Bonus

Yoongi thấy bất ngờ vì bản thân chưa ngã lăn trước cảnh Seokjin đang đứng dựa vào tường với vẻ mặt đắc thắng. Bằng cách nào đó, cậu vẫn không để lộ tí ti cảm xúc. "Gì vậy anh?" Cậu hỏi, còn Seokjin thì cười toe toét.

"Anh biết mà," Seokjin nói. Anh chỉ vào cánh cửa. "Anh nghe thấy em đang nói chuyện với anh từ quá khứ."

Yoongi làu bàu, rồi đóng cánh cửa lại. "Thì em có bảo là không tin anh đâu nào."

Seokjin há hốc miệng. "Suốt bốn năm qua em toàn bảo anh nói xạo không đó!"

"Thôi mà," Yoongi nói, chuẩn bị bước ra hành lang. "Em còn chưa thay đồ nữa."

Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của Seokjin theo sát cậu, một thanh âm thân quen, dễ chịu mà Yoongi biết rằng nó thuộc về cậu suốt phần đời còn lại. Ý nghĩ ấy khiến cậu tủm tỉm mãi thôi.

"Em biết đó," Seokjin nói, anh quàng tay mình qua khuỷu tay Yoongi. "Nếu em chịu nói anh của quá khứ biết điều đó, thì anh đâu phải dằn vặt tư tưởng suốt sáu tháng trời đâu."

Yoongi nhún vai, cậu mỉm cười nhìn Seokjin. "Vậy đâu còn vui nhỉ? Đằng nào anh cũng biết thôi." Cậu lồng tay trái của anh vào tay phải của cậu, ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc tinh tế trên ngón áp út của mình, nó là một cặp với cái của người lớn hơn.

"Hừmm," Seokjin ngân nga, trông anh không được thuyết phục lắm, song vẫn đan chặt bàn tay cả hai vào nhau  "Yoongi này."

"Hở?"

Seokjin dựa vai vào cậu. "Em chưa nói anh nghe điều ước của em. Của anh thì đã thành sự thật rồi."

Yoongi cười, nhớ lại ngày ấy, mang theo điều ước vội vàng cùng khẩn khiết của cậu, một đồng xu đã nằm yên dưới đáy sông.

Ước gì mình có thể ở cạnh Seokjin-hyung mãi mãi.

Yoongi nở nụ cười chói lòa với Seokjin. "Đến lúc ấy em sẽ nói cho anh, hyung. Mình vẫn còn rất nhiều thời gian mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip