| 21 |

Author: @horsatility
_____________________________

Hoseok

Cô ấy không còn cử động.
Cô ấy không còn thở nữa.
Cô ấy đánh mất đi màu sắc của mình.

Bàn tay trên má Yoohyeon buông lơi bên cô một cách vô hồn.

"Cô đã làm gì?" Giọng nói tôi chấn động dữ dội, đôi môi tôi run rẩy vì bản thân kích động quá nhiều.

Yoohyeon ổn định lại cảm xúc của mình, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Không tên gần với cơ thể ấm áp của mình rồi thở dốc, đôi môi lặp đi lặp lại hai từ hệt nhau, một lần và lại thêm một lần nữa.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi-----"

Tôi quỳ xuống ngang tầm cô ấy. Như dư đoán, chẳng hề có giọt máu nào chảy ra sàn. Tôi cầm lấy bàn tay Không tên lạnh lẽo và áp vào má vốn đã khô nước mắt.

Cô ấy đã từng có hơi ấm của con người khi lần đầu tôi gặp cô ấy.

"Đây là thật sao? Cái mà Siyeon unnie đã vừa nói...?" Gahyeon hỏi một cách nghiệt ngã.

Tôi cắn môi dưới, đôi mắt dao động nơi Gahyeon. Tất cả ánh mắt đổ dồn về tôi, tại nơi mà Yoohyeon trao tôi ánh nhìn không thể tin và bị phản bội.

"Anh đã biết từ đầu sao...?" Cô ấy thút thít. Sau đó dường như trong mắt cô ấy xuất hiện một ngọn lửa, nghiến răng. "Tại sao anh không nói cho tôi biết? Tại sao chứ?" Yoohyeon hét lên, vồ lấy áo tôi và đẩy tôi một cú thật mạnh, tôi hoàn toàn ngã ra phía sau, khá bất ngờ với cơn giận từ cô ấy.

Mọi người bắt đầu vây quanh cô ấy vì cô đang đánh mất sự bình tĩnh, Taehyung đã đến giải vây để có thể làm cô ấy bình tĩnh trở lại.

Namjoon đi về phía tôi và cho tôi mượn tay. Tôi liền nắm lấy tay anh ấy và anh ấy kéo tôi lên để tự đứng. Anh ấy trông có vẻ tội lỗi, điều đó càng làm dấy lên vẻ nghi ngờ trong tôi.

"Hãy mang cô ấy đến phòng búp bê. Căn phòng này đã bị lật tẩy, chúng ta không thể sử dụng nó nữa." Anh ấy chỉ huy trước khi bỏ đi lúc hướng tới SuA, nhận lấy cái nhìn từ Handong.

Thấy Yoohyeon đã an tĩnh, mọi người giao cho tôi mang cơ thể Không tên ra khỏi phòng. Tôi vòng cánh tay ra sau cô ấy và cánh tay khác thì vòng qua đôi chân cô ấy, sau đó nâng cả cơ thể băng lạnh lên.

Namjoon mang cơ thể đã ngủ của Yoohyeon, trong khi Jungkook thì giúp Siyeon.

Handong cũng giúp hỗ trợ SuA, cả hai nhìn chằm chằm kinh khủng về phía Không tên. Mọi thứ không mong đợi đã xảy đến với họ cũng như mọi người.

Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh...

***

.....huh?

Tôi chớp chớp đôi mắt trước khi mở, cơ thể tôi dường như có ánh sáng kì hoặc khi tôi ngồi dậy. Nó giống như là tôi đang trôi nổi như bụi, tựa như một cái bong bóng không chủ đích trong không khí.

Tôi nhìn quanh căn phòng trong một lúc, được bao quanh bởi rất nhiều búp bê trên sofa và thậm chí còn nhiều hơn ở giá ngang trên giường.

Tôi không thể cảm thấy thoải mái như khi tôi đang trên giường, Khi tôi nhìn qua, một cô gái khác đang nằm trên giường nhợt nhạt vô hồn với một cái lỗ nằm giữa trung tâm váy của cô ấy.

Nó chính là thân thể của tôi.
Và giờ tôi đây chính là linh hồn ấy.

Cánh cửa đột nhiên mở ra trước khi nó đóng sầm lại. Tôi quay quanh trong hoảng loạn như hai cô gái kia bước vào phòng với bộ đồ đen dài trên tay họ. Các cạnh của chiếc váy lởm chởm những vệt xé.

Dami và Gahyeon.

Mỗi người ngồi bên một cạnh giường, không vẻ gì chú ý tới sự hiện diện như ma của tôi. Họ nhìn cơ thể tôi một cách buồn bã trước khi Dami cởi váy trên người tôi.

Rồi nó ở đó.

Một vết đâm rỗng không máu nhưng nhìn như thể thịt bị đông cứng. Tôi rời mắt khỏi cơ thể tôi, nhăn mặt kinh hoàng về độ sâu của vết thương như thế nào.

"Em mừng vì chúng ta không rủ chị ấy. Chị ấy sẽ tự nhấn chìm mình vào cảm giác tội lỗi sau việc mà chị ấy đã làm." Gahyeon nói như thể về người đang đề cập là Yoohyeon.

Sự yên lặng bao trùm không khí, như thể họ đang băng lại vết thương không máu xung quanh khu vực ngực của cơ thể tôi.

"Unnie."

"Hm?"

"Có chuyện gì với vai của chị vậy?" Gahyeon lo lắng hỏi. Dami chỉ vào vết thương ở vai đã được băng bó.

"Siyeon unnie đã bẫy chị bằng con dao của chị ấy. Chị không biết tại sao chị ấy lại làm vậy, nhưng con dao đó chắc là đã kiểm soát chị ấy. Chị không giận, chỉ là, chị ấy nên đánh trả." Dami trả lời với vẻ thất vọng.

Tôi tự hỏi nếu khả năng của Phantom còn tác dụng không nếu tôi chạm vào vết thương của cô ấy?

Tôi tiến đến gần hơn cô ấy từ phía sau, tôi chạm vào bên vai đang băng bó bằng tay phải. Dami đột nhiên rùng người, do đó làm tôi rụt tay lại theo bản năng.

Gahyeon nhận ra phản ứng của cô ấy và hỏi cô ấy có chuyện gì. Dami nói "Chị đột nhiên thấy ớn lạnh. Nhưng vai chị..."

Dami bắt đầu mở ra phần băng và kéo áo xuống khu vực vai, để lộ vết đâm đang lành.

"Nó đã lành." Gahyeon thì thầm, miệng cô ấy mở to do bất ngờ.

Họ bắt đầu nhìn xung quanh, như thể đang tìm người làm ra chuyện này.

"Không tên?" Gahyeon gọi tôi.

Tôi cứng người, không thể di chuyển như là tiếng gọi của Gahyeon đang làm tê liệt tôi. Nó không diễn ra lâu khi họ nhún vai rồi lại tiếp tục với công việc.

Giả sử tôi là một hồn ma lang thang, tôi có thể đi xuyên qua những bước tường không chủ đích.

Mọi người đang ở phòng khách nhưng lại không có Siyeon, Yoohyeon, Namjoon và Hoseok. Họ trông có vẻ lo lắng. Tôi đã đi vòng quanh, không có một sự chú ý nhỏ lẻ nào đối với tôi. Cho đến khi tôi dừng ở SuA, người đang ngây ngẩn ở bên tường.

Cô ấy không có vẻ gì là vui, đôi mắt mệt mỏi và đôi môi nứt nẻ phần nào nói lên sự kiệt sức mà cô ấy đang mang. Tôi bắt đầu đi vòng quanh nhiều hơn nữa cho đến khi phát hiện một mẩu giấy đã ngả vàng dính trên túi cô ấy, sắc thái của máu đỏ đã được nhìn thấy.

Tôi tiến đến phía sau cô ấy và quỳ trên sàn. Thật nhẹ nhàng, tôi lấy mẫu giấy ra khỏi túi cô ấy.

SuA đột nhiên giật hình và quay xung quanh, bốn mắt chúng tôi tiếp xúc nhau. Tuy nhiên, cô ấy không nhìn thấy tôi. Đôi mắt sáng ngời của cô lạc lối quanh phòng trước khi quay lại chỗ tôi.

Tự nhiên, mẫu giấy trở nên trống rỗng hệt như nó vô hình đối với tôi, làm tôi bối rối.

Tôi rảo bước vòng quanh lần nữa, vượt qua hết bức tường này tới bức tường khác. Tôi dừng lại ở căn phòng thứ hai, ngay bên phải căn phòng búp bê của Handong, nơi cô ấy để tôi ở đây trong một thời gian.

Một anh chàng suy sụp đang ngồi trên một chiếc ghế cũ, đôi mắt đã-từng-sáng của anh ấy trở nên mờ đục trong nỗi buồn, tựa đầu anh ấy vào tay.

Nước mắt chảy thành dòng xuống má, hai mắt anh ấy sưng úp và đầy tơ máu. Anh ấy nức nở lần nữa, vùi mặt vào hai tay.

Sau đó tôi cảm thấy, một cảm giác đau đớn khi nhìn anh ấy trong trạng thái như vậy. Tôi quỳ xuống trước anh ấy, đưa tay ra xoa tay anh ấy.

Anh ấy ngưng nức nở, nhấc mặt khỏi tay hệt như đôi mắt anh ấy nhìn xung quanh tới khi nó gặp tôi "...lạnh quá..." anh ấy lầm bầm dưới hơi thở run rẩy.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn như vậy trước đây. Mặt Trời đã để Mặt trăng thay đổi một buổi sáng đầy sức sống thành một buổi tối đầy buồn rầu.

Tôi không tự đặt câu hỏi cho hành động tiếp theo của mình.
Tôi phải làm nó.

Thật cẩn thận, tôi nghiêng và khóa môi anh ấy bằng môi mình. Môi anh ấy không cảm thấy gì vì tôi chỉ là một bóng ma. Nhưng dù vậy tôi chẳng bận tâm.

Khi nụ hôn tách ra, Hoseok chớp mắt rất nhiều lần, đôi mắt anh ấy vẫn nhìn tôi. Một giọt nước mắt khác cuộn tròn nơi má, đôi môi anh ấy tô điểm cho nụ cười rạng rỡ.

"Bạn đã ở đây..." Anh ấy nhẹ giọng nói.

Trong vô thức, tôi đã đáp lại nụ cười như thể anh ấy truyền cho tôi. Tôi bọc cánh tay ma quái của mình quanh anh ấy. Thật là tàn nhẫn khi tôi không còn nhận thấy hơi ấm của người từ anh ấy như trước đây. Thật ngạc nhiên là tôi cảm thấy da thịt tôi đã được chạm lấy bởi cánh tay anh ấy vòng qua eo tôi một cách hoàn hảo.

"Tôi hiểu...tại sao bạn làm vậy..." anh ấy nói "hãy đi đi trong khi bạn đang ở đây."
Tôi gật đầu, dù anh ấy không thấy.

Tôi đứng lên và nhìn anh ấy say đắm trong một lúc. Chậm rãi nhưng nặng tình, tôi rời khỏi anh ấy. Trong lúc đó anh ấy vẫn mỉm cười.

Sau khi tôi xuyên qua bức tường khác, một cái tát bất ngờ xuyên qua trong không khí.

Gương mặt Namjoon lệch sang một bên, một bàn tay đỏ rực hằn trên má anh ấy. Yoohyeon từ từ buông lỏng hai tay sang hai bên, lườm nguýt Namjoon.

"Tại sao anh làm như vậy? Tại sao?" Cô ấy hỏi.

Namjoon giữ im lặng, để Yoohyeon xả hết sự giận dữ. Mọi thứ trở nên nghiêm trọng khi cô ấy nắm lấy cổ áo anh ấy, kéo lên và đẩy anh ấy thật mạnh.

"Nói tôi biết tại sao anh khiến tôi làm vậy? Tại sao, Namjoon? Tại sao!?" Yoohyeon kêu la.
Namjoon bắt lấy cổ tay Yoohyeon và đẩy cô ấy cho đến khi lưng cô ấy đập thẳng vào tường, khóa chặt cô ấy. Anh ấy siết tay cô ấy một cách chặt chẽ như bùng phát cơn thịnh nộ.

Nhanh chóng, tôi vội vàng bước đến và đánh vào đầu Namjoon, khiến anh ấy một trận ớn lạnh. Anh ấy lúc này mới bình tĩnh và thả lỏng Yoohyeon.

"Cô ấy nói tôi không được nói cho cô biết. Nhưng dường như tôi không có sự lựa chọn." anh ấy thở dài, nhận lấy cái nhìn bối rối từ Yoohyeon.

"Anh đang nói về điều gì vậy?" Cô ấy hỏi.

"...Cô ấy muốn cô làm nó. Như vậy, cô mới biết sự nguy hiểm của cô ấy khi cô kết thân với Không tên." anh ấy nói với đôi môi run rẩy.

Yoohyeon kinh ngạc, có vẻ sốc trước những lời anh ấy nói. Biểu hiện giận dữ dần thay đổi, cô ấy mạnh mẽ giải phóng bản thân khỏi anh ấy trong khi nguyền rủa thật to trước khi cô ấy ly khai khỏi phòng, để lại Namjoon đang đau khổ.

Tôi theo cô ấy đến một căn phòng búp bê khác. Tôi đứng đằng sau cô ấy, nhìn cô ấy nức nở một mình.

"Bạn là đồ ngốc!!!" Cô ấy hét lên.

"Tại sao tôi lại nghĩ bạn là mối nguy hiểm chứ? Điều đó đúng là điên rồ!!"

Những cảm xúc dâng lên trong tôi, nhiều nhất trong đó là tội lỗi. Tôi vòng tay ôm lấy cô ấy từ đằng sau, bao bọc cô ấy. Cô ấy khóc ngày càng lớn và lẩm bẩm vài từ không rõ, cơ thể cô ấy run lên vì khóc.

"Lạnh quá...sao nó lại lạnh như vậy?" Cô ấy rên rỉ.

Tôi giữ yên lặng, dường như có gì đó nghẹn ở cổ họng.

Tại sao tôi không thể rơi nước mắt những lúc thế này?

Nhưng ý định tôi không thay đổi, tôi biết có những điều đúng mà bản thân phải làm để đưa họ ra khỏi đây.

Sau khi tôi nghĩ về nó. Nó đã là mục tiêu từ khi bắt đầu. Mọi người đã làm hết sức để cứu bạn của họ và giúp tôi tìm thấy chính mình.

Bây giờ là lúc tôi trả ơn họ.

Cuốn sách.

Tôi cần phải hủy cuốn sách.
_________________________________

Chap 21: Translator Dưa, Editor Ine

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip