| 24 |
Au: horsatility
________________________
Tôi đi qua bức tường ngay sau khi Yoongi ngăn những người khác bước vào căn phòng bừa bộn, kỳ lạ. Tôi bước lên lầu vội vã, đôi chân của tôi không tạo tiếng động trên cầu thang.
Với cuốn sách trong tay, cuối cùng tôi cũng có thể phá hủy nó khi có cơ hội. Nhưng bây giờ, tôi cần phải che giấu nó trước khi tôi quay trở lại với cơ thể của mình.
Tôi đang ở trên tầng hai thì có lửa thiêu rụi toàn bộ khu vực. Ngọn lửa nhảy múa duyên dáng trước cơn gió thổi, uyển chuyển khi không khí thổi chúng ra xa. Choáng váng trước ngọn lửa đột ngột, tâm trí tôi hoang mang khi nghĩ về những người khác.
Nếu một số trong số họ vẫn còn ở trên lầu thì sao?
Ngọn lửa tràn ngập toàn bộ sàn nhà. Sau đó, một tiếng thét đau đớn, thống khổ phát ra từ phía dưới. Giọng nói thuộc về một người thanh niên, tiếng cầu cứu là khi anh ta lao qua ngọn lửa đang muốn ăn tươi nuốt sống anh, cánh tay anh ta vung vẩy một cách vô vọng.
Cơ thể của anh bị nhấn chìm trong ngọn lửa.
Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào tôi, một cảm xúc lẫn lộn hối lỗi và tội lỗi. Đôi chân ma của tôi vô thức bước qua ngọn lửa, không khí lạnh cắt vào da tôi thay vì cảm giác bỏng rát
Đôi môi tôi vô thức kéo thành một nụ cười. Tôi cảm thấy khóe môi mình rách, máu chảy xuống cằm.
Ngọn lửa tấn công tôi với độ lạnh của nó và tôi bước ra khỏi xung lực. Tôi đã thanh tỉnh trở lại. Ngọn lửa chặn tầm nhìn của tôi về phía nam thanh niên. Khi nó hết, không còn lửa trên sàn, không có tiếng la hét của anh ta, không còn sự hỗn loạn.
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi vừa bị ảo giác chăng?
Bối rối, tôi đi qua cả tầng cho đến khi tôi tìm thấy một cầu thang khác. Tôi đến căn phòng chúng tôi từng ở, nơi cơ thể của tôi nằm. Tôi đi qua các bức tường hướng đến phòng của tôi.
Tôi tái nhợt như tuyết, mắt tôi nhắm nghiền trong "giấc ngủ" và không thở. Như thể tôi đã chết. Tôi bước lại gần và nhìn chằm chằm vào cơ thể mình. Có một dải băng đen quấn quanh ngực và thắt lưng của tôi.
Tôi nhận ra rằng tôi vẫn đang giữ cuốn sách. Tôi không thể phá hủy cuốn sách nếu tôi ở dạng này vì vậy tôi phải giấu nó khỏi người khác.
Tôi tìm kiếm một nơi giấu tốt. Tôi nhìn lên trần nhà và nhận thấy viền của một ô vuông nhỏ. Tôi nhìn xung quanh một lúc để chắc chắn rằng không có người khác. Với cuốn sách trong tay trái, tôi dùng tay kia nhấc cái ghế lên thay vì kéo lê nó, chiếc ghế trở nên vô hình chỉ bằng cú chạm của tôi. Tôi đặt nó bên dưới hốc vuông. Tôi trèo lên và với tới hốc vuông cho đến khi ngón tay chạm vào đường viền.
Sẽ rất rủi ro nếu cứ cho cuốn sách vào hốc như vậy. Kiểm tra trước về cái hốc sẽ an toàn hơn để cuốn sách không bị mất nữa.
Tôi mạnh mẽ kéo cửa hốc vuông, mở nắp thành công. Tôi reo lên một tiếng nhỏ trong lòng. Nhanh chóng, tôi cẩn thận đặt cuốn sách vào đó và đóng nắp lại. Tôi leo xuống và đặt cái ghế chính xác nơi nó được đặt trước đó.
Tôi đi đến cơ thể của tôi. Vô hồn, như xác chết trên giường. Tôi hít vào, phổi tôi lấp đầy bằng luồng không khí dễ chịu.
Tôi chỉ đi theo bản năng của mình như cắn một quả táo đỏ khi tôi đặt ngón tay lên tóc, khum lấy đỉnh đầu.
...Cơ thể tôi bắt đầu biến thành sương trắng, bắt đầu từ chân đến thân mình. Màu trắng tinh khiết bao phủ cơ thể của tôi như những con bướm.
Tôi nhắm mắt cho đến khi cơ thể ma của tôi không còn là gì khác ngoài không khí.
***
Tôi đã trở lại cơ thể của chính mình. Cái lạnh quen thuộc, bông gòn chạm vào váy tôi. Mọi điều.
Tôi đang định mở to mắt thì nghe thấy tiếng bước chân ọp ẹp. Tôi vẫn nằm yên, giả chết.
Cho đến khi đúng thời điểm, tay tôi nắm lấy cổ tay của một người, một lưỡi dao ngắn ở gần mặt tôi.
Jimin.
"Vậy, cô còn sống. Tôi không ngạc nhiên", anh nói một cách cay độc. Mắt tôi trở nên sắc bén như mũi dao của Jimin. Lưỡi dao rung lắc khủng khiếp từ các lực tương phản giữa hai tay bọn tôi.
"Tôi nghĩ bọn tôi đã có thể thoát khỏi đây, cô biết không? Ngay khi Yoohyeon đâm cô. Nhưng có vẻ như bọn tôi vẫn bị mắc kẹt ở đây", anh nói khàn khàn. Anh đẩy lưỡi kiếm mạnh hơn, sát mặt tôi hơn.
"T-tôi nghĩ--", tôi nói qua kẽ răng nhưng rồi lại thôi. Không, anh ấy sẽ biết tôi biết những người khác ở đâu mất. Như vậy thì anh sẽ nghi ngờ tôi mất.
Jimin dường như không chú ý đến những gì tôi định nói. Anh đẩy lưỡi dao mạnh hơn, khuôn mặt loạn thần của anh làm u ám không khí.
"Tại sao... cô... không... chết đi!?" Anh ta hét vào mặt tôi và định đẩy lưỡi dao.
Tay tôi không thể giữ được nữa. Tôi chấp nhận rủi ro và thả lưỡi dao. Tôi né được thành công và lưỡi dao đâm vào nệm, ngay cạnh đầu tôi. Tôi lăn qua một bên khi anh ta cố rút con dao ra và đá vào đầu anh.
Đầu của Jimin đập vào đầu giường. Anh rên rỉ đau đớn trước khi anh kêu lên khó chịu. Tôi nhanh chóng rời khỏi giường và chuẩn bị trốn thoát rồi tóc tôi bị kéo mạnh. Tôi kêu lên và ngã ngửa xuống sàn, đẩy không khí ra khỏi phổi.
Jimin đè phía trên tôi. Anh quấn những ngón tay mạnh mẽ quanh cổ tôi và bóp lấy. Tôi nghẹt thở vì thiếu không khí, đánh vào cánh tay anh trong tuyệt vọng mong anh thả tôi ra. Nhưng anh không làm vậy, mà càng ra sức bóp chặt hơn.
Tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì như thể thế giới xung quanh hoàn toàn bị tắt tiếng. Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này được. Cuốn sách vẫn chưa bị phá hủy.
Một đôi tay nắm lấy vai Jimin. Jimin bị mạnh mẽ đẩy sang một bên tạo ra một một tiếng uỵch lớn. Tôi ho khan, cổ họng khô khốc. Tôi nghe thấy những tiếng đấm yếu ớt, tiếng hai người giằng co.
Một người khác mặc váy trắng vội vã chạy tới và quỳ bên cạnh tôi. Cô ấy giúp tôi ngồi dậy và nhẹ nhàng vỗ lưng tôi khi tôi ho.
Tiếng ẩu đả dừng lại. Tôi liếc nhìn Jimin, bất tỉnh và bất động. Anh ấy vẫn còn thở.
"Điều này thật sự rất tệ. Jimin mất trí rồi", người con trai lạ mặt nói. Cô gái bóp vai tôi. "Bạn có ổn không? Bạn có đau ở đâu không?" Cô lo lắng hỏi, một tia quan tâm hiện lên trong mắt cô. Tôi gật đầu yếu ớt và cười gượng. Tôi gục đầu xuống, cạn kiệt năng lượng.
"Rõ ràng là không rồi. Tôi sẽ đưa Jimin sang phòng khác. Cô có thể chăm sóc cô ấy không?" Chàng trai hỏi. Cô gái gật đầu và giúp tôi ra khỏi phòng và đặt tôi ngồi lên ghế sofa. Tại sao tôi cảm thấy như tôi đã gặp cô ấy trước đây?
Cô gái im lặng, mái tóc nâu với highlight màu tím, vài đoạn được tết.
Cô ấy rất xinh.
"Để tôi xem." Tôi ngẩng đầu lên, có chút khó chịu khi cô ấy kiểm tra cổ tôi.
"Cậu ta đã bóp khá mạnh. May thay, nó không nghiêm trọng lắm", cô nói. Cô mỉm cười ngọt ngào và đưa tay ra. "Tôi là JiU. Tên bạn là gì?"
JiU...
Có phải cô ấy người cuối cùng trong các của cô gái?
Tôi lắp bắp, cố gắng tìm những từ thích hợp để nói với cô ấy cái tên không-tên của tôi. "... họ gọi tôi là Không Tên", là tất cả những gì tôi trả lời một cách ngại ngùng.
"Không Tên à? Họ là ai?" JiU tò mò hỏi.
"Uhh... những người khác. H-Hoseok là người đặt tên cho tôi. Rồi những người khác cũng gọi vậy theo..." Tôi trả lời.
JiU lắc đầu. "Trong bao nhiêu cái tên, sao lại chọn cái tên đó chứ?" Cô thở dài bất mãn.
"Mọi thứ ở đây ổn chứ?" Chàng trai lúc nãy bước đến chỗ chúng tôi. JiU gật đầu. "Jimin suýt giết cô ấy nhưng rất mừng vì cô ấy vẫn còn thở", JiU nói.
Cậu tròn mắt tinh nghịch. "Chắc chắn rồi."
"Tôi cảm thấy lạ khi thấy mấy người tự dưng hung bạo như vậy. Nó làm tôi sợ", JiU nói.
"Tôi đã đâu có đánh lừa cô đâu, đúng không?" Chàng trai hỏi không chắc chắn, làm tôi bối rối.
"Không, anh đã không."
"Trời ạ!" Anh rên rỉ hối hận. "Biết thế lúc đó tôi làm vậy để thể hiện sự đẹp trai của mình!"
Tôi cử động nhẹ, khiến cả hai lập tức chú ý. "À xin lỗi! Tôi là Jin đẹp trai!" Chàng trai hào hứng giới thiệu. Tóc nâu, vai rộng, khá cao .
Thật kỳ lạ, anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"........ anh ấy rất đẹp trai", tôi buột miệng.
Suy nghĩ của tôi trở lại với thực tại khi JiU vỗ vào tay Jin. "Anh đang đánh lừa cô ấy à? Dừng lại đi!" JiU giận dữ nói. Jin bĩu môi. "Sao chứ? Ấn tượng đầu phải luôn tốt nhưng nhờ ơn Jimin, nó đã hỏng rồi nên giờ cách này là lựa chọn duy nhất!" anh phàn nàn, cũng không quên trách móc Jimin.
"Nhưng anh đã cứu cô ấy!"
"Không phải bằng cách đẹp trai như tôi muốn!"
"Này, này! Đừng cãi nhau ..." Tôi nài nỉ, ngăn họ tiếp tục cãi nhau. Hai người ngồi xuống sàn và giận dỗi nhau.
Tôi phải phá vỡ bầu không khí này.
"..... cảm ơn vì đã cứu tôi, Jin, JiU."
Hai người ngẩng mặt lên trước khi họ liếc nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi tiếp tục. "Jin, anh đã cứu tôi một cách đẹp trai nên đừng lo lắng. Anh trông cool lắm", tôi thú nhận với một ngón tay cái lên. Mặt Jin bừng sáng và anh mỉm cười tự mãn.
Tôi thấy JiU đảo mắt. "Không sử dụng khả năng thì cô ấy cũng đã nghĩ anh đẹp trai rồi", cô lầm bầm.
"Này, tôi nghe thấy to và rõ ràng đấy nhá!" Jin nói như hét.
"Yeah, yeah. Biết là anh nghe thấy rồi. Và tôi cũng chắc là trừ việc anh đẹp trai ra thì ảnh chẳng nghe được gì khác", JiU trêu chọc.
"Hey! Stop it" Jin nói, từ 'stop' nghe giống 'stob.'
Tôi khúc khích, cố nhịn để không cười lớn. Hai người lại nhìn tôi. Bọn tôi cùng phá lên cười.
Khi hỗn loạn, thỉnh thoảng lại cười cũng tốt.
Khi tiếng cười không còn nữa, Jin nhìn JiU chăm chú. JiU gật đầu và chuyển sự chú ý của cô ấy sang tôi.
"Không Tên này?" JiU gọi.
"Hm?"
"Cụ thể thì, bạn là ai?"
***
Handong
"Tôi không thể tìm thấy nó", Jungkook nói trong thất vọng.
"Tôi cũng vậy."
"Tôi nữa."
Cùng một câu nói, chúng tôi đã thông báo rằng tất cả chúng ta không thể tìm thấy nó. Kỳ lạ thay, Yoongi dựa vào tường chỉ nhìn chúng tôi tìm kiếm cuốn sách.
Nghi ngờ, tôi bước đến gần anh. Anh ngây người nhìn tôi với ánh mắt nhàm chán. "Yoongi, anh đã xem cuốn sách khi anh ở đây chưa?" Tôi hỏi.
Yoongi lắc đầu. "Nếu rồi thì anh đã nói", anh nói thẳng thừng. Tôi gật đầu và chuẩn bị bước đi. Tôi dừng bước và quay lại nhìn anh.
"Tại sao anh lại ở đây?" Tôi hỏi anh ấy.
"Mọi người, nhìn kìa!"
Giọng nói kinh hoàng của Hoseok kéo sự chú ý của tôi đi đến nơi ngón tay anh chỉ.
Cơ thể của JiU và hộp sọ của Jin đồng thời biến thành sương trắng trước khi nó biến mất trong không khí mỏng manh, để lại trái tim của Không tên một mình ở trung tâm.
"Khi chúng ta lấy lại cơ thể thì cũng như vậy sao?" Jungkook hỏi mà không có câu trả lời.
Sau đó đến nhận thức muộn mà rõ ràng. Làm thế nào mà tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn?
"Mọi người", tôi gọi họ.
"Người đầu tiên tìm thấy Không Tên là tôi và Hoseok", tôi nói.
Hoseok mở to mắt, như thể cuối cùng anh cũng nhận ra. "Và sau đó chúng tôi đã gặp Namjoon và Yoohyeon", anh nói.
"Sau đó, Jungkook và Gahyeon", Namjoon nói.
Jungkook và Gahyeon rơi vào tình trạng khó xử. Gahyeon chớp mắt và liếc nhìn SuA.
"SuA-unnie và giả sử, Jimin."
Những người khác bắt đầu theo kịp những gì bọn tôi đang nói.
"Siyeon và Taehyung."
"Dami và Yoongi."
"Bây giờ, JiU và Jin. Họ là hai người cuối cùng gặp kẻ chết", Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng.
"Và Không Tên đã ở cùng chúng ta trong tất cả các lần gặp mặt", Yoohyeon nói.
"Có nghĩa là...?" Tôi nói dở, để cho Hoseok nói phần còn lại.
"Cô ấy tỉnh rồi.
____________________
2020/8/10
Hôm nay là ngày gì?
Sinh nhật SuA.
Nhưng không chỉ là SuA - một con người bình thường!
Đây là sinh nhật QUEEN SUA.
Nữ hoàng Dance của chúng ta, là con người nhảy đẹp, là biên đạo cho bài (mới nhất gần đây) Red Sun, là con người có thể hát (hét) được nốt còn cao hơn Main Vocal, là con người giọng cao cũng chơi và giọng trầm cũng chấp (Good Night rap).
Một unnie có 6 cô bạn gái (và rất nhiều cô vợ khác vòng quanh thế giới...)
... Chúc mừng sinh nhật 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊, con người lùn hơn (gần như) cả nhóm nhưng cao hơn em.
...Em xin lỗi, em giờ k phải fan mà là fanti nên em nhiều meme hơn ảnh đẹp chị ạ ;-;
Chốt lại bằng ảnh đẹp em mới xin được:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip