|27|




horsatility
________________________________

Namjoon

"Không tên là chìa khóa duy nhất để mở cánh cửa đến với thế giới bên ngoài. Chúng ta đã thức tỉnh phần tăm tối trong cô ấy, và như Hoseok đã nói thì đây là lợi thế của chúng ta", tôi giải thích, bàn bạc cặn kẽ về kế hoạch.

"Rõ ràng", Yoongi ra lệnh.

            Tôi gật đầu. "Cô ấy không hề kiểm soát được bản thân. Đó là lí do vì sao chúng ta cần lập ra một kế hoạch. Và hiển nhiên, kế hoạch này cần tất cả chúng ta tham gia."

"Anh nói rằng bọn tôi cần dreamwalk khi mà Không tên đang tỉnh sao?" Dami hỏi.

            "Chính xác", tôi nói kèm theo một cái búng tay. "Không giỗng dreamwalk thông thường, dreamwalk lúc tỉnh sẽ gây tổn hại đến cô ấy và khi đến một mức độ nào đó thì phần ác sẽ được giải phóng. Và, chúng ta cần phải vượt qua mức đó, vượt qua cả giới hạn chịu đựng của cô."

Tôi nghe tiếng rì rầm của mọi người.

            Tôi vỗ hai tay lại với nhau, hướng sự tập trung của mọi người trở lại chỗ tôi. "Chúng ta có thể làm được. Nhưng tôi không chỉ cần mọi người tin tôi, mà mọi người cũng cần phải tin tưởng lẫn nhau nữa. Teamwork makes the dream work", tôi nói.

            Jungkook giơ tay, "Hyung, thế tụi mình thị làm gì?"

            "Chúng ta sẽ chỉ đánh lạc hướng cô ấy thôi. Lúc mà cô ấy trở nên điên loạn như lần trước, chúng ta sẽ tấn công sương đen để các cô gái có thể đi đến chỗ Không tên."

"Vậy bọn tôi sẽ đồng thời dreamwalk lên cô ấy à?" JiU – người vừa tỉnh không lâu trước đó – hỏi.

"Đúng vậy. Như thế thì ta có thể ép cô ấy tới giới hạn. Được rồi, có ai có ý kiến gì không?'

Không ai trả lời, đúng như tôi đã đoán.

"Tốt. Giờ thì đi tìm Không tên thôi."

***

Jungkook

Tay nắm vũ khí.

Trống ngực đập thình thịch.

Mồ hôi rỉ ra thấm vào quần áo.

            Cả hành lang im lặng một cách kì lạ, không hề có bóng dáng của Sương đen như mọi khi. Giống như Không tên đã thu hồi tất cả lại để biến chún thành đôi cánh tối tăm, độc ác ở sau lừng vậy.

            Gahyeon ở phía sau tôi. Bọn tôi đã thống nhất rằng sẽ trở thành lá chắn cho các cô gái để năng lượng của họ sẽ được để dành cho dreamwalk.

Hoseok bảo vệ Handong.

Namjoon bảo vệ Yoohyeon bất chấp sự phản đối.

Jimin bảo vệ SuA.

Taehuyng bảo vệ Siyeon.

Yoongie bảo vệ Dami.

Jin bảo vệ JiU, và bờ vai rộng của ảnh là một lợi thế to lớn trong trường hợp này.

            Không hề có dấu hiện của sự sống ở tầng hai. Nên chúng tôi đi xuống dưới, cố gắng nhón chân để hạn chế tạo ra tiếng động. Đối diện với cầu thang là cửa chính, và cũng là cánh cửa đã giam giữ bọn tôi khỏi thế giời ngoài kia.

"Chúng ta cần phải tách ra, rồi quay trở lại đây sau 5 phút", Taehyung thì thầm.

"Không–"

"Được thôi, cẩn thận đấy", Namjôn đồng ý, cắt lời tôi. Tôi thở dài khi nghĩ đến chuyện phải chia ra, nó sẽ làm tôi cảm thấy lo lắng tận xương tủy nếu có chuyện gì không hay xảy ra với một người nào đó.

            Bọn tôi tách thành hai nhóm. Nhóm của Namjoon đi về phía bên trái và nhóm tôi đi về phía bên phải.

            Ngôi nhà này nhìn qua bức ảnh trên tường thì nhỏ, nhưng nó lại có vô số nơi cho Sương đen chực chờ những con mồi của nó.

            Vì tôi đứng ở phía trước nên tôi dẫn cả nhóm đi. Mắt tôi liên tục tìm kiếm, đề phòng nguy hiểm dù hành lang hoàn toàn trống không.

Sao lại im ắng thế?

            Đột nhiên, Gahyeon phát ra một tiếng thở gấp. Tôi quay người lại nhìn. Gahyeon đang sợ hãi, hai con mắt mở to ra.

"Anh nghe thấy không?"

            Tôi hơi hoang mang, song vẫn dỏng tai nghe tiếng động. Những người khác bắt đầu nhìn tôi chằm chằm, đợi chờ câu trả lời.

"...Có", tôi nói.

            Tôi suỵt một tiếng, giữ cả nhóm trật tự để tôi có thể nghe tốt hơn. Nó là môt âm thanh kì lạ, một tiếng động mà tôi không thể nhận ra được nó là gì. Tôi ra hiệu cho cả nhóm đi theo tôi.

            Bọn tôi đi đến khúc cua ở góc hành lang, nơi dẫn về phía bên phải tòa nhà, và cũng là nơi âm thanh kia phát ra ngày càng lớn. Tôi nhìn Gahyein lo lắng, nắm chặt lấy bàn tay ấy rồi lại thả ra. Tự khích lệ bản thân, tôi từng bước một tiến tới khúc cua, với lưng áp chặt vào tường.

Tôi cảm nhận được một sự hiện diện ở đằng sau.

Tôi nâng thanh sắt trong tay, nảy nó lên xuống vài lần. Tôi hít một hơi sâu, rồi lại thở ra bằng đường miệng.

Tôi xoay người lại, dí thanh sắt lên cổ người nọ. Một thứ kim loại lạnh lẽo cũng được áp vào cổ tôi.

Là Namjoon.

"Aish, hyung! Ạnh dọa em sợ phát khiếp lên được." Tôi suýt thì hét vào mặt anh.

Cả hai người bọn tôi cùng hạ vũ khí xuống, thở phảo vì cả hai nhóm đều bình an vô sự.

"Chúng ta vừa đi thành một vòng hả?" Namjoon hỏi. Tôi nhún vai, không trả lời.

            Bọn tôi tụ tập lại thành một đám người, nhưng không ai nói một lời nào. Tôi nhìn Yoongi, người đang im lặng một cách bất thường.

Không.

Chắc chắn anh ấy đã nhìn thấy gì đó.

"Hyung", tôi nhỏ tiếng gọi anh.

            Mắt Yoongi quét qua cả căn phòng mà không hề di chuyển đầu. "Mọi người", anh nói. "Bình tĩnh. Nín thở nếu có thể. Đừng động đậy", anh cảnh báo.

Bối rối, nhưng bọn tôi vẫn làm theo dù không hiểu vì sao. Cả hành lang đều không có gì cả, nhưng hô hấp của tôi lại trở nên nặng nề đến mức thở là một việc khó khăn với tôi cũng như là những người khác.

Bọn tôi đợi câu trả lời của Yoongi nhưng anh chỉ di chuyển ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén. Phần lớn thời gian, anh nhìn về phía bên trái của mình.

            Tôi quan sát chuỗi hành động ấy. Anh chậm rãi rời mắt từ phía bên trái lên trần nhà. Anh nhìn chằm chặp vào trần nhà bụi bặm lâu đến mức tôi bắt đầu cảm thấy sợ những thứ mà anh nhìn thấy.

Anh chuyển ánh mắt về phía trước, nhìn thẳng vào bọn tôi. Cùng lúc đó, sàn nhà cũng thụp xuống.

            Anh nhìn chăm chú vào một thứ gì đó giữ chúng tôi. Tôi nghe thấy tiếng hốc, có lẽ là của Gahyeon. Tôi không dám quay người lại nhìn dù tôi lo lắng đến phát bệnh được. Yoongi tiếp tục nhìn, vẻ chán ghét trong mắt cùng với biểu cảm kia làm tôi cảm thấy lo ngại.

            Rồi tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh. Từ thâm tâm, tôi phải tự ép buộc bản thân bình tĩnh và không động đậy trong khoảnh khắc tôi suýt thì run lên vì sợ. Một thứ lạnh lẽo chạm vào mặt tôi, như những ngón tay buốt lạnh trải từ mũi xuống dưới hàm.

Sau đó, cơn lạnh biến mất.

            Yoongi từ từ thả lòng rồi hít lấy một hơi. Những người khác cũng làm theo, thu vào người một hơi thở dài, thoải mái.

"Cái gì vậy?" Jin hỏi.

"Em không biết", tôi trả lời. Yoongi tiến lại gần chúng tôi và tụ tất cả mọi người lại. Bọn tôi cùng lắng nghe lời giải thích của anh.

"Là cô ấy."

"Ai?"

"Không tên."

Tôi nuốt nước bọt, làm ẩm cổ họng khô khốc. "Làm thế nào mà...?" Tôi ngập ngừng.

Yoongi lắc đầu. "Không biết. Nhưng anh đã nhìn thấy cổ bò từ tường này sang tường khác, góc này qua góc nọ."

Khi anh đột ngột im lặng, bọn tôi vẫn nhìn anh, chờ anh nói tiếp. Không khí trong phòng không thể nào trở nên nặng nề hơn được nữa.

Yoongi lườm ai đó trong bọn tôi trước khi chạm mắt với tôi.

"Chúng ta suýt thì mắc bẫy rồi."

***

Namjoon

"Namjoon."

            Hoseok đặt tay lên vai tôi, giọng mang vẻ lo âu. Tay còn lại của cậu nắm chặt lưỡi dao. Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay cậu.

"Sao?"

"Về Không tên."

"Không cần lo. Chúng ta sẽ đưa cô ấy trở lại mà." Tôi đảm bảo.

"Mình biết, mình biết. Nhưng mình muốn nói về chuyện khác cơ", cậu nói.

            Tôi cảm giác đây không phải chuyện Namjoon muốn nói với bất kỳ ai khác ngoài tôi. Nên tôi dẫn cậu ấy vào một căn phòng riêng. Tôi kiểm tra xung quanh đề phòng có ai đó nghe lén.

"Nói thẳng ra đi", tôi nói.

Hoseok bĩu môi, trông có vẻ hơi bối rối. "Cậu thấy cô ấy khóc bao giờ chưa?"

"Rồi", tôi lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ. Rồi, điều đã nảy ra trong đầu tôi ngay sau đó đã làm tôi thần người ra.

Một xác chết, thì không khóc.

"Cậu nói là cô ấy có thể là con người sao?" Tôi hỏi để xác minh.

Hoseok gật đầu. "Nhưng mình không chắc, nói thật đấy. Nhưng mà, trang sách bị xé có thể cho chúng ta biết thêm nhiều về cô ấy. Handong đã nói đúng về việc Không tên là Phantom, và Yoohyeon là bằng chứng cho việc đó. Và cô ấy cũng đồng thời là Kẻ chết, và điều này chắc chắn là sự thật. Cuốn sách đã nói về tất cả, ngoại trừ điều này", cậu nói.

Hoseok nhìn tôi, đợi chờ câu trả lời trong khi tôi vẫn im lặng và chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Liệu việc Phantom và kẻ chết cùng trong một cơ thể là thật hay giả?

Việc này có giải thích cho mặt ác của cô ấy không?

Mặt "kẻ chết" là mặt ác sao?

Thực ra, cuốn sách có nói Phantom là con người.

Nó thật sự rất rối rắm, nhưng đồng thời tôi lại hiểu được.

"Namjoon, cô ấy có thể là con người", Hoseok thuyết phục, với vẻ tuyệt vọng ánh lên trong đôi mắt ấy.

Tôi trả lời, dù tôi không muốn nói thẳng vào mặt cậu.

Nhưng tôi, đã dập tắt tia hi vọng của cậu ấy.

"Cô ấy có thể không phải."

_________________________

TUI CÓ ĐIỀU MUỐN NÓI (tuycolehongcoaidoc)
đây là chap ngắn nhất (k bao gồm mở đầu) từ đầu đến giờ quá...

Tôi sẽ không nói rằng mắt tôi đọc là Yoongi, não tôi nghe là Yoongi, xong nhìn lại tay tôi gõ thì là Yoohyeonie đâu... không hề....

gòi đến giờ countdown đến end fic gòi nhó.

20210306


























t̶u̶i̶m̶u̶o̶n̶c̶o̶n̶y̶q̶u̶a̶d̶i̶:̶0̶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip