01
"Anh muốn đến dự đám cưới của chính mình."
"Đợi đã hyung," Yoongi nói, tay vươn ra kéo lại cánh tay của Seokjin đang chuẩn bị ném gì đó.
Seokjin vừa giằng mạnh đồng xu trong tay vừa liếc Yoongi trừng trừng. Anh nhìn bàn tay Yoongi trước, xong ngước lên mặt cậu và rồi lại nhìn bàn tay, như thầm yêu cầu đối phương hãy thả anh ra.
Yoongi hắng giọng và lặng lẽ rút tay đặt ra sau lưng. Cậu nói thêm lần nữa. "Hyung, đám cưới nào vậy?"
"Đám cưới của anh. Là đám cưới của anh. Anh nói chậm mà nhỉ."
Yoongi thở dài, đoạn xoa hai bên thái dương bằng ngón tay dài thon, điều mà Seokjin luôn hằng ghen tị đôi chút.
Seokjin chau mày. Cũng không hẳn là ghen tị. Anh đã học cách yêu thương đôi tay của mình, cho dù nó toàn là những ngón tay cong vẹo và thiếu cân đối đi chăng nữa.
"Chúng rất tốt cho việc chơi guitar," Yoongi từng nói bâng quơ thế, nhưng câu nói ấy cứ ở mãi trong tâm trí Seokjin, hợp ý với suy nghĩ của anh đến nỗi anh xem nó như chính mình nói ra. Tay của Seokjin đúng là rất tốt để chơi guitar.
Không, Seokjin yêu ngón tay của mình, nên đó chẳng phải ghen tị khi anh nhìn Yoongi, người vẫn đang massage hai bên thái dương. Nhưng có điều gì đó tận sâu, điều mà Seokjin hằng nghĩ anh thấu hiểu, cho đến khi nó chiếm trọn tâm trí anh rồi vỡ òa đi mất. Tựa như loài thú rừng mà Seokjin cố thuần hóa với ngôn từ ngọt ngào, nhưng đến cuối cùng, chúng vẫn chạy thoát bởi bản năng sinh tồn.
"Mà giờ anh có hẹn hò với ai đâu hyung," Yoongi nói, kéo Seokjin khỏi luồng suy nghĩ. Anh cố ý dời mắt ra khỏi các ngón tay của người nhỏ hơn. Seokjin nhún vai, đoạn khẽ tung hứng đồng xu trong tay, cái cảm giác nhờn nhờn của kim loại bám lấy tay anh.
"Thì đấy. Thế nên anh cần phải đến ngay đám cưới của chính mình, để xem mặt người ấy." Seokjin vỗ hai tay vào nhau. "Đi vào, vậy là biết tên và biết mặt. Xong đi về. Chà, đập tan mấy cuộc chia tay kinh hoàng và buổi hẹn đầu khủng khiếp." Anh bật cười, cảm thấy tự hào với sự thiên tài của bản thân, nhưng người đối diện lại mang một vẻ mặt thiếu hài lòng.
Seokjin thở dài, mặt đối mặt với Yoongi. "Anh có cần phải giải thích lại không?"
"Cái đó. Hoàn toàn không có ý nghĩa chi sất. Bộ anh xỉn hả? Bây giờ là ba giờ chiều đó đcm." Yoongi cáu lên, hai tay cậu khoanh trước ngực, cằm vùi vào khăn choàng, chỉ để lộ đôi mắt và cái mũi trông rất đáng yêu.
"Hửmm," Seokjin gầm giọng và Yoongi lẩm bẩm lời xin lỗi khuôn sáo. Nhưng Seokjin vẫn chấp nhận thiện ý ấy. "Vậy anh sẽ giải thích chậm hơn cho em. Điều ước của anh là một chuyến du hành thời gian đến đám cưới tương lai của mình, rồi nhìn xem ai sẽ cưới anh. Xong quay về hiện tại, tìm người ta và tránh được mọi rắc rối trung gian. Hiểu chứ?"
Yoongi đang rớt hàm nhìn anh. Seokjin không thể thấy khuôn miệng cậu sau tấm khăn choàng, nhưng Yoongi rõ ràng là đang rớt hàm.
"Du hành thời gian-" Anh bắt đầu lại, chỉ để bị Yoongi cắt ngang.
"Em nghe thấy hết đó." Yoongi xen vào Seokjin chỉ muốn đập cậu một phát vì tội vô lễ, nhưng lông mày của Yoongi chau lại đến mức đáng thương. "Anh kéo em đến sông Cheong vào giữa trời đông để cầu được du hành thời gian ư?"
"Mới đầu tháng mười mà Yoongi."
"Lạnh con mẹ nó cóng luôn."
"Em đã nghĩ đến chuyện đi dạo vài vòng chưa, điều đó giúp máu lưu thông tốt hơn á." Seokjin đề nghị, đồng thời tự di chuyển thân theo hình lượn sóng như một ví dụ.
Yoongi ngó lơ anh, cậu tiếp tục nói, "Anh biết đó, thường người ta sẽ cầu tài lộc hay cái gì có thể đạt được ấy. Mà du hành thời gian thì không."
Seokjin cáu lên. "Là điều ước thì dĩ nhiên là không thực rồi." Yoongi hơi chau mày, nhưng Seokjin vẫn nói tiếp. "Với lại, em ngẫm thử coi: Hàng tá người đến đây, vứt cả tỉ won xuống sông chỉ để cầu mong có bạn trai bạn gái gì gì đó. Và chẳng có điều ước thành hiện thực, bởi vì thần sông cho rằng chúng quá nhàm." Anh cười đắc thắng. "Mà anh lại cầu nguyện được du hành thời gian. Rõ ràng là điều ước thú vị nhất thế kỉ trên dòng sông này."
Yoongi nhìn anh đăm đăm, ánh mắt dành tất thảy chú ý vào Seokjin. Và anh quay mặt đi, vì cảm xúc lạ lại cộn cạo trong lòng.
"Mà có gì to tát chứ? Đằng nào em cũng không tin vào ước nguyện."
"Không đâu," Yoongi đáp chậm rãi. "Nhưng anh thì có."
Seokjin mỉm cười và gật đầu, ánh mắt dõi theo nhịp chảy của con sông, ở dưới đó, các đồng xu lấp lánh phản chiếu bởi nắng mặt trời. "Anh tin mà." Seokjin nâng tay phải lên, nắm chặt đồng xu trong đó, và đặt một nụ hôn cầu may lên tay. "Hãy thành sự thật, tôi thành tâm ước nguyện. Xin hãy biến điều ước của tôi thành sự thật."
"Hyung, mẫu câu đó dùng để ước với sao băng mà," Yoongi bắt bẻ.
Seokjin bỏ ngơ cậu và tiếp tục nghi thức, giờ thì anh nhắm mắt lại. "Tôi muốn đến dự đám cưới tương lai của mình." Anh nâng tay lên rồi lại hạ xuống, đoạn quăng đồng xu vào sông. Nở nụ cười thỏa mãn, Seokjin nhìn sang Yoongi. "Xong rồi á, giờ mình đi về thôi. Anh sẽ đãi em ăn tối."
Yoongi không trả lời, mắt chăm chú nhìn dòng chảy. Cậu thầm chửi thề và móc ra một đồng xu từ túi quần, hơi chật vật bởi lớp vải denim. Seokjin chau mày bối rối bởi hành động của người nhỏ hơn, nhưng vẫn im lặng chờ đợi. Cuối cùng, Yoongi thành công lôi ra đồng xu nhỏ giữa hai tay. Cậu nhắm mắt và nói nhỏ gì đó mà Seokjin không kịp đọc khẩu hình miệng. Seokjin ghét việc anh quá chú tâm cách cánh tay Yoongi quăng đông xu đi.
Đồng xu rơi xuống nước cái tõm, rơi xa hơn nhiều so với cái của Seokjin. Anh cười tinh nghịch. "Điều ước sẽ không thành hiện thực nếu em không có niềm tin đâu."
Yoongi chôn hai tay sâu vào túi áo, cậu nhìn Seokjin với vẻ mặt nghiêm túc. "Niềm tin của anh là đủ cho hai ta rồi."
Seokjin nháy mắt. "Cứ tin vào anh."
Yoongi vờ cáu nhưng lại tủm tỉm cười. Dĩ nhiên, Seokjin không thể thấy nụ cười ấy bởi lớp khăn choàng dày đặc, nhưng anh biết là thế. Lúc nào cũng vậy cả.
-----------------------
Seokjin có nhiều niềm tin vào các điều ước, nhưng anh không ngờ chúng lại thành sự thật theo cách này. Có lẽ đây chỉ là giấc mộng hay ảo ảnh gì đấy, đại loại thế. Seokjin chưa kịp chuẩn bị chi hết, vừa bước lên chuyến tàu đi đến nhà hàng yêu thích của Yoongi, rồi bùm, anh bị chuyển đi. Không khí lạnh đã biến mất, còn chiếc áo ấm vốn hơi mỏng của Seokjin giờ đây nóng bức kinh khủng.
Anh chớp mắt, miệng há hốc. Seokjin đang ở trong phòng thay phục trang sang trọng nào đó. Cả căn phòng toát lên vẻ xa hoa, với nhiều bộ trang phục được treo khắp nơi. Anh cố thu cả không gian vào tầm mắt. Yoongi không có ở đây, nên Seokjin mong là thời gian trong quá khứ đã ngưng lại, không thì cậu sẽ rất hốt hoảng vì anh đã biến mất tăm. Anh lục tung tất cả hòng tìm kiếm manh mối về chốn lạ này. Mắt Seokjin sáng lên trước bảng thông tin về khách sạn. Ôi, đây là nơi mẹ anh vẫn thường nhắc đến mỗi khi ai đó kết hôn.
Và đó. Là đó. Hơi thở của Seokjin như nghẹn lại nơi vòm họng. Ngay dưới đống giấy bừa là tờ giấy lịch trình buổi lễ cưới. Anh lúi húi dang rộng tay bắt lấy tờ giấy lóe sáng ấy, cảm nhận lớp giấy mềm mại và từng chút, từng chút kéo nó ra. Anh đã thấy tên mình. Chỉ cần thêm tí nữa thôi.
Nhưng một bàn tay to lớn đã chặn lên đống giấy ấy, ngăn lại dự định của Seokjin. Anh giật nảy mình hét toáng lên. Đặt tay trước ngực, anh cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập cùng lồng phổi run rẩy của mình.
"Em làm anh sợ đấy," Anh càu nhàu với bàn tay ấy, bàn tay mà anh có thể nhận biết bất cứ lúc nào. Anh đã quá gắn bó cơ mà. "Làm sao mà em đến đây được.." Giọng Seokjin nhỏ dần đều khi anh ngước lên nhìn Yoongi. Chỉ có thể là Yoongi, với nụ cười đểu, đôi mắt nheo, và cái mũi dễ thương mà Seokjin phải kiềm nén để không bóp nó. Đó là Yoongi, nhưng chẳng phải Yoongi của anh. Yoongi của Seokjin mang dáng hình mềm mại của tuổi trẻ, với khí chất chàng trai trẻ đang dần chuyển sang một người đàn ông.
Yoongi này thì đã trưởng thành. Đường xương hàm sắc nhọn, lồng ngực to lớn mà Seokjin không ngờ cậu sẽ đạt được, nó phập phồng dưới lớp áo đen đang căng ra. Cậu không cao hơn Yoongi ngày xưa, nhưng trông có vẻ phổng phao và to lớn hơn, đồng thời có khí chất rõ rệt hơn hẳn.
Đây là Yoongi của tương lai, có lẽ là khi cậu vừa chạm ngưỡng ba mươi và hoàn tất quá trình chuyển đổi từ một chàng trai sang một người đàn ông. Cậu ấy đã làm quá tốt, Seokjin mơ màng nghĩ.
"Em nhuộm lại tóc thành màu đen rồi," Seokjin thốt lên không nghĩ ngợi, cặp mắt mở to, chăm chú vào Yoongi.
Yoongi phát ra tiếng động lạ mà Seokjin biết đó là tiếng cười. Anh cũng bất giác mỉm cười. Vẫn hệt như xưa, Seokjin nhẹ nhõm nghĩ. Yoongi dùng tay xoa xoa tóc, đoạn nhún vai. "Giữ màu đen dễ chăm chút hơn."
"Anh thích lắm," Seokjin nói, lòng băn khoăn rằng phải chăng việc du hành thời gian đã khiến anh nghĩ gì nói nấy mà không suy xét gì. "Anh lúc nào cũng thích màu tóc đen này nhất đó."
Môi Yoongi chụm thành hình dáng tựa như một nụ cười. "Cảm ơn."
Seokjin nhướng người lên trước, tiến sát lại gần Yoongi. "Bộ anh thật sự du hành thời gian hả?"
Yoongi dựa lưng vào tường và nghiêm túc gật đầu, môi cậu mím chặt. "Tôi muốn nói là không lắm, nhưng điều ước của Jinie đã thành sự thật đấy."
Seokjin giật bắn mìmh, anh chau mày. "Jinnie- gì - vậy?"
Yoongi nghiêng đầu. "Thích Jin-ah hơn hở?"
"Anh muốn được gọi là hyung." Seokjin nhíu mắt, nói.
Yoongi bật cười thích thú. "Thế bây giờ anh bao nhiêu tuổi nhỉ?"
Seokjin há hốc mồm. "Vẫn là hyung của em."
Yoongi gật đầu suy nghĩ. "Hừm, tôi cho rằng tôi mới là người lớn hơn đó."
"Anh sẽ không tha cho em khi anh trở về đâu, Yoongi." Seokjin hăm he, nhưng anh không giấu được sự thích thú trong tông giọng của mình.
"Là Yoongi-hyung mới đúng. Vả lại, anh đã quên một chi tiết tối quan trọng rồi."
Seokjin ra vẻ không đồng tình. "Là cái gì?"
"Yoongi đang đứng ở đây," Cậu nói, chỉ vào chính mình. "Đã bị càu nhàu miết trong quá khứ." Đoạn cậu chống hai tay quanh hông, mắt sáng lên một cách khoái chí. "Tôi đã chờ rất lâu cho cuộc báo thù của mình."
Seokjin nhìn Yoongi đầy châm chọc, và Yoongi cũng làm y hệt, đến khi cả hai đều lăn ra cười òa. Seokjin đưa tay đánh yêu Yoongi, lòng hạnh phúc ngập tràn. Yoongi vẫn như xưa và điều đó khiến anh mừng khôn xiết. Yoongi hay thường tự ví bản thân như một hòn đá, và Seokjin đồng ý với phép so sánh ấy, nhưng không phải với lý do mà Yoongi đưa ra. Cậu là hòn đá vững chãi cạnh một Seokjin luôn dao động, là bệ giữ an toàn khi anh trên bờ vực bị cuốn trôi, là món vũ khí sẵn sàng bảo vệ Seokjin khi cần thiết.
"Ôi chà, hyung," Yoongi nói, đặt tay lên miệng để che đi nụ cười. "Anh lạ thật đấy."
Nụ cười của Seokjin bỗng chốc đông cứng lại, rồi dần dần trôi tuột đi mất. Trên bàn tay trái của Yoongi, ở ngón áp út là một chiếc nhẫn bạc với ba viên kim cương đính ở đỉnh. Cậu ấy đã kết hôn rồi.
Seokjin nuốt đi cái nghẹn nơi cần cổ, mắt tập trung vào chiếc nhẫn nhỏ. Chẳng gì cả, anh nhận ra sự thật ấy với niềm thất vọng khôn cùng. Quả thật, anh nào có muốn ngắm nó đến thế đâu, và nếu muốn, Seokjin vẫn có thể ngó lơ đi mà. Nhưng anh buồn. Nỗi buồn đan xen cùng cảm giác bị phản bội- chúng khiến anh bất ngờ vì sự hiện diện của mình.
"Hyung?" Yoongi hỏi, chau mày lại vì lo lắng, cậu nhướng người vào sát mặt Seokjin. "Anh không sao chứ? Ốm ư?" Yoongi đưa tay ra như thể muốn bắt lấy cằm Seokjin, nhưng cậu lại chần chừ vào phút cuối và rụt tay về.
Seokjin chớp mắt và quan sát bàn tay Yoonhi vừa rút lại. "Em kết hôn rồi ư?" Anh hỏi, lộ rõ vẻ nghi hoặc, tông giọng anh đầy u tối.
Yoongi nhìn xuống tay mình, ngắm nhìn chiếc nhẫn đầy trìu mến. "Chưa đâu. Đây là nhẫn đính hôn." Cậu ngước lên. "Nhưng sắp rồi."
Một cơn nhói lan khắp lồng ngực Seokjin. Anh phải dừng ngay luồn suy nghĩ này. Yoongi trông vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện, và anh tự hỏi là ai có thể khiến cậu mỉm cười dịu dàng đến thế. "Là ai vậy?"
Yoongi nhún vai. "Anh sẽ gặp họ trong vài năm nữa." Cậu khoanh tay, hơi nghiêng đầu. "Mà không phải anh đến để tìm người bí ẩn của riêng mình sao? Đó là ý nghĩa của điều ước ấy, đúng chứ?"
Đúng thế, nhưng Seokjin chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa. Anh muốn tìm ra kẻ tự cho mình là xứng đáng với người bạn thân nhất của anh. Anh muốn biết ai là người đã cướp Yoongi ra khỏi anh.
Dường như Yoongi vẫn chưa để ý đến Seokjin, cậu ngó lên phía trần nhà và nói, "Tâm trạng em đang rất tuyệt, nên em sẽ tốt bụng mà gợi ý cho anh chút ít. Người anh sẽ kết hôn rất là đẹp trai." Yoongi bặm môi. "Mặc gì cũng đẹp. Rất thông thái. Nói chung là không chỗ nào chê. Và người ta đổ gục vì anh đấy." Yoongi vỗ vai Seokjin. "Anh làm rất tốt. Em ủng hộ anh."
Seokjin càu nhàu. "Em có khi nào ủng hộ chuyện tình của anh đâu."
Cậu nhún vai. "Cơ mà em thích người này."
Đáng lẽ Seokjin nên mừng rỡ. Anh của tương lai đã được một người tuyệt vời, rõ ràng là vậy. Đẹp trai, thông minh và giàu có. Người mà thậm chí Yoongi còn có cảm tình. Chồng bí ẩn của Seokjin chắc hẳn là á thần Hi Lạp cổ.
Và Seokjin không muốn anh ta. Seokjin thậm chí chưa biết mặt người ấy và anh không thích anh ta. Xúc cảm tiêu cực len lỏi trong anh. Mọi thứ quá đỗi sai trái và Seokjin nhận ra bản thân anh đang lắc đầu, mắt mở to nhìn Yoongi.
"Em chỉ được thích mỗi anh thôi, không phải bạn trai của anh," Seokjin cất lời, giọng lạt đi. "Em là bạn thân nhất của riêng anh."
Yoongi lại nghiêng đầu, với đôi mắt lấp lánh, cậu thích thú bật cười. "Nhưng đây không phải là bạn trai của anh, mà là hôn phu của anh." Môi cậu nở nụ cười ấm ấp. "Một người yêu anh vô cùng."
"Có nhiều bằng em yêu anh không?" Seokjin hỏi thẳng, khi cuối cùng đã thấu hiểu mớ bòng bong cảm xúc trong lòng. Anh không thích việc Yoongi thua kém người ấy. Anh không thích việc người ấy đang thay thế vị trí của Yoongi. Anh không thích việc Yoongi rời xa anh.
Đôi mắt Yoongi bật mở trong phút chốc, và cậu đưa tay chạm nhẹ phần gáy sau đầu, một hành động chỉ xuất hiện khi Yoongi đang bối rối.
"Không bằng, đúng chứ?" Seokjin lấn tới, anh cần phải cảm thấy bình tâm hơn. Anh cần lời xác nhận từ Yoongi, rằng cậu yêu anh nhiều hơn bất kì ai trên thế gian này.
Yoongi bật cười. "Người đó yêu anh nhiều như em vậy."
"Anh không thích đâu." Seokjin méo mỏ. "Anh chẳng muốn thế. Em yêu anh nhiều hơn bất kì ai mà."
Yoongi gật đầu, khoanh hai tay trước ngực. "Thế tại sao lại thế?"
Seokjin chớp mắt. "Gì cơ?"
"Tại sao anh lại muốn em là người yêu anh nhất?"
Seokjin ngoảnh mặt đi, hai mắt nheo nhỏ lại. "Em luôn ở cạnh anh. Thế nên em luôn phải ở cạnh anh."
Yoongi nhướng người lên sát hơn nữa, cậu hạ xuống tông giọng trầm chỉ xuất hiện khi cả hai ở chốn đông người và cậu chỉ muốn mình anh nghe được. "Tại sao anh lại muốn em ở cạnh anh?"
Seokjin nuốt đi tiếng than thở chực phát ra và nắm chặt cả hai mắt. Bởi anh đã quá đỗi gắn bó với đôi bàn tay của Yoongi, giọng nói của Yoongi, cũng như tất thảy mọi thứ thuộc về cậu. Bởi anh yêu sao cảm giác vào hai giờ sáng, khi Seokjin nhắn tin cho Yoongi và nhận được phản hồi ngay tức thì. Bởi anh thích đút rau củ cho Yoongi ăn, và anh đắm mê ánh nhìn thi thoảng chỉ dành riêng cho mình, nó vang vọng ngọt ngào nơi khóe mắt ai đó.
Yoongi khẽ chạm đùi Seokjin để kéo sự chú ý từ anh. Seokjin mở mắt và thấy người nhỏ hơn đang ngồi chồm trước mặt mình, môi mỉm cười chân thành. Cậu để những ngón tay thon dài lướt một lượt khắp đầu gối Seokjin, nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như thoáng qua, như cái chạm của sợi lông vũ.
"Có lẽ anh nên suy nghĩ thêm." Cậu đứng thẳng lên và nhìn đồng hồ, đó là một chiếc Rolex mà Seokjin biết Yoongi nghèo túng của hiện tại chẳng thể mua nổi. "Em phải đi đây. Chuẩn bị đám cưới ấy. Đã đến lúc em phải có mặt rồi."
Cậu lùi lại và Seokjin bắt đầu hoảng loạn, vì anh ghét chuyện này và bây giờ cậu ấy sắp làm đám cưới với một ai đó mà anh chưa từng gặp mặt. Yoongi đã đính hôn mất rồi. Tông giọng đầy hạnh phúc của cậu vang vọng trong mang tai anh.
"Đừng có kết hôn trước khi anh hiểu được mọi chuyện đấy!" Seokjin vội vàng nói.
Yoongi nhếch môi, vẻ hoan hỉ hiện rõ trên mặt. "Đừng lo, em cho là đến giờ thì anh phải hiểu ra rồi chứ."
Seokjin toang mở miệng để phản kháng, để yêu cầu một lời hứa mà có lẽ đã quá muộn để thực hiện. Nhưng anh chợt chớp mắt và nhận ra mình đang ở trên tàu điện như trước, chân loay hoay suýt ngã. Anh đâm đầu vào góc tàu điện, cảm thấy trời đất quay cuồng.
"Hyung!" Một bàn tay vươn ra ôm lấy eo anh. "Anh ổn chứ? Có cảm thấy ốm không?"
Seokjin lắc đầu, cố làm quen với cảnh vật xung quanh. Cánh cửa xe mở rồi lại đóng, buồng xe nhanh chóng di chuyển. Chà, Seokjin đã quay trở lại hiện tại.
Anh quay sang nhìn Yoongi, ngắm nhìn mái tóc nhuộm xanh sậm cùng chiếc khăn quàng oversize màu xám. Seokjin đặt chính tay mình lên tay Yoongi quấn quanh eo anh. "Anh đã du hành thời gian đấy," anh nói, hai mắt Seokjin mở to. Anh bám lấy tay Yoongi như thể đó là mái neo, và điều đó khiến anh bình tâm hơn vạn lần.
Yoongi chau mày. "Cái gì?"
"Mới nãy đó. Anh đã ở đám cưới của chính mình. Có cả em nữa." Seokjin càu nhàu. "Em còn muốn anh gọi em là hyung nữa. Ôi trời! Tại sao một dongsaeng lại dám làm thế chứ?"
Yoongi liếc anh, miệng mở to như muốn kêu rằng cậu chẳng tin nổi những gì anh vừa nói. "Em không bao giờ quên dùng kính ngữ cả, kể cả khi chúng ta-"
"Chỉ cách nhau ba tháng tuổi, anh biết chứ, Yoongi. Em đã nói thế hàng trăm lần rồi." Anh lắc đầu nguầy nguậy. "Mà cũng không quan trọng. Cái cần chú ý là anh đã du hành thời gian, Yoongi à."
Yoongi chau mày lo lắng. "Anh nên ngồi xuống đi. Thôi thì mình khỏi ghé qua nhà hàng vậy. Còn ba trạm là đến nhà rồi."
"Em không tin lời anh," Seokjin nói.
Không có câu trả lời, người nhỏ hơn chỉ tiếp ngước nhìn Seokjin, lo âu hiện rõ trên mặt cậu.
"Anh đã ở đó thật mà," Seokjin nhấn mạnh.
Cái chau mày của Yoongi càng đậm nét hơn, và cậu mở miệng định nói gì đó.
Seokjin thở dài, anh giơ lên bàn tay còn trống. "Mình sẽ nói thêm sau nha."
Yoongi sầm mặt, nét lo lắng vẫn còn chực chờ nơi bờ môi.
Người lớn hơn gập ngón tay lại, bám chặt hơn vào bàn tay thon dài của Yoongi trên eo mình. Mặc cho lớp vải áo dài, anh vẫn cảm thấy nóng bức lạ kì. Đồng thời seokjin cũng cảm nhận được lớp kim loại từ những chiếc nhẫn, nhưng dĩ nhiên là thiếu đi chiếc nhẫn bạc ngón áp út. "Yoongi nè," Anh mở lời, "Anh hỏi em cái này được chứ?"
Seokjin gập các ngón tay lại, nhưng vẫn nắm vào tay Yoongi đang choàng quay eo anh.
Yoongi gật. "Ừm."
Seokjin liếm môi. "Em đã ước gì vậy? Lúc ở bờ sông ấy?"
Đôi mắt cậu thoáng nhấp nháy, dẫu cho khuôn mặt vẫn không xúc cảm. Cậu thôi quàng tay quay eo Seokjin, thay vào đó lùa chúng nằm dưới tay người lớn hơn. "Anh nói to quá thì nó sẽ không thành sự thật đâu."
"Em chưa từng tin vào ước nguyện."
Yoongi cười, chỉ là khóe môi cậu hơi cong lên thôi, nhưng thế là đủ để thay đổi toàn bộ sắc thái khuôn mặt. "Phòng hờ thôi. Riêng lần này, em rất mong nó sẽ thành hiện thực."
Seokjin ngó xuống đôi bàn tay của Yoongi, đôi bàn tay mà anh đã đắm say từ thuở lâu, rất lâu. Một cảm xúc lạ chợt len lỏi trong vòm ngực, nó đè nghẹn, nặng nề và khó chịu vô cùng. Phải chăng đã đến lúc đi tìm lý do tại sao trước khi quá muộn? Bỗng chốc, Seokjin xoay người đối mặt Yoongi, từng lời nói của anh chứa đựng niềm quyết tâm khó lay chuyển.
"Một khi điều ước của em thành hiện thực," Seokjin nói, "thì hãy nói với anh nhé."
Yoongi cười, đoạn gật đầu đồng ý. "Được rồi,hyung. Một khi nó thành hiện thực."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip