| 17 |
horsatility
_______________________________
Tôi đang cầm một tờ giấy màu vàng bị gấp thành một hình vuông nhỏ với kích thước bằng lòng bàn tay tôi.
Sự hiếu kỳ là thứ đang chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi mở tờ giấy nhàu nát ra và đọc những dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu thay vì mực đen trên đó. Tim tôi tan vỡ mỗi lần tôi đọc lại nó.
Không thể nào.
Mọi thứ xung quanh tôi rối tung như chiếc máy tính hỏng. Có vẻ cô ấy không thể chịu đựng lâu hơn nữa nên tôi gấp tờ giấy lại và cất vào túi. Rồi, tôi bỗng nhận ra chất liệu của chiếc váy của tôi khá kỳ lạ.
Nó rất mượt.
Mọi thứ bắt đầu rối tung khủng khiếp, làm tôi mất tập trung khỏi mục tiêu ban đầu của mình. Tôi vội vàng bước qua một vòng tròn gồm bảy cơ thể bao quanh bảy hộp sọ của các chàng trai. Khi tôi đến chỗ giá sách, các thi thể và hộp sọ biến mất, để lại hai cô gái quen thuộc và hai hộp sọ.
JiU-unnie và Dami.
Jin và Yoongi.
Có thể là những người kia biến mất vì chúng tôi đã khẳng định những gì là của chúng tôi sau khi bọn tôi gặp kẻ chết?
Tôi nhìn xung quanh, nhớ lại chính xác nơi cuốn sách đáng lẽ nên được đặt. Tôi nhớ cảnh JiU, Handong và Dami, nắm lấy tay nhau và nhắm mắt khi họ tập trung toàn bộ năng lượng cho nghi lễ. Họ đặt cuốn sách vào gương. Tấm gương từ phòng búp bê của Handong.
Tuy nhiên, cuốn sách nằm trên giá sách nơi tôi đang ở.
Tôi tin rằng tôi đang ở trong gương khi tôi nhận ra kim đồng hồ treo trên tường đang di chuyển ngược chiều.
Tôi mím môi, lòng đầy lo sợ về cuốn sách nằm trước mặt tôi. Bìa nhung đen, dây xích đen rỉ sét với cái khóa hình đầu lâu.
Tôi cầm cuốn sách với đôi bàn tay run rẩy. Tôi lướt tay trên bìa nhung. Tôi phá vỡ chuỗi xích đen một cách dễ dàng, để lộ hình dạng thật sự của cuốn sách.
Ngay khi tôi làm điều đó, mọi thứ bị tan tành thành mớ hỗn độn đầy màu sắc. Đống màu đó làm tối choáng, nó làm tôi kẹt trọng sự giận dữ.
Một ý nghĩ bỗng nhảy vào vào tâm trí tôi. Tôi lấy tờ giấy từ trong túi và mở nó ra. Tôi lật nhanh từng trang sách cho đến khi có một trang bị xé. Tôi mang tờ giấy đến gần vết xé.
Nó khớp hoàn hảo.
Rồi bóng tối bao trùm lấy tôi như thể tôi bị bao quanh bởi một ngôi mộ.
***
Tôi đẩy tay SuA ra khỏi tôi và quay lại phía sau cho đến khi lưng tôi đập vào bàn trang điểm. Tôi ôm chặt đầu mình khi cơn đau nhói leo thang. Cảm giác như thể não tôi căng phồng lên rằng nó có thể vỡ thành từng miếng thịt. Tôi thở hổn hển trong không khí và ho khi tôi nghẹn ngào. Sự đau nhói lắng xuống. Tôi đặt lòng bàn tay xuống sàn, từ từ hít vào một lượng không khí khổng lồ. Mắt tôi rưng rưng nước mắt. Tôi cứ như vậy cho đến khi tôi trở lại bình thường.
Tôi ngẩng đầu lên và thấy SuA đang lo lắng ốm yếu, đôi mắt cô mở to vì sốc. Tôi nhắm nghiền mắt trong giây lát trước khi tôi mở chúng lần nữa, một giọt nước mắt chảy xuống má tôi. Tôi rên rỉ khi tôi loạng choạng đứng dậy bằng hai chân của mình, dùng tay dựa vào bàn trang điểm.
"Bạn trông tệ lắm đấy", SuA nói.
"Chà, còn mũi bạn thì đang chảy máu kìa", tôi nói với cô ấy. Cô chớp mắt trước khi vuốt những ngón tay dưới mũi, có vệt máu ở đầu móng tay. Cô bịt mũi và nhìn xung quanh tìm thứ gì đó để lau nó đi. Rồi cô ấy nhìn xuống chiếc váy lụa lởm chởm của tôi.
"Không nhé", tôi nói. "Nếu tôi xé thêm nữa, đồ lót của tôi sẽ lộ mất", tôi nói đùa.
SuA cười. "Tôi sẽ thấy xấu hổ nếu điều đó xảy ra đấy", cô nói với một nụ cười nhếch mép rồi đưa tay về cuối chiếc váy của mình.
Ngay khi cô ném chăn đi, màu trắng của chiếc váy bị bong ra để lộ những đốm đen trước khi chúng chuyển sang màu đen hoàn toàn.
Cô không để tâm đến nó và thể hiện bộ mặt không cảm xúc khi xé chiếc váy, rồi cô kéo mạnh tấm vải cho đến khi cô có được một tấm vải ngắn. Cô gấp nó vào và đưa vào trong mũi.
Sau đó, biểu cảm của cô bỗng trở nên hung tợn. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đợi chờ, chờ cô ấy lên tiếng.
"Handong, Dami và JiU. Trước khi bạn đến đây, họ đã làm một nghi thức liên quan đến cuốn sách."
"Thì sao?" Tôi hỏi.
"Bạn có biết rằng cuốn sách bị mất tích không?" cô hỏi.
Tôi gật đầu.
"Họ giấu nó trong gương", cô nói.
Tôi đảo mắt và ngẩng đầu lên, một tiếng thở dài căng thẳng thoát ra từ môi tôi. "Bạn đang đùa tôi sao?"
"Tôi biết, nó nghe rất kì cục", cô nói.
"Ha ha, đúng đấy", tôi trả lời.
SuA mỉm cười với một tiếng khịt mũi trước khi cô ấy trông nghiêm túc. "Khi tôi mới thức dậy, có một tờ giấy."
"Nó có nói gì không?" Tôi tò mò hỏi.
"Yeah, có. Và nó được viết bằng máu."
"Nó đã nói gì?" Tôi hỏi, càng ngày càng mất kiên nhẫn.
***
SuA
Tôi do dự về việc nói về thứ được viết trong tờ giấy đó. Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh như một tiếng trống lớn, tâm trí tôi hỗn loạn vì nội tâm tôi đang thực sự hoảng loạn. Nhưng may mắn thay, tôi không phải là loại người hay thể hiện hết cảm xúc ra mặt.
Nên tôi đã nói dối.
"Tôi không biết. Chữ trên đó đều viết xoáy vòng, rồi lại còn bị nhòe nữa nên tôi không biết nó nói gì", tôi nói lưu loát như thể đó là sự thật. Đôi môi của Không Tên mím lại tạo thành một đường mỏng, với sự thất vọng hiện trên khuôn mặt cô.
Sự im lặng kéo dài khoảng một phút. Cô đứng dậy khỏi bàn trang điểm. "Tôi đoán tôi nên để bạn nghỉ ngơi. Xin lỗi vì làm mũi bạn chảy máu", cô xin lỗi chân thành.
"Tôi cũng vậy", tôi trả lời với một nụ cười. Cô gật đầu và vặn tay nắm cửa.
"À!" Tôi ngăn cô ấy lại. Cô quay lại với cả hai lông mày hơi nhướng lên. "Cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi thực sự đa chịu ơn bạn", tôi nói.
Cô cười toe toét. "Tôi cũng vậy", cô ấy lặp lại lời tôi trước khi cô ấy đóng cửa lại.
***
Tôi đi ngang qua phòng khách. Dù dreamwalk là gì, thì thực hiện nó khi vẫn còn ý thức quả thực là quá sức chịu đựng. Dù sao thì, vẫn còn may chán khi tôi vẫn giữ được mạng.
....Chí ít là lúc này.
Tôi đang định bước về phía trước thì một bàn tay đẩy tôi mạnh ép vào tường. Một con dao sắc bén lao nhanh đến gần mặt tôi.
Sau đó, nó dừng lại khi nó cách đồng tử của tôi chưa đầy 3cm.
Một bàn tay khác chặn cổ tay của hung thủ, con dao bạc ấy rung lắc dữ dội. "Dừng lại đi, Siyeon."
Giọng của Hoseok nghiêm khắc, dao găm trừng trừng nhìn Siyeon. Đôi mắt của Siyeon mở to ra khi cô ấy nhận thấy rằng cô ấy đã không tấn công tôi thành công.
Cô thở hắt ra một cái rồi rút tay lại. Cô nhét con dao vào túi, nhìn vào Hoseok và tôi một cách khinh bỉ trước khi cô ấy bước đi không nói một lời.
Tôi sững người tại chỗ. Hoseok vẫy tay trước mặt tôi khiến tôi chú ý đến anh. Sau đó, Yoohyeon cũng đến gần và đưa tôi một ánh mắt quan tâm trên khuôn mặt của cô. "Bạn ổn chứ?" cô hỏi. Tôi trả lời cô ấy bằng một cái gật đầu mặc dù bản thân tôi thì không chắc chắn lắm. Tôi vẫn còn sốc sau những gì vừa xảy ra.
"Theo tôi", Hoseok vừa nói vừa kéo tay tôi về phía cửa, Yoohyeon cũng bị kéo theo.
"Hoseok, nếu sương đen tấn công thì sao?" Yoohyeon hỏi. Hoseok mỉm cười trấn an. "Hãy tin tôi, tôi biết làm thế nào để vượt qua chúng", anh nói. Sau đó chúng tôi bước ra khỏi phòng mà không có ai chú ý.
***
Trái rồi phải.
Hành lang này tới hành lang khác.
Từ phòng này sang phòng nọ.
Hết cầu thang này đến cầu thang kia.
Hoseok chắc chắn biết đường đi xuống tầng trệt. Tay anh không buông tôi ra và Yoohyeon cũng không buông tay tôi vì cô ấy trông sợ hãi, liên tục lo lắng nhìn xung quanh, và đóng vai trò là đôi mắt của chúng tôi để nhận ra bất kỳ nguy hiểm nào.
Khi chúng tôi đi xuống những bậc thang cuối cùng, tôi nhận ra nơi này ngay lập tức.
Hành lang này chính xác là nơi đầu tiên tôi thức dậy trong ngôi nhà này. Đồ đạc bị cháy vẫn còn ở đó, một đống tro nhỏ và bụi chất đống trên sàn nhà. Nến sáp tan chảy thành một hình dạng không đồng đều.
Mắt tôi nhìn khắp khu vực với sự sợ hãi. Sau đó tôi bị phân tâm khi Hoseok kéo tôi đến một cánh cửa. Khi anh mở nó ra, một khung cảnh đã làm tôi như nghẹt thở.
Đó là một cánh đồng hoa oải hương khô.
Vùng đất rộng rãi đầy hoa oải hương, màu sắc buồn tẻ của nó trái ngược với màu cam mềm mại của bầu trời buối sáng.
Trời không còn là bình minh nữa.
"Đẹp phải không?" Hoseok hỏi.
Tôi ậm ừ một cái, vẫn còn băn khoăn khung cảnh này. Như thể sự thật tôi là kẻ chết không hề tồn tại.
Hoseok cười rạng rỡ như mặt trời. "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi ngôi nhà này và cùng nhau đi bộ dọc theo cánh đồng này. Dù hoa oải hương có đẹp đến nhường nào, thì nó cũng đều thua bạn cả", Hoseok thốt lên.
Tôi đỏ mặt và ngượng ngùng liếc nhìn anh. Yoohyeon cười khúc khích như một đứa trẻ. "Tôi chịu hai người thật", cô gục người xuống mà cười nắc nẻ.
Chúng tôi tận hưởng vẻ đẹp trong điệu nhảy của những bông hoa trong gió, tận hưởng sự im lặng và tận hưởng hương thơm của hoa trong gió.
"Tuy nhiên, chúng ta không thể ra ngoài", Yoohyeon than vãn. Cô đứng trước lối vào và đưa tay ra. Tay cô chạm tới một bức tường vô hình bất khả chiến bại.
Tôi đã nản lòng vì thực tế là chúng ta không thể thoát khỏi đây. Tôi đi về phía Yoohyeon, tay của Hoseok thả tay tôi ra khỏi.
Yoohyeon lùi lại để cho tôi không gian. Tôi đã làm giống như cô ấy đã làm. Tôi vươn tay ra. Đúng như dự đoán, lòng bàn tay tôi cảm thấy một bức tường, cảm giác khá giống một tấm kính trong suốt.
"Này, có gì đó không ổn với bàn tay của bạn kìa", Yoohyeon nói, có chút sợ hãi trong giọng nói của cô.
Sau đó tôi nhận thấy nó.
Khói đen thoát ra từ tay tôi, thấm qua da tôi. Tôi nhíu mày lại, hoảng loạn thu tay về. Nhưng lúc đó, tay tôi lại như bị dính với bức tường.
Tôi không thể làm được.
Hoseok và Yoohyeon giúp tôi, kéo mạnh tay tôi ra. Dù vậy, nó vẫn không nhúc nhích.
Đột nhiên, một lực đẩy kỳ lạ đẩy họ ra khỏi tôi. Họ ngã xuống sàn, lưng họ tạo ra một tiếng đập mạnh xuống sàn.
Tôi thở nhanh và cố gắng kéo tay mình ra một lần nữa nhưng vô ích. Đột nhiên, tay tôi vượt qua bức tường, bị kéo về phía bên ngoài.
Trước khi tôi kịp phản ứng, một vết bỏng thiêu đốt làm tôi tê liệt, cơn đau quanh tay tôi ngày càng dữ dội hơn. Tôi hét lên đau đớn khi tôi cố kéo tay mình hết lần này đến lần khác.
Sau đó, nó bỗng thành công và tôi ngã về phía sau.
Hoseok và Yoohyeon đỡ tôi lúc tôi ngã xuống sàn. Tôi nghiến răng, chịu đựng nỗi đau khủng khiếp khi cảm giác bỏng rát như thiêu đốt da tôi.
Bàn tay của tôi bây giờ đủ để khiến tôi hối hận vì những gì tôi đã làm.
Máu rỉ ra từ ngón tay tôi như thể có một con dao cắt qua nó. Tay tôi đỏ ửng vì sức nóng khó chịu nổi.
Một tiếng gầm lớn vang vọng khắp hội trường. Tôi nghe thấy Hoseok nguyền rủa trước khi anh ta bế tôi lên khỏi sàn, một cánh tay dưới đầu gối và một cánh tay khác áp vào lưng tôi.
Chúng tôi ngay lập tức chạy lên lầu trước khi con quái vật có thể bắt được chúng tôi.
Hết chap 17
________________________________
Vàaaaaaaaa~~~~~ sau 2 tháng không up thì tui đã quay trở lại rồi đây!
16/11, là một ngày đặc biệt mọi người à.
to jaeshinDC, my favorite author.
Chúc mừng sinh nhậttttt~~~~ Đừng bắt em chúc cụ thể, em k làm được đâu :V em xin nhỗi :VVV
20191115 / 20191116
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip