29
Yoohyeon
Chúng ta thất bại rồi sao?
......Không.
Không hề.
Thứ ánh sáng trắng dần lụi tàn thành bóng tối bao lấy cả căn phòng. Không tên đặt tay lên cánh cửa, cố hít lấy từng hơi như thể đó là những gì toàn bộ sinh mệnh cô phụ thuộc. Sương đen lơ lửng quanh cô, cơ thể nó đã bị teo nhỏ lại.
Tôi nghe tiếng tên tôi được gọi lên. Có vẻ là chỉ còn lại tôi và Hoseok trong ngôi nhà này. Những người còn lại biến mất không để lại dấu tích gì cả.
Khi anh đặt tầm mắt lên Không tên, anh cắn lấy môi dưới với một khuôn mặt đầy hối lỗi. Anh rời mắt sang tôi.
"Đi đi kìa. Cô ấy cần em đấy", anh nói. Tôi lắc đầu, lòng tôi nặng trĩu sau những điều tôi vừa làm. Tôi hiểu vì sao Hoseok muốn tôi là người chấm dứt mọi chuyện, nhưng liệu cô ấy có tha thứ cho tôi không? Dù đó không hoàn toàn là điều tôi kiểm soát được.
"Không, Hoseok. Anh nhận trọng trách này đi", tôi nói.
"Yoohyeon à, làm ơn đấy. Em gọi cô ấy là bạn. Cô ấy gọi em là bạn. Tôi không nghĩ tôi đủ xứng đáng để thay thế đâu", anh thổ lộ với chất giọng khàn khàn.
Tôi cắn môi lo lắng. Quay người lại, chân tôi bước dần đến chỗ Không tên. Lồng ngực tôi đập thình thịch như trống, hai bàn tay tôi nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi. Sự can đảm là thứ duy nhất thực sự quan trọng trong khoảnh khắc này.
Nhưng tôi có đủ dũng cảm để đưa cô ấy trở về không?
Khi tôi kéo gần khoảng cách, Không tên bỗng ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. "Đi đi! Cả hai người! Hai người sẽ hối hận nếu cứ muốn ở lại đấy! Sẽ chết đấy!" Cô hét.
Cơn giận sôi sục trong người tôi. Tôi siết chặt nắm tay, cứng đầu không chịu rời đi. "Tôi không có sợ bạn đâu. Tôi còn lâu mới chịu để bạn lại một mình!" Tôi hét lại với cô ấy.
"Tôi không còn đủ sức để kìm nén nó đâu!" cô ấy hét lên, ôm chặt lấy đầu. "Đi đi! Yoohyeon, làm ơn hãy đi đi!" cô ấy hét lên trong cơn tuyệt vọng.
Sương đen bắt đầu phình to thành một con quái vật khổng lồ, gầm rú và khè khè như một con thú đột biến.
Nó phóng nhanh đến chỗ tôi.
Tôi đứng yên, không chút sợ hãi trước hành động đáng gờm.
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nó dừng lại ngay trước mũi tôi.
Tim tôi lại hụt đi một nhịp khi cô ấy khóc trong sự đau đớn cùng mất mát. Những giọt nước mắt của con người ấy khiến tôi muốn phá đi sự thật rằng cô ấy là kẻ chết.
Không quan trọng cô ấy là ai.
Cô ấy là bạn tôi.
Tôi dồn hết mọi sự can đảm và bước tới con quái thú đang lơ lửng.
Tôi không để ý đến việc tôi bị thương.
Tôi không bận tâm nếu tôi sẽ chết ngay tại thời điểm này.
Tôi không quan tâm đến điều gì cả, trừ cô ấy.
Tôi cần phải cứu cổ.
Đó là lời hứa của bọn tôi.
Ngay khi da tôi tiếp xúc với Sương, tôi đợi chờ cơn đau ập đến và cắn xé tôi. Tôi nhắm mắt lại và tiếp tục đi xuyên qua làn Sương ấy.
.......nhưng tất cả những gì truyền đến đại não tôi là một cảm giác lạnh lẽo.
Không đau, không buốt. Nó chỉ lạnh, lạnh như đá hay những đêm đông. Tôi rướn người vượt qua chướng ngại vật. Độ đặc của con quái nhầy nhụa này đúng là không đùa được, nó khiến tôi khó thở.
Nhưng tôi vẫn đi tiếp.
Và tiếp.
Phổi tôi gào thét đòi không khí. Nhưng tôi hoàn toàn lờ nó đi.
Tôi lại bước tiếp.
.......Tôi cuối cùng cũng đến được chỗ Không tên.
Cô ấy không hề nhận ra sự hiện diện của tôi, hai gối quỳ trên sàn, khóc nức nở khi chật vật kiểm soát cơn thịnh nộ. Tôi hạ thấp người xuống và đưa tay ôm lấy cô ấy. Cả thân hình cổ đều run rẩy.
Tôi nghe tiếng nghẹt thở đến từ cô. Tiếp sau đó là tràng gào thét của Sương đen vang lên trong không khí. Tôi ngẩng đầu lên nhìn qua vai Không tên thì thấy Sương đen tan biến vào không khí.
Rồi chúng biến mất. Đôi cánh của cô ấy đã không còn nữa.
"Tại sao... Tại sao bạn lại không đi đi!?" cô khóc lên giận dữ. Cô cố đẩy tôi ra, cầu xin tôi rời bỏ cô ấy. Tôi càng siết chặt vòng tay. Tôi không muốn để cô ấy đi.
Rồi cô từ bỏ. Cô khóc đến tê rần cả người khi gục đầu trên vai tôi và đưa tay ôm lấy eo tôi.
Hai người bọn tôi ngồi yên như vậy đến lúc cô ấy bình tĩnh trở lại. Tiếng bước chân, tôi nghĩ là của Hoseok, tiến đến chỗ chúng tôi. Tôi buông lỏng tay ra và ngắm nhìn lấy gương mặt đã phủ đầy nước mắt, với sự kiệt sức thể hiện rõ trong đôi mắt ấy.
Tôi cười, má tôi cảm nhận được dòng nước đã chảy xuống cằm. Tôi quệt đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mí và nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy mặt cô.
"Cùng nhau đi thôi, nhé?"
Cô lắc đầu mệt mỏi, thở ra những hơi yếu ớt, cả cơ thể đứng ở ranh giới của sự đổ vỡ. "Đi đi... cứ đi đi..." cô yếu đưới cầu xin, giọng cô gần như đã mắt đi cảm giác dễ chịu nó mang lại.
"Bọn này không đi nếu không có bạn. Đã hứa là sẽ cùng nhau ra khỏi đây với những người khác rồi mà. Hoseok cũng hứa rồi. Mình không muốn biến thành kể thất hứa đâu", tôi nói với cục nghẹn ở cuống họng.
Sau đó, cô lại khóc. Hoseok và tôi cùng ôm lấy cô, bao bọc cô trong vòng tay. Chúng tôi ở đó, trong căn phòng mà cô lần đầu tỉnh giấc.
***
Chúng tôi tay trong tay bước ra ngoài. Tôi đi giữa Yoohyeon và Hoseok. Hai người họ đỡ tôi, đôi chân nhợt nhạt của tôi dần có sắc trở lại khi năng lượng trong tôi hồi phục.
Những người khác đợi bọn tôi ở bên ngoài, trong một đồng hoa oải hương mênh mông, mùi hương dịu nhẹ bao trùm cả không gian. Bọn tôi đến lối vào, nhưng bắt đầu mọi chuyện trong ngôi nhà này.
Hai người họ chuẩn bị đặt bước chân đầu tiên ra ngoài sau một thời gian dài. Nhưng tôi không di chuyển, cả người đứng yên như một pho tượng.
"Hey, sao vậy?" Hoseok lo lắng hỏi. Tôi trống rỗng nhìn vào một khoảng không. Những bông hoa oải hương khô héo đẹp thật. Sắc màu đang phai tàn của nó hợp với nền ấm nóng của bầu trời.
Bức tường vô hình kéo dài đến một nửa cánh đồng hiện lên rất rõ ràng trong mắt tôi. Mọi người đều ở đó, đợi chúng tôi thoát ra khỏi ngôi nhà đã giam giữ bọn họ.
Cảnh đẹp tự nhiên này quá tuyệt hảo để có tôi xuất hiện trong đó.
Tôi nhìn Hoseok, rồi nhìn Yoohyeon một lần cuối và nở nụ cười chân thành.
"Tôi xin lỗi", tôi nói trước khi sử dụng sức mạnh mà cuốn sách truyền cho tôi để đẩy cả hai người họ ra xa khỏi tôi, khỏi ngôi nhà.
Tôi chưa bao giờ hối hận quyết định ấy.
Kẻ chết sẽ không bao giờ được sống.
***
Yoohyeon
Tôi kêu lên một tiếng khi lưng tôi đập mạnh xuống nền đất. Hoseok chỉ cách tôi một gang tay, cũng kêu lên đau đớn. Tôi nhanh chóng ngồi dậy và thấy cô ấy đứng ở cửa, những giọt nước mắt con người chảy dài trên má.
"Không, không!" Tôi hét lên và chạy đến chỗ cô. Cả người tôi một lần nữa bị đẩy ra, trở lại với đồng hoa.
Hoseok vội vã đến chỗ tôi và đỡ tôi dậy, hai chân tôi run rẩy trong cơn hoảng loạn. "Tại sao cô ấy lại phải làm thế!? Tại sao chứ!?"
Cô ấy đứng đó, chiếc váy trắng nhẹ nhàng bay lên theo làn gió. Hình ảnh duyên dáng ấy làm tôi liên tưởng đến một nàng công chúa, với một nụ cười có thể tỏa nắng đến cả thế gian.
Cô đưa tay vào trong túi váy và lấy ra một tờ giấy cùng một que diêm. Cô mở tờ giấy đã ngà vàng ra, là bản vẽ của một ngôi nhà.
Không đồng hoa oải hương, không trời sao, không một bóng dáng con người.
Chỉ độc mỗi ngôi nhà.
Một ý nghĩ bỗng đưa tôi trở lại thực tại.
"Không!" Tôi hét lên, dù biết nó hoàn toàn vô ích. Cô quẹt diêm lên tường, một ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong cơn đau âm ỉ. Cô đưa que diêm lại gần tờ giấy, đến khi lửa cũng bén sang một góc giấy.
Ngọn lửa lan dần đến đường nét của ngôi nhà. Khi chuyện đó diễn ra, ngôi nhà thật cũng bắt đầu bốc cháy, như một con quái thú ngấu nghiến lấy con mồi. Lửa ngày càng phát triển, thời gian trôi qua khiến nó càng mạnh mẽ và dữ dội hơn.
Hoseok và tôi vùng vẫy để thoát ra khỏi tầm níu giữ của những người khác, hét đến khàn cổ mong cô ấy rời khỏi ngôi nhà. Nhưng cô không nghe.
Cô chẳng bao giờ nghe.
Chiếc váy đen cũng bén lửa, nhưng cô không mảy may bận tậm. Mọi cử chỉ của cô đều nhẹ nhàng, thanh lịch. Trong khi những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi, cô nở nụ cười ngọt ngào nhất. Một nụ cười hiếm có mà cô khó có thể làm được khi cô còn sống.
Ngọn lửa che đi nụ cười ấy trước khi nó nuốt trọn cơ thể cô. Tôi quá sốc để có thể nói ra được lời nào, cả người tôi cứng đờ không thể di chuyển dù chỉ là một chút. Những người khác thả lỏng tay khỏi tôi và Hoseok.
Chúng tôi nhìn mọi thứ hóa thành tro tàn.
Tất cả đều bị thiêu rụi.
Tất cả đều sụp đổ.
Và cô ấy cũng đã rời tay khỏi bọn tôi, và đi cùng con gió.
Vĩnh viễn.
_ _ _ _ _
horsatility I don't think you'll read this, but! I just wanna say, this will probably be the last chapter of this translation. It... actually took (wayyy) longer than I thought, but I kinda enjoy it anw hehe :Đ
(Người cũ luật cũ, chưa ngủ là chưa sang ngày mới hehe)
20210630
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip