chín

"Kim Taehyung, nếu mày không cút ngay lập tức, tao liền giết mày." Jimin huống hồ muốn to giọng hét lớn vào điện thoại nhưng may mắn kìm lại được. "T-Tao chưa có sẵn sàng."

"Jiminie." Taehyung ngó lơ lời dọa dẫm sáo rỗng của tên bạn thân. "Mày nên cảm ơn tao mới phải."

"Em ấy nói sao, Jimin?" Taehyung nghe thấy giọng Hoseok ở đầu dây bên kia.

Chuyện là Taehyung đã rủ Jimin và Hoseok đến khu vui chơi giải trí mới mở cùng cậu vì họ là một phần của sunshine line giống cậu, còn nhấn mạnh là hoàn toàn không phải vì họ crush nhau, vậy mà sau đó bằng một cách thần kì nào, Taehyung đã vô tình đi "lạc" mất để lại hai người họ bơ vơ một mình.

Đó là một ý tưởng cẩu huyết dễ đoán vô cùng cơ mà Taehyung cóc quan tâm. Cả Hoseok và Jimin đều rơi trọn vào bẫy của cậu, lần hai.

"Ra nói ảnh là tao không đi đâu, hai người cứ đi tiếp và vui chơi đi, không cần tao." Taehyung nhanh chóng nói Jimin. "Nếu tao mà không thấy hai người tung tăng quay lại tay trong tay thì-"

"Tụi tao không giống Yoongi hyung và mày đâu." Jimin lầm bầm.

"Câm mồm. Cái này đâu phải cho tụi tao." Jimin không cần nhìn Taehyung cũng đủ biết cậu đang đỏ mặt vì câu nói vừa rồi của y.

"Đáng lẽ nên như thế mới phải." Jimin nhếch mép, một ý tưởng nảy ra trong đầu y. Trước khi Taehyung kịp đáp trả lại một lời nào, Jimin đã ngay lập tức ngắt cuộc gọi, xoay sang nhìn Hoseok đang hoang mang.

"Taetae nói mình đi trước đi, đừng có đợi mẻ nữa." Jimin truyền đạt lại lời Taehyung cho Hoseok nghe. Nhưng có vẻ như anh đang không tập trung cho lắm bởi lẽ tay và tâm trí còn đang bận gõ tin nhắn gửi ai đó.

"Đương nhiên là thế rồi." Hoseok vô thức nói ra luôn dòng suy nghĩ trong đầu mình, quên mất rằng Jimin vẫn còn đứng ngay cạnh và có thể nghe thấy. Y hẳn phải biết trước rằng Taehyung sẽ làm thế này chứ.

"Anh vừa nói gì cơ?" Jimin nhếch cặp lông mày của mình trong ngạc nhiên, tập trung nhìn Hoseok sau khi anh vừa hoàn thành xong thao tác gửi tin nhắn.

"Anh đói rồi, đi kiếm cái gì ăn lót bụng đã." Hoseok ngẫu nhiên chỉ vào một quầy thức ăn bất kì mà anh thấy đầu tiên, mong sao Jimin sẽ thay đổi chú ý sang nó và mua đồ ăn.

Jimin vẫn cảm thấy ngờ vực vì những gì Hoseok vừa vô tình thốt ra, chuyện y lo lắng rằng Taehyung không biết giữ mồm miệng mà nói ra bí mật của y cũng không phải là việc khó hiểu cho cam. Hoseokie hyung liệu có biết không nhỉ?

Jimin lập tức lắc lắc đầu đuổi mấy suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu mình, làm sao Taehyung có thể là người như thế chứ. Phải, đúng là có nhiều lần cậu hành động ngớ ngẩn, nhưng Jimin biết chắc chắn bạn thân của y không phải đồ ngốc.

Nhưng mà nếu đụng đến Yoongi thì chuyện lại khác.

"Jimin?" Hoseok lo lắng hỏi khiến Jimin bị đẩy bật ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Chàng trai chuyển sự chú ý của mình quay trở lại lên Hoseok, một nụ cười ngọt ngào khẽ đặt lên khóe môi y khi y chạm mắt anh. Hoseok cũng không vừa, anh đáp trả lại một nụ cười còn ngọt ngào hơn thế và nó đủ khiến Jimin phải đứng ngẩn ra, ngây ngốc cả người.

"X-Xin lỗi anh, hyung. Em bị dòng suy nghĩ cuốn trôi đi mất." Jimin khẽ nói, tay gãi gãi đầu ngượng ngùng.

"Không sao, Jiminie." Ngay sau khi tay y đặt xuống, Hoseok liền xoa đầu làm mái tóc của y rối bù lên, vô tình đẩy y vào tình trạng bối rối vô cùng. "Giờ thì, anh đói rồi, nếu em cũng thế thì ta nên nhanh chân lên thôi trước khi mấy quầy hàng kia chật kín người."

Jimin bật cười, kéo theo người lớn hơn cũng nhoẻn miệng. Trước giờ y rất hiếm khi nào thấy anh háo hức vì đồ ăn như vậy, đúng là vui thật. Jimin nhớ lại những gì Taehyung bảo y hồi gọi điện thoại và sau khi nghe thấy câu lỡ lời của Hoseok, y đã yên lòng hơn về việc Taehyung không phải là đồ ngốc, Jimin phải thừa nhận như thế.

"Vậy thì đi thôi, hyung." Jimin cười, dùng những ngón tay ngăn ngắn đáng yêu của mình mà nắm chặt lấy tay Hoseok. Jimin biết mình vừa dọa Hoseok hết hồn một phen vì tự dưng hành động như vậy nhưng y không nói gì cả mà thay vào đó lại cật lực đẩy anh tiến về phía gian hàng trước mặt. "Em cũng có chút chuyện muốn nói với anh."

---

Cũng đã một thời gian rồi kể từ lần cuối tớ update fic này nhỉ? Xin lỗi các cậu vì đã khiến các cậu chờ đợi lâu nhaaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip