| 23 |
Chúc mừng sinh nhật, con quễ khùng k dùng wattpad :)
Cre horsatility
_____________________
Handong
Căn phòng đột nhiên rung chuyển như có trận động đất, trọng lực kéo chúng tôi xuống sàn. Tôi cố gắng đứng dậy, sử dụng bức tường làm chỗ dựa.
Trận động đất kéo dài trong vài phút cho đến khi nó hoàn toàn dừng lại. Tôi thở dài khi những con búp bê của tôi nằm rải rác trên sàn nhà, một số giá đỡ đã vỡ thành những mảnh gỗ nhỏ và vụn.
Yoohyeon bước vào và thấy tôi nhặt búp bê của mình. Em ấy cúi xuống và giúp tôi cho đến khi tất cả búp bê được sắp xếp vào những nơi khác nhau.
Tôi cảm ơn em ấy và em gật đầu. Sự im lặng kéo dài hơn tôi nghĩ, nhưng tôi để nó như vậy. Yoohyeon buồn bã nhìn chằm chằm vào cơ thể của Không tên.
Rồi Namjoon bước vào phòng. "Điều này đã xảy ra trước đây, tại tầng hầm", anh nói với chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được Yoohyeon đảo mắt, không thèm liếc nhìn Namjoon.
Tôi gật đầu với anh. "Đúng, tôi nhớ rồi", tôi nói. "Đó là khi chúng tôi nhặt cuốn sách lên và đọc các trang. Sau đó, trận động đất xảy ra đột ngột. Anh có nghĩ đó là một dấu hiệu không?" Tôi hỏi.
Namjoon nhún vai. "Ai biết? Chúng ta có nên kiểm tra không?"
"Thay vì dí mông ở đấy thao túng tâm trí mọi người, có, chúng ta nên đi kiểm tra", Yoohyeon rít lên một cách mỉa mai và bỏ đi, cố tình va với vai anh.
Anh thở dài. Tôi nhìn anh thông cảm. Là một leader, có rất nhiều gánh nặng trên vai. Nhưng anh không thể hiện nỗi đau của mình dù anh thực ra khá khổ sở.
"Chúng ta hãy đi và nói với những người khác. Đã đến lúc kiểm tra lại tầng hầm. Đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta đến đó", anh thở dài và rời khỏi phòng với vẻ mặt căng thẳng.
Tôi mím môi, nắm chặt rồi lại giãn ngón tay trước khi tôi đi tìm thanh gậy dài của mình. Tôi nhìn Không tên lần cuối, cơ thể vô hồn của cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy.
Tôi liếc nhìn vòng eo bầm tím của cô ấy trên một vùng rách của chiếc váy, một vòng màu xanh tím trên da cô ấy. Một lỗ rỗng trên ngực cô ấy làm lóe lên một điều trong tâm trí tôi.
Tôi chỉnh lại cơ thể cô ấy ở trên giường, che cơ thể lạnh băng của cô ấy bằng một chiếc chăn ấm. Ngay sau đó, Siyeon bước vào phòng và nhìn cô.
Tôi không thể đọc được cảm xúc của chị ấy. Như thể có những hỗn hợp cảm xúc tạo thành một biểu cảm không xác định. Chị nghiến răng và thở ra. "Chị đã thấy giấc mơ của cô ấy", chị ấy nói với tôi.
Tôi đưa ra một cái nhìn đầy thắc mắc.
"Lửa. Chị bị thiêu chết", cô trả lời ngắn gọn. Một ý nghĩ nảy ra trong não tôi. Có thể nào thân hình trắng trong ngôi nhà đang cháy là Siyeon?
Siyeon cắt giữa sự kinh ngạc của tôi. "Chúng ta có điểm chung, phải không?" Chị hỏi.
"Gì-"
"Em cũng mơ thấy lửa. Chị được kể vậy", chị nói nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như con dao.
Tôi lườm chị ấy. "Chị đã làm gì với Dami trước khi chị giải thoát con quỷ khỏi con dao của mình?" Tôi hỏi.
Siyeon nhướn mày. "Chẳng có gì mấy. Chị làm vậy để nó im mồm thôi."
Miệng tôi há hốc vì sốc khi nghe chị ấy nói. "Lí do quái nào khiến chị phải làm điều đó chứ?"
"Nói đi, Handong. Em cũng tham gia vào nghi thức đó đúng không?"
"Em-"
Trong nháy mắt, khuôn mặt của Siyeon sát mắt tôi, đầu kim loại chạm vào cổ tôi.
Chẳng phải bọn tôi đã phá hủy con dao sao?
Siyeon nhếch mép. "Chị đã nghĩ đến việc giết cô gái trước khi giết em, ngay tại đây, ngay bây giờ.
Nhưng vì con quái của chị chết rồi, nhờ ơn của mấy người, giờ thì lại không có lý do gì để giết cả hai", chị nói câu cuối cùng khi thả thứ kim loại ấy xuống sàn.
Đó là một thanh kiếm kim loại của một trong những con búp bê của tôi.
"Nhớ khi chị lấy trộm một con búp bê từ em không? À, chị đã 'mượn' thanh kiếm của nó .... trong trường hợp nguy cấp", chị ngừng nói.
Jungkook xông vào phòng. "Các cô đã nói xong chưa? Đi thôi!", anh gắt và đẩy mình ra khỏi cửa.
Tôi đi theo sau Siyeon ra khỏi phòng, để Không tên ngủ tiếp.
Tất cả mọi người đã khá căng thẳng kể từ khi điều đó xảy ra.
***
Chúng tôi đi xuống thang, đến tầng hầm. Kỳ lạ thay, cánh cửa đã bị khóa.
Nó chưa bao giờ bị khóa.
Namjoon và Hoseok đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình để phá cửa nhưng nó còn không nhúc nhích. Tôi nhìn trộm lỗ khóa.
Căn phòng khiến tôi ngạc nhiên.
Nó không giống như phòng chúng tôi từng đến. Có máu vương vãi trên tường, kệ sách quen thuộc không còn ở đó nữa.
Và một người đàn ông quen thuộc đứng nói chuyện với ai đó.
Đột nhiên, một màn sương đen bao phủ lỗ khóa, chặn tầm nhìn của tôi.
Một đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào tôi.
***
Yoongi
"Bình tĩnh. Tôi sẽ không làm tổn thương cô", tôi trấn an cô gái mặc đồ trắng. Tôi liếc vào lỗ khóa khi tôi cảm nhận được ai đó đang nhìn.
Cô gái dường như không nghe thấy âm thanh phát ra từ cánh cửa.
"Sao tôi lại phải tin anh?" Cô nói lắp, đôi môi run lên vì lo lắng. Tôi bước lại gần cô ấy, sương đen lớn dần, tạo ra tiếng gầm gừ.
"Bởi vì tôi là một trong những chàng trai", tôi trả lời. "Vậy, sao anh lại ở trong gương?" Cô hỏi lại, nghi ngờ tôi.
Tôi đảo mắt và thở dài khó chịu. "Chiếc gương có thể vào được, vì cái thứ chất lỏng xoáy xoáy này nên tôi kiểm tra và đi vào. Tôi không biết Dami đang theo dõi tôi nên tôi đã cố gắng kéo cô ấy vào. Nhưng chiếc gương lại đẩy cô ấy ra."
Trong mắt cô gái không tên thể hiện rằng cô đã hiểu. Sương đen của cô co lại thành một mối khối nhỏ hơn.
"......tôi đã nói gì sai sao?" Tôi hỏi không chắc chắn.
"Không, điều tương tự đã xảy ra với SuA và Jimin-"
Một âm thanh khác thu hút sự chú ý của cô. Cô quay đầu lại và chăm chú nhìn vào cánh cửa. Đầu của sương đen nhanh chóng giãn dài ra và che lỗ khóa.
"Chúng ta đã bị theo dõi", cô thông báo.
Tôi gật đầu. "Lấy cuốn sách và làm những gì cô cần phải làm đi", tôi ra lệnh.
Cô gái không tên nhìn tôi. Tôi trả lời câu hỏi của cô ấy.
"Tất cả bắt nguồn từ cuốn sách này. Từ câu chuyện về công chúa đã chết cho đến số phận chưa rõ của kẻ chết. Tôi cho rằng cô chưa đọc hết nó, đúng chứ?"
"Đúng."
"Vậy thì hãy lấy nó đi. Và đừng để cuốn sách bị nhìn thấy. Hãy làm những gì cô phải làm với cuốn sách. À, và đây là điều cuối cùng tôi muốn nói", tôi ngập ngừng.
"Gì?"
"Trốn thoát với chúng tôi hay chết, tất cả phụ thuộc vào cô."
***
Handong
Sau nhiều nỗ lực phá cửa, chúng tôi bỏ cuộc và tạm nghỉ. Chúng tôi gục xuống sàn một cách mệt mỏi.
"Làm thế nào mà nó có thể bị khóa trong khi nó còn chẳng có chốt cửa chứ?" Gahyeon phàn nàn.
Đột nhiên, cánh cửa mở toang. Một thân hình người đứng đó với một nụ cười hở lợi trên mặt.
"Ayo ladies and gentlemen! Nhớ tôi không?" Yoongi kêu lên.
Chúng tôi ngay lập tức đứng dậy, bối rối phủ đầy tâm trí chúng tôi. "Hyung? Làm thế nào mà anh-"
"Không quan trọng là anh xuống tầng hầm như thế nào, miễn là anh vẫn còn sống và swag ở đây là được", anh vui vẻ nói. Jungkook đảo mắt.
"Chà, em rất mừng là anh ổn, hyung", Namjoon nói, vỗ vai Yoongi.
Chúng tôi chuẩn bị bước vào phòng thì anh ta đột ngột ngăn chúng tôi lại, vươn tay ra chặn lối vào. "Từ từ đã! Tôi cần nói với mọi người ở đây là tất cả những gì xảy ra với căn phòng này, không phải là do tôi."
Sự hiếu kỳ trong tôi lại nổi lên, nhưng sự lo lắng lại chiếm phần nhiều. Tôi đẩy cánh tay của Yoongi xuống và mạnh mẽ bước vào phòng.
Đó là một mớ hỗn độn khổng lồ.
Giấy, kính vỡ, sách và gỗ nằm rải rác trên sàn nhà. Cơ thể của bọn tôi đã biến mất trừ của JiU-unnie và một hộp sọ bị bỏ lại ở chính giữa.
Một trái tim ngừng đập tiếp tục làm chảy máu ra sàn nhà.
......nó có phải của Không tên không?
Tôi lờ đi những tiếng thở hổn hển từ phía sau và tiếp tục nhón chân đi quanh phòng. Gương của tôi đã ở trên giá sách. Tôi nghĩ đi nghĩ lại câu hỏi chưa được trả lời trong đầu và cầm gương lên. Tôi điều chỉnh gương cho đến khi nó là cách tôi, JiU-unnie và Dami đặt trước đó.
Tôi nhìn vào gương.
..... cuốn sách đã biến mất.
***
Chàng trai chuẩn bị ngủ. Đó là một đêm yên bình như bao đêm khác, như thể chàng đã hoàn toàn quên được "nàng ấy".
Như thể không có gì xảy ra.
Chàng cảm thấy bình tĩnh, thanh thản, bình yên.
Đó là ba từ khác nhau nhưng đồng nghĩa.
Một mùi khói cháy luồn vào mũi chàng ta. Chàng gạt chăn sang một bên và đi xuống dưới.
Một ngọn lửa lớn chào đón chàng với một nụ cười hoài nghi trước khi nó ôm lấy chân chàng ta. Đồ ngủ của chàng bắt lửa, nuốt trọn cơ thể chàng.
Khi chàng ta cố di chuyển ra ngoài bất chấp vết bỏng, một thân hình mặc đồ trắng bước qua ngọn lửa, không hề hấn gì và có chút đau buồn.
Một giọt máu chảy xuống má nàng.
Một nụ cười vươn ra từ khuôn mặt của ấy từ mang tai này đến mang tai kia, khóe miệng đẫm máu xé thành một nụ cười lớn hơn.
Đó là nụ cười đáng sợ cuối cùng chàng nhìn thấy trước khi chàng trở thành tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip