mười một
"Hyung, nhìn kìa, là kumamon đó!" Taehyung phấn khích la to, khiến chân hai người họ tạm thời nán lại tại một điểm dừng rồi chỉ tay vào bé gấu nói trên đang được treo lơ lửng cùng đống thú nhồi bông khác trên quầy trò chơi.
"Hyung, mình thử lấy nó nha?" Taehyung hỏi, ngây ngô nghiêng đầu, sự háo hức ngập tràn trong từng câu chữ của cậu.
Yoongi cau mày, nhìn Taehyung đang nán lại ở quầy trò chơi. "Mấy trò này toàn là lừa đảo không à. Chúng ta chơi chỉ tổ tốn tiền thôi, Taehyung-ah."
Môi cậu khẽ cong xuống không giấu nổi sự buồn bã nhưng chỉ chưa đầy hai giây sau đó, một nụ cười tươi tắn đã nhanh chóng thế chỗ. "Nếu hyung đã nói thế thì thôi vậy."
Taehyung bắt đầu ngó vòng quanh, hướng tìm một quầy khác, và ánh mắt cậu nán lại một chút lâu hơn trên bé thú nhồi bông cạnh kumamon. Yoongi đã chú ý đến chi tiết nhỏ này.
"Em muốn con đó sao, Taehyung?" Anh cất giọng hỏi, lôi Taehyung ra khỏi tâm trạng mơ mơ hồ hồ kia. Người nhỏ hơn nở một nụ cười mà lắc lắc đầu.
"Thôi, hyung, không sao đâu. Anh đã bảo mấy trò này toàn là lừa đảo mà."
"Nếu em muốn thì ta thử một chút cũng không chết ai." Yoongi nói rồi kéo Taehyung quay ngược lại quầy trò chơi ban nãy. "Nó có lừa đảo đi chăng nữa thì ít ra hai ta cũng sẽ có một quãng thời gian vui vẻ, đúng chứ?"
Taehyung bật cười vì sự thay đổi xoành xoạch trong thái độ của Yoongi khiến anh cũng theo đó nở một nụ cười mỉm, miễn cưỡng buông tay cậu ra để Taehyung có thể lấy chút tiền lẻ từ túi cậu.
Và rồi, y hệt như Yoongi dự đoán, Taehyung thất bại trong tất cả những lần thử đầu tiên.
"Hyung, khó quá đi mất" Taehyung than thở, uể oải ném quả bóng vào xô, nhưng nó cũng không rơi vào trong như mong đợi mà nảy ra ngoài. Yoongi không khỏi bật cười, anh biết thế nào chuyện này cũng xảy ra mà. Những cái xô ấy cơ bản đã được thiết kế để bóng phải nảy ra ngoài rồi.
Yoongi thấy hàng loạt đủ loại biểu cảm của cậu khi chơi game vô cùng đáng yêu, nên không nhịn được mà ghi hình lại những khoảnh khắc cậu thất bại để về chia sẻ với những thành viên khác. Hoặc cũng có thể anh sẽ giữ đoạn video ấy cho riêng mình.
"Hyung, đừng quay em nữa, đâu có vui đến thế đâu chứ?" Taehyung tặng Yoongi một cái lườm đầy ý vui đùa trong khi mình gần như bỏ cuộc hoàn toàn với mấy trò chơi.
"Đây, để hyung chơi cho em." Yoongi cười, đưa điện thoại mình cho Taehyung rồi xắn tay áo lên như cách Jungkook vẫn hay làm. Thật ra cũng không giúp được gì mấy, vì chẳng khác gì Taehyung, anh cũng toàn thất bại trong những lần đầu tiên.
"Hyung, chắc mình nên đi thôi." Taehyung bật cười khi trông thấy hyung của mình hơi bĩu môi mỗi lần anh tập trung cao độ làm việc gì đó.
"Không, Taehyung. Anh không bỏ cuộc đâu." Yoongi nói, lôi từ trong túi ra ít tiền để chơi lại lần nữa. "Anh sẽ không chỉ thắng một mà là hai giải. Hừ, thậm chí ba cũng được."
"Hyu-"
"Tin hyung đi. Anh sẽ thắng nó cho em mà." Yoongi quả quyết nói, quay người lại đối diện với cái xô rồi duỗi thẳng lưng để chuẩn bị sẵn sàng cho thêm một lần thử nữa.
Taehyung lo rằng Yoongi sẽ lại thất bại trong lần thử thứ năm, và ngay chính Yoongi cũng đã mất dần sự tự tin vốn có ban nãy của mình. Anh uể oải ném quả bóng vào xô, hai vai như sụp cả xuống khi trông thấy bóng va phải thành xô.
Thế nhưng, không biết thần may mắn ở đâu đột nhiên hạ thế, quả bóng đụng vào thành xô rồi nảy vào trong, nhẹ nhàng rơi xuống và yên vị nơi đáy xô.
Hai anh em Daegu phải chớp mắt vài lần vì không tin những gì mình đang thấy, ngạc nhiên tột độ trước việc Yoongi đã thành công ném bóng vào xô trong khi bản thân anh còn không cố gắng xíu nào.
Taehyung là người đầu tiên ghi nhận chiến thắng, hai tay cậu nhanh chóng ôm lấy Yoongi rồi rúc mũi vào cổ anh.
"Hyung! Anh làm được rồi! Cuối cùng anh cũng thắng!" Taehyung cười, khiến sắc mặt Yoongi cũng rạng rỡ hơn vì tự hào. Không chút ngần ngại, anh chỉ thẳng vào bé hổ bông mà Taehyung muốn.
"Không, hyung. Anh làm gì thế? Chọn kumamon đi chứ. Anh mới là người thắng mà."
"Anh chơi cho em mà, Taehyung." Yoongi cười rồi xoa mái tóc mềm mại của người nhỏ hơn trước khi lại nắm lấy tay cậu lần nữa, sau đó người chủ quầy đưa anh không chỉ bé hổ bông mà cả gấu kumamon.
"Hai cháu đã có màn trình diễn rất tuyệt đấy" Người chủ bật cười làm hai cậu thanh niên trẻ cũng bất cẩn lấy tay kéo khẩu trang xuống dưới cằm, để lộ ra hàm răng trắng.
Cũng chính vì suốt từ nãy đến giờ họ đứng quay lưng lại với số đông và hầu hết ai ai cũng đang chú tâm vào mỗi việc mình đang làm nên không nhiều người nhận ra cho lắm, "Hai cháu là Suga và V của BTS, đúng không?"
Taehyung cũng đã đặc biệt chọn ngày này, địa điểm này, bởi lẽ cậu tìm hiểu trước đó rồi và phát hiện rằng nơi này không quá náo nhiệt hay đông đúc, cũng như lịch trình của họ không quá bận rộn. Có Yoongi đi theo chỉ là một phần nhỏ ngoài kế hoạch, Taehyung hoàn toàn không ngờ đến việc này.
"Bác ấy vừa nói BTS sao?" Họ bất chợt nghe thấy một giọng nói đâu đó xung quanh, Yoongi nhanh chóng kéo khẩu trang lên, xấu hổ vì đã hành động bất cẩn khi đang ở nơi công cộng.
"Là Yoongi và Taehyung!" Một người nào đó và Taehyung bất giác đứng sát vào Yoongi. Họ trông có vẻ sẽ chuẩn bị rơi vào rắc rối vì sự bất cẩn của mình nhưng Taehyung vẫn mỉm cười và vẫy tay chào.
"Đến bây giờ mọi người mới nhận ra sao?" Một vài tiếng cười vang lên, nội dung câu nói không khỏi khiến hai chàng trai ngạc nhiên.
Vậy ra dù có đeo khẩu trang hay không, fan vẫn dễ dàng nhận ra họ nhưng đã quyết định không làm phiền vì nhận thấy hai người đang có quãng thời gian vui vẻ đến thế nào.
Và hai chàng trai đã tạm nán lại để trò chuyện cùng một số fan may mắn ở đấy trước khi họ lại quay về với quãng thời gian bên nhau.
"Đúng là nhiều bất ngờ thật đấy." Yoongi cười, đem gấu kumamon vừa thắng được treo dưới cánh tay.
"Hôm nay em vui lắm, hyung à." Taehyung nở nụ cười hình hộp chữ nhật, ôm chặt chú hổ bông Yoongi vừa thắng cho cậu sát lồng ngực mình.
"Đương nhiên phải thế rồi, em đi cùng Yoongi này mà lại." Yoongi nói đầy ý đùa.
Lần này, mặc dù họ không cãi nhau về chuyện gì nữa, nhưng tay Yoongi vẫn nắm chặt lấy tay ai kia, mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên đến mức cả hai chàng trai đều không hay biết.
Nụ cười ấm áp khẽ đáp xuống môi Yoongi khi anh chăm chú lắng nghe Taehyung nói về ước mơ của mình, khi giọng nói của cậu lấp đầy sự tĩnh lặng mà Yoongi tạo ra.
Đối với Yoongi, thế này là đủ rồi.
Hoặc đó chỉ là anh đang tự dối lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip