| 22 |

Chúc mừng sinh nhật con người "chưa đủ tuổi" viết "nó" nhưng mà viết nhiều vch :) Gojinie
//
Cre horsatility
_________________________

Tôi đặt Yoohyeon nằm trên sàn khi cô ấy ngủ thiếp đi, cuộn tròn thành một quả bóng bằng cách ôm đầu gối, đôi mắt sưng húp vì khóc.

Đôi chân tôi di chuyển xung quanh khi tôi nhìn quanh phòng, đây là căn phòng Handong dẫn tôi đến khi rời hành lang tối. Tôi nhớ rằng cô ấy đã hỏi tôi về những gì tôi nhìn thấy ngoài cửa sổ.

Khi tôi nói đó là bình minh, tôi biết có điều gì đó không ổn chỉ với việc nhìn biểu cảm bối rối của cô ấy.

Tôi đi đến cửa sổ. Tôi giật mình khi có tiếng gõ cửa trước khi có người xuất hiện. Namjoon bước vào và nhìn thấy Yoohyeon trên sàn nhà, lắc đầu trước trạng thái tồi tệ của cô. Anh xuống và bế ngang người cô.

Anh ra khỏi phòng, để lại tôi một mình khi đóng cửa.

Rồi cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện. Tôi quay đầu lại, đối mặt với một chiếc gương hình chữ nhật có khung đen bụi bặm. Chiếc gương đang đối diện tôi nhưng ...

Không có ảnh phản chiếu của tôi.

Tôi nhặt nó lên và xem xét nó kĩ càng. Chiếc gương đang hút tôi vào đó, nó trở nên vô hình về mặt vật lý mà không cần tôi ép buộc.

Rồi tôi bước qua một bức tường khác, từ phòng búp bê, xuống tầng hầm.

Nơi Hoseok đã cảnh báo tôi trước đây.

"Bạn không nên đến đây."

 ***

Khi người dân thị trấn ném người chết xuống vực thẳm sâu, một bà già dúi một cái xẻng về phía chàng trai. Chàng ta ngập ngừng cầm lấy cái xẻng, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi đôi mắt người yêu.

Chàng ta có thể nghe thấy tiếng cô bất chấp vực thẳm sâu đến mức nào. Những lời thì thầm của cô đã từng là lời ru của anh khi đêm xuống.

Đừng rời xa em.
Đừng đi.
Đừng chôn em.
Em yêu anh.

Chàng trai nắm chặt cái xẻng. "Anh xin lỗi", chàng ta thì thầm trả lời cô.

Cho đến bây giờ, chàng vẫn không biết cô gái ấy có nghe được hay không.

Tuy nhiên, biểu cảm đau buồn của cô là thứ cuối cùng chàng thấy trước khi cô hòa làm một với cát bụi.

Ngày hôm sau, chàng trở thành một xác chết cháy.

***

Cảm giác giống như lần đầu tiên tôi đến đây. Sự tò mò bao trùm trí óc khi tôi bước vào phòng. Chỉ là, lần này, không do dự.

Cánh cửa kêu cót két khi tôi đẩy cửa mở. Căn phòng vẫn như trước, không thay đổi.

Ngoại trừ cơ thể của các cô gái và hộp sọ. Chúng giờ đã giảm xuống còn một cơ thể và hai hộp sọ.

Có một chiếc gương hình bầu dục treo trên tường. Tôi nhìn chằm chằm vào gương, nhưng không có gì thay đổi. Tôi làm một thí nghiệm nhỏ, lấy ra chiếc gương hình chữ nhật và để nó đối với chiếc gương hình bầu dục. Tôi ngưỡng mộ nhìn thấy số lượng ảnh phản xạ nhiều đến vô cực, như thể sẽ không có điểm dừng.

Cho đến khi tôi nhìn thấy một cuốn sách đen trên kệ sách trong gương. Tôi xoay gương đối diện với tôi, mắt tôi không nói dối, có một cuốn sách trên giá sách.

"Tìm thấy rồi", tôi nói với nụ cười khẩy.

Tôi quay gót và chuẩn bị bước đến giá sách nằm phía sau cơ thể của cô gái. Tôi dừng bước khi thấy máu chảy khắp phòng, như một dòng sông đỏ thẫm.

Mắt tôi lần ngược theo những vệt máu cho đến khi tôi thấy điểm kết thúc của nó. Khi mắt tôi nhìn đến nguồn máu, tôi ngạc nhiên và ngã về phía sau, lưng dựa vào tường.

Máu đến từ trái tim.

 ...... và nó đã ngừng đập.

Lúc này, mọi chuyện đều trở nên hợp lý.

Những cảm xúc lẫn lộn.
Những cảm xúc trống rỗng.
Phần còn thiếu của tôi.

Trái tim đó, thứ đã từng đập, là của tôi.

Tôi áp tay lên ngực, nhắm mắt lại để cảm nhận mọi thứ. Thật khó chấp nhận thực tế.

Tôi muốn khóc, nhưng lại không thấy buồn bã. Nó giống một cú sốc hơn là tuyệt vọng. Tôi khuỵu xuống sàn, đầu gối chạm sàn nhà đầy máu. Thu hết can đảm, tôi đưa tay ra để chạm lấy trái tim.

Tôi vừa chạm vào nó bằng những ngón tay ma của mình thì trái tim đột nhiên vỡ tung, máu phun khắp phòng, tường và sàn nhà, tạo nên những bức tranh, những tác phẩm nghệ thuật đẫm máu.

Tôi hét lên và ngã xuống, nhìn những sự việc kỳ quái diễn ra trong nỗi kinh hoàng. Trái tim cuối cùng cũng ngừng, do đã hết máu để phun.

Tôi thở dài, ôm chặt gương và tờ giấy vào lồng ngực. Đôi chân run rẩy của tôi cố gắng đứng dậy và đi về phía giá sách.

Tôi đặt gương trên giá sách. Không có cuốn sách nào trong thế giới thực nhưng trong gương dường như có.

Sử dụng khả năng kẻ chết, tôi luồn tay vào gương và dễ dàng lấy lại cuốn sách. Tôi kéo cuốn sách qua gương, vào thế giới thực.

Tôi dùng ngón tay quét nhẹ bìa sách. Nó bị xích bằng những sợi xích đen rỉ sét và hình hộp sọ như một chiếc khóa trang trí. Tôi kéo dây xích ra khỏi cuốn sách một cách dễ dàng, giơ cuốn sách ra.

Tôi mở trang đầu tiên, một sự chào đón nồng nhiệt với câu dẫn đầu u ám.

Kẻ chết ghé thăm phản chiếu của nó và hôn tạm biệt ánh trăng thực sự.

Tôi nhớ Handong đã đọc to câu này khi chúng tôi còn nghĩ rằng chính Jimin là kẻ chết.

Tôi lật sang một trang khác. Tôi mỉm cười khi nhớ lại Yoohyeon sử dụng ngón tay của mình để ước tính độ dày của cuốn sách.

Cô ấy đã nói thật.

Hắn, người đọc tâm trí.
Hắn, người thao túng tâm trí.
Hắn, người chữa lành những thứ thuộc về tôi.
Hắn, người làm rối tâm trí.
Hắn, người làm dịu tâm trí.
Và hắn, người đánh lừa tâm trí.

Liệu hắn có tiếp tục những thứ đã tìm?
Trước khi hắn biết được người đã trói buộc?

Câu cuối cùng làm tôi hiểu ra vài điều. Họ bị trói buộc với những sợi dây như những con rối bị mắc kẹt trong một thế giới mà họ không thuộc về. Họ, những người bạn của tôi, là những con rối.

Nhưng ai là người khiển rối?

Tôi lướt qua các trang sau, đọc hầu hết những điều mà Yoohyeon và Hoseok đã giải thích. Sau đó tôi ngừng lại ở một trang bị mất, rìa trong của nó lởm chởm vì bị rách.

Tôi nhớ tới tờ giấy trong tay. Tôi mở tờ giấy được viết nguệch ngoạc bằng máu đỏ.

 Đừng nhìn lại.

Tôi đã lo lắng khi đọc nó. Tôi từ từ quay người lại, nhưng chỉ thấy chiếc gương hình bầu dục phản chiếu ảnh phản chiếu không-tồn-tại của tôi và một cuốn sách lơ lửng. Tôi đảo mắt vì sự ngu ngốc của mình.  Tôi chuẩn bị quay lại với cuốn sách thì phát hiện ra thứ gì đó trong gương.

Mắt sau trang giấy có lời cảnh báo là một từ khác, một dòng chữ cách điệu với một mực đen hoàn hảo.

Tôi lật trang nhưng nó trống rỗng. Tôi nhận ra rằng rìa của trang cũng bị lởm chởm. Có lẽ, nó từng là một phần của cuốn sách.

Nhưng tại sao lại xé nó đi?

Vì vậy, tôi đã làm những gì tôi phải làm, điều chỉnh vị trí của trang cho đến khi nó khớp với vị trí rách.  Đột nhiên, trang được nối liền bởi một sợi vô hình, gắn các mảnh giấy lại với nhau để trở thành một.

Gió bắt đầu bốc lên từ cửa sổ, thật kỳ lạ, nó làm cho váy và tóc của tôi bay lên.

Lời cảnh báo ở trang đầu tiên, trước dòng chữ cách điệu không-tồn-tại.

Đừng nhìn lại

Tôi lật trang, phát hiện rằng có chữ cách điệu với mực đen ở đó, kín trang giấy.

Tuy nhiên, đọc bài thơ khiến trái tim đã chết của tôi rơi xuống vực thẳm.

 Cái chết thật đau đớn,
 Nhưng nó cũng chữa lành,
 Trong một hồn hoàng gia,
 Nó hòa hai thành một.

Suốt từ đầu, tôi là cả Phantom và kẻ chết. Là hai trong một.

Căn phòng bắt đầu rung chuyển mạnh. Các kệ sách phát nổ, sách bay trong không khí, đập vào tường. Giấy tờ lơ lửng và rơi xuống sàn như những chiếc lá chết. Kính vỡ tan, bàn rơi xuống sàn. Như thể một con quái vật vô hình muốn làm tôi sợ.

Tôi hét lên trong hoảng loạn khi sự hỗn loạn bùng nổ trong tầng hầm. Tôi ngã xuống sàn, lưng đập vào giá sách, bịt tai khi tôi buông cuốn sách xuống sàn.

Sự hỗn loạn trở nên khủng khiếp hơn sau mỗi giây. Nhiều tờ giấy bay trong không khí, nhiều cuốn sách nổ bùng với tiếng ồn lớn. Nỗi sợ hãi lớn lên trong tôi.

Tôi tiếp tục hét lên khi nó trở nên to tiếng hơn sau mỗi giây.

Tôi cảm thấy như nó có thể kéo dài mãi mãi.

 ***

 "Này! Nàyyyyyyyy! Dậy đi!!!"

Tôi hít một hơi thật mạnh khi bị đánh thức bởi một giọng nói lạ. Tôi đã ngủ sao? Vậy đó là một giấc mơ?

 Tôi nhìn quanh tầng hầm.

 ...... nó không phải là mơ.

Giấy, bìa sách, kính, mảnh gỗ từ bàn trải đầy toàn bộ sàn nhà. Tầng hầm giờ là một mớ hỗn độn. Tuy nhiên, cơ thể của cô gái, hai hộp sọ, trái tim của tôi và giá sách vẫn ở vị trí cũ, không bị ảnh hưởng bởi các tác động không xác định.

Tôi tự kéo bản thân đứng dậy bằng cách dùng bức tường như một chỗ dựa và cẩn thận bước lên đống hỗn độn. Tôi bước chầm chậm, đôi mắt lướt quanh những bức tranh trừu tượng trên sàn nhà với màu sắc không cân đối.

Vừa đi vừa nhìn vào nó cùng một lúc khiến đầu óc tôi choáng váng.

Tôi bước từng bước một, tôi dừng bước đi khi tôi tìm thấy một mảnh giấy thú vị với những vệt bút chì về một thứ gì đó đơn độc.

Tôi cẩn thận nhặt nó lên, nhẹ nhàng phủi những thứ khác ra khỏi tờ giấy để nó không bị rách. Đó là một bản phác thảo của một ngôi nhà-

Đợi đã....
Tôi nhớ hình ảnh này.

Bức ảnh này là ảnh ở hành lang khi tôi và Hoseok tìm kiếm những người khác. Làm thế nào mà nó xuống được tầng hầm?

 ..... có thể là ngôi nhà và cuốn sách có liên quan với nhau không?

 "Nàyyyyyy! Tôi thực sự cần phải ra khỏi đây!" Một giọng nói rên rỉ nhàm chán. Tôi ngước lên và thấy rằng giọng nói đó thuộc về một chàng trai tóc đen với làn da nhợt nhạt tự nhiên. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, hoàn toàn không biết phải làm gì.

 Anh ta ở trong gương.

 "Này, kẻ chết", anh nói, khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi mở to mắt. "Làm thế nào mà-"

"Biết hay không biết, tôi muốn ra khỏi đây. Cô có khả năng đó, phải không? Khả năng 'đi vào gương' hay kiểu thế?" anh ta thản nhiên nói, cắt lời tôi.

Tôi thở dài và tiến lại gần tấm gương hình bầu dục. Tôi áp tay vào gương cho đến khi nó xuyên qua vật rắn. Tay anh nắm lấy tay tôi và tôi kéo nó ra khỏi gương, toàn thân cậu ấy xuyên qua chất lỏng.

 Anh ta vươn vai và ngáp dài, vẻ mặt nhẹ nhõm. Tôi khoanh tay trước ngực và nhìn anh dò ​​hỏi.

"Làm sao.....?" Tôi không hỏi hết. Tôi không biết phải hỏi anh ta điều gì. Anh trông bình thường so với tôi và SuA khi bọn tôi nằm trên bờ vực của sự sống.

Chàng trai tròn mắt và nhướn mày, tránh mắt tôi. "Tôi... ngủ quên trong gương", anh nói, theo sau là một tiếng cười khúc khích. Tôi chớp mắt vài lần.

Anh chàng này cứng cỏi đến nhường nào để ngủ được trong gương vậy?

Anh liếc nhìn tôi và nói: "Nếu cô hỏi tại sao tôi trông không mệt mỏi dù những chiếc gương đói khát đó luôn muốn hút năng lượng của ta, thì chúng đã không làm được điều đó với tôi bởi vì mịa nó, cuốn sách nói điều gì đó như 'Hắn, người đọc ​​tâm trí' hay cái méo gì tương tự ấy", anh ta nói.

"Anh có phải là người theo dõi tôi và Yoohyeon từ gương không?" Tôi hỏi, nheo mắt nghi ngờ.

Anh gật đầu. "Ờ, tôi muốn thoát ra quá nhiều. Ở trong đó mãi sẽ làm tôi hết swag."

Tôi tròn mắt, làm anh im lặng. Anh ấy đột nhiên nghiêm túc, làm tôi sợ hãi bởi ánh mắt xuyên tâm của anh.

"Tôi có khả năng này, nó hoạt động như có giác quan thứ sáu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cô sẽ hoảng loạn khi đọc cuốn sách đó", anh nói, làm tôi bối rối.

"Anh đang nói về cái gì?" Tôi hỏi.

 Anh giơ tay trái lên và chỉ nó quanh căn phòng bừa bộn. "Mớ hỗn độn này, là do cô."

 "Gì? Nhưng-"

"Tôi đã nhìn thấy nó. Bây giờ cô là ma, nên mới không thấy nó", anh cắt lời.

"Đôi cánh của cô, sương đen. Chúng là những thứ tạo nên đống này. Tôi nghĩ lý do là vì cuốn sách đó."

Đôi mắt của anh ngước lên, nhìn chằm chằm vào trần nhà.

"Và có vẻ như sớm thôi, nó sẽ tấn công bất cứ lúc nào."

_____________________________________________

Chap 22 tới rồi đêyyy!

Cập bến rồi, cái chap mà mọi người đang chờ đợi để biết thân phận thật sự của Không tên. 🙌

Nếu vẫn chưa hiểu, để tôi giải thích 🐴

Có một câu chuyện nhỏ được lồng vào cái này đúng không? Về nàng công chúa đã chết ấy?

Và đoạn thơ thì nói là "trong một hồn hoàng gia"?

.... Chắc mọi người nghĩ đúng hướng rồi đấy.

..... Tác giả viết thơ, và tui chật vật với nó :) cảm ơn chế Thần Meme potaytocatnip đã giúp tui với đoạn "Hắn, (...)".

TỐ CÁO HAI KẺ SÁT NHÂN Gojinie mylegisleg.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip