\ 28 /

horsatility
_______________

SuA

Sự yên ắng nặng nề này làm tôi phát điên lên được. Nó gợi lại cho tôi về hồi còn bị nhốt một mình trong gương.

Chúng tôi trở lại điểm hện sau khi di vòng quanh cả ngôi nhà để rồi chẳng thu lại được gì.

Không ai để ý, tôi đến gần cánh cửa để mở thử. Tôi áp tay lên bức tường vô hình.

Nó ép vào bức tường.

Vô vọng.

Tôi thở dài và trở lại với cả nhóm trong sự thất vọng. Tôi ngồi lên bậc thang bên cạnh Jimin, người chưa hề mở miệng từ lúc tỉnh dậy đến giờ. Tôi bắt gặp Jin nhiều lần liếc mắt nhìn cậu.

"Jin làm sao vậy?" Tôi hỏi cậu.

Jimin chần chừ, như thể cậu nghĩ về việc nên giữ miệng đóng chặt hay nói thẳng ra. Cậu liên tục ngọ ngoạy, thay đổi tư thế ngồi.

Cậu nhún vai. "Chắc là tôi làm sai điều gì đó rồi", cuối cùng cậu cũng nói ra thành lời.

"Hm, có phải vậy không?" Tôi hỏi.

"...Có", cậu trả lời.

"Tại sao?" Tôi lại hỏi.

Cậu lần nữa do dự, bắt đầu tỏ ra không thoải mái trên bậc thang. Mắt cậu nhìn quanh cả căn phòng trước khi nhìn lại vào mắt tôi.

"Tôi đã suýt giết Không tên."

Tôi thiếu chút thì kêu thành tiếng nhưng cậu đã kịp thời đưa tay bịt lấy miệng tôi lại. Cậu lo lắng nhìn xung quanh. Có vẻ là không có ai nhận ra điều gì cả.

Cậu buông tay. "Trời ạ, chị SuA à", cậu lầm bầm. Tôi vẫn nhìn cậu, không tin vào những điều mình vừa nghe được. "Nó xảy ra trước khi chúng ta gặp cô ấy ở phòng búp bê hả?"

Cậu nhanh chóng gật đầu, muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

Trong sự yên lặng bất chợt, tôi nghe thấy tiếng nứt gãy đến từ khắp nơi.

Nhưng cả ngôi nhà gỗ này không hề có lấy một vết nứt.

Mọi người cùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn xung quanh đầy lo lắng vì tiếng động ngày càng dữ dội hơn. Thứ âm thanh phát ra mỗi lúc một to hơn, và lúc này nó ghe như tiếng xương xọ vỡ.

Tôi đưa mắt đi mọi nơi.
Trần nhà, tường, vách, cánh cửa.

Rồi tôi thấy một đường mảnh đang tách rời sàn nhà và chân cầu thang ra.

Nó nằm ở ngay dưới chân Hoseok.

"Hoseok-!" Tôi hét lên, nhưng sàn đã vỡ thành một vòng sâu thẳm, méo mó. Lực hút cuốn lấy Hoseok vào trong, tiếng kêu của cậu vang vọng khắp nơi.

Tất cả những người ngồi trên cầu thang, bao gồm tôi, nhanh chóng di chuyển tới lỗ hổng. Tôi rướn người ra phía trước, một cảm giác nhẹ nhõm bao phủ lấy trái tim tôi khi thấy Hoseok đã bám lấy được mép hố.

Namjoon, Jin, Yoohyeon và tôi cùng kéo tay cậu lên. Cậu hét lên đầy đau đớn, rằng bọn tôi cần kéo cậu lên nhanh hơn nữa. Bọn tôi thì kéo lên, còn một lực khác lại kéo cậu xuống.

Rồi tôi nhìn thấy thứ ở dưới đó.

Vô số những cánh tay nhầy nhụa đen kịt vươn ra, cánh tay này đè lên cánh tay khác để với tới Hoseok. Một sự hoảng loạn bị che lấp bởi cơn hỗn loạn bùng nổ.

Riêng tiếng nhớp nháp phát ra từ mấy cánh tay kia cũng đủ làm tôi sởn gai ốc.

Bọn tôi nhanh chóng kéo cậu lên, phản lại lực kéo từ cõi hư vô tăm tối. Mọi cố gắng đều đáng giá khi Hoseok thoát khỏi thành công. Phần dưới của chiếc quần dài cậu mặc có những vết cháy, để lộ đầu gối của cậu. Trên da cậu có những vết xước đỏ, một số vết thương nhỏ khác mà Jungkook và Dami có thể dễ dàng làm lành.

Những bàn tay đen biến mất, thu mình lại vào trong cõi hư vô sâu thẳm, sự yên ắng trở lại trong bầu không khí.

Hai người có khả năng hồi phục nhanh chóngchạy tới chỗ Hoseok.

Tôi đứng khá bối rối bên cạnh Jimin, nhìn da Hoseok trở lại trạng thái ban đầu.

Hơi thở tôi bỗng trở thành tiếng nấc khi một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể tôi. Yoongi mở to mắt và hét lên một lời cảnh báo cho Jimin. Tôi bị đẩy sang một bên và cùng ngã xuống với Jimin.

Một lượng lớn những cây kim bỗng bay vụt qua trước mắt bọn tôi và không hề trở lại. Tất cả đều đang ở dưới sàn nhở lời cảnh báo của Yoongi, nếu không thì bọn tôi đều mất mạng hết rồi.

Tuy nhiên, mọi người vẫn chưa ngừng dồn mọi sự chú ý về thứ gì đó ở phía bên trái của tôi. Tôi nhìn sang phía bên trái và phải đưa tay che miệng khỏi cơn bàng hoàng.

Cô ấy đã không còn là người mà tôi từng biết nữa rồi.

***
Hoseok

Chân tôi vừa kịp lành thì Yoongi đột nhiên hét lên và Jungkook đẩy người tôi xuống  sàn cùng với cậu và Dami, lưng tôi đập mạnh xuống nền gỗ. Tôi kêu lên một tiếng đau đớn khi tôi ngồi dậy và nhìn mọi người xung quanh.

Bọn họ đều ổn.

Khi tôi nhìn Yoongi, anh lại có vẻ mặt đáng lo cùng sự thù địch trong đáy mắt ấy. "Cô ấy đây rồi", giọng anh trầm xuống.

Tôi nhìn theo hướng mắt anh. Trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi tôi nhìn thấy những điều mọi người cùng đang thấy.

Một không khí đen tối đang bao quanh Không tên, chiếc váy cô mặc tối như một bầu trời đêm không trăng không sao, cả người cô tỏa ra một sát khí chứa đầy sự căm thù cùng thù ghét. Mái tóc đen thẳng hòa cùng dòng chảy của không khí bao quanh, che đi một số phần trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

Tôi hoàn toàn bị sốc.

"Mọi người! Chuẩn bị làm theo kế hoạch!" Namjoon ra lệnh. Chúng tôi chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng với vũ khí trong tay. Tôi không thể nói dối rằng cảm giác sợ hãi của tôi đối với cô gái đã thay đổi hoàn toàn thành người khác là không có thật, nhưng điều đó không có nghĩa là những cảm xúc tôi dành chô cô ấy cũng thay đổi.

Tôi nắm chặt thanh dao hơn khi cô ấy lại gần.

Những chàng trai đứng trước tạo thành một bức tường trong khi các cô gái thì núp đằng sau.

Một âm thanh chói tai đột nhiên vang vọng trong không gian u tối, không khí bỗng lao đến chỗ bọn tôi như tên bắn.

Tự khắc, bọn tôi giương cao vũ khí tạo thành một lá chân dài để ngăn chặn Sương đen. Chúng tôi đã thành công, nhưng giờ còn là quá sớm để tự tin rằng lá chắn này có thể chịu được đến lúc bọn tôi tới gần được Không tên.

Theo kế hoạch, bọn tôi từng bước tiến về phía trước và các cô gái ở phía sau. Sương đen trở lên mạnh mẽ hơn và càng tăng lực đẩy vào bọn tôi.

Một tiếng thét đau đầu khác lại vang vọng trong không khí, nhưng nó không phải là của Không tên. Tấm chắn bị vỡ mất một mảnh, làm cho bọn tôi bị tổn hại một chút.

Tiếng kêu là của Jungkook, chịu đựng cơn đau khi da chân đang sôi lên như lúc Yoohyeon bị.

Sương đen mà đã tấn công cậu trườn về chỗ chủ như một con rắn độc xảo quyệt.

Tóc gáy tôi dựng đứng hết lên trước cảnh nó trườn.

Một cánh tay đen khác vươn ra. Tôi kịp thời ra hiệu các cô gái di chuyển sang phía bên phải và chân tôi cũng di chuyển ra khỏi đường đi của nó rồi tôi giẫm thẳnglên nó. Cánh tay phát ra một tiếng động lớn rồi trườn trở lại với Không tên.

Không.

Lá chắn chắc chắn không còn trụ được lâu đâu.

***
Handong

Có gì đó sai sai.

Jungkook đứng sau một bước, thở từng hơi nặng nề với mồ hồi nhuộm đầy trên trán. Da thịt cậu càng lộ hơn khi nó sôi lên. Tôi liếc thấy được cảnh Sương đen rút lui về với Không tên.

Hoseok hét lên và chúng tôi làm theo hiệu lệnh. Anh đánh mạnh vào một cánh tay đang vươn tới Jin. Tuy nhiên, bất kể bọn tôi có gần Không tên được bao nhiêu, thì tấm khiên cũng không thể bảo vệ chúng tôi mãi.

Ai đó đứng bên cạnh tôi níu vai tôi xuống. Yoohyeon nhìn tôi quyết tâm nói.

"Em nghĩ em vừa giải được điều gì đó. Và cuốn sách thực ra đã chỉ cho chúng ta cách đánh bại Không tên."

Tôi nhướng mày, ra hiệu cho Yoohyeon nói ra.

Yoohyeon liếc nhìn cách chàng trai trước khi quay trở lại nhìn tôi. "Chị nhớ chuyện sau khi nàng công chúa tự tay giết chết người tình không? Nàng đã thiêu rụi ngôi làng thứ hai thành tro tàn, giống như hành động mà nàng đã làm lúc trước với người dân của mình", Yoohyeon nói.

Não bộ tôi xử lý dữ liệu mà cô nhắc tới. Rồi với một tiếng "tách", tôi được khai sáng.

"Lửa chọi lửa?" Tôi nói.

Yoohyeon gật đầu và lặp lại câu hỏi của tôi dưới dạng một câu trả lời. "Lửa chọi lửa."

"Mọi người nghe thấy rồi đấy, làm thôi", JiU đột nhiên nói. Có vẻ những người còn lại đều đã nghe được cuộc hội thoại của bọn tôi. May mắn thay, họ hiểu kế hoạch kĩ càng.

            Khi bọn tôi hỏi liệu có ai có diêm để nhóm lửa không, thì không ai trong nhóm con gái bọn tôi có cả. Lòng tôi bỗng quặn lại khi một cảm giác khó chịu từ từ len lỏi vào trong người.

SuA hét lên hỏi những người cọn lại. May mắn làm sao, Yoongi hét lại rằng anh có diêm. Tôi định hỏi sao anh lại có, nhưng tôi chợt nhận ra rằng Yoongi đã không đi tìm cuốn sách cùng bọn tôi.

Anh đã đi tìm ở tầng hầm từ trước rồi. Chỉ có JiU, Dami và tôi biết nơi bọn tôi giấu những que diêm ít ỏi. Hiển nhiên là Yoongi biết vì anh có khả năng giao tiếp với bất kỳ thứ gì ngoại trừ loài người mà.

Yoongi lục lọi trong túi rồi ném ra một bao diêm trong khi không hề hỏi thêm bất kỳ điều gì. Tôi chộp lấy chiếc hộp nhỏ rồi lập tức lấy ra một que diêm. Tôi chuẩn bị quẹt diêm thì sàn nhà bỗng rung lắc dữ dội nơi bọn tôi đứng.

Không tên nổi loạn rồi. Cô ấy hét lên một tiếng chói tai khi những Sương đen vuột khỏi tầm kiểm soát, đâm sầm xuống sàn nhà đến khi một đường nứt dần di chuyển tới chỗ bọn tôi.

            Namjoon chửi thề một tiếng tức giận khi vết nứt chạm đến chân anh. Sàn nhà lại tách ra thành một khoảng hư vô giống lúc nãy. Tôi rướn người tới bắt lấy tay anh, giúp anh không rơi xuống thêm nữa. Tôi nhanh chóng kéo anh lên, và cũng hét lên bảo các chàng trai tiếp tục đi. Ngay khi Namjoon thoát khỏi vết nứt, tôi đẩy anh sang một bên vì một cánh tay đen vươn ra tới chỗ tôi.

            Cánh tay đẩy người tôi một cách thô bạo, lưng tôi đập mạnh xuống sàn nhà. Tôi rên rỉ đau đớn, chiếc váy đen tôi mặc đã bị đốt cháy ở vùng eo, da tôi có xuất hiện một vết đỏ rát.

            Tôi gọi Yoohyeon và ném hộp diêm qua chỗ em ấy.

Em thành công tóm gọn nó và không chần chừ, đôi chân bị băng bó chạy đến chỗ của những chàng trai.

***
Yoohyeon

Adrenaline sôi sục trong máu tôi. Tôi quẹt que diêm lên thành hộp, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên đầu que gỗ. Tôi vượt lên tấm chắn của các chàng trai, bò ngoài tai những lời cảnh báo.

Tôi giơ cao cánh tay, dồn mọi sức lực vào một nơi duy nhất.

"Nhận lấy này!" Tôi gào lên khi ném que diêm tới chỗ đống bầy nhầy đen sì.

Khi ngọn lửa bé tí ấy chạm vào Sương đen, cả một cùng màu cam lan rộng với tốc độ của lửa dại. Con quái thú màu đen rít lên một tiếng ồn ã, vùng vẫy khắp nơi đến tận khoảnh khắc nó chỉ còn là một biển lửa ngay trước mắt tôi.

       Tôi nghe được một âm thanh thảm bại nữa. Cơ thể của Không tên bị bao trùm trong đám cháy, tay chân cô vung vẩy vô định cùng với các "nô lệ".

            Một cánh tay kéo người tôi lại đến mức lưng tôi va vào ngực anh. Tôi không đẩy anh ra, chỉ đứng nhìn, kinh ngạc trước điều tôi vừa làm.

Đa số mọi người đều vậy.

            Bọn tôi chiêm ngưỡng mọi thứ diễn ra trong im lặng, thầm cảm thán trước sự tan biến đầy đau thương.

Ngọn lửa phai tàn dần, để lộ ra một bóng hình nhợt nhạt, mong manh ngồi trên sàn nhà.

Namjoon ra hiệu chúng tôi tiếp tục kế hoạch ban đầu. Các chàng trai chĩa thẳng vũ khí vào Không tên, người có vẻ không còn đủ sức để phản kháng.

            Tất cả những cô gái đứng thành vòng quanh cô ấy. Chúng tôi gật đầu, một ý chí tràn đầy những hi vọng cùng quyết tâm lan tỏa đến mỗi người trong chúng tôi.

Nhìn nhau lần nữa, chúng tôi đặt tay lên đầu Không tên, tập trung năng lượng để đồng thời dreamwalk lên cô ấy.

Nó có tác dụng, những năng lượng trái ngược của chúng tôi chuyển dần sang Không tên.

Tôi nghe thấy tiếng nức nở.

"KHÔNG!"

Một thứ ánh sáng trắng đẩy lùi chúng tôi ra xa với một lực cực mạnh, làm chúng tôi bị choáng.

Tôi không thể nhìn thấy gì ngoài một bóng dáng cách tôi không quá xa. Tôi không thể nhận ra người đó là ai. Nhưng sự thật đã đến với tôi như một phát súng.

Không...

Chúng ta thất bại rồi sao?

__________
Author: Ai đọc tên chap và hiểu vì sao thì sẽ được nhận một tràng pháo tay cùng những cái chào nghiêm chỉnh.
Tránlatỏ: ừ telẽ đấy kệ đi, bây giờ là 2:12 và tôi chưa soát chính tả. Ai bắt được lỗi nào tôi cho cục kẹo.

(Tôi mong là tôi sẽ hoàn thành thứ này (không phụ chương và hậu chuyện) trước tháng 7.)

20210626

ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip