| 26 |
au horsatility
___________________
???
...ở đâu?
Tôi trôi nổi như hạt bụi, cả cơ thể vật lý của tôi biến mất hoàn toàn rồi. Tôi cảm thấy xấu, kiểu độc ác ấy.
Tôi nhìn xung quanh rồi nhận ra tôi đang bị bao quanh bởi một lượng Sương đen khổng lồ, gầm rú như sói và khè khè như rắn.
Tôi nhìn xuống thì thấy một thân hình quen thuộc đang quỳ trên sàn, khóc nức nở vì đau.
"Cứ đi đi! Cả hai người! Hai người sẽ hối hận nếu cứ muốn ở lại đấy! Sẽ chết đấy!" cô hét.
Không tên?
"Tôi không có sợ bạn đâu. Tôi còn lâu mới chịu để bạn lại một mình!" Một giọng nữ thân thuộc với tôi, hét lại với cô.
Yoohyeon.
Sương đen bắt đầu gào rú dữ dội, cả cơ thể nó rung lên giận dữ. Rồi họ phóng nhanh tới chỗ Yoohyeon. Tôi có thể cảm nhận được cơn giận và lòng tham của họ đang nuốt chửng cô vào cõi vô định.
Tôi, là một trong số họ.
Bọn tôi phi với tốc độ cao tới chỗ Yoohyeon, làm giảm khoảng cách.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
***
Yoohyeon
Bọn tôi di tản sang phòng khách ở tầng hai. Nó hơi chật để 14 người cũng vào nhưng mà vẫn đủ chỗ.
Tôi bước vào phòng, tâm trí tôi trống rỗng sau những chuyện đã xảy ra ở phòng búp bê. Handong trông không giống như chị bận tâm về mấy con búp bê ấy lắm, như thể chị đã hoàn toàn chán chúng rồi vậy.
Bất kể là thứ gì ở trong Không Tên, thì nó chắc chắn có liên quan đến trang giấy bị xé trong cuốn sách. Mà chúng ta thì chưa tìm thấy nó.
Tôi nghe thấy tiếng thở gấp nhẹ sau lưng. Tôi quay người lại thì thấy chị JiU đứng dựa vào cánh cửa, mồ hôi ướt đẫm trán. Chị thở ra từng hơi nặng nhọc khi dần trượt xuống sàn.
Tôi đến chỗ chị, ngồi cuống và kiểm tra thể trạng. Jungkook cũng tới giúp nữa.
Bọn tôi giật mình khi nhìn thấy những mảnh đốm đen xuất hiện trên chiếc váy trắng của chị.
...Không thể nào.
Sự "Biến đổi" xảy ra khi bọn tôi dreamwalk cho người đang bất tỉnh. JiU không có làm nó cho Không Tên.
Cả chiếc váy đổi hoàn toàn thành màu đen, những mảnh vụn màu trắng vung vãi trên sàn.
"Làm thế nào...", tôi nghe tiếng Jin ngạc nhiên. Mọi người bắt đầu vây quanh JiU, nhưng Namjoon lại đẩy họ ra để chị có đủ không khí để thở.
"Con dao..." Gahyeon lầm bầm. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía em, đợi chờ phần còn lại của câu.
"Không Tên đã giật lấy con dao của chị bằng cơn giận, đúng không ạ? Liệu có phải do Sương đen vô tình tiếp xúc với chị không?" Gahyeon hỏi JiU.
Trông chị ấy không có vẻ đang trong trạng thái tốt để nói, nhưng chị gật đầu thay cho câu trả lời. "Nó lạnh như băng ấy. Chị đã chóng mặt mất một lúc sau khi điều đó diễn ra. Rỗi không lâu sau đó, giấc mơ cũng hiện lên trước mắt chị."
Tôi muốn hỏi chị thêm về giấc mở của Không Tên, nhưng tình trạng tệ hại này của chị bảo tôi rằng đây không phải là thời điểm thích hợp. Nên tôi đã để lúc khác hỏi sau.
Gahyeon và Dami đỡ JiU dậy và đưa chị tới chiếc giường đơn nằm giữa phòng. Chị ngủ ngay khi lưng chạm tới đệm.
Chị Siyeon lúc này im lặng đến kì lạ. Jungkook đang xốc nách Jimin mà đỡ. Jin thì cứ liếc Jimin hết lần này đến lần khác, với một vẻ mặt rất khỏ tả.
Sự yên tĩnh chưa bao giờ nặng nề đến mức này. Tôi tự chơi với ngón tay của mình, nghịch chúng qua qua lại lại. Tâm trí tôi không thể ngừng nghĩ về Không Tên.
Một ý tưởng bỗng nảy ra trong đầu tôi như không khí bị kẹt trong bong bóng được giải thoát ra ngoài. "Sương-đen chắc hẳn có liên kết với tâm trí Không tên đúng không? Cô ấy có thể điều khiển các hành động của nó mà." tôi nói thẳng.
Namjoon gật đầu hưởng ứng. "Điều đó lí giải cách JiU nhìn thấy giấc mơ."
"Điều tương tự cũng đã xảy ra với tôi." Siyeon cuối cùng cũng mở lời. "Một lần dreamwalk vô tình, đúng không?"
"Tôi nữa, nhưng nó không hẳn là vô tình", SuA thêm vào. Tôi hỏi vì sao.
"Sau khi cô ấy cứu chị. Bọn chị thử xem liệu dreamwalk có tác dụng khi tỉnh không. Giống Siyeon, chị cũng chảy máu cam và Không Tên nhìn cũng không ổn lắm." SuA giải thích.
"Em nữa!" Dami nói to. "Cô ấy muốn em làm nó để bẫy Sương đen vào làm gián đoạn dreamwalk."
"Và bạn ấy đã ở trong tình trạng khá tệ", tôi nói nốt câu của Dami.
"Liệu có phải do tôi đã kích thích phải thứ gì đó trong cô ấy không?" SuA hỏi với giọng tội lỗi.
"Có thể. Và nó đã vượt quá mức chịu đựng của cô ấy." Hoseok nói.
"Tôi không nghĩ đó là nguyên do đâu", Namjoon cất tiếng. Anh đứng giữa vòng tròn như một vị lãnh đạo với các nhân viên. "Cô ấy hoàn toàn kiểm soát được khi tôi suýt thì bị tấn công. Phần ác trong cô vẫn đang ở ranh giới của sự tồn tại. Điều này có thể chỉ là giả thuyết, nhưng nó có thể là sự thật."
"Cậu nói cứ như nó là một lợi thế của chúng ta ấy nhỉ?" Hoseok giả định.
Namjoon cười, đôi lúm đồng tiền xuất hiện trên má anh.
"Đúng mà."
***
Sự im lặng là bài hát ru duy nhất của tôi trong cả căn chòi cô độc này. Rồi nó biến mất tại thời điểm nó biến thành những giọt nước mắt của tôi.
Những giọt nước mắt của loài người, thứ mà tôi đáng lẽ không được sở hữu từ đầu.
Hóa ra điều này đớn đau hơn những gì tôi nghĩ.
Nó giống như ngày đầu tiên, ngày tôi bị trói buộc bởi thời gian, cảm nhận cơn đau lặng lẽ, cô độc với tiếng lullaby trong đầu, cuốn sách nhung ở bên cạnh còn những món đồ chơi của tôi thì nằm ngay sát bên tôi.
"Cơn giận" của tôi rên rỉ như một chú cún con bị lạc đường, rê dài những ngón tay lạnh ngắt của nó lên mặt tôi. Tôi lờ nó đi để rồi lại tự chìm đắm vào những giọt nước mắt.
Rồi "nó" lại kiểm soát cả thân thể tôi. Tôi đã quá mệt để phản kháng, quá kiệt sức để đẩy lùi con quỷ đang ngự trú bên trong. Sương đem gầm gừ dữ dội.
Tôi hét lên giận dữ.
Sương đen đấm lên tường, đánh xuống đất, phá hủy một vài món đồ ngẫu nhiên thành mảnh nhỏ, rồi lại nghiền nát chúng thành cát bụi. Bụi bẩn bám đầy trên người chúng. Chúng lại hằm hè và rồi thiêu đốt bụi thành tro.
Mệt.
Thiếu sức.
Kiệt sức.
Trống rỗng.
Chúng là những cảm xúc mà tôi có khi tôi cô đơn.
Tôi luôn vậy.
Tôi có thể cảm thấy sự hiện hữu của "nó" biến mất dần, nhưng vẫn tồn tại trong cơ thể tôi như một con kí sinh trùng. Tôi thở dài một tiếng thất bại rồi biếng nhác tựa đầu lên tường.
Tôi ngủ.
Tôi không biết tôi ở trong giấc mộng bao lâu. Nhưng tôi thức giấc với hi vọng thoát ra khỏi nơi này và đi lang thang đây đó.
Niềm hi vọng ấy bị dập tắt khi tôi liếc nhìn cuốn sách đang khiêu khích tôi đọc nó.
"Tôi cho rằng cô chưa đọc hết nó đâu, đúng chứ?"
Tôi vớ lấy quyển sách và đặt nó trên đùi. Tôi lật mở trnag bìa nhung đen, một dòng thơ lại thu hút sự chú ý của tôi một lần nữa.
Kẻ chết ghé thăm phản chiếu của nó và hôn tạm biệt ánh trăng thực sự.
Tôi tiếp tục lật qua những trang giấy, đọc những dòng thơ ngắn được viết trên từng trang một. Cứ đà này, tôi chắc hẳn sẽ đọc xong cuốn sách nhanh thôi.
Tôi tiếp tục đọc, để cho thời gian bị ngưng đọng với buổi ban mai vĩnh cửu trên bầu trời. Tôi ngừng khi ngón tay tôi miết nhẹ tựa đề được viết cấch điệu ở mở đầu truyện.
Nàng Công chúa Chết
Hình như chàng trai kia đã nói về câu chuyện này với tôi rồi.
Tôi lật sang trang thứ hai rồi liên tiếp lật trang khi tôi đọc.
***
Ngày xửa ngày xưa,
Có một vị vua cô đơn sống trong một cung điện biệt lập cùng với những người hầu trung thành và nô lệ trung thành của mình.
Những người hầu của ông ta cực kì, cực kì trung thành với nhà vua.
Họ sẽ làm bất cứ điều gì cho nhà vua. Kể cả những việc như tra tấn, ám sát, tự thiêu đến chết, họ vẫn sẽ làm để chứng minh cho nhà vua giá trị của họ.
Họ sẽ làm điều đó với những nụ cười. Những nụ cười này ám nhà vua trong cả giấc ngủ của ngài.
Chúng ảnh hưởng đến tình bạn của ngài với những người bạn yêu quý của mình.
Ômg không muốn ở một mình nữa.
Ông muốn được bạn bè quan tâm, yêu quý.
Nhưng bạn bè của ông thì lại không.
Nhưng ngài vẫn cần họ.
Mặc dù họ tẩy chay ông.
***
Nhà vua có một cô con gái.
Một nàng công chúa rất kiệm lời.
Nàng trông xinh đẹp trong chiếc váy trắng đơn giản mà duyên dáng. Không ai biết tâm trí nàng ẩn giấu những gì ngoại trừ bản thân nàng, nàng thường cười khúc khích một mình khi nàng nghĩ về những trò đùa mà nàng sẽ không bao giờ để ai hay biết.
Tiếng cười khúc khích nho nhỏ của nàng là âm thanh duy nhất đến từ công chúa mà Nhà vua nghe được.
Cho đến khi giọng nói ấy ra đi mãi mãi.
Con gái yêu dấu của ngài biến mất mà không hề tạo ra một tiếng động.
Ngài nghe thấy những tiếng thét chói tai trong giấc ngủ.
Và ngài nghi ngờ rằng đó là tiếng hét của con gái mình.
Bởi vì ngài ấy biết giọng của con gái mình nghe như thế nào.
.......có lẽ vậy?
***
Cổ họng nàng khô khốc.
Thân thể nàng bám đầy đất cát.
Sự hô hấp của nàng bị nghẹn lại.
Cơ thể nàng bị thiếu mất linh hồn.
Đôi mắt nàng đọng đầy nước mắt.
Nhưng không còn là như vậy nữa,
Khi nàng ngắm nhìn thị trấn đắm chìm trong ngọn lửa, ngắm nhìn tro tàn của con người và cây cối.
Nàng dạo quanh thị trấn, lắng nghe giai điệu của những tiếng hét đến từ người dân, tiếng kêu khóc của lũ trẻ con, tiếng vỡ của gỗ từ các ngôi nhà. Nàng ngân nga vui vẻ, hòa âm với những tiếng ồn xung quanh.
Nàng nhìn lại sự phản chiếu của mình. Nụ cười trên môi nàng bỗng trở nên man rợ, hình tượng dịu dàng của nàng đã ra đi mãi mãi.
Cái váy trắng rách rưới, bám đầy bụi bặm từ những người dân làm ra cho nàng vẫn còn đây.
Đôi tay chân trần trụi bị bám bẩn.
Mái tóc rối bời, khô khốc.
"Mình trông thật xinh đẹp", nàng lẩm bẩm.
...bạn hỏi vì sao thị trấn lại cháy à?
thì... là do công chúa đó.
......tại vì người dân nơi đây đã chôn sống nàng.
***
Nàng muốn thở, nhưng nàng lại không cảm nhận được lượng không khí bị hút vào phổi.
Nàng muốn ăn, nhưng cơn đói lại chưa bao giờ tìm đến nàng.
Nàng có thể chạm vào mặt đất và sỏi đá, cảm nhận được nóng và lạnh, phân biệt được mịn hay thô.
Nàng đã rất thất vọng và nản lòng.
Thế nên nàng đã tự dìm bản thân xuống sông, mặc dù nàng đã chết rồi.
Cho đến khi một chàng trai trẻ phát hiện ra xác của nàng ở ven bờ sông và cẩn thận đưa nàng về nhà.
***
Khi nàng tỉnh dậy, chàng trai trẻ cho nàng một bữa ăn ngon, đồ để mặc, một nơi để ở. Một người đàn ông đẹp trai, một con người có trái tim đẹp. Anh ta không giống như các hoàng tử hợm hĩnh từ vương quốc khác.
Và nàng đã không còn.
Nàng nhìn chằm chằm vào một biển hoa oải hương tím khi ngồi bên cửa sổ. Sau đó, nàng nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đi dọc theo khu đất trước khi vào nhà.
Cô gái đó ăn nói nhỏ nhẹ, đề nghị làm bạn với nàng vào đúng ngày đó.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến nghẹt thở như vậy. Nàng chưa bao giờ có một người bạn nào ngoài người hầu. Nhưng cảm giác tội lỗi luôn ẩn náu trong nàng, khi cố che giấu thân phận thực sự là công chúa ngây thơ mà luôn bị mọi người khinh bỉ.
Ngày qua ngày, nắm tay người yêu và người bạn dọc biển oải hương. Lần đầu tiên từ đầu đến giờ, nàng thực sự mỉm cười rạng rỡ. Bóng tối trong lòng tan biến với ánh sáng thuần khiết như một ngọn lửa nhảy múa thắp sáng màu đen của thế giới.
Một đêm nọ, nàng lang thang trong thị trấn với cô gái nọ. Đó là một sai lầm ngu ngốc khi nàng nghĩ rằng sẽ không có ai nhận ra mình.
Một bà già từ vương quốc đã nói lên thân phận thật sự của cô, khăng khăng cô chính là công chúa đáng lẽ đã chết. Người dân thị trấn kéo nàng tách khỏi người bạn, kéo lê khuôn mặt đầy máu của nàng dưới đất, tạo nên những vết sẹo trên gương mặt thanh lịch ấy.
Khi người nàng yêu phát hiện ra điều này, anh ta mặc kệ lời nói của những người xung quanh và đưa nàng trở lại vòng tay của mình. Bà già bước đến và giận dữ hét lên giữa đám đông.
"Cậu sẽ cứu cô gái đã chết này, hay cậu sẽ cứu những đứa trẻ vẫn còn sống và có tương lai rộng mở?"
Chàng trai trẻ ngập ngừng, đầu óc anh rối bời hoàn toàn bởi sự hỗn loạn của màn đêm.
Rồi anh đưa ra lựa chọn.
Bàn tay anh vươn ra lấy một con dao thiêng.
Cô gái nọ kêu lên, phản kháng lại những người dân trong thị trấn khi anh ta đến gần bạn mình.
Nàng chỉ có thể cầu xin cho "mạng sống" của mình. "Mạng sống" đã chết của nàng. Đôi mắt nàng sợ hãi nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu nâu của anh. Những con mắt màu nâu chocolate đã luôn làm nàng mỉm cười. Nó đã cho nàng một lý do để ở lại.
Chàng trai giơ con dao lên cao trên đầu.
Trong cùng một đêm tối,
Ngọn lửa nhảy múa đã hòa vào cùng bóng tối.
Con dao lao thẳng vào trái tim đang đập của nàng.
***
Khi người dân thị trấn ném người chết xuống vực thẳm sâu, một bà già dúi một cái xẻng về phía chàng trai. Chàng ta ngập ngừng cầm lấy cái xẻng, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi đôi mắt người yêu.
Chàng ta có thể nghe thấy tiếng nàng bất chấp vực thẳm sâu đến mức nào. Những lời thì thầm của nàng đã từng là lời ru của anh khi đêm xuống.
Đừng rời xa em.
Đừng đi.
Đừng chôn em.
Em yêu anh.
Chàng trai nắm chặt cái xẻng. "Anh xin lỗi", chàng ta thì thầm trả lời.
Cho đến bây giờ, chàng vẫn không biết cô gái ấy có nghe được hay không.
Tuy nhiên, biểu cảm đau buồn của nàng là thứ cuối cùng chàng thấy trước khi nàng hòa làm một với cát bụi.
Ngày hôm sau, chàng trở thành một xác chết cháy.
***
Chàng trai chuẩn bị ngủ. Đó là một đêm yên bình như bao đêm khác, như thể chàng đã hoàn toàn quên được "nàng ấy".
Như thể không có gì xảy ra.
Chàng cảm thấy bình thản, bình yên, thanh thản.
Đó là ba từ khác nhau nhưng đồng nghĩa.
Một mùi khói cháy luồn vào mũi chàng ta. Chàng gạt chăn sang một bên và đi xuống dưới.
Một ngọn lửa lớn chào đón chàng với một nụ cười hoài nghi trước khi nó ôm lấy chân chàng ta. Đồ ngủ của chàng bắt lửa, nuốt trọn cơ thể chàng.
Khi chàng ta cố di chuyển ra ngoài mặc kệ vết bỏng, một thân hình mặc đồ trắng bước qua ngọn lửa, không hề bị thương gì và có chút đau buồn.
Một giọt máu chảy xuống má nàng.
Một nụ cười vươn ra từ khuôn mặt của ấy từ mang tai này đến mang tai kia, khóe miệng đẫm máu xé thành một nụ cười lớn hơn.
Đó là nụ cười đáng sợ cuối cùng chàng nhìn thấy trước khi chàng hoá thành tro tàn.
***
Nàng ta cười như một kẻ thần kinh, nước mắt đọng trên mi như thể ngắm nhìn người nàng yêu chết đi là việc vui vẻ nhất nàng từng làm.
Nàng đi xung quanh hướng vô định.
Đôi lúc nàng cười lớn.
Đôi lúc nàng khóc.
Đôi lúc nàng mỉm cười.
Đi ngang qua những con người chưa một lần liếc nhìn nàng.
Mà họ cũng không nhìn thấy nàng.
Bởi vì nàng đã chết rồi.
***
Hối hận.
Nhưng chàng chưa bao giờ coi nó là lựa chọn sai.
Đức Vua mất đi cả cô con gái và cả bạn bè.
Một vị vua cô đơn, buồn rầu với những người hầu trung thành nhưng ám ảnh.
Nên ngài đã tạo nên một cái bẫy để giúp bạn bè sửa chữa lỗi lầm của ngài.
Cả tòa lâu đài rực lửa. Vài người hầu đã chết, như một trò giải trí của nhà vua.
Bạn bè ông đã xoay xở được để thoát ra khỏi lâu đài, đứng tần ngần xem mọi thứ chìm trong biển lửa.
Rồi họ thấy Đức Vua đứng ở cổng vào, nhìn họ mà cười buồn rầu.
Họ đã nghe được những lời Nhà vua nói trong đêm trước đó với một người hầu đang cười.
Và họ chưa bao giờ nghĩ rằng chấp nhận ngai vàng của người bạn kia sẽ biến mọi thứ thành hư không.
"Ở lại với ta, và cháy cùng ta."
_______________
Éc
(Author + trans): Ơ hơ hơ hơ đây là một chapter kì cục vãi nhái.
Và cũng dài nữa (Sương sương 3100 từ)
bây giờ là 1:23 20210215
đã hết valungtung
ngủ ngon.
À và, những lời bài hát trong đây, là tui cóp gần như y nguyên của người đã dịch ở các MV/special clip nên cảm ơn rất nhiềuuu và xin lỗi vì đã dùng mà k xin phép nhé.
Con Ine bị trẻ trâu à mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip