| 12 |

Cre: horsatility
____________________________________________________

Gahyeon

Tôi đang nằm trên giường, lưng dựa trên tấm nệm êm ái và đắp một chiếc chăn bông mềm mại trên người.

Tôi đang ở một mình trong căn phòng quen thuộc.

Tôi nhìn quanh căn phòng nằm cạnh phòng Jungkook và tôi đã nghỉ ngơi. Có vài món nội thất cũ bám đầy bụi. Gần như đầy đủ mọi thứ mà một căn phòng ngủ bình thường có.

Tôi nhận thấy có một chiếc gương hình chữ nhật treo trên tường ở phía bên phải giường. Tôi rời khỏi giường và đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Có gì đó kỳ lạ về chiếc gương này.

Gương đáng lẽ phải là ở thể rắn. Nhưng tôi thấy chiếc gương này là chất lỏng. Hình ảnh phản chiếu của tôi đang "uốn éo" vì khúc xạ của sóng nước.

Tôi do dự về quyết định chạm vào nó. Rồi tôi nghe thấy tiếng la hét, cầu xin sự giúp đỡ một cách tuyệt vọng.

Và tôi nhận ra giọng nói của chị ấy.

Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Tôi không biết phải làm gì nhưng lựa chọn duy nhất là vào thế giới trong gương để cứu chị ấy.

Nhưng ý nghĩ đi vào trong gương khiến tôi sởn gai ốc, vì sự thật là chỉ có kẻ chết mới có thể đi vào đó.

Tôi bước lại gần gương và giơ ngón tay lên. Tôi hít một hơi thật sâu và ấn ngón tay vào gương, ngón tay tôi và hình ảnh chiếu của nó chạm vào nhau.

Ban đầu, đó chỉ giống như ngón tay tôi bị bao quanh bởi nước, rồi bỗng nhiên có một lực nào đó kéo tôi vào gương.

Tôi hét lên và rút ngón tay ra. Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng tôi, trong lòng tôi tràn ngập sự sợ hãi.

"Đi đi", một giọng nói quen thuộc ra lệnh cho tôi từ phía sau.

Tôi quay đầu lại và thấy Handong đang đứng đó trong bộ váy trắng.

Không phải chị ấy đã trải qua sự Thay đổi và chiếc váy của chị ấy đã chuyển sang màu đen sao?

"Dạ?" Tôi buột miệng.

"Đi đi. Cứu lấy chị ấy", Handong nói.

Tôi do dự lần nữa nhưng tôi dồn hết can đảm để đối diện với gương, ảnh chiếu của tôi biến thành hình dạng méo mó. Tôi cắn môi đầy lo lắng.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu", Handong cảnh báo.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại và suy nghĩ tích cực.

Nếu tôi ở lại bây giờ, SuA sẽ chết.

Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

Tôi lại đặt một ngón tay vào gương một lần nữa. Lần này, tôi đã không chống cự lại lực kéo và để cho toàn bộ cơ thể lọt vào trong gương.

Tất cả những gì tôi có thể nhớ là cái cảm giác lạnh buốt phả vào da mình.

***

Tôi tỉnh dậy, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi hít vào những hơi thở sâu, không đều vào phổi một cách tuyệt vọng như thể tôi bị nghẹt thở. Sau đó tôi nhận thấy có ai đó đang nắm lấy vai tôi để trấn tĩnh tôi lại.

Người đó là Handong.

Tôi định nói với chị ấy một câu nhưng thay vì một câu nói, đó là tiếng ho. Cổ họng tôi khô khốc vì thiếu nước-

Chờ đã...

Chúng tôi đã không cảm thấy khát một thời gian dài rồi.

"Unnie", tôi gọi chị.

"Hm?" Chị ậm ừ.

"Em khát", tôi nói.

"......Chị đã nhận ra điều đó một thời gian rồi", Handong trả lời. Câu trả lời này làm tôi bối rối.

"Nhìn Yoohyeon kìa. Chân em ấy chảy máu. Và Hoseok bảo anh ấy có thể cảm nhận được hơi ấm khi anh nắm lấy tay của Không Tên. Cơ thể của chúng ta ở trong tầng hầm đã trở lại. Cuốn sách nói thật!" Chị ấy nói một cách hào hứng và tràn đầy hy vọng.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết về cơ thể của chúng tôi - những cơ thể được xếp thành một vòng tròn ở tầng hầm xung quanh hộp sọ của các chàng trai và cùng một thứ rất kì lạ, một trái tim khô vẫn còn đập - đã được lấy ra.

Nhưng lúc này không phải là thời điểm dành cho chuyện đó.

"Unnie, chị đã Dreamwalk trên em, phải không?" Tôi hỏi cô ấy. Handong không trả lời và nhìn xuống đầy tội lỗi. Mắt chị ấy chạm mắt tôi trước khi chúng chuyển sang chiếc gương phía sau chị.

Giống như cảnh trong giấc mơ của tôi vậy.

Tôi rời giường và đứng trước gương, hình ảnh phản chiếu đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Và rồi tôi nhận ra chiếc váy của mình đã chuyển sang màu đen. Khi tôi nhìn xuống sàn nhà, có những mảnh vụn màu trắng đã bị bong ra.

Tôi rời sự chú ý của mình lại gương, cơ thể tôi run rẩy vì lo lắng. Tôi đưa tay lên và đưa ngón trỏ về phía gương.

Gần hơn...

Và gần hơn ...

Cho đến khi đầu ngón tay tôi chạm tới mặt gương.

Đáng ngạc nhiên, không hề có sóng nước mà là một tấm gương vững chắc. Tôi cố đợi lâu hơn một hoặc hai phút.

Nhưng không có gì xảy ra.

Một phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi tôi không phải là kẻ chết, một phần khác thì lại bối rối về giấc mơ.

Liệu đây có phải là giấc mơ khác mà cuốn sách nói?

"Chị nghĩ giấc mơ của bạn là lời hướng dẫn dành cho Phantom", Handong lên tiếng. "Đó có thể không phải là em là người đã bước vào thế giới gương. Chúng ta vẫn chưa thể tìm được kẻ chết-"

"Đó là lý do tại sao chúng ta cần tìm Jimin!" Tôi nói.

Chị gật đầu và nhìn về phía khác. Tôi ngồi ở mép giường, mặt đối mặt với chị ấy. "Unnie, vậy thì giấc mơ của chị là gì? Về ngọn lửa và tất cả các thứ khác?" Tôi hỏi.

"Chị nghĩ đó là tương lai", Handong trả lời.

"Thế còn Yoohyeon?"

"Chị không chắc. Đó là một cơn ác mộng lặp đi lặp lại", chị nói.

"Ồ" là tất cả những gì tôi có thể nói.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, khiến chúng tôi giật mình. Namjoon xuất hiện trong phòng của chúng tôi, tay nắm lấy tay nắm cửa.

"Cô ấy tỉnh rồi."

***
Không Tên

"Này, bạn cần nghỉ ngơi-"

"Sao tôi lại có thể nghỉ ngơi trong khi SuA đang ở trong tình trạng nguy hiểm và cô ấy đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết? Chúng ta sẽ tìm thấy anh ta bằng mọi giá!" Tôi nói, nhìn mọi người một cách nghiêm túc. Gahyeon và Handong xông vào phòng tôi.

"Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ", tôi nói trước khi bước ra khỏi phòng, tách bản thân khỏi những người còn lại.

Hoseok níu tôi lại trong khi những người khác cầm lấy bất kỳ vũ khí nào họ tìm được. "Bạn chưa nghe kế hoạch của chúng tôi mà-"

"Vậy thì, ai đó hãy kể cho tôi kể hoạch trên đường đi tìm Jimin", tôi cắt lời. Hoseok thở dài và chộp lấy vũ khí của ảnh ở tủ gần nhất.

Sau đó, chúng tôi rời khỏi phòng khi chúng tôi được trang bị vũ khí tương ứng.

***

Chúng tôi đi dọc theo hành lang, đi ngang qua những bức tranh cũ và những bông hoa héo úa. Yoohyeon có thể đi bộ, thật may mắn, nhưng không hoàn toàn vững như bình thường. Chúng tôi nhất quyết muốn để cô ấy ở trong phòng, nhưng cô ấy bướng bỉnh muốn đi cùng và cầm lấy một thanh gậy dài.

Có vài cái hộp vương vãi khắp sàn nhà, đủ lớn để trốn nhưng không thể mở ra được. Chúng nằm rất gần nhau.

"Kỳ lạ. Hành lang luôn trống rỗng. Vậy thì những chiếc hộp này từ đâu mà có?" Hoseok hỏi.

"Gạt hết sự tò mò sang một bên đi, chúng ta cần tìm Jimi-"

Một tiếng rên lớn bỗng vang vọng khắp hành lang, khiến Namjoon không thể nói chuyện. Chúng tôi ngay lập tức trốn đằng sau những chiếc hộp và lén nhìn vào màn sương đen đang đến gần từ trên đỉnh của những chiếc hộp. Mỗi hộp có thể che được tối đa hai người.

Jungkook trốn cùng Namjoon.

Gahyeon trốn cùng Yoohyeon.

Hoseok trốn một mình ở hộp phía trước nhất.

Và tôi trốn với Handong.

Sương-đen gầm lên ầm ĩ trước khi khóc không thành tiếng, khuôn mặt xấu xí, bẩn thỉu của nó nhăn nhó khi nó rên rỉ. Tôi bịt mũi vì mùi nồng nặc của nó.

Hoseok quay lại và đưa ra tín hiệu tay cho chúng tôi. Chúng tôi gật đầu và chuẩn bị sẵn sàng  cho một cuộc tấn công.

Ngay sau đó, tôi nhận thấy một cái gì đó bên phải tôi, cảm thấy như thể mình bị theo dõi, cảm giác tương tự như lúc tôi mang Yoohyeon ra khỏi phòng. Một chiếc gương hình chữ nhật dựa vào tường, hình ảnh phản chiếu của tôi nhìn lại tôi.

Tôi vẫn không hề cử động. Mặc dù vậy, ảnh chiếu của tôi lại tự di chuyển. Nó đưa tay ra cho đến khi tay nó ra khỏi gương. Tôi không thể di chuyển ra xa hoặc kêu cứu.

Nó nắm lấy tay tôi và kéo nó vào gương.

Không...

Không thể nào ...

Tôi cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt và sợ hãi cùng một lúc. Tôi không muốn tin điều đó. Nhưng nó đã xảy ra trước mắt tôi.

Handong chứng kiến ​​điều đó, một biểu cảm sốc hiện trên khuôn mặt cô. Cô ấy nhìn vào mắt tôi một cách buồn bã.

Tại sao cô ấy luôn buồn?

"Đi đi. Cứu lấy cô ấy", cô nói khẽ. "Chúng ta không có nhiều thời gian."

Tôi muốn lên tiếng, nhưng những lời muốn nói lại không được phát ra. Tôi ngậm miệng và nhìn cô ấy một cách kiên quyết. Tôi nhìn xung quanh chúng tôi để thấy mọi người không chú ý đến tôi.

Tôi gật đầu với cô ấy. Tôi để cơ thể mình bước vào trong gương, một cảm giác lạnh buốt phả vào da tôi.

"Cẩn thận", là những lời cuối cùng tôi nghe được từ cô ấy trước khi toàn bộ cơ thể tôi hoàn toàn bị nhấn chìm vào trong gương.

Nhưng trong một thực tế đáng buồn...

Tôi chính là kẻ chết.
____________________________________________________

Chap 12 updateddddd!!!

Đọc đến đây rồi, mọi người nghĩ ai là kẻ chết?

"Tôi không biết liệu nó có quá rõ ràng không, nhưng mà nó vẫn đáng để đoán đấy chứ?
Rốt cuộc ai mới là kẻ chết thật sự? Jimin hay Không Tên? Hay thâm chí là 1 người nào đó khác nữa ngoài 2 người họ? Chúng ta sẽ biết kết quả trong vài chap tới" - by author-nim

Vote xem ai là kẻ chết thật nàoooooo.

20190403

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip