| 14 |

© horsatility
________________________________________________

"Namjoon."

"Bạn là kẻ chết. Sau tất cả, bạn là kẻ chết", giọng của Namjoon có chút run run. "Sao bạn lại có thể phản bội chúng tôi chứ?!" Anh hét lên giận dữ.

Tôi nhìn xuống sàn và không nói nên lời. Bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng mình là kẻ chết.

Tất nhiên là vậy rồi. Các dẫn chứng quá rõ ràng rồi nhưng tôi vẫn luôn giả vờ không biết gì về nó.

Tôi không có tên.

Tôi có thể đi vào trong gương.

Còn gì nữa?

Tôi dồn hết can đảm để di chuyển đến chỗ SuA nằm trên giường. Khi tôi làm vậy, Namjoon lấy ra cây gậy dài của anh ấy và chỉ vào tôi.

Sự thật rằng mọi thứ đã đi đến mức này đã làm tôi tổn thương.

Sau đó tôi đã đưa ra quyết định của mình. Để tìm ra tôi thực sự là ai. Liệu tôi có thực sự chỉ là kẻ chết? Phải hơn thế chứ. Phantom chẳng hạn.

"Namjoon. Anh có thể giết tôi ngay bây giờ hoặc có thể đợi những người khác giết tôi sau. Nhưng tôi có một yêu cầu", tôi nói.

Namjoon chế giễu. "Tại sao tôi lại phải giúp kẻ chết?"

Tôi lườm anh, làm anh giật mình. "Bởi vì tôi đã cứu anh và mọi người khỏi Sương đen và cứu SuA. Chắc chắn, tôi đã làm được nhiều việc hơn anh", tôi khiêu khích.

Namjoon có vẻ sợ hãi. Tôi bước lại gần anh, ác khí bao quanh tôi. "Và anh đã không làm việc nào."

Một làn sóng đen lưu chuyển xung quanh tôi trước khi nó có hình dạng của một sinh vật có răng sắc nhọn. Namjoon mở to mắt và ngã xuống sàn vì sốc.

"Sương đen", anh nói. Anh ta nhìn tôi trong sự hoài nghi. "Cô đã kiểm soát chúng bao lâu nay."

Tôi buồn bã nhìn anh. "Và tôi thậm chí còn không biết rằng mình đã kiểm soát nó", tôi nói.

Sương đen mở rộng miệng, cho thấy hàm răng sắc nhọn màu đen có thể xé xác con người thành từng mảnh. Nó dựa sát vào Namjoon, một nét sợ hãi hiện lên trong mắt anh.

Một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà từ mắt tôi và Sương đen bắt đầu trở nên yên lặng. Namjoon đã bình tĩnh lại, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó.

"Tôi xin lỗi", tôi nói. "Tôi không nên làm điều đó để làm anh sợ." Tôi ngồi trên mép giường, ngay bên cạnh SuA. Mọi thứ trở nên tệ hơn khi anh ấy không nói gì, khiến tôi thất vọng.

"Namjoon."

"G-gì?"

"Tôi sẽ không làm tổn thương anh. Vì vậy, xin đừng sợ tôi", tôi nài nỉ, sự căng thẳng xuất hiện trong giọng nói khi tôi cầm nước mắt.

"Đ-được, ch-chắc chắn rồi", anh lắp bắp và đứng dậy khỏi sàn. Anh trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi không biết tại sao.

"Tôi cần anh làm một điều hộ tôi. Và nó rất đơn giản", tôi nói mà không nhìn anh. Namjoon lấy một hơi thật sâu rồi hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Tôi nhìn anh, làm anh lại căng thẳng. Tôi gõ ngón tay xuống giường. Sau đó tôi nói ra điều đó.

"Hứa với tôi, anh không bao giờ nói cho ai biết về kế hoạch của tôi. Không ai biết điều này ngoài anh và tôi."

***
Namjoon

"Anh cần phải trốn qua gương. Đừng để người khác phát hiện."

"Để toàn bộ linh hồn của tôi bị hút ra ngoài?"

"Không, chỉ một lúc thôi. Có một chiếc gương khác trong phòng búp bê. Anh có thể đi đến đó. Làm như anh bị lạc khỏi bọn tôi sau tấn công."

"Và nếu tôi thất bại?"

"Anh sẽ phải tự lực cánh sinh."

Sau khi cô ấy đưa tôi và SuA vào gương, tôi bước ra khỏi phòng và tiếp cận những người khác trong phòng khách. Jungkook hỏi tôi có được nghỉ ngơi đầy đủ không và trả lời rằng tôi có, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn và nửa câu đó là nói dối.

Đó là một cơn ác mộng.

Mọi người đều lo lắng cho Không Tên trừ tôi. Tôi vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật cô ấy là người điều khiển Sương đen suốt. Nhưng có vẻ như cô ấy đã kiểm soát nó trong vô thức trước đây, điều đó khiến tôi tự đặt câu hỏi.

"Này, anh trông nhợt nhạt lắm đó. Có gì không ổn sao?" Yoohyeon hỏi tôi một cách lo lắng. Tôi mỉm cười và gật đầu. "Tôi chỉ không được nghỉ ngơi đủ gần đây."

"Ồ, vậy thì tôi sẽ giúp anh thực hiện dreamwalk để anh có thể ngủ yên nhé?", cô đề nghị. Tôi lắc đầu và từ chối lời đề nghị của cô ấy với một nụ cười. Cô đáp lại nụ cười ngọt ngào, tỏ ý đã hiểu.

Bây giờ là lúc để tôi nói về SuA. Ngay sau khi tôi làm vậy, các cô gái mở to mắt và ngay lập tức chạy vào phòng, theo sau là các chàng trai. SuA vẫn đang ngủ, chiếc váy của cô bị rách và tro bụi dính đầy trên màu trắng tinh khiết.

"Làm sao....?" Siyeon hỏi.

"Cô ấy đã trốn thoát khỏi gương. Cô ấy gặp khó khăn lúc ra nên tôi kéo cô ấy ra khỏi gương", tôi nói dối. Mọi người hình như tin vào nó và tập trung sự chú ý của họ vào SuA bất tỉnh.

Rồi có một tiếng gõ cửa.

"Hyung! Mọi người ơi? Gahyeonnie~"

"Đó là Taehyung!" Gahyeon kêu lên và chạy tới cánh cửa. Cô mở cửa và thấy Taehyung đang bế một người bất tỉnh theo kiểu cô dâu(*). "Tôi nghĩ mọi người sẽ ở đây! Tôi vừa bước vào phòng búp bê để tìm Handong thì tôi thấy cô ấy nằm trên sàn. Dù vậy, cô ấy vẫn còn thở."

*Bridal-style: bế ngang người

Đó là Không Tên.

Tôi định đi đến chỗ Taehyung để đón lấy cô ấy nhưng Hoseok đã đến trước và ôm cô gái vào lòng. Tôi đã không nhận ra điều này khi sự cố xảy ra, nhưng khuôn mặt cô ấy bị bám đen ở một số chỗ, chiếc váy của cô ấy hơi rách không tính phần mà cô ấy đã dùng cho chân của Yoohyeon. Cô trông rất mệt mỏi và kiệt sức, cánh tay cô yếu ớt buông thõng trước khi Hoseok đặt tay cô trong vòng tay anh. Rồi anh bế cô vào phòng khác nghỉ ngơi.

Jungkook thở dài. "Tôi thực sự là một bác sĩ ở đây."

Tôi cười khúc khích. "Một bác sĩ vàng", tôi khen ngợi và vỗ vai cậu.

"Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần Dami. Với cả hai chúng tôi làm việc cùng nhau, vết thương của mọi người sẽ được chữa lành hoàn toàn", cậu ấy nói. Tôi chỉ có thể gật đầu với cậu ta và đảm bảo với rằng chúng ta sẽ sớm tìm thấy Dami.

"Này, tôi vẫn tồn tại đó!" Taehyung kéo sự chú ý của chúng tôi đi và vẫy tay vui vẻ. Tôi quên rằng anh ấy đã nghe hết ngay từ đầu. "Cô ấy là ai?" anh ấy hỏi. Siyeon sau đó cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, cô ngồi trên ghế sofa trong khi Taehyung đứng bên cạnh cô.

"Chúng tôi gọi cô ấy là Không Tên"

Siyeon cười khúc khích. "Không tên? Thật lạ lùng", cô chế giễu. Taehyung chớp mắt bối rối. Tôi cắn môi, nghĩ cách giải thích với họ. "Cô ấy là một Phantom. Chúng tôi phát hiện ra rằng cô ấy đã chặn một màn sương đen vì nó không tấn công cô ấy. Giống như cuốn sách đã nói."

Họ gật đầu khi tôi giải thích tất cả về Không Tên, nhưng bỏ qua sự thật rằng cô ấy là kẻ chết để không kích thích Siyeon. "Tiện thể đang nói về cuốn sách, chúng ta cần tìm nó", cô nói.

"Tại sao? Điều đó có thể à?" Tôi hỏi.

"Không có manh mối gì cả, nhưng cứ thử còn hơn không làm gì, phải không?" cô ấy nói. Taehyung gật đầu chắc chắn khi anh đồng ý với Siyeon.

"Được", là tất cả những gì tôi có thể nói. "Nhưng trước tiên, mọi người cần nghỉ ngơi. Hôm nay là cả một ngày dài rồi", tôi tuyên bố.

Tôi liếc nhìn cửa sổ.

Trời vẫn còn tối.

Tôi tự hỏi liệu Không Tên có nhìn thấy bình minh thay vì trời tối không.

Như cuốn sách đã nói ấy.

***
???

"Unnie, bắt đầu nào."

"Hừm. Đi thôi."

Ba chúng tôi nắm lấy tay nhau khi chúng tôi đi vòng quanh một ngọn lửa đang cháy, những ngọn nến bao quanh chúng tôi, một cơn gió bí ẩn thổi nhẹ qua mái tóc của chúng tôi. Chúng tôi nhắm mắt, tập trung vào năng lượng của chúng tôi.

"...xong chưa?" Tôi hỏi, nhìn trộm ngọn lửa vẫn đang cháy. "Đừng nói chuyện, chỉ tập trung vào năng lượng thôi, sau đó phép thuật sẽ hoạt động", JiU nói. Tôi nhắm mắt lần nữa và dồn hết tâm trí vào bóng tối.

Sức nóng của ngọn lửa dịu dần cho đến khi một mùi oải hương khô của căn phòng tỏa ra trong không khí. JiU siết chặt cả hai tay của chúng tôi, ra hiệu cho chúng tôi rằng hành động đã được thực hiện. Chúng tôi đồng thời mở mắt ra, ngọn lửa không còn ở đó mà thay thế là một bó hoa oải hương bị đốt cháy.

Trước khi chúng tôi bắt đầu nghi thức, chúng tôi đã đọc cuốn sách một lát trước khi chúng tôi giấu nó.

Nàng công chúa đã chết mơ thấy hai người xa lạ.

Rồi cô mơ thấy một cặp vợ chồng khác.

Và hai người khác.

Tất cả các cặp khác nhau.

Mỗi lần cô tỉnh dậy sau giấc ngủ chết chóc, lưỡi cô lại cảm nhận được vị sắt ngọt ngào của máu.

Rất vui khi lừa họ,

và họ cũng rất ngon để ăn.

Truyện ngắn về công chúa khiến tôi phát bệnh. Tôi biết rằng người dân của cô ấy đã chôn sống cô ấy chỉ vì ghen tuông, nhưng thật sai lầm khi cô ấy trả thù bằng cách giết những người vô tội.

Sau nghi thức đó, chúng tôi buông tay và để Dami làm việc giấu cuốn sách khỏi những người khác. Cuốn sách này rất nguy hiểm nếu để cho nó vào tay sai người. Vì vậy, chúng tôi quyết định giấu nó một cách bí mật trong khi những người khác lang thang quanh ngôi nhà như khi chúng tôi lừa họ.

Tôi phụ trách di chuyển chiếc gương và đặt nó lên giá sách. Dami vuốt ve bìa sách với một nụ cười, thì thầm một lời từ biệt trước khi cô ấy nhét cuốn sách vào gương. Cô đẩy cuốn sách cho đến khi ngón tay áp vào gương.

Cuốn sách nằm trên giá sách ở phía bên kia. Chúng tôi mỉm cười khi kế hoạch của chúng tôi thành công. "Bây giờ đã xong, hãy đặt chiếc gương này vào phòng của em", JiU nói. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra cô ấy đang nói chuyện với tôi.

"P-phòng em?" Tôi hỏi.

"Ừ, phòng búp bê của em đó."
___________________________________________

Chap 14 đã cập nhậttttttt

Và tui cx đã trở lại sau khi ngụp 1 thời gian dàiiii :3

Mai nếu được thì tui sẽ dịch tiếp. Mọi người muốn tui dịch Wandering tiếp hay sang A Gift?

Nếu mọi người muốn biết ai là người ở phần ??? cuối chap này thì... câu trả lời đây:

P.s: Piri 7M views và You And I 9M views tui phởn quá mọi người ợ :>>>>>

20190619

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip