Tôi không thể cất lên lời của để kêu cứu.

      Sau đó, tôi cảm thấy nó. Bề mặt gỗ chạm vào cổ tôi, những ngón tay xoa đầu tôi như thể tôi là một con mèo. Một bàn tay khác vuốt ve chân tôi và nắm chặt nó.

Tôi sợ.

"SuA! SuA!"

Giọng nói đó là của Jimin.

      "Jimin!" Tôi gọi tên anh khi tôi quay lại.

.......Tôi hối hận về hành động liều lĩnh của mình.

***

Gahyeon

      Tôi ghét cô gái đó. Tôi nghe lén cuộc trò chuyện của họ qua cánh cửa. Tôi nghĩ rằng cô ấy ở cùng phía chúng tôi.

Thật ngu ngốc khi nghĩ về điều đó.

      "Chúng ta cần tìm Siyeon-unnie", tôi buột miệng. Yoohyeon và Handong nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. "Nhưng Gahyeon À, Jimin là con người. Làm sao anh ấy có thể là kẻ chết?"

      "Vậy hãy giải thích vÌ sao em có thể nhìn thấy anh ấy trong mơ đẩy SuA-unnie vào gương!", tôi hét lại với chị ấy và rồi nhận ra mình đã làm gì. Tôi lẩm bẩm một câu xin lỗi và ngồi xuống.

      Các chàng trai và cô gái đó bước ra khỏi phòng. Chúng tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chờ họ nói gì đó.

      Không Tên lên tiếng. "Chúng tôi sẽ cứu Jimin và tìm hiểu xem anh ta có thực sự là kẻ chết như tất cả các bạn nói không." Có một không khí kỳ lạ xung quanh cô ấy khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

      Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và chuẩn bị tranh luận với cô ấy đến khi Yoohyeon cắt lời tôi.

      "Được thôi, chúng tôi đã đồng ý với điều này. Phải không, Gahyeon?" Cô ấy hỏi trong khi lườm tôi. Tôi trừng mắt lại nhìn cô ấy nói dối nhưng bỏ cuộc và thở dài. "Đúng. Sao cũng được", tôi lầm bầm.

      "Chà... điều đó làm cho công việc trở nên dễ dàng với chúng tôi", Namjoon vui vẻ nói. Tôi đảo mắt.

      "Được rồi, đây là kế hoạch." Hoseok tập hợp chúng tôi thành một vòng tròn. Anh bắt đầu giải thích kế hoạch của mình, nhưng thay vÌ tập trung nghe kế hoạch đó, tâm trí của tôi lại dồn vào cô gái kia.

      Tôi nhận thấy rằng chiếc váy của Yoohyeon và Handong đã chuyển sang màu đen, có nghĩa là họ đã phải đối mặt qua Sự đổi thay. Khi tôi hỏi họ vì do, họ nói với tôi rằng họ đã thực hiện Dreamwalk lên cô ấy và xem giấc mơ của cô ấy.

      Handong nhìn thấy ngôi nhà bốc cháy. Yoohyeon trải qua cơn ác mộng tương tự như khi bị Sương-đen tấn công khiến chân chí ấy bị thương.

Và họ đều Dreamwalk trong lúc cô gái kia ngủ.
      
      Tôi đã bị đánh bại bởi sự thôi thúc và trí tò mò ngày càng tăng nên tôi quyết định thực hiện Dreamwalk. Một thử nghiệm nhỏ sẽ không sao đâu, phải không?

      Tôi đặt tay lên đầu cô ấy.

      Một việc bất ngờ đã xảy ra. Không Tên đột nhiên ngất xỉu và ngã xuống sàn. Sự hỗn loạn bao trùm khắp căn phòng, những giọng nói hoảng loạn vang vọng trong không khí.

      Rồi bóng tối bao bọc lấy tôi vÀ tôi ngất lịm đi với bàn tay vẫn tiếp xúc với đầu cô ấy.

..... giấc mơ của cô ấy bắt đầu hiện ra trước mắt tôi. ____________________________________________________

Chap 11 updatedddddd!!!!

20190326

Chúc mừng sinh nhật, gege. Chúc chị ngày càng xinh đẹp và được chia nhiều line hơn nhé! 🎂🎂

P.s: 321 lượt đọc wooooohooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip