| 15 |

Author: horsatility

________________________________________________

Nàng muốn thở, nhưng nàng lại không cảm nhận được lượng không khí bị hút vào phổi.

Nàng muốn ăn, nhưng cơn đói lại chưa bao giờ tìm đến nàng.

Nàng có thể chạm vào mặt đất và sỏi đá, cảm nhận được nóng và lạnh, phân biệt được mịn hay thô.

Nàng đã rất thất vọng và nản lòng.

Thế nên nàng đã tự dìm bản thân xuống sông, mặc dù nàng đã chết rồi.

Cho đến khi một chàng trai trẻ phát hiện ra xác của nàng ở ven bờ sông và cẩn thận đưa nàng về nhà.

***

Tôi mở mắt ra và nhăn mặt lại vì sự mệt mỏi. Mắt tôi nặng trĩu, chỉ trực nhắm lại, vậy nhưng tôi lại không thể ngủ được. Tôi xoa đầu và liếc nhìn một bóng dáng quen thuộc, lưng cô ấy hướng về phía tôi.

"Ôi chúa ơi, bạn tỉnh rồi!" Yoohyeon hào hứng nói và lao về phía tôi, nắm lấy tay tôi.

Cô ấy nhìn tôi lo lắng, kiểm tra tôi kỹ lưỡng. Tôi nheo mắt, mí mắt tôi nặng trĩu. "Tôi đã rất lo lắng về bạn đó. Lúc bạn bước vào phòng, trông bạn tệ lắm", cô nói.

Tôi khịt mũi cười. "Cảm ơn vì lời khen", tôi nói một cách mỉa mai và đưa tay lên đầu. Sau đó, tôi nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

Tâm trạng của tôi bỗng không còn gì ngoài nỗi buồn.

Cánh cửa đột nhiên mở ra để lộ Hoseok trước khi anh đóng cánh cửa sau lưng lại. "Tốt, cuối cùng bạn cũng tỉnh.", anh nói với vẻ nhẹ nhõm. Tôi ngập ngừng mỉm cười với anh, tôi đã phải gắng gượng, dù đó chỉ là một nụ cười ngắn ngủi.

Hoseok nhìn Yoohyeon. "Tôi cần ở một mình với cô ấy. Sẽ không lâu đâu", anh yêu cầu.

Yoohyeon tròn mắt và nhìn chúng tôi, trước khi đôi môi hồng của cô ấy nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch.

"Được thôi, nếu anh muốn vậy~", cô thì thầm. Cô ấy nhìn tôi với một cái bĩu môi vui vẻ. Tôi cười và lắc đầu. Tôi đang từng chút một cảm thấy tốt hơn.

Ngay khi cô đóng cánh cửa sau lưng lại, Hoseok ngồi xuống ở mép giường."Cô ấy sao vậy nhỉ?", Anh hỏi tôi. Tôi nhún vai một cách thờ ơ và nghiêng đầu sang một bên.

"Tôi chịu."

Sự im lặng nặng nề bao trùm khắp căn phòng, bọn tôi bỗng cảm thấy có chịu ngượng nghịu. Tâm trí bị lấp đầy bởi các suy nghĩ khi thời gian trôi qua.

"...... bạn đã ở đâu trong suốt cuộc tấn công?" Hoseok hỏi.  Tôi căng thẳng, không tìm được câu trả lời phù hợp để trả lời câu hỏi bất ngờ của anh. Ngay cả khi tôi cố nói dối, miệng tôi vẫn không thể phát ra tiếng nói.

Tôi quyết định không trả lời, và tôi cũng tránh giao tiếp bằng mắt với anh.

Anh thở dài và gãi đầu. "Bạn không cần nói với tôi bây giờ. Tôi có thể đợi", anh lẩm bẩm.

"... Bạn là người đốt con quái thú, phải không?"

Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt mặc kệ cảm giác khô khốc không tự nhiên của cổ họng. Tôi trả lời "đúng" mà không nhìn anh trong khoảnh khắc đó. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sợ.

Sợ mất tất cả mọi người.
Sợ bị từ chối.
Sợ vì không phải là "con người".

Buồn bực, tôi ném chăn sang một bên giường và đứng dậy. Tôi chuẩn bị bước đi thì cổ tay tôi bị anh nắm lấy, kéo lại chỗ ngồi trên mép giường với anh.

"Tôi biết", anh nói khàn khàn.

"Gì-"

"Tôi biết bạn là ai."

Tôi đã quá sốc để có thể nói. Tôi ngây người nhìn anh với cái miệng há hốc. Một câu hỏi bỗng xuất hiện trong đầu tôi "Làm thế nào mà...?"

Cuối cùng, đôi mắt hình hạt hạnh nhân sáng ngời của anh khẽ nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi tự hỏi liệu "con người" sẽ cảm thấy thế nào về khoảnh khắc đó.

...... nhưng bên trong tôi lại không có gì ngoại trừ khoảng không, nó như một vực thẳm không thể thoát ra.

Hoseok nhìn xuống và nhấc một nhúm tóc của tôi lên khỏi cổ. "Bạn có nhớ khi Gahyeon bất ngờ tấn công bạn không? Con dao đó đã cắt sâu vào cổ bạn. Nhưng bạn lại không chảy máu. Đó là cách tôi biết", anh giải thích.

Tôi không thể tin rằng tôi đã không nhận ra điều đó.

"A-Anh cũng sẽ giết tôi sao?" Tôi nói lắp. Hoseok để những lọn tóc rơi khỏi tay và buồn bã nhìn tôi. Rồi anh ta đưa cả hai tay lên chạm lấy đầu tôi, khiến tôi chỉ có thể tập trung vào anh và chỉ mình anh ta.

Tôi muốn có cảm giác đó.

Nhưng tại sao "nó" lại không ở đó?

Tại sao tôi không cảm thấy gì ngoài sự ấm áp của anh ấy?

Đột nhiên, đôi môi anh nở một nụ cười dịu dàng. "Tôi sẽ cứu bạn. Tất cả chúng tôi sẽ cứu bạn. Không quan trọng bạn có phải là kẻ chết hay không, tôi sẽ cứu bạn và đưa bạn ra khỏi ngôi nhà này cùng với những người khác. Tôi hứa".

Anh có vẻ ngạc nhiên khi nước mắt chảy dài trên má tôi.  Anh dùng ngón tay cái lau chúng trước khi anh ôm tôi vào lòng, bao bọc tôi bằng hơi ấm.

Tôi còn cảm thấy tệ hơn khi tôi không thể cảm nhận được sự yêu thương ở trong lòng.

*** 
Yoohyeon

Tôi đóng cửa sau lưng lại. Tôi gần như nhảy giật lên vì giật mình khi một người đàn ông bỗng xuất hiện trước mặt tôi.

"Anh làm tôi sợ đó, Namjoon!" Tôi kêu, nhận được một tiếng cười nhỏ từ anh.

Anh gãi gáy, một lúm đồng tiền nhỏ hình thành trên má trái. Trái tim tôi bỗng rung lên vì vẻ đẹp của anh. Tôi rời mắt khỏi anh trong khi cố gắng không để anh biết.

"Vậy, chân của bạn có ổn không?" anh ấy hỏi.

"Ừ, cảm ơn cô ấy và Jungkook! Mặc dù tôi vẫn cần Dami để được chữa lành hoàn toàn. Nhưng tôi ổn", tôi nói.

"Tốt, tốt. Tôi mừng là vậy", anh mỉm cười.

Tôi gật đầu trước khi ngừng giao tiếp bằng mắt với anh, mắt tôi nhìn quanh phòng khách. Siyeon, Gahyeon và Handong đang ngủ trên những chiếc ghế sofa khác nhau.  Taehyung và Jimin ngủ trên sàn, một cái bàn chia cho họ một khoảng không gian tốt. Rồi tôi liếc đồng hồ. Nó chỉ 9 giờ mà không biết là sáng hay tối.

Trời vẫn còn tối.

".... Yoohyeon."

"Hm?"

"Tôi... có vài thứ muốn hỏi bạn", anh nghiêm túc nói. Gần đây, Namjoon trông rất xanh xao kể từ khi anh bước ra khỏi phòng của SuA. Có phải vì cô ấy? Anh ấy nói rằng cô đã trốn thoát qua gương.

Nhưng tôi không thể tin vào chuyện đó. Nó nghe chẳng đúng chút nào.

"Gì vậy?" Tôi hỏi mà không nói lắp, mặc dù tôi suýt thì tôi đã thực sự làm vậy rồi.

Namjoon thở dài, trông bối rối. Anh ấy hẳn là đã phải suy nghĩ rất nhiều thứ với gánh nặng trên vai. Anh đã tự chịu đựng mà không thể hiện điều đó.

Tôi đợi anh lên tiếng.

"Nếu tôi làm điều gì sai, mặc dù tôi bị buộc phải làm như vậy, bạn sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

Tôi nhíu mày bối rối. "Ý anh là sao-"

"Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi, Yoohyeon. Tôi không thể nói lý do tại sao tôi lại hỏi điều này. Tôi không thể", anh nói trong đau khổ.

Nhìn thấy anh như thế này khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi đặt một tay lên vai anh, an ủi. Khi anh ấy nhìn tôi, tôi mỉm cười với anh ấy.

"Bất kể anh làm gì, tôi sẽ luôn tha thứ", tôi trả lời mặc dù tôi vẫn thắc mắc tại sao anh lại hỏi câu đó.

Mặc dù tôi không nhìn lại anh ta, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt chân thành của anh nhìn tôi. Nó làm tim tôi đập như điên. "Những người khác sẽ cũng sẽ vậy chứ?" anh ấy hỏi.

"Họ sẽ", tôi trả lời ngắn gọn nhưng chắc chắn.

Tất nhiên là vậy rồi, phải không?

*** 
?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người tôi ngay khi Hoseok và tôi rời khỏi phòng ngủ. Hoseok vòng tay quanh lưng tôi để được hỗ trợ.

Yoohyeon, người đang ở gần đó ngay lập tức ôm chầm lấy tôi, choàng tay qua vai tôi. Tôi đã bối rối tại sao cô ấy đột nhiên làm điều đó. Tôi vỗ nhẹ lên lưng cô ấy cho đến khi cô ấy buông tôi ra, một nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên môi cô ấy.

Taehyung, Handong và một cô gái tôi chưa bao giờ gặp trước trước đây tỉnh dậy từ giấc ngủ của họ. Gahyeon và một người tóc hồng mà tôi không biết vẫn đang ngủ yên lành, không bị quấy rầy.

Tôi suýt thì cười khúc khích khi thấy tóc của Taehyung rối tung và đôi mắt anh vẫn chứa đầy sự ngái ngủ. Anh ấy trông như một đứa trẻ dễ thương mặc dù anh ấy có vẻ nhiều tuổi hơn tôi.

Đến lượt Handong ôm lấy tôi. Khi cô ấy thả tôi ra, cô ấy nhìn tôi lên xuống một cách lo lắng. "Đáng lẽ tôi nên ngăn bạn lại", cô nói nhỏ.

"Bạn biết, đúng chứ?", tôi thì thầm.

Handong gục đầu xuống, nhìn chằm chằm xuống sàn trước khi cô ấy nhìn lại tôi. "Tôi-"

"Biết gì?" Cô gái lạ mặt hỏi khi đến gần chúng tôi.

Hoseok bước tới và giới thiệu chúng tôi. "Siyeon, đây là Không Tên. Không Tên, đây là Siyeon."

"Tôi đã nghe cuộc nói chuyện của các cô gái trước khi chúng tôi ly thân. Hầu hết họ đồng ý giết chết người. Nhưng có một người trong số họ là người quyết tâm giết nhất."

"Ai?"

"Siyeon."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi đã cố gắng để không để lọ nó quá rõ nên tôi gật đầu với cô ấy. Ngoại hình của cô ấy thật đáng sợ. Không khí xung quanh cô ấy không phải là một trò đùa, nó gây áp lực cho tôi chỉ với sự tồn tại của cô ấy.

Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi nghĩ.

"Biết gì?" Cô ấy lặp lại lời nói một cách nghiêm túc, hoàn toàn phớt lờ lời giới thiệu. Tôi nuốt nước bọt, lo lắng rằng tại thời điểm này, tôi có thể biến mất bất cứ lúc nào.  

Một bàn tay nắm lấy tôi. Hoseok siết chặt tay tôi, trấn an tôi. Tôi tránh nhìn thẳng vào anh để làm tăng sự nghi ngờ, mặc dù trong tôi có sự thôi thúc.

Handong bước tới trước mặt tôi, chặn tầm nhìn của tôi khỏi Siyeon.

"Em biết rằng cô ấy đã đánh cắp một trong những con búp bê Victoria của em từ phòng búp bê", Handong nói dối. Tôi hùa theo, há hốc miệng trông ngây thơ, giả vờ không tin vào tai mình. Siyeon dường như đã tin chuyện đó khi cô ấy nhìn Handong một cách phán xét. 

"Nghiêm túc đấy à, Handong? Đó chỉ là một con búp bê thôi"

"Đó là một con búp bê thời Victoria đó, unnie!"

"Rồi, nhưng mà, chị là người đã đánh cắp nó trước khi đặt lại chỗ cũ", Siyeon nói khi cô rời mắt khỏi Handong.

Handong nhìn Siyeon, với vẻ không thể tin được. "Vậy đó là lý do tại sao con búp bê được đặt một cách kỳ lạ", Handong lẩm bẩm. "Unnie, tại sao chị lại làm vậy?"

"Con búp bê rất dễ thương và có vẻ Dami muốn nó nên chị đã lấy", Siyeon trả lời một cách thờ ơ.

Tôi sững người tại chỗ khi tôi xem hai người tranh cãi về búp bê của Handong. Sau đó, tôi cảm thấy một cú huých nhẹ vào khuỷu tay của tôi. Hoseok dựa sát vào tai tôi.

"Đi kiểm tra SuA đi, tôi sẽ lo về phần họ", anh thì thầm với giọng khàn khàn. Cái cảm giác tồn tại như không kia lại xuất hiện, khiến tôi cảm thấy không thực sự chắc chắn về cảm xúc của mình.

Tôi gật đầu và nhìn anh lần cuối trước khi chúng tôi buông tay. Tôi lặng lẽ lẻn vào phòng của SuA. Tôi mở cửa và ngay lập tức đóng cửa lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi tôi vẫn còn sống sót.

"Không Tên, phải không?"  

Một giọng nói làm tôi giật mình. Tôi quay đầu về phía giọng nói. SuA đã tỉnh, đôi môi cô nở một nụ cười.

"Tôi đã nghe nói về bạn", cô nói.
_______________________________________________
translator:

Hế nhô xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với... Đùa thôi :V

Tình hình là tui lười dịch quá :V bây giờ mà bảo drop thì sẽ đỡ hơn, mà k nỡ :V

Chap này có một chút yếu tố tình củm nhể :3 mà yếu tố đó k có nhiều đâu :>

Đến chap này là đánh dấu mốc một nửa mạch chính truyện rồi nha

Đọc chap này thấy ghen với Không Tên quá :<< Được Yoodong ôm :<< còn mình thì ở nhà ngồi dịch :V

Muốn fic ra nhanh k? chăm comment vào. Comment thì tui mới có động lực chứ :">>

p/s: hè mọi người được đi đâu chơi chưa?

20190705

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip