| 9 |

Author: horsatility
_________________________________

Nhà vua có một cô con gái.

Một nàng công chúa rất kiệm lời.

      Nàng trông xinh đẹp trong chiếc váy trắng đơn giản mà duyên dáng. Không ai biết tâm trí nàng ẩn giấu những gì ngoại trừ bản thân nàng, nàng thường cười khúc khích một mình khi nàng nghĩ về những trò đùa mà nàng sẽ không bao giờ để ai hay biết.

Tiếng cười khúc khích nho nhỏ của nàng là âm thanh duy nhất đến từ nàng công chúa mà Nhà vua nghe được.

Cho đến khi giọng nói ấy ra đi mãi mãi.

Con gái yêu dấu của ngài biến mất mà không hề tạo ra một tiếng động.

Ngài nghe thấy những tiếng thét chói tai trong giấc ngủ.

Và ngài nghi ngờ rằng đó là tiếng hét của con gái mình.

Bởi vì ngài ấy biết giọng của con gái mình nghe như thế nào.

.......có lẽ vậy?

***
Không Tên

"Này, dậy đi!"

      Giấc ngủ của tôi bị phá đám. Tôi sắn sàng đánh bất cứ ai đã đánh thức tôi dậy cho tới khi mặt Yoohyeon xuất hiện ngay trước mắt tôi. Yoohyeon thở dài nhẹ nhõm và ngồi lên mép giường.

      "Tôi nghĩ rằng bạn đã chết!" Cô lo lắng hét lên.

      Tôi nhận ra tình cảnh hiện tại và lập tức nhảy ra khỏi giường.

      "Này, này, đợi tôi với!" Yoohyeon hét lên trong hoảng loạn, cố gắng bắt kịp. Tôi quay người lại và giúp cô ấy bước đi, choàng tay cô ấy qua vai tôi. Tôi định tiến lên một bước nhưng tôi dừng lại và nhìn xung quanh.

      "Chuyện gì vậy?" Yoohyeon hỏi. Mắt tôi quét khắp phòng cho đến khi tôi tìm thấy một chiếc gương hình bầu dục. Tôi đã nhìn nó một hồi lâu, cho đến khi tôi chắc chắn rằng nó không có gì bất thường mới thôi.

      Tôi lắc đầu. "Không có gì.", tôi nói.

      Chúng tôi bước ra khỏi phòng, cảm nhận được có một đôi mắt nào đó đang nhìn chúng tôi từ phía sau.

      Chúng tôi bước vào một căn phòng khác, nơi Hoseok và Namjoon để Jungkook và Gahyeon nghỉ ngơi. Hầu hết cơ thể của họ đều có màu đỏ với những nốt phát ban, nhưng họ vẫn còn sống và vẫn thở là điều quan trọng nhất.

      Tôi đã giúp Yoohyeon ngồi trên một trong những chiếc ghế sofa gần Gahyeon.

Mọi người đều ở đây.

      Handong ngồi trên mép giường của Gahyeon. Hoseok và Namjoon cũng làm như vậy với Jungkook. Tôi ngồi cạnh Handong và nắm chặt tay cô ấy. Handong cảm ơn tôi và nở một nụ cười ngắn trước khi cô ấy chú ý đến em út.

      Cả Jungkook và Gahyeon vẫn đang ngủ ngủ, ngực họ phập phồng khi họ thở.

      "Tôi sẽ thực hiện Dreamwalk trên cô ấy", Handong đề nghị.

      Hoseok và Namjoon gật đầu đồng ý. Handong nhìn tôi và Yoohyeon và chúng tôi cũng trả lời như vậy. Hoseok giải thích cho tôi về Dreamwalk trước khi tôi đi ngủ. Quá trình tự nó rất phức tạp, thậm chí tôi hiểu rất ít về nó.

      "Tôi cũng sẽ làm điều đó." Yoohyeon đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước đi khập khiễng đi về phía giường của Jungkook, Namjoon và Hoseok cũng nhường chỗ, tạo cho cô không gian để thực hiện Dreamwalk.

      Handong đặt một tay lên đầu Gahyeon và nhắm mắt lại, tập trung năng lượng để bước vào giấc mơ. Yoohyeon cũng làm như vậy với Jungkook, đôi mắt cô nhắm nghiền.

      Đột nhiên, Handong nhíu mày và nhăn mặt vì tôi dám tự mình đưa cô ấy ra ngoài, mặc dù Hoseok bảo tôi không nên.

"H-Handong?"

Cô ấy đang lầm bầm không thành tiếng. Tôi cúi xuống gần để nghe cô ấy rõ hơn. "Hãy để tôi ra ..." cô thì thầm. "Làm ơn ... hãy để tôi ra ..."

      Đầu cô giật giật lại, đôi mắt cô mở ra với con ngươi trắng và miệng há hốc. "Không! Hãy để tôi ra! Làm ơn, hãy để tôi ra!" Cô nài nỉ với một tiếng hét lớn, những giọt nước mắt làm mờ đôi mắt của cô.

      Tôi chuẩn bị đẩy cô ấy ra thì tôi lại cảm nhận được một dáng người đang ngồi dậy.

      Tôi cảm nhận được một cảm giác lạnh buốt trên cổ, cơ thể tôi gần như tê liệt vì sốc. Một đôi mắt nhìn tôi đầy thù hận. Tôi cảm thấy đau nhói của da khi nó bị cắt.

Người đó là Gahyeon.

***
Gahyeon

Chính cô ấy.

Tôi có cảm nhận được đó là cô ấy.

      Tôi dí lưỡi kiếm sâu hơn vào da cô ấy cho đến khi nó tạo thành một vết cắt sâu. Cô gái nắm lấy tay tôi, ngăn cản tôi làm cô ấy đau, tay chúng tôi run rẩy dữ dội.

      Vai tôi bị kéo về phía sau và lưng tôi bị giữ xuống giường trong khi con dao vẫn nằm trong tầm tay tôi. Namjoon đè vai tôi xuống giường trong lúc Hoseok chăm sóc Handong hoảng loạn.

      "Bình tĩnh đi, Gahyeon!" Namjoon hét vào mặt tôi. Tôi cố gắng thoát khỏi cái giữ tay của anh ta, nhưng sức mạnh của anh ta mạnh mẽ đến mức tôi không thể thoát ra được.

      Sau đó tôi ngừng giẫy dụa và lấy lại sự bình tĩnh của mình.

      "Đó là cô ấy", tôi lầm bầm. "Đó là chính là cô ấy!" Tôi hét.

      Tôi hét lên một tiếng cuồng loạn và lại tiếp tục xoay sở thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Namjoon. Tâm trí tôi phát điên cứ như thể nó bị một con quỷ kiểm soát.

      "Tôi thực sự không muốn làm điều này, Gahyeon à. Nhưng tôi phải làm." Namjoon nhìn thẳng vào mắt tôi. Điều đó cho tôi biết những gì anh ấy sẽ làm.

Tôi nhìn sang chỗ khác và hét lên lần nữa.

      Tôi cảm thấy sức nặng đang đè trên vai tôi nhẹ đi. Rồi một đôi tay nắm lấy hai bên đầu tôi một cách thô bạo.

Mắt tôi chạm mắt với Namjoon.

Rồi tầm nhìn của tôi bắt đầu trở nên huyền ảo.....

... mọi thứ dần trở nên mờ nhạt...

... sau đó tôi không thấy gì cả.

***
Không Tên

Tôi quan sát Gahyeon. Cô chìm vào một giấc ngủ khác. Handong ngây người nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, vai cô gục xuống như một người bị bệnh.

      Tôi nghe thấy một tiếng kêu nhỏ từ giường bên kia. Jungkook ngồi dậy khỏi giường và xoa đầu với hai bàn tay đầy vết mẩn ngứa. "Wow, tôi vẫn còn sống ...." anh lầm bầm. Rồi đôi mắt anh trở nên lúng túng.

"Gahyeon-"

      "Cô ấy ở đằng kia, đang ngủ", Yoohyeon trả lời, chỉ về phía em út. Jungkook liếc nhìn Gahyeon và thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt quá."

      Anh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đinh ninh anh ấy sẽ tấn công tôi giống như Gahyeon. Nhưng anh không làm thế.

      Anh mệt mỏi nhìn tôi. "Tôi không muốn tin cô ấy, hay tôi cũng không muốn làm điều đó. Nhưng, tôi sẽ bỏ qua cho bạn. Mặc dù vậy, tôi không chắc về Gahyeon", anh nói với tôi, nhún vai.

      Tôi nhíu mày. "Ý cậu là sao?" Namjoon hỏi, như thể anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi.

      "Gahyeon nói," Jungkook quay người, chỉ một ngón tay về phía tôi.

"...... cô ấy là người đã nhốt SuA-noona trong gương."

Hết chap 9

_______________
20190316

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip