| 5 |
Author: horsatility
______________________________________________________________
"Cô ấy là ai?" Anh chàng tên Namjoon hỏi trong lúc anh vội vã đóng cửa, nhìn về phía tôi với ánh mắt dò hỏi.
Namjoon thở dốc như thể anh đang phải chạy chốn khỏi một điều gì đó. Tôi nhìn vào cả Hoseok và Handong, nét mặt của khá là kì quái. "Namjoon, làm thế nào cậu đến được đây?" Hoseok hỏi.
Namjoon đặt một tay chống hông và chỉ ra ngoài. "Những thứ đó, đang đuổi theo chúng tôi, suýt thì bắt được chúng tôi. Tôi đã ở cùng với Yoohyeon trước khi chúng tôi bị chia tách. Tôi không biết cô ấy giờ ở đâu." Namjoon giải thích.
Tôi nghe thấy tiếng thốt nhỏ của Handong. Cô luồn tay vào trong tóc. Tôi đi đến cửa sổ và quan sát từ xa khi Namjoon ngồi lên ghế sofa. Anh nhận ra sự thay đổi của cô và định nói ra điều đó nhưng Hoseok ngăn anh lại với một cái lắc đầu.
Rồi đôi mắt của Namjoon chuyển hướng về phía tôi, lông mày anh nhíu lại. "Bạn cũng bị giam cầm ở trong này à?" anh hỏi tôi. Tôi trả lời với một cái nhún vai. "Tôi không biết nữa", tôi nói.
"Điều đó thật đáng ngờ", Namjoon nói với ánh mắt nghi hoặc, khiến tôi cảm thấy lo lắng. May thay, Hoseok đã lên tiếng và giải thích cho Namjoon từ đầu đến cuối. Anh ta gật đầu rất nhiều mặc dù vẻ mặt thắc mắc vẫn còn hiện lên mặt anh.
Anh mặc cùng một bộ quần áo mà Hoseok mặc. Áo đen, quần đen. Mái tóc đen của anh cũng không phải là ngoại lệ.
Cánh cửa đột nhiên rung lên như một cơn gió mạnh thổi vào.
Tất cả chúng tôi đều thần người ra khi điều đó xảy ra tại nơi chúng tôi đang ở.
Phải mất một lúc cho đến khi sự rung lắc biến mất và âm thanh của tiếng kim loại nhỏ trượt trên sàn cũng biến mất cứ như là nó "đi" về phía trước.
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. "Cái gì vậy?" Cuối cùng tôi cũng nói được.
"Sương-đen", Handong nói. "Không bao giờ được phép đến gần nó, hoặc thậm chí chạm vào nó. Một trong những người bạn của tôi đã bị chạm vào nó và hậu quả thật khủng khiếp. Cô ấy vẫn đang hồi phục."
"Gần đây à?" Tôi hỏi.
"Nó đã bắt được cô ấy vài tuần trước", cô trả lời.
Handong gõ ngón tay vào bàn trang điểm trước khi cô đứng dậy. "Tôi phải tìm Yoohyeon. Tôi có cảm giác xấu", cô nói khi đi về phía cửa.
"Handong, nguy hiểm lắm! Chúng ta cần ở lại với nhau!" Hoseok nghiêm nghị nói.
Handong trả lời anh với một cách chế giễu. "Và để cô ấy một mình bên ngoài bị Sương-đen xé toạc? Không, cảm ơn", cô nói một cách mỉa mai và kéo cánh cửa mở ra một cách thô bạo và chạy vụt ra khỏi cửa.
Hoseok gọi cô ra, nhưng cô đã thoát ra khỏi tầm mắt của chúng tôi. Không chút do dự, tôi đi ra cửa. "Tôi sẽ đi", tôi nói ngắn gọn.
"Chết tiệt, con gái mấy người. Đi thôi!" Namjoon nói, kéo Hoseok và theo tôi từ phía sau, ra khỏi phòng búp bê.
***
Không Tên
"Yoohyeon!" Handong hét tên của bạn mình. Tôi nhìn quanh hành lang kỳ lạ, nhận ra rằng hành lang trông khác hoặc tôi chưa bao giờ đặt chân tới khu vực này.
"Uhh ... chỉ mình tôi thấy hay hành lang trông khác với cách chúng ta thường thấy trước đây?" Namjoon nói ra, điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi không phải là người duy nhất nhận thấy ra điều đó.
Chúng tôi tìm kiếm xung quanh và liên tục gọi Yoohyeon trong khi chúng tôi đi dọc hành lang tối tăm bí ẩn.
Rồi tôi nghe thấy gì đó, nghe như tiếng bước chân yếu ớt. "Dừng lại", tôi nói. Họ làm theo lời tôi và chúng tôi cùng nhau lắng nghe. Tiếng bước chân ngày càng gần về phía chúng tôi hơn.
Rồi nó trở nên to hơn.
Tiếng hét của một cô gái vang vọng khắp hành lang. Một cô gái mặc váy trắng và mái tóc nâu dài với đuôi tóc màu hồng chạy về phía chúng tôi, khuôn mặt cô ấy hiện lên nỗi sợ hãi tột cùng.
Handong chạy về phía cô gái và ôm cô thật chặt. "Không có nhiều thời gian đâu, chúng ta cần phải đi ngay bây giờ!" Cô gái cảnh báo.
"Yoohyeon, có chuyện gì vậy?" Namjoon hỏi.
Yoohyeon khó khăn hít vào một hơi, giống như cô đang bị nghẹt thở vậy. "Không phải lúc này! Chúng ta cần phải đi-"
Một tiếng ù ù nổ ra phá tan sự im lặng của cả hành lang. Chúng tôi quay về hướng mà âm thanh phát ra.
Một khối màu đen lơ lửng trong không khí, hình dạng của nó thay đổi liên tục, cứ như nó không hề có một hình dạng nào cả.
Nó đang mỉm cười.
"Chạy!"
Chúng tôi chạy thật nhanh xuống hành lang, sợ hãi thấm nhuần trong chúng tôi. Sương-Đen đuổi theo chúng tôi, di chuyển như một con trùng biến hình. Vô số "bàn tay" và "bàn chân" của nó lan rộng như ngọn lửa, cố vươn dài ra để đưa chúng ta ra ngoài.
Tôi ở đằng sau, sương đen suýt thì chạm vào chân tôi. Tôi đã phải nhảy một vài lần để tránh xa nó. Nhưng chúng tôi càng đi xa, nó lại càng tiến gần.
Chúng tôi tiếp tục chạy thẳng qua hành lang mà không hề dừng lại. Ngoài cửa sổ vẫn là cảnh bình minh, không hề thay đổi và như thể thời gian đóng băng.
"Tôi tìm thấy một cánh cửa!" Hoseok hét lên. Chúng tôi theo sự dẫn dắt của anh ấy chạy vào trong phòng như.
Từ khóe mắt, tôi thấy một bàn tay đen đang nhắm vào các cô gái.
Rồi Yoohyeon hét lên trong sự đau đớn và ngã xuống sàn. Handong ngã với cô vì họ đang nắm tay nhau chạy. Tôi nghe thấy Yoohyeon phát ra một tiếng kêu đau đớn khi khối đen túm lấy đôi chân lộ ra của cô ấy, làm cho làn da của cô ấy cư như bị sôi lên.
Các chàng trai quai lại và chuẩn bị giúp đỡ họ.
Nhưng khối đen đang tiến gần hơn với tốc độ cực kì nhanh.
Hai cô gái ôm lấy nhau và cố chờ đợi nó kết thúc. Sự hoảng loạn bắt đầu biến tâm trí tôi thành một mớ hỗn độn.
Sau đó, tôi quyết định rằng mình cần phải làm gì đó.
Tôi chạy về phía màn sương, hòng câu cho họ thêm thời gian để trốn thoát.
Tôi nghe họ kêu gọi tôi quay lại, nhưng tôi cố lờ họ đi. Tôi đã cho họ cơ hội sống sót. Tôi sẽ rất buồn nếu họ lãng phí cơ hội đó.
Sương mù đen tiến đến chỗ tôi và tôi nhắm mắt lại, đợi chờ khoảnh khắc chìm vào hư vô đau đớn và đau khổ.
......nhưng không có gì xảy ra.
Tôi từ từ mở mắt ra và giật mình vì cảnh tượng trước mặt. Sương-Đen lơ lửng phía trên đầu tôi như sóng biển nhưng lại không hề làm gì mà cứ lơ lửng phía trên đầu tôi.
Tôi không thể rời mắt khỏi khung cảnh ngoạn mục này. Tôi đã rất hoảng loạn và sợ hãi trước đây. Nhưng nhìn thấy sự ghê tởm này, chính nó đã phá hủy tất cả những cảm xúc hiện giờ của tôi.
Não tôi trở nên trống rỗng và cả cơ thể tôi đều bất động.
"Cái quái gì vậy...?"
20190124
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip