| 7 |
Writer: horsatility
__________________________________________________________________
Yoohyeon
Cô ấy ngủ thiếp đi không lâu sau cuộc thảo luận của chúng tôi.
Tôi vẫn ngồi ở mép giường, suy nghĩ liệu tôi có nên thực hiện dreamwalk trên cô ấy không.
Handong kể cho tôi mọi thứ về trải nghiệm dreamwalk của cô ấy với Không Tên. Cô ấy nói ngôi nhà đang cháy và chúng tôi trốn vào cánh đồng hoa oải hương, mặc dù cô ấy không chắc đó là "chúng tôi". Và ai đó đã bị mắc kẹt trong nhà.
Tôi đang đưa cô ấy nằm ra và kéo chăn lên người cô ấy rồi Namjoon mở cửa. Anh đứng đó, vẻ mặt trống rỗng vẽ trên mặt.
"Bạn có dự định làm điều đó không?" anh ấy đã hỏi tôi.
Tôi nhún vai. "Tôi không biết. Nó có thể không có tác dụng", tôi thở dài.
"Có lẽ nó hoạt động với cô ấy. Bạn không thấy Handong thay đổi như thế nào à?" Namjoon cố trấn an tôi. Tuy nhiên, anh có vẻ nghi ngờ.
Anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh chưa bao giờ như thế. Và tôi cảm thấy như anh đã làm gì đó với tôi, nhưng tôi không chắc anh đã làm gì.
Tôi nhíu mày khi nhìn cô gái đang ngủ. Cô ngủ rất bình thản sau mọi chuyện xảy ra, như thể nó chẳng là gì cả.
Vẫn còn nhiều điều để nói với cô ấy về cuốn sách đó, nhưng tôi dừng lại khi cô ấy gần như ngủ gật. Tôi đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ nói với cô ấy nhiều hơn nếu cô ấy nghỉ ngơi lâu hơn một chút.
Cô ấy nhảy lên giường và chìm vào giấc ngủ sâu chỉ trong vài phút.
Tôi gục đầu xuống và thở dài, nhìn chằm chằm vào cái chân bị băng bó của mình. Rồi tôi nói lên một cách kiên quyết.
"Tôi sẽ làm điều đó. Cũng đáng để thử mà."
Namjoon gật đầu và dựa vào cửa.
Tôi quay lại từ từ để chắc chắn rằng tôi đã không làm đau chân và đối mặt với cô ấy. Tôi đã cầu nguyện trong lòng rằng lần này, dreamwalk hoạt động trên cô ấy.
Tôi đặt một tay lên đỉnh đầu cô ấy và nhắm mắt lại.
Sau đó, tôi cảm thấy năng lượng tỏa ra xung quanh tôi. Tôi cảm thấy mình bị kéo vào bóng tối không rõ.
...... Cuối cùng tôi cũng bước vào giấc mơ của cô ấy.
***
Tôi đang chạy qua hành lang.
Hơi thở hổn hển và tiếng bước chân dồn dập của tôi là âm thanh duy nhất vang vọng khắp hành lang.
Những tiếng xì xào của Sương-Đen đến gần phía sau tôi khi nó đuổi theo tôi.
Khoan đã...
Điều này đã xảy ra rồi mà!
Tôi đang lao về phía một nhóm mà hóa ra là Handong, Hoseok, Namjoon và dĩ nhiên là cô ấy. Mặc dù tôi đã ở đó trong cơ thể của chính mình, miệng tôi lại không nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
"Không có nhiều thời gian, chúng ta cần phải đi ngay bây giờ!" Tôi nói, mặc dù tôi không hề điều khiển nó.
"Không phải bây giờ! Chúng ta cần phải đi-"
Rồi cơn ác mộng lặp lại. Chúng tôi chạy trốn cho đến khi Hoseok tìm thấy một căn phòng để trốn, khoảng cách của chúng tôi giữa màn sương đen đang khép lại.
Rồi đến nỗi đau.
Nỗi đau nhói, đau đến mức làm da thịt tôi sôi sục.
Thật đau đớn, thật kinh tởm khi nhìn vào.
Da tôi biến thành bong bóng trước khi nó nổi lên thành máu và da thịt bị biến dạng.
Đau quá ....
Đau quá ....
Đau quá ....
***
Không Tên
Tôi thức dậy sau một tiếng thét đau đớn.
Tôi ngồi dậy ngay lập tức và tìm chủ nhân giọng nói. Namjoon đã ở đó, hoảng loạn và lo lắng hiện lên khuôn mặt anh. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy và thấy Yoohyeon khóc trên sàn nhà.
Chân cô bị thương chảy máu đỏ, vết đỏ trên vải cứ lan dần cho đến khi nó gần như lấp đầy màu trắng.
Tôi ném chăn ra khỏi tôi và nhảy ra khỏi giường. Nhanh chóng, tôi quỳ xuống trước mặt cô ấy và tháo băng.
Hình ảnh của những vết thương đang kinh khủng đến mức khiến tôi sởn gai ốc.
Da của Yoohyeon xé vào một vùng thịt đỏ hình bán cầu, máu thấm qua những vết thương. Cô thở gấp, mặt ướt đẫm nước mắt.
"Đau! Đau quá!" Cô rên rỉ.
Tôi vứt miếng vải đã sử dụng đi và xé chiếc váy của mình một lần nữa cho đến khi nó trông đủ để che vết thương và cầm máu. Tôi chuẩn bị quấn tấm vải xung quanh vết thương thì Hoseok và Handong xông vào phòng.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Yoohyeon!" Handong gọi cô và ngay lập tức chạy đến bên bạn mình. Cô liếc nhìn vết thương và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, mặt cô tái xanh.
Giống như trước đây, Yoohyeon hét lên đau đớn khi tấm vải chạm vào da thịt trần của cô. Tôi quấn miếng vải, từng lớp cho đến khi miếng vải gặp nhau. Tôi thắt một nút cho nó giống như tôi đã làm trước đây và dùng một chút áp lực vào miếng vải bằng tay.
Yoohyeon lại hét lên khi tôi ấn nhẹ lòng bàn tay vào miếng băng.
Thời gian trôi qua khi nỗi đau cô cảm thấy lắng xuống. Hơi thở gấp gáp của cô dần bình tĩnh lại. Khuôn mặt tái nhợt của cô ấy lại có chút ánh hồng.
Cô nhắm mắt lại và tựa đầu vào vai Handong, kiệt sức.
Tôi nhìn chằm chằm vào Handong, người đang bàng hoàng. Cuối cùng cô ấy quay lại với thực tế khi tôi gọi tên cô ấy.
"Chúng ta cần anh ấy ngay bây giờ," cô ấy nói và rời mắt khỏi tôi với các chàng trai.
Namjoon đã gặp rắc rối. "Jungkook? Chúng ta thậm chí không thể tìm thấy em ấy. Mọi người đột nhiên biến mất trong ngôi nhà này và chúng ta là những người duy nhất còn lại cho đến nay", anh nói với một chút căng thẳng trong giọng nói.
"Namjoon, đừng căng thẳng quá. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này", tôi khuyên. Namjoon gật đầu.
"Bạn nói đúng, tôi không nên thật", anh thở dài.
"Chính là nó", Hoseok thốt lên. "Chúng tôi sẽ tìm kiếm Jungkook và các cô gái nên ở lại đây"
"Tôi phản đối", tôi lên tiếng, cắt lời anh. "Họ có thể ở đây nhưng tôi thì không ở lại. Tôi sẽ đi", tôi quả quyết nói.
Hoseok nhìn tôi hoài nghi. "Bạn không thấy những gì nó đã làm với Yoohyeon sao?"
"Bạn không thấy những gì nó đã làm với tôi à?" Tôi chống trả, chỉ ngón tay vào ngực.
"Thứ đó gần như đã giết chết bạn!" Namjoon hét vào mặt tôi.
"Và tôi vẫn còn sống vì tôi có cả hai người!" Tôi hét đáp trả lại.
Tôi lại nói. "Đây là một lợi thế mà chúng ta nên sử dụng nó, chứ không lãng phí nó. Nếu bạn đi ra ngoài mà không có tôi, tôi không nghĩ rằng tôi có thể đảm bảo sự sinh mạng của bạn."
Khi họ vẫn im lặng, tôi tiếp tục. "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm những người còn lại. Hãy để Yoohyeon và Handong ở lại đây và ba chúng ta sẽ tìm Jungkook để chữa lành vết thương cho cô ấy", tôi nhấn mạnh từng chữ.
Hoseok bị bỏ mặc. Namjoon cười khẩy và quay lại cánh cửa. "Tốt thôi, đi thôi. Hãy thể hiện những gì bạn có", anh nói.
Tôi lườm anh. Hoseok và Namjoon bước ra khỏi cửa. Tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì Handong đột nhiên thốt lên một cách ngạc nhiên.
Tôi quay đầu lại. Váy của Yoohyeon bắt đầu bong ra, để lộ những đốm đen trên váy của cô. Quá trình này diễn ra nhanh chóng mà các vết đen không còn không còn là các vệt nữa. Những vảy trắng bong tróc như những vảy da chết, nằm rải rác trên sàn gỗ.
Váy của Yoohyeon đổi thành màu đen, giống như của Handong.
"Này, đi thôi!" Namjoon hét lên.
"Tới đây!" Tôi hét lại và nhìn chằm chằm vào Handong. Handong mở khẩu hình miệng 'Đi' và vỗ vai Yoohyeon.
"Tôi sẽ chăm sóc cô ấy", cô nói nhẹ nhàng. Tôi gật đầu và bước ra khỏi phòng.
Chúng tôi đi ra cửa cho đến khi Hoseok ngăn chúng tôi lại với một tay trong không trung.
"Bạn có nghe thấy không?" anh ấy thì thầm.
Im lặng lơ lửng trong không khí. Ban đầu tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng gỗ kêu và tiếng thở dốc của chúng tôi. Tôi liếc nhìn hành lang từ cửa sổ. Nó hoàn toàn trống rỗng.
...... rồi những tiếng hét sợ hãi từ bên ngoài vang lên.
"Hyung! Unnie!"
"Cứu!"
_______________________________________________________________
Lời trans+au:
3 chap liên tiếp~ Định là 5 chap cơ mà không kịp~ Tại hôm nay có chuyện phởn nên mới có 3 chap đóa~
"Tôi không biết liệu nó có quá là rõ ràng về người chủ nhân của những giọng nói ở dòng cuối kia, nhưng tôi cứ thích cho mọi người đoán ai gọi HYUNG và ai gọi UNNIE đó
Để tôi miêu tả kĩ hơn về vết thương của Yoohyeon cho mấy người nha~ Thử tưởng tượng da của mấy người bỗng dưng sùi bọt lên rồi mấy cái bọt này nó cứ nổ ấy, khi bọt nổ là máu sẽ tuôn ra nữa..." (lời của au)
Dù seo thìiiiiiii, cảm ơn reader đã cho cái fic mà tui tưởng sẽ flop dập mặt lên được 100+ view~ lên được top 1 #siyeon #dami #dreamcatcher dù là 1/16 truyện thôi mà vẫn thấy vui nhắm~
Love y'all♡♡♡ hay thì vote rồi vào cmt nói chuyện đi~ k có cmt cô đơn lắm~
20190129
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip